Tử Thần Chi Tiễn
Chương 53: Chợ giao dịch
Ma pháp thư (sách ma pháp) và sách kỹ năng Tử vong triền nhiễu chỉ có nguyên tố thao khống sư mới có thể sử dụng, Dương An lại là cung tiễn thủ nên hắn chỉ có thể nhìn mà thở dài, bất quá hai cực phẩm này bán đi thì cũng có giá trên trời, đặc biệt là Tử vong triền nhiễu là kỹ năng khống chế phạm vi của 4x. Kỹ năng này trong Phong Vân còn rất hiếm, ít nhất cũng bán ra vạn tiền vàng (1 vạn = 10000).
Game đã open beta được hai tháng nhưng vẫn chưa mở hệ thống nạp tiền thật vào game, chỉ có thể đổi tiền trên chợ giao dịch, tỉ lệ bây giờ cũng khá ổn định là một tiền vàng bằng hai nhân dân tệ, vậy thì một quyển sách kỹ năng Tử vong triền nhiễu của Dương An có thể bán được hơn hai vạn nhận dân tệ.
Mục đích chơi game bây giờ của Dương An đã khác xưa, không nói đến kế hoạch báo thù thì cũng còn một chuyện rất quan trọng đó chính là kiếm tiền để nuôi gia đình.
Hiện tại Dương An đang bước đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Chợ giao dịch có thể dùng tiền trong game và tiền thật, nhưng đa số các vật phẩm trong này đều bị mua bởi người chơi (bằng) nhân dân tệ, nên hầu như lấy tiền thật để giao dịch.
Người chơi nhân dân tệ có thể không có kỹ thuật cao nhưng mà thắng ở cái có tiền, đồ tốt ở chợ giao dịch có thể bán với giá cao nên những người chơi thường đem đồ cực phẩm lên đây bán.
Dương An đem hai món sáo trang màu lam, sách ma pháp cùng sách kỹ năng Tử vong triền nhiễu đưa vào chợ giao dịch, trực tiếp thiết lập giao dịch nhân dân tệ.
Mỗi món vật phẩm đều cho một cái giá cơ bản, bán theo thể thức đấu giá thời hạn là 3 giờ, cuối cùng vật phẩm sẽ thuộc về người ra giá cao nhất.
Thiết lập xong, Dương An cũng không tiếp tục theo dõi, nếu vật phẩm bán được thì tiền sau khi khấu trừ thuế sẽ chuyển thằng vào tài khoản ngân hàng còn không thì vật phẩm sẽ tự động trở lại rương, rất tiện lợi.
Tuy nhiên Dương An cũng không lo lắng các món cực phẩm kia sẽ không bán được.
Đi vào thương khố lấy vật phẩm ra, Dương An liền đem vài món lam, lục trang bị cùng với 50 viên tinh hạch 1x đến sàn đấu giá, phòng chừng cũng được hơn hai nghìn tiền vàng.
Nghĩ đến ba giờ sau còn có thể thu thêm một số tiền không nhỏ, trong lòng Dương An cảm thấy thật vui vẻ.
Có cảm giác như đạt được thành tựu.
Sau khi bắt đầu chơi lại game, có thể là vận khí của Dương đã trở lại, chơi game cũng thuận lợi hơn nhiều, đương nhiên phần lớn cũng là do sự cố gắng của hắn. Hơn nữa hắn vừa chuyển được sang chức nghiệp ẩn tàng mà vô số người mong ước, Dương An cũng từng có cảm giác thật thành công.
Nhưng lại không có sự thực tế như bây giờ, có thể lúc trước chỉ thành công trong game mà bây giờ là thành công cả trong hiện thực.
- Rốt cuộc cũng đã bắt đầu kiếm được tiền để nuôi gia đình.
Tín niệm của Dương An bừng cháy mãnh liệt.
Tất cả chuyện này đều chỉ là bắt đầu tuy con đường về sau còn dài, nhiều chông gai nhưng Dương An không sợ bởi vì hắn biết dù có thất bại thì người nhà vẫn luôn ủng hộ hắn.
Đến bây giờ, Dương An hiểu rõ về nhà là thực sự là một quyết định chính xác.
Đem một vài vật phẩm tạp nham bán ở tiệm tạp hoá, rồi lại mua thêm mấy lọ hồi máu và mana.
Có Lạc Nguyệt tiễn đồng (ống tên), Dương An có thể liên tục săn quái để thăng cấp kỹ năng nên HP và mana cần dùng cũng không ít.
Nhìn thấy túi hành trang hai mươi ô do hệ thống mặc định, chỉ đặt mấy vật phẩm tiêu hao cũng chiếm gần hết chỗ, Dương An không khỏi nhíu mày. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ
- Còn dư thời gian, phải đi mua túi hành trang lớn hơn mới được.
Dương An nghĩ thầm, vì thế hắn liền đi tới trung tâm quảng trường phi thường náo nhiệt.
Giới hạn của trò chơi là mỗi người có thể mang năm cái hành trang, cái này có thể rớt ra khi đánh quái nhưng mà tỉ lệ rất ít, mà hành trang bán trên chợ thường là do người chơi học kĩ năng sống may mặc tạo nên, tuy nhiên chế tạo hành trang có yêu cầu rất cao, kỹ năng may vá cấp chuyên gia cũng chỉ có thể tạo được hành trang năm mươi ô.
Kỹ năng sống mà muốn thăng cấp thì so với kỹ năng chiến đấu thì còn lâu hơn nhiều, trò chơi đã open beta hơn hai tháng mà cũng chỉ có tầm một trăm chuyên gia may mặc trong liên minh Quang Minh, hơn nữa đa số là do các gia tộc bồi dưỡng ra cho nên số lượng hành trang lưu thông trên thị trường cũng rất ít.
Lạc Nguyệt trấn cũng có thể xem là một trấn lớn, tại đây có không ít người từ 1x đến 4x, cho nên ở đây bán rất nhiều đồ lặt vặt từ 1x đến 4x nhưng không đồng đều, hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ có một vài trang bị cực phẩm mà người chơi không ngờ tới, tuy nhiên còn tuỳ vào việc có nhìn ra hay không.
Mặc dù thời gian cấp bách, Dương An vẫn xem qua các gian hàng thử coi có vật phẩm đặc biệt nào không.
Đào bảo coi trọng nhất chính là sự nhẫn nại, thứ hai là xem vận khí, có thể là đêm nay Dương An vận khí không được tốt lắm, đi nửa tiếng đồng hồ mà cũng không thấy được vật phẩm đặc biệt nào, cả hành trang cỡ lớn muốn tìm cũng không thấy.
Tuy nhiên quảng trường có khoảng hơn hai trăm gian hàng mà Dương An vẫn chưa đi hết một nửa.
- Thời gian không còn sớm hay là để dịp khác đi xem tiếp.
Dương An bây giờ rất muốn biết có gì khác biệt không khi chuyển đổi thành chức nghiệp Nguyệt Ảnh xạ thủ không. Sau nửa canh giờ không thu được gì thì hắn muốn rời trung tâm thị trấn để ra bên ngoài luyện cấp.
- Đkm, đồ gian thương, một cái hành trang ba mươi ô mà bán tới hai trăm tiền vàng, cái này không phải là muốn cắt cổ lão tử sao!
Dương An đang muốn rời khỏi quảng trường thì có ba người chơi đi đến trước mặt hắn, tuy Dương An không nhìn ra được cấp bậc của họ nhưng trang bị trên người họ thì đại khái cũng khoảng 3x.
Bởi vì giọng của người nọ rất lớn nên dù đứng cách hơn mười mét Dương An vẫn nghe được mấy người đó bàn bạc về vấn đề hành trang, hắn liền đứng lại chăm chú lắng nghe.
- Không phải hắn là gian thương mà là ngươi không có tiền thôi, hành trang ba mươi ô bán với giá hai trăm tiền vàng cũng chỉ hơn giá thị trường mười vàng thôi.
Người đi cùng hắn nói.
- Đúng rồi, chúng ta chỉ là người chơi bình thường xài hành trang hai mươi ô là đủ rồi.
Người chơi thứ ba nói.
- Dừng, ta không tin ta luôn xui xẻo thế.
Người chơi đầu tiên nói.
- Ta quyết định rồi trời sang lập tức đi giết quái, tối sẽ quay lại đây mua.
Nghe lời nói của người kia, Dương An không khỏi cười thầm đợi tối mai lại đến thì món hàng kia bị người ta mua rồi làm gì đến phiên hắn nữa.
Điều chỉnh lại tâm tình, Dương An liền đi về phía ba người kia cười nói.
- Xin lỗi các anh, thật ngại quá, vừa rồi nghe được chỗ có bán hành trang, xin hỏi không biết cái gian hàng đó ở đâu vậy?
Tuy rằng câu hỏi của Dương An có phần đường đột nhưng lại rất lễ phép, nên ba người sửng sốt một chút rồi nói vị trí gian hàng kia cho Dương An.
- Cám ơn!
Dương An cười nói, sau đó liền đi vào phần sân rộng hướng đến chỗ ba người vừa chỉ.
Trong trò chơi không có quản lý nên vị trí các gian hàng rất lộn xộn, nếu không nhờ người ta chỉ thì dù Dương An có đi tiếp chưa chắc đã thấy được gian hàng đó.
Vòng vo khoảng hai ba phút, rốt cuộc Dương An cũng tìm được, từ xa thấy được một gian hàng bày ra mấy hành trang màu nâu vàng.
Nhưng khi tới gần thì gương mặt của Dương An tối sầm lại!
- Thật sự là oan gia ngõ hẹp!
Game đã open beta được hai tháng nhưng vẫn chưa mở hệ thống nạp tiền thật vào game, chỉ có thể đổi tiền trên chợ giao dịch, tỉ lệ bây giờ cũng khá ổn định là một tiền vàng bằng hai nhân dân tệ, vậy thì một quyển sách kỹ năng Tử vong triền nhiễu của Dương An có thể bán được hơn hai vạn nhận dân tệ.
Mục đích chơi game bây giờ của Dương An đã khác xưa, không nói đến kế hoạch báo thù thì cũng còn một chuyện rất quan trọng đó chính là kiếm tiền để nuôi gia đình.
Hiện tại Dương An đang bước đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Chợ giao dịch có thể dùng tiền trong game và tiền thật, nhưng đa số các vật phẩm trong này đều bị mua bởi người chơi (bằng) nhân dân tệ, nên hầu như lấy tiền thật để giao dịch.
Người chơi nhân dân tệ có thể không có kỹ thuật cao nhưng mà thắng ở cái có tiền, đồ tốt ở chợ giao dịch có thể bán với giá cao nên những người chơi thường đem đồ cực phẩm lên đây bán.
Dương An đem hai món sáo trang màu lam, sách ma pháp cùng sách kỹ năng Tử vong triền nhiễu đưa vào chợ giao dịch, trực tiếp thiết lập giao dịch nhân dân tệ.
Mỗi món vật phẩm đều cho một cái giá cơ bản, bán theo thể thức đấu giá thời hạn là 3 giờ, cuối cùng vật phẩm sẽ thuộc về người ra giá cao nhất.
Thiết lập xong, Dương An cũng không tiếp tục theo dõi, nếu vật phẩm bán được thì tiền sau khi khấu trừ thuế sẽ chuyển thằng vào tài khoản ngân hàng còn không thì vật phẩm sẽ tự động trở lại rương, rất tiện lợi.
Tuy nhiên Dương An cũng không lo lắng các món cực phẩm kia sẽ không bán được.
Đi vào thương khố lấy vật phẩm ra, Dương An liền đem vài món lam, lục trang bị cùng với 50 viên tinh hạch 1x đến sàn đấu giá, phòng chừng cũng được hơn hai nghìn tiền vàng.
Nghĩ đến ba giờ sau còn có thể thu thêm một số tiền không nhỏ, trong lòng Dương An cảm thấy thật vui vẻ.
Có cảm giác như đạt được thành tựu.
Sau khi bắt đầu chơi lại game, có thể là vận khí của Dương đã trở lại, chơi game cũng thuận lợi hơn nhiều, đương nhiên phần lớn cũng là do sự cố gắng của hắn. Hơn nữa hắn vừa chuyển được sang chức nghiệp ẩn tàng mà vô số người mong ước, Dương An cũng từng có cảm giác thật thành công.
Nhưng lại không có sự thực tế như bây giờ, có thể lúc trước chỉ thành công trong game mà bây giờ là thành công cả trong hiện thực.
- Rốt cuộc cũng đã bắt đầu kiếm được tiền để nuôi gia đình.
Tín niệm của Dương An bừng cháy mãnh liệt.
Tất cả chuyện này đều chỉ là bắt đầu tuy con đường về sau còn dài, nhiều chông gai nhưng Dương An không sợ bởi vì hắn biết dù có thất bại thì người nhà vẫn luôn ủng hộ hắn.
Đến bây giờ, Dương An hiểu rõ về nhà là thực sự là một quyết định chính xác.
Đem một vài vật phẩm tạp nham bán ở tiệm tạp hoá, rồi lại mua thêm mấy lọ hồi máu và mana.
Có Lạc Nguyệt tiễn đồng (ống tên), Dương An có thể liên tục săn quái để thăng cấp kỹ năng nên HP và mana cần dùng cũng không ít.
Nhìn thấy túi hành trang hai mươi ô do hệ thống mặc định, chỉ đặt mấy vật phẩm tiêu hao cũng chiếm gần hết chỗ, Dương An không khỏi nhíu mày. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện Bất Hủ
- Còn dư thời gian, phải đi mua túi hành trang lớn hơn mới được.
Dương An nghĩ thầm, vì thế hắn liền đi tới trung tâm quảng trường phi thường náo nhiệt.
Giới hạn của trò chơi là mỗi người có thể mang năm cái hành trang, cái này có thể rớt ra khi đánh quái nhưng mà tỉ lệ rất ít, mà hành trang bán trên chợ thường là do người chơi học kĩ năng sống may mặc tạo nên, tuy nhiên chế tạo hành trang có yêu cầu rất cao, kỹ năng may vá cấp chuyên gia cũng chỉ có thể tạo được hành trang năm mươi ô.
Kỹ năng sống mà muốn thăng cấp thì so với kỹ năng chiến đấu thì còn lâu hơn nhiều, trò chơi đã open beta hơn hai tháng mà cũng chỉ có tầm một trăm chuyên gia may mặc trong liên minh Quang Minh, hơn nữa đa số là do các gia tộc bồi dưỡng ra cho nên số lượng hành trang lưu thông trên thị trường cũng rất ít.
Lạc Nguyệt trấn cũng có thể xem là một trấn lớn, tại đây có không ít người từ 1x đến 4x, cho nên ở đây bán rất nhiều đồ lặt vặt từ 1x đến 4x nhưng không đồng đều, hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ có một vài trang bị cực phẩm mà người chơi không ngờ tới, tuy nhiên còn tuỳ vào việc có nhìn ra hay không.
Mặc dù thời gian cấp bách, Dương An vẫn xem qua các gian hàng thử coi có vật phẩm đặc biệt nào không.
Đào bảo coi trọng nhất chính là sự nhẫn nại, thứ hai là xem vận khí, có thể là đêm nay Dương An vận khí không được tốt lắm, đi nửa tiếng đồng hồ mà cũng không thấy được vật phẩm đặc biệt nào, cả hành trang cỡ lớn muốn tìm cũng không thấy.
Tuy nhiên quảng trường có khoảng hơn hai trăm gian hàng mà Dương An vẫn chưa đi hết một nửa.
- Thời gian không còn sớm hay là để dịp khác đi xem tiếp.
Dương An bây giờ rất muốn biết có gì khác biệt không khi chuyển đổi thành chức nghiệp Nguyệt Ảnh xạ thủ không. Sau nửa canh giờ không thu được gì thì hắn muốn rời trung tâm thị trấn để ra bên ngoài luyện cấp.
- Đkm, đồ gian thương, một cái hành trang ba mươi ô mà bán tới hai trăm tiền vàng, cái này không phải là muốn cắt cổ lão tử sao!
Dương An đang muốn rời khỏi quảng trường thì có ba người chơi đi đến trước mặt hắn, tuy Dương An không nhìn ra được cấp bậc của họ nhưng trang bị trên người họ thì đại khái cũng khoảng 3x.
Bởi vì giọng của người nọ rất lớn nên dù đứng cách hơn mười mét Dương An vẫn nghe được mấy người đó bàn bạc về vấn đề hành trang, hắn liền đứng lại chăm chú lắng nghe.
- Không phải hắn là gian thương mà là ngươi không có tiền thôi, hành trang ba mươi ô bán với giá hai trăm tiền vàng cũng chỉ hơn giá thị trường mười vàng thôi.
Người đi cùng hắn nói.
- Đúng rồi, chúng ta chỉ là người chơi bình thường xài hành trang hai mươi ô là đủ rồi.
Người chơi thứ ba nói.
- Dừng, ta không tin ta luôn xui xẻo thế.
Người chơi đầu tiên nói.
- Ta quyết định rồi trời sang lập tức đi giết quái, tối sẽ quay lại đây mua.
Nghe lời nói của người kia, Dương An không khỏi cười thầm đợi tối mai lại đến thì món hàng kia bị người ta mua rồi làm gì đến phiên hắn nữa.
Điều chỉnh lại tâm tình, Dương An liền đi về phía ba người kia cười nói.
- Xin lỗi các anh, thật ngại quá, vừa rồi nghe được chỗ có bán hành trang, xin hỏi không biết cái gian hàng đó ở đâu vậy?
Tuy rằng câu hỏi của Dương An có phần đường đột nhưng lại rất lễ phép, nên ba người sửng sốt một chút rồi nói vị trí gian hàng kia cho Dương An.
- Cám ơn!
Dương An cười nói, sau đó liền đi vào phần sân rộng hướng đến chỗ ba người vừa chỉ.
Trong trò chơi không có quản lý nên vị trí các gian hàng rất lộn xộn, nếu không nhờ người ta chỉ thì dù Dương An có đi tiếp chưa chắc đã thấy được gian hàng đó.
Vòng vo khoảng hai ba phút, rốt cuộc Dương An cũng tìm được, từ xa thấy được một gian hàng bày ra mấy hành trang màu nâu vàng.
Nhưng khi tới gần thì gương mặt của Dương An tối sầm lại!
- Thật sự là oan gia ngõ hẹp!
Bình luận truyện