Tử Thần Chi Tiễn

Chương 97: Như hổ rình mồi



Hủ Độc Thực Thi Quỷ: cấp 46, HP: 4500.

- Con bà nó, thì ra cái mùi khó ngửi là từ trên người Hủ Độc Thực Thi Quỷ này.

Dương An cau mày thầm mắng.

Tại tầng hai này sản sinh quái cấp 46 Hủ Độc Thực Thi Quỷ, từng đám có từ 7 đến 9 phân bố khắp nơi là vật ưa thích để người chơi lập đội ngũ cày level.

Phạm vi của tầng 2 nhỏ hơn tầng 1 nhiều lắm, Dương An vừa chỉ mới bước tới cửa tầng 2 mà cũng đã thấy rõ tình hình bên trong. Hơn mười đội ngũ chia nhau những sườn dốc tàn tích kia khẩn trương giết quái.

Mà trong mỗi một đội đều có ít nhất 1-2 thành viên thuộc tam đại chiến minh.

Không thể coi tam đại chiến minh như những tiểu gia tộc loại hai loại ba. Ở Bạch Vân thành, cho dù là lời nói của thành viên tam đại chiến minh cũng "nặng" hơn so với người khác, cho nên nơi săn quái tuyệt hảo như vậy dĩ nhiên thành 'tư gia' của tam đại chiến minh.

Dương An trong thời gian đánh giá tầng hai thì người chơi bên trong cũng đang đánh giá hắn.

Có thể đến nơi này đánh quái đều là "người quen", vậy mà hôm nay có một kẻ lạ mặt là Dương An tự nhiên khiến người ta chú ý.

- Nhìn kìa, lại là một tên "thái điểu" không hiểu quy củ.

- Chắc là tò mò đến ngắm cảnh thôi!

- Ha ha, 9 phần 10 là thế rồi, một tên thái điểu 3x không ngắm cảnh chẳng lẽ đến đây giết quái!

- Đúng a, một tên thái điểu cung tiễn thủ 3x có thể phá được phòng ngự của quái 46 hay không cũng là cả một vấn đề. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Ở tầng hai di tích Ngả Nhĩ Đốn giết quái người nào mà không phải là cao thủ 4x, cho nên trong mắt họ một cung tiễn thủ 3x như Dương An đích thực là một "thái điểu". Quan niệm của bọn hắn là người chơi 3x không thể 1 mình giết được quái 4x, chỉ có điều Dương An không phải cung tiễn thủ 3x bình thường.

Dương An xuất hiện ở đây cũng tạo chút ồn ào, nhưng các đội ngũ này đều không quá để ý, chỉ gắn cho cái mác tiểu thái điểu đi "ngắm cảnh" mà thôi.

Nhưng mà …

- Ô, các ngươi xem cái tên "thái điểu" kia đang làm gì vậy?

Một người chơi thấy được dị trạng của Dương An nhỏ giọng hô lên.

- Hử! Không phải hắn đi qua cái bãi bên kia chứ, nơi đó tuy rằng chỉ có 3-4 con quái nhưng đối với 1 tên tiểu thái điểu thì chết chắc.

Người chơi kia như nhìn trước được viễn cảnh.

- Chờ xem kịch vui thôi!

- Lại một tên nhóc đáng thương!

Dương An cẩn thận vòng qua mấy bầy Hủ Độc Thực Thi Quỷ, vào dò xét trong một góc khá hẻo lánh.

Vừa rồi đánh giá tình huống xung quanh, Dương An đã phát hiện 1 sườn dốc không người. Gần đó lại có 4 con Hủ Độc Thực Thi Quỷ không ai đi dẫn.

Tuy rằng chỉ có 4 con nhưng vừa vặn thích hợp cho Dương An, hiếm có một chỗ trống nên Dương An sẽ không bỏ qua.

Nơi đây là do một cột đá thật lớn gãy xuống tạo nên sườn dốc rộng 4 mét dài hơn 30 mét. Tuy rằng khoảng cách hơi ngắn nhưng Hủ Độc Thực Thi Quỷ lực lượng không mạnh, dựa vào hiệu quả đánh lui của Đại Lực Thần Thủ sáo thì chỉ cần cẩn thận một chút là có thể giải quyết được bốn con quái.

