Chương 11: 11: Chương 9-2
Edit: KimHoa
Beta: HLNHH
Khu A chỉ có bảy chỗ ngồi, đã có ba người ngồi rồi, bao gồm cả Lục Húc.
Nói cách khác, có tổng cộng tám người đạt được hạng A, rõ ràng là đã vượt quá giới hạn cho phép.
Một phỏng đoán hiện lên trong đầu mọi người.
Không để mọi người đợi lâu, Thẩm Thừa Sưởng đã lên tiếng nói giải pháp: "Một trong các cậu nếu muốn thi đấu phụ bản thì mời đến khu A chọn người để Battle.
Chỉ người thắng playoffs* mới đủ tư cách ngồi vào khu A."
* Tranh suất vớt (tiếng Anh: play-off) là một trận đấu quyết định để tranh một suất cuối cùng vào vòng tiếp theo của một giải đấu thể thao, cho biết đội bóng nào sẽ được đi tiếp và đội bóng nào sẽ phải ở lại.
Thông thường, play-off sẽ chỉ diễn ra sau một trận hòa.
Từ play-off trong tiếng Anh có thể hiểu là "Được chơi hoặc bị loại", đây là cách chơi chữ thú vị dựa trên từ Play (chơi) và Off (ngưng, loại).
Phía dưới sân khấu, các học viên sau khi nghe thấy lời này, lập tức nhốn nháo —
"Mới màn đấu đầu mà đã có khúc Battle rồi hả?"
"Trời ơi, thực lực của mọi người đều quá ghê gớm, đây chăng phải là cuộc chiến của các vị thần ngoài đời thật hay sao!"
"Bốn vị cố vấn đáng sợ quá đi mất, nhưng tui thích hehe."
...!
Ngoại trừ ba thí sinh ở khu vực A chờ đến lượt thử thách, các thực tập sinh khác đều có tâm lý xem trò vui chứ không quá để tâm.
Nhìn thấy Tống Triết là người thách đấu chậm rãi đi về phía bên này, thực tập sinh tên Chu Ngọc bên cạnh Lục Húc buồn rầu thở dài: "Kết thúc rồi, anh ấy nhất định sẽ chọn tôi..."
Một thực tập sinh khác tên Vương Lâm tỏ ra bình tĩnh, trực tiếp vẫy tay với Tống Triết: "Chọn tôi đi, chọn tôi đi, tôi sẵn sàng mở đường cho cậu."
Tống Triết nhìn họ, trong lòng rất tò mò về phản ứng lúc này của Lục Húc.
Là tuyển thủ hạt giống của chương trình này, Tống Triết luôn được mọi người đón nhận nồng nhiệt, hơn nữa Tống Triết rất tự tin vào bản thân, luôn cảm thấy mình sinh ra là để dành cho sân khấu.
Anh ta biết thực lực của các thành viên nhóm khác và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Húc lại đột nhiên xuất hiện giữa chừng.
Tống Triết dừng lại ở khu A, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người anh ta, không biết người này sẽ chọn ai.
Vừa quay qua chợt thấy Lục Húc đang nhìn mình, Lục Húc nhướng mày cười, trông như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Trong lúc nhiều người nảy ra suy đoán rằng Tống Triết sẽ chọn Lục Húc, anh ta đột nhiên di chuyển bước chân, cuối cùng dừng lại trước mặt Chu Ngọc: "Xin chào, tôi muốn cùng cậu Battle."
Chu Ngọc than thở, từ nãy giờ vẫn luôn rầu rỉ như thế.
Thực lực của hắn không tồi, nhưng Tống Triết rõ ràng là tốt hơn một chút.
Kết quả không có gì ngạc nhiên khi Tống Triết giành chiến thắng.
Anh ta bước đến vị trí bên cạnh Lục Húc, trịch thượng nhìn cậu, trong mắt nổi lên một cơn bão, như thể coi cậu chính là đối thủ.
Lục Húc hoàn toàn không quan tâm, cậu chỉ đứng lên nhường chỗ cho Tống Triết.
Tống Triết sửng sốt một chút, chỉ có thể ngồi xuống theo ý muốn của Lục Húc.
Định thần lại, trong lòng có chút khó chịu, vừa rồi thế mà anh ta có cảm giác mình bị khí thế của Lục Húc áp chế.
Sau đó, có những thực tập sinh cũng được xếp hạng A.
Cũng giống như Tống Triết, họ tự chọn đối thủ của mình để chiến đấu.
...!
Nói đến cũng có chút kỳ quái, thực tập sinh cả khu A đều lần lượt thay đổi duy chỉ có không ai lại đây khiêu chiến với Lục Húc.
Từ lúc đảm nhiệm vị trí C khu A, cậu chưa từng bị xuống hạng...!.
Т????u????ệ???? ha???? luô???? có ????ại ﹎ Т????Ù ????Т????????YỆ????.???????? ﹎
Sau một ngày ghi hình vất vả, cuối cùng số đầu tiên của cũng đã kết thúc.
Các hướng dẫn viên rời đi trước, các thực tập sinh vội vàng thu dọn hành lý vào trại huấn luyện.
Để thuận tiện cho việc ghi hình, người của ê-kíp chương trình đã trực tiếp cải tạo một căn hộ cũ cạnh đài truyền hình và dùng làm nơi tập luyện, ăn ở cho các thực tập sinh.
Bạch Trạch nhờ người giúp Lục Húc đóng gói hành lý.
Bởi vì đây là một cuộc huấn luyện hoàn toàn khép kín, Bạch Trạch làm người đại diện cũng không thể theo vào.
"Đừng tạo áp lực quá lớn, hãy cứ là chính mình." Sau khi xem đoạn ghi âm đầu tiên của Lục Húc, Bạch Trạch ngạc nhiên ngoài ý muốn.
Lúc quay đi Bạch Trạch vẫn không nhịn được nói một câu: "Cậu không hề giống với thần chết trong tưởng tượng của tôi..."
Nghe vậy, Lục Húc nghiêng đầu nhìn y cười: "Anh cho rằng Tử Thần nên là hình tượng gì?"
Nghiêm khắc, lãnh khốc, trầm mặc ít nói...!
Bạch Trạch trong lòng nghĩ về một vài từ khóa, nhưng lại cảm thấy sự khái quát này có vẻ hơi phiến diện.
Lục Húc như biết hắn đang suy nghĩ gì, hờ hững nhún vai: "Trên đời này không có cái gì tồn tại theo khuôn mẫu, vô luận là hình tượng gì, chỉ cần làm tốt nhất có thể là được."
"Cũng đúng." Bạch Trạch tháo kính xuống dụi mắt, liền thấy Lục Húc tò mò nhìn mình.
Hiếm khi thấy cậu lộ ra vẻ mặt như vậy, Bạch Trạch lập tức hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Lục Húc cụp mắt xuống, một tay chống cằm nhìn vào cặp kính trong tay Bạch Trạch: "Thật ra, tôi vẫn luôn có chút tò mò, mấy người yêu quái cũng bị cận thị sao?"
"..."
Bạch Trạch lắc đầu: "Không, ít nhất tôi không cận thị." Nói xong, y đeo kính lại, nghiêm túc giải thích, "Tôi chỉ nghĩ rằng điều này càng hợp với hình tượng bá tổng của mình thôi."
"Thú vị." Lục Húc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó mở cửa xe để xuống, tình cờ gặp được Từ Nhạc Nhạc đi đến.
"Húc ca!"
Từ xa nhìn thấy Lục Húc, Từ Nhạc Nhạc bay về phía cậu, tay kéo vali, "Vừa rồi phải đi vội, không có thời gian nói cho anh biết, anh hát hay thiệt đó!"
Ngay từ đầu, Từ Nhạc Nhạc đã cảm thấy Lục Húc là một người rất tài năng, nhưng y không ngờ rằng cậu ấy sẽ khiến khán giả kinh ngạc ngay khi vừa cất giọng như vậy.
Em trai gì chứ, rõ ràng là ca ca! (Từ Nhạc Nhạc ban đầu là fan anh trai của Lục Húc, mình sẽ sửa xưng hô của hai người nha, dầu gì em bé Lục Húc mới 18 chủi à.)
Mặt Từ Nhạc Nhạc viết đầy hai chữ ngưỡng mộ, Lục Húc nhìn mà hơi sững sờ, chỉ có thể nói: "Cũng bình thường, không có gì đặc biệt đâu.".
Bình luận truyện