Chương 19: 19: Chương 16-2
Đào Anh Bác kéo cái ghế đẩu sang, kính cẩn nghiêng mình với Lục Húc.
Bốn con quỷ đứng cạnh nhau, tay chân luống cuống, lo sợ bất an.
Không phải chưa từng gặp người của Bộ Tử thần, những lúc ấy nhóm bọn họ chưa có chuyện gì lạ nên chỉ đăng ký tin tức rồi thôi.
Mà bây giờ lại bị ngài ấy bắt được chuyện xấu bọn họ đang làm, lại còn đi bày trò hù dọa một Tử thần nữa chứ, ai mà biết ngài ấy có tính sổ rồi thanh lý môn hộ bọn họ luôn hay không đây.
Lục Húc ngồi trên ghế, cầm di động tra xét thông tin của bọn họ.
Bốn người đều là quỷ có chấp niệm, đã ở dương gian quá lâu rồi, khó thể đầu thai.
Nếu có thể thành công đưa bốn người về thì điểm tích góp được chuyến này hơi bị cao đấy.
Nghĩ đến đây, Lục Húc thấy sướng kinh đi được, ánh mắt nhìn về phía bọn họ cũng nhiệt tình hẳn: "Có cần tôi tự giới thiệu hay không?"
F4 lập tức xua tay: "Không cần ạ, ai cũng biết ngài hết trơn."
"Vậy thì tốt.
Tôi thấy thời gian ở dương gian của các cậu lâu quá rồi, có muốn lên đường hay chưa?"
Lục Húc vừa gội đầu xong, mái tóc hơi xoăn rũ xuống, phối cùng bộ đồ xanh trắng sạch sẽ, thanh thóat đẹp trai, nhìn cứ như em trai nhà hàng xóm.
Khác với Tử thần đóng sơ mi quần tây, mang giày da chưng diện các thứ, tính tình thì lạnh lùng của Bộ Tử thần Tây Nam, hiển nhiên Lục Húc dễ chiếm tín nhiệm của "khách hàng" hơn nhiều.
Thấy Lục Húc không định làm khó bọn họ, Hạ Tinh Hoa lập tức giơ tay gật đầu: "Lục Húc đại nhân, thiệt ra em muốn đầu thai lắm ớ, nhưng chưa hoàn thành tâm nguyện được đứng trên sân khấu hát mà, nên tụi em chưa đi đâu ạ."
3 người kia gật đầu, hiển nhiên cũng bất đắc dĩ lắm.
Đào Anh Bác thấy rất uất ức, khóc lóc kể lể với Lục Húc: "Em cũng không muốn bị nhốt ở đây làm gì đâu, nhưng nhớ đến ca khúc của mình còn thuộc quyền sở hữu của người khác thì em không cam tâm nổi, chết không nhắm mắt."
Thấu hiểu nỗi niềm khách hàng là mẹ thành công.
Lục Húc nghe xong, gật đầu, hỏi Hạ Tinh Hoa và 2 người trong nhóm của hắn: "Được lên sân khấu là lên lên đường ngay?"
Ba con quỷ nhìn nhau, đồng loạt gật đầu với Lục Húc: "Lên cái là đi liền."
Lục Húc quay sang hỏi Đào Anh Bác: "Lấy lại được ca khúc là lên đường chung luôn chứ?"
Đào Anh Bác gật đầu: "Vâng, sau khi lấy lại bản quyền thì đi luôn ạ."
"OK, đây là bản đăng ký hồ sơ khách hàng, các cậu xem xong thì tôi nhận đơn hàng này của các cậu."
App Tử thần là một app rất nhân đạo và thông minh, các Tử thần có thể cướp đơn hàng mới, cũng có thể tự mình "tìm" ra các đơn hàng cũ còn tồn.
Tựa như F4 này đây, dù thuộc quyền của Bộ Tử thần Tây Nam nhưng bọn họ không đăng kí thì Lục Húc cũng có quyền kinh doanh chứ.
"Lục Húc đại nhân, ngài thật sự có thể giúp chúng em hở?" Giọng nói Đào Anh Bác thoáng do dự không biết Lục Húc có uy tín hay không.
Hạ Tinh Hoa thấy vậy cũng do dự chung.
Lục Húc chỉ hững hờ nói một câu: "Các cậu biết Top 1 Bộ Tử thần là ai không đấy?"
Hạ Tinh Hoa lanh lẹ giơ tay phát biểu: "Em biết, chính là đại nhân Lục Húc!"
"Vậy cậu biết Top 1 Bảng xếp hạng độ hài lòng của khách hàng là ai không?"
Hạ Tinh Hoa lại giơ tay: "Là ngài luôn chứ ai vào đây nữa!"
Lục Húc ở Quỷ giới có độ nhân khí siêu cao, ví dụ nhóm chị em bạn quỷ Tiểu Bạch vẫn luôn là fan cuồng của cậu.
Mỗi lần có Tổng kết báo cáo cuối năm của Địa phủ là Tiểu Bạch luôn đứng ra kêu gọi tuyên truyền, xem có khách hàng nào vẫn chưa đầu thai mau đánh giá 5 sao khen thưởng cho cậu.
Có thể nói cậu chính là tấm gương chói lòa cho năng lực và nhân khí, nhớ tới Bảng thành tính xuất sắc của cậu, Hạ Tinh Hoa thấy an tâm hơn nhiều: "Lục Húc đại nhân, em tin ngài."
Nói xong hắn lập tức ký tên vào bảng xác nhận, xem như người đầu tiên thể hiện lập trường.
3 quỷ khác thấy thế cũng ký tên theo, hợp tác bắt đầu.
Một phát trúng 4 cái đơn, thành tích tuần này xem như ăn đậm rồi.
"À đúng rồi, các cậu biết nữ quỷ kia đi đâu rồi không?"
"Quỷ treo cổ đúng không ạ?" Hạ Tinh Hoa lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng không biết: "Nữ quỷ kia mới tới gần đây thôi ạ, chúng em cũng chả biết nhiều về cô ta."
Đào Anh Bác cũng nói chêm vào: "Đúng, không phải dân thường trú ạ, không chừng hôm qua nghe tin ngài đến thì chuồn rồi."
Lục Húc suy nghĩ một chút, hình như đúng thật mới gặp một lần tối qua.
Dù sao cũng không gấp lắm, không care nữa.
Lục Húc quyết định chuyên tâm phục vụ khách hàng mới của mình: "Nếu đã quyết định thế thì lần này phải làm cho tốt, không được khóc lóc như sói tru mà hù người ta nữa."
Âm dương vốn cách biệt, Lục Húc hi vọng người chết yên nghỉ, cũng hi vọng người sống không bị hù dọa.
"Chúng em không dám nữa ạ." F4 vội giơ tay thề: "Vậy đại nhân ơi, sau này chúng em được tự do bay nhảy không ạ?"
Bọn họ sống trong căn hộ này lâu rồi, tự nhiên bị cấm túc thấy không quen.
Lục Húc cũng không ép bọn họ nữa: "Sao cũng được, miễn đừng làm phiền ai."
"Toẹt zời!"
"Vậy là tụi em được đi xem bọn họ tập nhảy hả, ỏ, lâu rồi em không nhảy, muốn hoạt động gân cốt xíu ấy mà."
Lục Húc bước ra từ nhà kho, F4 tò tò theo sau như đàn em, muốn đến phòng tập luyện xem các thực tập sinh.
Nào ngờ vừa quẹo qua góc hành lanh thì gặp Quý Tu Niên bước ra từ phòng đạo diễn.
Lục Húc nghiêng người, tự nhiên lễ phép chào hỏi: "Chào buổi tối Niên ca."
"Chào buổi tối."
Đây là lần đầu Quý Tu Niên thấy Lục Húc xõa tóc, trong lòng nghĩ bé con này đúng là còn nhỏ tuổi lắm.
Bộ đồ thể thao xanh trắng được cậu mặc trông tràn ngập cảm giác thanh xuân.
Vì không quá thân với Lục Húc nên Quý Tu Niên cũng chỉ khách sáo chào rồi thôi.
Tầm mắt y lướt qua phía sau Lục Húc, thấy nhóm F4 đứng đó— 3 người đứng trước cũng khá nhỏ tuổi, nhan sắc ra gì và này nọ nhưng trang phục hơi lỗi thời thì phải, Áo sơ mi hoa đứng sau trông nhỉnh tuổi hơn, không hợp với thực tập sinh show này.
Quý Tu Niên thấy bốn người này hơi lạ, không nhịn được hỏi: "Bốn người các cậu ở lớp nào vậy, sao tôi chả có chút ấn nào...".
Bình luận truyện