Dương An cẩn thận mò mẫm đi vòng qua tránh né quái vật, đồng dạng cố gắng không làm hành động gì gây ra hiểu nhầm muốn cướp quái. Chung quanh hơn mười đội ngũ 4x, có tình huống ngoài ý muốn tuỳ tiện ném vài chiêu vào thì dù Dương An là chức nghiệp đặc biệt cũng phải chết.

Chứng kiến Dương An "an phận thủ thường", những người chơi kia cũng không ra tay với hắn.

Nơi này là địa bàn của tam đại chiến minh, nếu một người chơi hay đội ngũ thông thường vào đây dù chỉ giết một ít quái thôi thì cũng sẽ bị tam đại chiến minh đuổi đi. Nhưng bây giờ là một tên cung thủ 3x dù là thả đó thì hắn cũng không sống được nên mọi người cũng không ra tay với tên tiểu "thái điểu" này.

Dương An đương nhiên biết các đội ngũ này đang chú ý mình nhưng hắn không để ý tới.

Người ta không trêu chọc mình thì mình cũng không trêu chọc người khác.

Phía trước chính là sườn dốc hình thành từ cột đá kia, mà bốn con Hủ Độc Thực Thi Quỷ cũng đang di động cách đáy sường dốc 6 -7 mét.

- Vừa rồi nhìn các đội ngũ chiến đấu, loại quái này chắc có phạm vi cảm ứng khoảng 10 mét, tuy rằng không có cừu hận dây chuyền nhưng đi gần nhau thế cũng nhất định gợi lên cừu hận cho cả 4 con, thêm nữa nơi này không thể thi triển kỹ năng ẩn thân.

Dương An cau mày tự hỏi.

Bây giờ nhiều người như vậy không thể bộc lộ hắn là một cung tiễn thủ có kỹ năng ẩn thân được.

Đột nhiên tròng mắt Dương An lay động, mỉm cười vì tìm ra cách giải quyết.

- Mình không thể ẩn thân, nhưng "nó" có thể.

Dương An càng đi đến gần, mấy đội ngũ kia cũng không nhịn được giết quái chậm lại chờ xem kịch vui.

Giữ khoảng cách an toàn, Dương An vẫn tiếp tục đi tới.

"Phần phật ~ "

Dương An giả vờ lơ đãng tung mép áo choàng đen lên.

Trong khoảng thời gian chớp mắt, một "vật nhỏ" màu lục trên vai trái hắn đã biến mất.

"Vật nhỏ" này đương nhiên là Lý Nhĩ Tư chi nhãn.

Có Dương An 'lơ đãng' che dấu, mà bản thân Lý Nhĩ Tư chi nhãn rất nhỏ nên người sẽ không phát hiện ra được.

Sau khi ẩn hình, Lý Nhĩ Tư chi nhãn bật hai cánh nhỏ ra, dưới khống chế của Dương An mà bay ra ngoài.

Dương An lại giở chiêu cũ, giống như lần trước dụ phần lớn Tang Thi Cơ Giới đi mà áp dụng cho đám Hủ Độc Thực Thi Quỷ, tạo cơ hội thuận lợi để hắn tiến lên sườn dốc mượn địa hình giết quái.

Lý Nhĩ Tư chi nhãn ẩn hình thì ngay cả kỹ năng Nguyệt Độc cấp 7 của Dương An cũng nhìn không ra, huống chi là lũ chỉ số thông minh thấp, còn không có kỹ năng phá giải như Hủ Độc Thực Thi Quỷ này.

"Phanh ~ phanh ~ phanh ~ phanh ~ "

Bốn âm thanh rất nhỏ vang lên, bốn cái đầu như đầu heo của Hủ Độc Thực Thi Quỷ đã bị đánh trúng, chúng còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm thấy đầu hơi đau như bị cục đá nhỏ bắn trúng vậy, mà lại không có một tí thương tổn.

Gãi gãi cái đầu bị đánh, Hủ Độc Thực Thi Quỷ lại đi qua lại như thường.

Mười mấy đội ngũ kia tuy đều lưu ý Dương An nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện