Tử Thần Chi Tiễn

Chương 107: Nhận biết lẫn nhau



Xuất phát từ phép lịch sự, Dương An cũng không có dùng 'Nguyệt Độc' xem xét bản thuộc tính cơ bản của mấy người này, nhưng Thiên Hành lòng giới thiệu, Dương An cũng muốn biết.

Thiên Hành là thú huyết cuồng chiến sĩ cấp 45, một thân giáp trụ 4x vừa màu tím vừa hoàng kim lẫn lộn, nổi bật nhất chính là thanh đại chùy ám kim xếp trước 300 trên bảng xếp hạng vũ khí, 'Huyên Hiêu Chi Chùy'. Đồng thời Thiên Hành cũng là người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ này.

Lam Nhị, quang minh mục sư cấp 47, một thân hoàng kim sáo trang 4x, là thành viên Lam Sắc Quân Đao chiến minh.

Mỹ nữ thổ khống Điềm Diện Bao* cấp 44, nhưng tính cách khác hẳn với cái ID phi thường khả ái động lòng người này, dị thường lãnh đạm, đặc biệt đối với người khác giới.

(* nghĩa là bánh mỳ ngọt)

Mà Vũ Hàn còn lại là băng phong kiếm sĩ cấp 43, hắn và mỹ nữ hỏa khống Vũ Dương cấp 43 là một đôi tình lữ trong hiện thực, mà quan hệ hai người cũng giống như chức nghiệp, băng tuyết gặp mặt trời sẽ tự động tan chảy.

Cuối cùng nghe Thiên Hành nói, đội ngũ của bọn họ còn có một cung tiễn thủ 4x tên là 'Tiễn Vô Song', thực lực rất mạnh, ngày hôm nay có việc cho nên không có online.

Bởi chênh lệch đẳng cấp, ID cùng thuộc tính cơ bản đã hiển lộ ra, nhưng Dương An vẫn lịch sự tự giới thiệu một chút:

- Ngả Gia, cung tiễn thủ 3x.

3x đồng nghĩa với cái danh "thái điểu", nên Dương An cũng sẽ không có nói tường tận cấp bậc của mình.

- Tra được, cái kia đội ngũ là thành viên tiểu gia tộc tên 'Trùng Thiên Kiếm'.

Lam Nhị bỗng nhiên nhẹ giọng nói:

- Ở mặt ngoài, gia tộc Trùng Thiên Kiếm cùng Hắc Ám Thị Huyết không có quan hệ trực tiếp, nhưng trong chiến minh có tin tức gia tộc Trùng Thiên Kiếm là Hắc Ám Thị Huyết thầm bồi dưỡng.

- Hở!

Dương An ngẩn ra, vừa rồi Lam Nhị luôn luôn không nói gì, thì ra là đang liên hệ chiến minh, giúp mình điều tra tiểu đội đuổi giết mình kia. Dương An không khỏi liếc mắt nhìn Lam Nhị thêm vài cái, lộ ra một tia kinh ngạc.

Từ khi bị gia tộc của Long thiếu gia đuổi giết đến phải xóa acc, Dương An luôn có cảm giác chán ghét với thành viên gia tộc chiến minh, hơn lại đã không ít lần thấy đám thành viên này cậy thế khinh người, hoành hành ngang ngược, giống như Thiết Đầu cùng tiểu đội gia tộc Trùng Thiên Kiếm vừa rồi.

Nhưng giờ Dương An nhìn Lam Nhị lại không có cảm giác như với thành viên gia tộc kia, nhìn qua không hề giống người xấu.

Trong khoảng thời gian ngắn, Dương An rất là kinh ngạc, bất quá điều này không có nghĩa là hắn thay đổi quan niệm về thành viên các gia tộc.

- Tiểu Ngả, xem ra cậu gây phiền phức không nhỏ rồi.

Thiên Hành thản nhiên cười nói:

- Thiết Đầu kia là kẻ lòng dạ hẹp hòi có cừu tất báo, hơn nữa hắn lại có quan hệ không tồi với vội cường giả 5x truyền thuyết của Hắc Ám Thị Huyết chiến minh, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để chiến minh trực diện đối phó cậu.

- Không có việc gì, đánh không lại, tôi có thể trốn.

Dương An nói.

Trò chơi lớn như vậy, hơn nữa hiện tại đã không còn là băng khống trước kia, Dương An muốn ẩn trốn cũng không phải việc khó, nếu như còn không được, chỉ cần buổi tối mới ra ngoài, lên tới 4x, ngoài cường giả 5x sẽ không ai có thể nhìn thấy ID của mình, lại có áo choàng che giấu, cẩn thận ẩn danh sẽ không ai có thể phát hiện. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Kỳ thật trước kia bị 'Long thiếu gia' đuổi giết, chỉ cần chịu ẩn trốn sẽ thoát, nhưng lúc đó lại không khởi sắc như hiện tại, luyện cấp luyện kỹ năng cũng tiêu tốn máu với mana nhiều hơn, qua lại bổ sung tự nhiên là sẽ bại lộ hành tung, thực dễ dàng làm cho người ta canh sẵn là giết. Hơn nữa khi đó Dương An xuất hiện tâm lý không cam lòng, mỗi lần bị người phát hiện đuổi giết đều muốn phản kích lại, cho nên mỗi lần đều tử nạn.

Hiện tại bất đồng, Dương An chỉ cần một lần mua đầy máu và mana rồi tìm một nơi hoang vắng trốn đi luyện cấp, dù liên tục một tháng cũng không có vấn đề.

- Chỉ là làm phiền mọi người rồi!

Dương An áy náy nhìn mấy người, mặc dù Lam Nhị là thành viên Lam Sắc Quân Đao chiến minh, nhưng đối mặt với một gã cường giả 5x của Hắc Ám Thị Huyết thì cũng uổng công vô dụng.

Nhưng mà, Dương An không biết là, thân phận Lam Nhị lại không đơn giản là thành viên chiến minh thông thường.

- Không sao cả, Thiết Đầu hắn có mạnh hơn nữa cũng không dám đến chỗ chúng ta tìm phiền phức.

Thiên Hành vỗ vỗ bả vai Dương An nói, sau đó lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lam Nhị.

- Đúng thế! Ngả Gia, mấy ngày này anh đi theo chúng tôi là được rồi.

Lam Nhị mỉm cười nói.

Nghe được Lam Nhị nói, Dương An cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại cảm giác quái dị, có chút giống 'Vô Gian đạo'.

(Phim Vô Gian Đạo, cảnh sát và xã hội đen cùng gài người vào phe đối phương)

- Vậy quấy rầy mọi người.

Dương An gật gật đầu, nói.

Tuy rằng không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn quan hệ quá thân thiết với đội ngũ chiến minh, nhưng không có biết pháp, ai bảo mình 'tự đại', tự dưng đi đòi giáo huấn đại gia tộc kia, chọc tới phiền toái. Hiện tại chỉ có thể núp bóng đội của Thiên Hành mà nhanh lên 4x, sau đó triển khai 'kế hoạch kia'.

- Mọi người đừng hàn huyên nữa, quái vật bắt đầu hiện rồi kìa, mau chuẩn bị đi!

Vũ Dương đột nhiên ngắt lời nói.

Chỉ thấy phía dưới trên đất trống đã có 10 con Hủ Độc Thực Thi Quỷ hiện ra chậm rãi di chuyển.

Sườn dốc nhóm Thiên Hành chiếm cứ lớn hơn nhiều chỗ cũ của Dương An, dài hơn 50 mét, rộng gần 10 mét, đủ cho cùng lúc 6 đến 7 con Hủ Độc Thực Thi Quỷ xông lên, cho nên việc đối phó cũng cần hết sức cẩn thận.

- Tiểu Ngả, cậu phụ trách dẫn quái, những người khác như cũ, ta cùng Vũ Hàn chống đỡ, Diện Bao điều hành, Vũ Dương công kích, Lam Nhị phụ trợ và trị liệu.

Thiên Hành hạ lệnh nói.

- Còn nữa, tiểu Ngả chỉ cần một lần dẫn 6 con quái, có thêm thì ta cùng Vũ Hàn cũng không chịu được, bị quái vật đột phá, mọi người phía sau sẽ gặp nguy hiểm.

Thiên Hành lại bổ sung nói.

- Ok!

Dương An nhíu nhíu mày, loại phương pháp Thiên Hành nói đích xác rất an toàn, có điều tốc độ giết quái khá chậm.

- Thiên Hành đại ca, anh cùng Vũ Hàn có thể bảo vệ toàn bộ về rộng 7 mét, nắm chắc không bị quái đột phá sao?

Dương An hỏi.

- Hẳn là có thể!

Mặc dù không biết tại sao Dương An tại sao lại hỏi như vậy, nhưng Thiên Hành vẫn trả lời hắn.

- Vậy là tốt rồi.

Dương An thản nhiên nói:

- Để một lần tôi dẫn 10 con quái đi, Thiên Hành đại ca cùng Vũ Hàn bảo vệ toàn bộ phạm vi 7 mét phía phải, Diện Bao cũng không cần chỉ huy, cùng Vũ Dương toàn lực bắn ra ma pháp quần thể, như thế tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều, cũng sẽ tranh thủ thời gian cho chức nghiệp pháp hệ hồi mana.

- Một lần dẫn 10 con quái? Được không?

Vũ Hàn là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, có điều bị Vũ Dương trừng mắt liếc liền rụt trở về.

Vũ Dương nguýt Vũ Hàn không phải bởi vì hắn vô lễ, mà là Vũ Hàn dám vượt lên trước mặt nàng.

Vũ Dương hỏi:

- Đúng thế, nếu bị Hủ Độc Thực Thi Quỷ đột phá, pháp hệ phía sau sẽ dính khổ rồi, không cẩn thận còn có thể bị diệt đoàn.

Dương An không nói gì thêm, chỉ rất tự tin nhìn Thiên Hành, bởi vì hắn biết Thiên Hành mới là lão đại nơi này, cũng muốn xem thử Thiên Hành có tin tưởng mình hay không.

- Tốt, cứ theo phương pháp của tiểu Ngả đi.

Thiên Hành không chút nghĩ ngợi, quyết đoán nói.

Nếu như là những người khác đưa ra phương pháp như vậy, Thiên Hành sẽ có lo lắng, có điều hắn đã chứng kiến cảnh Dương An giết quái, một người có thể đồng thời khống chế 4 con Hủ Độc Thực Thi Quỷ, đây là cam đoan tốt nhất.

Thiên Hành nói được rồi, cũng không có ai phản đối, bởi vì bọn họ đều tin tưởng ánh mắt cùng phán đoán của Thiên Hành, tuyệt đối sẽ không để cho đồng đội mạo hiểm.

Chuẩn bị tấn công, quang minh mục sư Lam Nhị pháp trượng liên tục huy động, liên tiếp buff cho đồng đội.

Chứng kiến các thuộc tính của mình đều gia tăng, Dương An cảm thấy tràn ngập lực lượng, tay nắm Tự Nhiên chi cung, chuẩn bị giết quái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện