Tử Thần Chi Tiễn

Chương 113: Trình Giảo Kim



Boss vừa xuất hiện, tam phương nhân mã đã dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, mục đích là làm người đầu tiên lập cừu hận, đem Boss dẫn dụ đến phía đồng đội bên mình.

Nhóm của Thiên Hành dọn bãi nhanh nhất, bởi vậy hắn và Vũ Hàn cũng là người đến vùng đất trống trung ương nhanh nhất, nhưng mục đích của hai người cũng không phải là xông lên công kích Thực Thu Quỷ Thống Lĩnh, làm người đầu tiên xây dựng cừu hận.

Chỉ thấy lúc Thiên Hành và Vũ Hàn sắp tiếp cận Thực Thi Quỷ Thống Lĩnh khoảng ba mươi mét, thì bất ngờ tách ra hai bên trái phải binh chia làm hai đường, hai người đồng thời đánh ra kỹ năng Bôn Tập và Trùng Phong, phân biệt nhắm vào hai đội nhân mã đối diện. Mục tiêu mà Thiên Hành lựa chọn là thuẫn giáp chiến sĩ và tổ hợp đạo tặc, còn Vũ Hàn nhắm đến hai đại địa kiếm sĩ.

Mục đích của bọn Thiên Hành rất đơn giản, chính là muốn ngăn cả hai đội này tham gia tranh đoạt Boss.

Thú huyết cuồng chiến sĩ thật ra cũng không phải là chức nghiệp am hiểu việc hấp dẫn cừu hận quái vật, không giống như thuẫn giáp chiến sĩ và đạo tặc có nhiều kỹ năng có thể hấp dẫn sâu cừu hận. Cho dù Thiên Hành và Vũ Hàn công kích đầu tiên, thì thuẫn giáp chiến sĩ kia chỉ cần một cái kĩ năng Trào Phúng vẫn có thể đem cừu hận của quái vật kéo về, bởi thế hai người Thiên Hành đầu tiên là phải chặn đứng hai nhóm người này trước.

- Ngươi làm cái gì vậy Thiên Hành?

Thuẫn giáp chiến sĩ bị ngăn lại giận dữ thét lên, hắn không hiểu vì sao Thiên Hành không đi công kích Boss, mà lại đi ngăn cản bọn hắn. Làm như vậy thì không ai có thể dẫn dụ được Boss.

- Ha ha, thật ngại quá, Boss ngày hôm nay chỉ thuộc về chúng ta thôi!

Thiên Hành cười to trả lời.

Thiên Hành cùng Vũ Hàn đều không thật sự công kích bọn hắn, chỉ là vọt đến ngăn cả trước mặt, kiên trì chế trụ làm cả bọn dừng lại, không cho bọn hắn dễ dàng đến gần Boss, tuy rằng việc này chỉ duy trì được trong tức thời, nhưng vậy cũng là đủ rồi.

Đội ngũ Thiên Hành, hai người cận chiến đều không đi dẫn dụ Boss, nhưng như vậy không đại biểu bọn hắn không có cách. Trong đội ngũ của bọn hắn còn tồn tại một chức nghiệp có thể công kích cự ly xa hơn ba trăm mét.

Dương An lui về phía sau ba người Lam Nhị, đội chiếc mũ gắn liền áo choàng che hết gần nửa khuôn mặt, sau đó lại đeo Hổ Vương diện giáp màu đen bạc lên.

Vượt qua khoảng cách ba trăm mét, Dương An muốn nhờ kỹ năng Ưng Nhãn của Hổ Vương diện giáp, chức năng phóng lớn gấp bảy lần có thể đem mục tiêu hơn ba trăm mét kia chỉ còn hơn bốn mươi mét, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

- Vũ Dương! Ném một Tiểu Hỏa Cầu ra ngoài, càng xa càng cao càng tốt, sau đó cho phát nổ trên không trung!

Dương An tính toán khoảng cách mục tiêu theo đường vòng cung rồi kêu Vũ Dương hành động.

Mặc dù vẫn không rõ mục đích của Dương An là làm gì, nhưng nàng vẫn làm theo.

Kỹ năng sơ cấp như Tiểu Hỏa Cầu, hỏa khống 4x có thể nháy mắt ngưng tụ, Vũ Dương liền dựa theo lời nói của Dương An ném Tiểu Hỏa Cầu hướng Boss.

Công kích ma pháp của nguyên tố thao không sư rất mạnh, chỉ có điều tấm bắn nếu so với cung tiễn thủ thì ngắn hơn nhiều. Vũ Dương dùng hết sức ném ra Tiểu Hỏa Cầu cũng chỉ bay xa được hơn năm mươi mét đã hết lực rơi xuống.

"Oanh ~ "

Đúng lúc này, Vũ Dương liền khống chế hỏa nguyên tố trong Tiểu Hỏa Cầu nổ tung, giống như một quả pháo hoa nhỏ vậy.

Gần như tất cả mọi người đều không tự chủ được mà đưa ánh mắt nhìn về Tiểu Hỏa Cầu nổ giữa không trung, lực chú ý bị hấp dẫn.

- Chính là lúc này!

Dương An tất nhiên sẽ không bị phân tâm, nghe âm thanh Tiểu Hỏa Cầu nổ tung, liền bắn ra mũi tên đã chuẩn bị từ sớm.

"Sưu ~ sưu ~ "

Hai mũi tên tốc độ cao liên tiếp bay về phía chân trời, tạo thành hai đường cong tuyệt đẹp.

Vì để chắc chắn, Dương An đã bắn hai mũi tên.

Cũng may mắn là Thực Thi Quỷ Thống Lĩnh mới nảy sinh vừa vặn quay mặt về hướng bên này, nếu không thì phải tốn thếm thời gian dẫn dụ nó lại đây.

"Phốc ~ phốc ~ "

Mặc dù khoảng cách hơn 300 khoảng cách có chút xa, nhưng Dương An thời gian qua luôn luôn tập luyện bắn cự ly xa, cộng thêm Hổ Vương diện giáp phụ trợ, cho nên mũi tên không làm thất vọng đã trúng mục tiêu là hai con mắt to của Thực Thi Quỷ Thống Lĩnh.

Bỏi vì là khoảng cách này vượt xa tầm bắn xa nhất của Dương An, cho nên mặc dù đã trung mục tiêu là hai mắt nhưng cũng chỉ gây ra hơn hai mươi điểm sát thương. Chẳng qua thế cũng đã đủ để dẫn dụ đi tới bên này.

- Hống!

Hai mắt của Thực Thi Quỷ Thống Lĩnh bị bắn trúng, đau đớn giống như bị châm đâm, gầm lên một tiếng giận dữ, nhanh chóng phát hiện ra đầu sỏ gây ra.

Nhìn thấy Boss đang di chyển chậm chạp đột nhiên bạo nộ, ngoại trừ bọn Thiên Hành không ai hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, trước đó hầu như tất cả đều bị Tiểu Hỏa Cầu kia hấp dẫn, thậm chí có người còn tưởng rằng Tiểu Hỏa Cầu kia nổ mạnh đã làm kinh động Boss.

Chẳng qua mục đích Dương An là như thế, hắn cũng không muốn quá nhiều người biết hắn có khả năng công kích cự ly xa như vậy.

Người ta vẫn nói cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mặc cho là ai đi chăng nữa mắt bị đâm trúng thì không thể nào bình tĩnh nổi. Thực Thi Quỷ Thống Lĩnh sau khi tìm được tên cung tiễn thủ nhân loại đáng hận kia, lập tức xông qua.

- Tiếp tục một lần nữa!

Dương An nhỏ giọng nói.

Trong lòng đã hiểu, Vũ Hàn lại tiếp tục dẫn bạo một Tiểu Hỏa Cầu.

Mà cùng lúc đó Dương An cũng bắn ra hai mũi tên. xem tại truyenbathu.vn

Mặc dù đã dẫn dụ được cừu hận của Boss, nhưng sát thương vẫn còn quá nhỏ, cừu hận chưa nặng, rất dễ dàng xảy ra việc ngoài ý muốn. Vì thế Dương An không thể không tiếp tục công kích.

May mắn là lúc này chỉ có mình Dương An tấn công được Boss.

Thân hình Thực Thi Quỷ Thống Lĩnh nhìn như vụng về, chậm chạp nhưng tốc độ so sánh với Hủ Độc Thực Thi Quỷ thông thường vẫn nhanh hơn nhiều, chẳng qua trong mắt Dương An thì không đáng kể.

Boss càng lúc càng đến gần, Thiên Hành quan sát mọi việc bên phía Dương An cũng không sai biệt lắm, đột nhiên quay lưng lại, tăng tốc lao ra ngoài. Hắn nhất định phải chắn trước Boss ở sườn dốc để bảo vệ mọi người, nếu không bọn Lam Nhị sẽ có nguy hiểm.

Kế hoạch này thật ra cũng là một nước cờ hiểm, quan trọng nhất trong kế hoạch này không phải là công kích cự ly xa của Dương An mà là Thiên Hành có quay về kịp lúc để bảo vệ mọi người hay không.

Thiên Hành đột nhiên xoay người bỏ đi, làm cho thuẫn giáp chiến sĩ và đạo tặc kia cũng sửng sốt, phản ứng không kịp. Chờ cho bọn hắn phục hồi tinh thần, đuổi theo thì Thiên Hành đã cách xa bọn hắn khoảng cách hơn sáu, bảy mươi mét.

May mắn là kỹ năng Bôn Tập của chiến sĩ sau khi cấp bậc tăng lên, thời gian cooldown tương đối ngắn. Kỹ năng Bôn Tập của THiên Hành cũng chỉ cần có ba giây thời gian để hồi, có thể trong nháy mắt lao đến phía trước hơn hai mươi mét, lại phối hợp với kỹ năng gia tốc Va Chạm, sau hai ba lần gia tốc, đã có thể đuổi sát theo Thực Thi Quỷ Thống Lĩnh.

Nhìn thấy Thực Thi Quỷ Thống Lĩnh mới tiến gần sát đến phạm vi trăm mét của sườn dốc, Thiên Hành cảm giác được sắp thành công. Hai nhóm kia còn cách nơi này mấy chục mét, cứ tiếp tục thế này, chỉ cần mình xông lên sườn dốc nhanh hơn Boss, bất kể là thế nào đi nữa cũng không sợ Boss bị người khác dẫn dụ đi rồi.

Tuy nhiên, đúng lúc trong lòng Thiên Hành cảm thấy thoải mái, thì Boss đang giận dữ ở phía trước đột nhiên quỷ dị đứng lại.

Không, nói Boss đứng lại thì không đúng, mà phải là bị chế trụ mới chuẩn xác.

Mà ngay lúc Boss bị chế trụ này, một thân ảnh đạo tặc chậm rãi xuất hiện sau lưng Boss.

- Con bà nhà nó, nữa đường chém giết lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim*!

Thiên Hành không nhịn được mà thầm mắng một câu, mắt thấy đã sắp thành công câu dẫn được Boss, thật không ngờ lại có đội thứ tư tham gia tranh đoạt Boss.

(*Trình Giảo Kim: một dũng tướng thời Đường, sử dụng búa, khỏe như voi, thời trẻ chuyên phá làng phá xóm, lại làm thảo khấu hoành hành một thời gian. Sau khi làm tướng thì chuyên toàn lực đánh ba búa không thắng liền bỏ chạy, nghỉ mệt rồi quay lại đánh tiếp, dạng như cắn trộm chuyên phá rối, không chịu thiệt bao giờ nên nhiều truyện xuất hiện kẻ nửa đường phá hư chuyện người khác gọi là Trình Giảo Kim.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện