Tử Thần Chi Tiễn

Chương 323: Cường thế hàng lâm



- Nhìn kìa… kia là cái gì vậy?

Không biết ai là người kêu lên đầu tiên, sau đó lại có nhiều người liên tục kêu lên, khiến cho tất cả người chơi hai bên đang giằng co nhau đều phải ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Từ phía Bạch Vân thành ở phương Nam có sáu điểm sáng có màu sắc bất đồng đang bay nhanh về phía bên này.

Nhìn rõ những điểm sáng kia, chỉ Tế Vũ nở nụ cười, còn những người chơi khác thì ngơ ngơ ngác ngác.

Sáu điểm sáng phi hành ở vận tốc cao theo hình cánh cung, dẫn đầu là một con sư tử máy có đôi nanh rất dài, toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực đạp không mà chạy, ngồi bên trên nó là một cung tiễn thủ đeo một cái mặt nạ che nửa mặt màu xanh, người đó chính là Dương An.

Bên phải hắn là một con Hắc Diễm Tà Phượng Hoàng được bao phủ trong ngọn lửa màu đen, người ngồi trên là Không Gian Chưởng Khống Giả Mạnh Tử Lăng, cũng đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Xa hơn bên phải là Quang Phong cưỡi Quang Minh Bạch Hổ, Quang Minh Bạch Hổ có đôi cánh chim màu xám nên cũng có năng lực phi hành. Mà vị trí áp chót bên phải là ca ca của hắn, Ám Luân, hai con Hắc Bạch Tiểu Miêu không thể phi hành nhưng Ám Luân được Dương An tặng cho Ma Dực Phi Phong, biến ảo ra một đôi cánh ác ma màu đen, phối hợp tương phản với pháp bào Quang Minh mục sư màu trắng thánh khiết trên người hắn càng lộ ra vẻ thần bí.

Bên trái Dương An là Pháp Lỗ Địch đang cưỡi một con bọ cánh cứng màu vàng, đây là siêu cấp triệu hoán thú thông qua Thiên Trùng Pháp Trượng triệu hoán ra. Tiếp cạnh là Phá Nha với đôi cánh thiên sứ trắng tinh, U Minh Ma Long của hắn có thể phi hành nhưng không thể cưỡi, hơn nữa hắn kiên trì muốn khoe ra đôi cánh của mình.

Toàn bộ sáu người đều đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, có vẻ thần bí. Sư gầm, phượng minh, hổ khiếu, trùng rít, còn có quang ám chi dực hộ pháp hai bên, sáu người giống như thần tiên giáng trần trong thần thoại Trung Quốc xa xưa, khiến cho người chơi phía dưới cảm thấy vừa kinh ngạc vừa có chút sợ hãi.

- Oát thị hợi... Không phải GM đi tuần chứ?

(GM: Game Master, quản lý những sự việc xảy ra trong game)

- Thằng đần, trong Phong Vân làm gì có GM, đó là người chơi đấy!

- Người chơi á! Không thể nào… Sao giống như thiên thần hạ phàm thế…

Một tên nói.

- Đúng là não phẳng!

Mấy người chơi xung quanh nhìn hắn tỏ vẻ khinh bỉ, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng khiếp sợ vô cùng nhưng không nói ra mà thôi.

Sáu người, bốn thú trực tiếp đáp xuống khoảng trống giữa hai phe đang giằng co, nhất thời tập trung tất cả mọi ánh nhìn.

Dương An dẫn năm người đi đến bên Tế Vũ:

- Tỷ tỷ, em xin lỗi vì đến muộn, có chút chuyện nên…

Chút chuyện trong lời hắn nói chính là đi 'Thẩm Phán' ác nhân.

- Không muộn, không muộn một chút cũng không muộn!

Tế Vũ hơi kích động nghênh đón, nhìn thấy Dương An dẫn theo mấy người hoành không hàng lâm thì nội tâm cũng bình tĩnh lại không ít. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ

- Tỷ tỷ, giới thiệu với chị, đây là bạn gái em, Tử Lăng.

Dương An kéo tay Tử Lăng lại giới thiệu, sau đó lại chỉ bốn người khác:

- Bốn người này cũng là bạn tốt của em, bọn họ cũng là đến giúp chị.

- Em chính là bạn gái của tiểu Ngả à, mỗi lần gặp là nó lại cả ngày kể về em đó.

Tế Vũ nhiệt tình kéo tay Mạnh Tử Lăng, hai người giống như đã quen biết từ lâu chỉ là chưa có gặp mặt mà thôi.

- Em chào chị Tế Vũ!

Mạnh Tử Lăng gặp được tỷ tỷ tốt mà Dương An hay nhắc rất cao hứng, hai người nhanh chóng thành bạn tốt.

- Mấy vị bằng hữu, tôi đại biểu cho Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc cảm ơn lòng nhiệt tình trợ giúp của các bạn.

Tế Vũ lại hướng đám Phá Nha chân thành nói.

- Qua hôm nay, Kiếm Vũ Phong Vân chúng tôi nhất định sẽ tạ ơn các vị thật xứng đáng.

- Không cần khách sáo, nếu đã là chị của tiểu Ngả thì chúng tôi nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ.

Ám Luân khẽ cười nói, những người khác cũng biểu hiện đồng tình, để thể hiện lịch sự, mọi người đều bỏ mặt nạ ra.

- Tế Vũ đại tỷ còn nhớ em không?

Pháp Lỗ Địch cười hì hì chen vào, trước kia hắn cũng từng đi theo Dương An và Tế Vũ ra ngoài vào ban đêm, cũng không xa lạ gì.

- Nhớ rõ, tất nhiên là vẫn nhớ rồi, là lão Địch, đúng không?

Tế Vũ cười nói.

Lúc này Quân Đao cũng mang mấy cường giả của chiến minh đi tới, phía sau còn có đám người Thiên Hành, Lam Nhị, Điềm Diện Bao. Bọn họ là đội ngũ tự do, không có gia nhập Lam Sắc Quân Đao, lần này tới chỉ là góp vui mà thôi.

Kỳ thật không chỉ có nhóm người của Thiên Hành, còn có rất nhiều người chơi thông thường không trong chiến minh gia tộc chạy tới, những người này tới để xem náo nhiệt hoặc là tranh thủ kiếm chắc chút đỉnh. Hai đại trận doanh đã trải qua mấy lần có chiến minh mới ra đời, mỗi một lần đó là đều có chiến đấu kịch liệt giữa hai bên khiến chiến trường Chính Tà trở thành chiến trường chân chính, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm nhưng thu hoạch được đủ loại lợi ích, làm sao có thể buông tha dễ dàng, chim chết vì mồi người chết vì lợi cũng là như thế.

- Ngả Gia huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt!

Quân Đao cười vừa vẫy gọi Dương An, nhưng khi nhìn thấy hai người bên cạnh Dương An thì lại cảm thấy khiếp sợ:

- Không ngờ hai vị Quang Phong Ám Luân lại ở đây, đã lâu không gặp.

Mấy vị cường gia bên cạnh Quân Đao nghe tên hai huynh đệ Quang Phong Ám Luân cũng kinh ngạc. Hai huynh đệ họ từng là những cường giả nổi tiếng thời kỳ đầu, tuy đã mất tích từ lâu, ai ngờ bây giờ họ lại quật khởi.

- Quân Đao minh chủ đã đến rồi à? Chúng tôi chỉ đến góp vui mà thôi!

Dương An lễ phép trả lời, tuy rằng cách nhìn của hắn với các chiến minh gia tộc đã không cực đoan như xưa nhưng đối với những dại nhân vật của chiên minh như Quân Đao thì hắn vẫn không nóng không lạnh.

- Hóa ra là Quân Đao, lâu lắm rồi không gặp!

Ám Luân mỉm cười đáp, Quang Phong đứng bên cạnh thì không nói gì.

Bọn họ đều là siêu cấp cường giả trước kia nên cũng coi như là "quen biết đã lâu".

Dương An hàn huyên vài câu với Quân Đao rồi cùng với nhóm Tử Lăng đi đến chỗ của Thiên Hành.

- Thiên Hành đại ca, các bạn, rất vui vì được gặp mọi người ở đây.

Dương An xúc động bắt tay Thiên Hành, sau khi "Tử Thần" thành lập hắn cũng ít qua lại với nhóm của Thiên Hành.

Thành viên tiểu đội của Thiên Hành vẫn như xưa, Lam Nhị, Điềm Diện Bao, Vũ Dương, Vũ Hàn, Tiễn Vô Song, vẫn là những khuôn mặt quen thuộc đó. Tiểu đội phát triển cũng tốt, ngoại trừ Tiễn Vô Song ra thì tất cả mọi người đã lên 5x hết.

Tử Lăng đã cùng bọn họ luyện cấp nên không có xa lạ, liền cùng với mấy bạn nữ trong đội nói chuyện, tán gẫu. Còn Pháp Lỗ chạy tới bên người Điềm Diện Bao, sau hoạt động Thần Chi Thí Luyên Tràng thì Điềm Diện Bao với Pháp Lỗ Địch có chút hảo cảm, hắn liền đánh bạo tán tỉnh bây giờ hai người đã đi chung.

- Ha ha, tiểu Ngả à, em ngày càng mạnh lên, cũng có đội ngũ riêng của mình rồi!

Thiên Hành vui vẻ cười nói, hắn cũng chứng kiến khí thế khi Dương An mang đám người kia tới.

- À, chỉ là mấy bằng hữu chung chí hướng thành lập một cái tiểu đội nhỏ thôi anh, khi nào anh em mình lại đến Bạch Vân tửu lâu uống rượu nói chuyện nhé!

Dương An cười nhẹ, trong lòng cũng có chút cảm khái, hôm qua vừa mới cùng nhau sánh vai chiến đấu, hôm nay đã phân tán mỗi người một nơi, cái này có thể gọi là nhân sinh đời người, hợp rồi tan, tan rồi hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện