Chương 67: 67: Tâm Loạn
Lúc mới mở văn bản ra, Diêm La còn cho rằng đây là văn học tường thuật, mở đầu chính là Tiểu Tử Thần chuyển vào căn hộ, ở chung một chỗ với anh.
Anh phân phó cho thuộc hạ tận khả năng tìm hiểu thêm về Thanatos, kéo quan hệ tốt với Tử Thần, ngược lại Mạnh Bà tận tâm tận trách, viết một bản nhật ký quan sát dài như vậy.
Thái độ đối với công việc như này xứng đáng được khen ngợi.
Nhưng mà càng nhìn xuống, Diêm La càng cảm thấy không thích hợp.
Làm sao anh có thể ấn Tiểu Tử Thần vào góc tường hôn? Còn hôn đến không thở nổi? Cái này một chút cũng không đúng, Tiểu Tử Thần lại không cần hô hấp.
Không, ấn góc tường đã bắt đầu thoát khỏi thực tế.
Anh lột áo choàng đen của Tiểu Tử Thần trong phòng ngủ? Hơn nữa còn ở cầu thang bồn tắm ban công các loại chỗ? Đến bây giờ anh cũng không biết dưới áo choàng đen trông Tiểu Tử Thần như thế nào.
Làm sao anh có thể xấu xa đến mức ép Tiểu Tử Thần đến khóc lóc cầu xin tha thứ còn không buông tha cậu? Tiểu Tử Thần vừa khóc, anh trực tiếp hoang mang lo sợ nghĩ hết cách an ủi được chứ?
Cái này viết gì thế? Toàn bịa đặt làm cho anh không nhìn nổi, đây đúng là hủy hoại danh dự của anh, cũng làm ô uế Tiểu Tử Thần trong sáng.
Diêm La tắt văn bản, hai má có chút đỏ bừng nóng lên, có lẽ là bị tức giận, có lẽ còn trộn lẫn những cảm xúc khác không rõ ràng.
Anh coi Tiểu Tử Thần như em trai, đám thuộc hạ này đang làm cái gì vậy? Thật sự là lật trời.
Diêm La tức giận nở nụ cười, ngón tay gõ bàn phím, đánh ra một câu: Cô muốn đánh giá kiểu gì?
Sự im lặng của nhóm như dài như một thế kỷ.
Mạnh Bà đã thu hồi một tin nhắn.
Mạnh Bà đã thu hồi một tin nhắn.
Mạnh Bà đã thu hồi một tin nhắn.
Mạnh Bà đã rời khỏi nhóm chat.
Minh Giới Hy Lạp có nhận nhân viên không? Cô muốn thay đổi công việc hệ Thần, cô không thể ở lại chỗ này.
Mạnh Vãn rời nhóm, nhưng không xóa kết bạn với Diêm La, cô nào dám xóa cấp trên.
Diêm La trực tiếp nói chuyện riêng với cô: Trong vòng ba giây không thêm trở lại, tiền lương đời này cũng không còn.
Một giây sau, Mạnh Bà đã gia nhập nhóm chat.
Diêm La: Sao không dám nói chuyện? Một đám không phải lá gan rất lớn sao? Bản vương biết mấy người lén mở nhóm chỉ trích bản vương, vốn định mở một con mắt nhắm một con mắt, ngược lại không nghĩ tới mấy người tụ tập cùng một chỗ, đúng là để ý những thứ dâm tà này.
Diêm La: Bản vương với Tử Thần trong sáng, còn nghĩ có những thứ này hay không, tất cả đều đến địa ngục suy nghĩ.
Phần thưởng cuối năm năm nay bị hủy bỏ.
Không ai dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Chung Quỳ thay mặt công chúng đặt câu hỏi: Là hủy bỏ thưởng cuối năm của Mạnh Bà sao?
Diêm La ác nghiệt nói: Toàn bộ.
Mạnh Bà hủy hai năm.
Phát này của Mạnh Vãn hiển nhiên là gửi nhầm nhóm, nói những người khác không biết cũng không tin, đám cấp dưới kia chạy không thoát.
Trong nhóm nháy mắt đầy tiếng rền rĩ, nhưng cũng không dám phản đối.
Dù sao lúc Mạnh Bà nói muốn viết đồng nghiệp văn, bọn họ cũng không ai ngăn cản, ngược lại còn thúc giục.
Xử lý xong đám thuộc hạ không yên tâm nổi này, Diêm La lạnh mặt tắt điện thoại di động, định lên lầu về phòng ngủ.
Nhưng mà bình thường cầu thang không có gì lạ, bây giờ Diêm La giẫm lên trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cảnh tượng cosplay sống động.
Trong văn bản kia, anh ôm Tiểu Tử Thần từ tầng một lên tầng bốn, mỗi một bước đi, Tiểu Tử Thần nằm trên vai anh thở hổn hển, nước mắt tuôn trào, làm ướt cả bậc thang.
Nhưng những bậc thang uốn khúc lên tầng 4 dài đến mức không thấy điểm cuối.
"..." Bước chân Diêm La nặng như ngàn cân, cũng cảm thấy cầu thang này kéo dài vô hạn.
Thật vất vả mới lên đến tầng bốn, Diêm La khó có thể tin nhìn dưới thân mình.
......!Anh lên cầu thang và tự làm mình thành cứng ngắc.
Khuôn mặt trắng nõn lãnh đạm bỗng nhiên nổi lên đỏ ửng, Diêm La không dám nhìn cánh cửa phòng ngủ mà Thanatos đóng lại, thậm chí không dám nhìn góc tường phòng khách —— điều đó sẽ làm cho anh nhớ tới anh ấn Tiểu Tử Thần vào góc tường hôn.
Diêm La cấp tốc kéo cửa phòng mình ra, lên giường dùng chăn che giấu thân thể, nhắm mắt để mình bình tĩnh lại.
Từ trước đến nay anh thanh tâm quả dục, ngay cả tự xử cũng chưa từng có, thật sự sống thành một Bồ Tát.
Bây giờ có phản ứng, anh cũng không định ra tay giải quyết, chỉ chờ tự xìu xuống.
Tuy nhiên...!Một cầu thang cũng có thể được Mạnh Vãn viết ra, phòng ngủ càng là trọng điểm.
Diêm La nhắm mắt ngừng thở, trong đầu lại nhớ tới càng nhiều cảnh tượng không thể miêu tả.
Không chỉ không có bình ổn, mà còn khó chịu hơn.
Mặt Diêm La không chút thay đổi mở mắt ra, xuống giường đi vào phòng trong, chuẩn bị tắm nước lạnh.
Đúng là nước lạnh có hiệu quả, Diêm Vương cảm thấy Diêm Nhị không ầm ĩ nữa, chân dài bước ra khỏi phòng tắm.
Đôi mắt anh nhấc lên, đang nhìn vào gương với mái tóc dài nửa ướt, nhìn thấy bồn tắm phía sau gương, động tác bỗng nhiên dừng lại.
Gương và bồn tắm cũng được viết trong văn bản đó.
Một khi có liên tưởng, Diêm Nhị lại bắt đầu không an phận.
Diêm La cúi đầu nhìn, bình tĩnh ném khăn mặt xuống, tiến vào phòng tắm lần nữa.
Vừa rồi tắm rửa xem như không công.
Tắm nước lạnh mấy lần, Diêm La mới đi ra khỏi phòng tắm, không dám lên giường nữa, sợ lại nhớ tới những chuyện không thể miêu tả trên giường.
Tóc dài của anh tản ra, chỉ mặc quần áo phong phanh, quyết định ra ban công hóng gió lạnh.
Ngoài cửa sổ có mây đen và mặt trăng sáng, bóng đêm dày đặc, gió đêm hơi lạnh.
Diêm La đứng ở cạnh lan can, gió thổi lên mái tóc đen của anh, áo trắng tóc mực, nhạt như ánh trăng, giống như tiên giáng trần tùy thời có thể theo gió bay đi.
Nhưng mà tay anh nắm lan can, nghĩ đến anh đè Tiểu Tử Thần ở trên lan can, nửa người Tiểu Tử Thần lơ lửng sợ rơi xuống, sợ hãi ôm chặt cổ anh...
Vâng, đây là ban công play do Mạnh Vãn viết.
Mạnh Vãn cũng là thiên tài gọi bằng cụ, cảnh tượng nào cũng không buông tha.
Hiện tại căn bản Diêm La không cách nào nhìn thẳng vào bất kỳ một chỗ nào trong căn hộ.
Diêm La buông tha chống cự, trở lại phòng, lên giường đắp chăn, mặt mày lạnh lùng như họa hiện lên một chút rối rắm, cam chịu số phận thò tay vào trong chăn.
......
Rửa tay xong, Diêm La như thoát lực nằm ở trên giường, tùy ý để mình rơi vào mộng đẹp.
Anh rất ít khi nằm mơ, thân là thần minh lớn mạnh, ngẫu nhiên nằm mơ thì cũng đều là dự đoán trước.
Nhưng đêm nay, anh đã có rất nhiều mộng xuân không hồi kết.
Chàng trai trong mơ có đôi chân thon dài thẳng tắp, cổ tay trắng như tuyết mảnh khảnh.
Ngón tay thon dài đẹp mắt, cả bàn tay lại nhỏ đến mức được lòng bàn tay anh hoàn toàn bao bọc.
Anh không thấy rõ mặt chàng trai nhưng lại nghe thấy trong cổ họng cậu luôn nhẹ nhàng thở ra ngữ điệu diễm lệ động lòng người, anh nâng cằm chàng trai hôn lên đôi môi đỏ mọng...
Buổi sáng tỉnh lại thấy ga giường cần thay giặt, Diêm La đã không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.
Hơn nữa anh còn đang cứng ngắc.
Diêm La rũ mắt, bắt đầu tự hỏi vì sao sự tình lại như vậy.
Anh chưa từng thấy bộ dáng Tiểu Tử Thần, khuôn mặt chàng trai trong mơ cũng là một khoảng mơ hồ, nhưng anh xác nhận anh mơ thấy chính là Tiểu Tử Thần.
Cuối cùng đây là biết trước, hay là suy nghĩ xằng bậy của anh?
Lòng Diêm La có chút rối loạn.
Trước khi đọc được văn bản hôm qua Mạnh Bà gửi tới, anh vẫn coi Tiểu Tử Thần là em trai, hoặc là nói, anh cho rằng mình vẫn luôn coi Tiểu Tử Thần là em trai, chưa từng nghĩ tới mặt khác.
Diêm La chưa bao giờ trải qua tình yêu, cũng không tin mình sẽ gặp phải tình yêu.
Sự chú ý của anh đối với Thanatos chẳng qua là xuất phát từ hứng thú với Thần minh phương Tây.
Sau khi biết được khúc mắc của Tiểu Tử Thần, lại sinh ra cùng cảnh ngộ thì thương tiếc nhau, nhịn không được muốn giải thích an ủi.
Trong quá trình ở chung này, anh lại cảm thấy Tiểu Tử Thần rất lương thiện đáng yêu.
Là em trai đáng để anh đau lòng, luôn làm cho anh không nhịn được cưng chiều nhiều hơn.
Nhưng mà...!Anh trai sẽ lên giường với em trai ư?
Quân tử thẳng thắn vô tư, Diêm La trước sau như một minh bạch rõ ràng, cho tới bây giờ cũng không biết mình là kẻ bỉ ổi.
Thuộc hạ kéo mai mối loạn xạ viết đồng nghiệp văn, nhiều lắm coi như anh không tiết chế được, nhưng anh lại thật sự sau khi đọc văn bản khinh nhờn Tiểu Tử Thần trong mơ, có thể nói là khốn nạn được rồi.
Diêm La làm quân tử đã lâu, ngay cả mơ thấy loại chuyện này cũng cảm thấy là không tôn trọng Thanatos.
Hơn nữa...
Nhìn Diêm Nhị vẫn chưa yên tĩnh lại, Diêm La xoa xoa mi mắt, mặc dù tinh thần biết rõ sai lầm nhưng thân thể chết cũng không biết hối cải.
Duyên cớ gì lúc trước không sinh ra suy nghĩ đồi bại với Tiểu Tử Thần, đêm qua lại mơ mộng cả đêm?
Diêm La nghĩ tới nghĩ lui, ném hết nồi cho đồng nghiệp văn của Mạnh Vãn.
Diêm La giống Thanatos, có được năng lực nhìn qua không quên.
Mặc dù vạn chữ kia anh chỉ vội vàng lướt qua một lần nhưng mỗi một chữ đều khắc sâu trong đầu.
Văn phong của Mạnh Vãn không tệ, rất có cảm giác hình ảnh, nhân vật chính của câu chuyện lại là bọn họ nên cho Diêm La cảm giác nhập vai cực mạnh.
Vì thế khi đọc văn bản có liên quan, hình như liên kết với điều này không có gì đáng trách.
Chỉ là bị nhiễm văn phong mà thôi.
Mạnh Vãn viết H văn của anh và Tiểu Tử Thần, anh mới mơ thấy điên cuồng loạn lạc với Tiểu Tử Thần.
Nếu Mạnh Vãn viết anh và những người khác, nói không chừng anh mơ thấy không phải là Tiểu Tử Thần.
Để kiểm chứng suy đoán này, Diêm La mở điện thoại gửi tin nhắn cho Mạnh Vãn.
Diêm La: Cho cô một nhiệm vụ, hoàn thành có thể bù tội, trả lại thưởng cuối năm cho cô.
Mạnh Bà: Có đây! Diêm Vương điện hạ có gì phân phó?
Diêm La: Loại văn bản như tối qua này, cô viết một lần nữa.
Mạnh Bà: Diêm Vương điện hạ ngài...
Mạnh Vãn bị chấn động nặng.
Đúng là Diêm Vương điện hạ ngoài lạnh lẽo trong nóng rực như lửa, vừa tức giận trừng trị bọn họ ở trong nhóm, bây giờ lại nói chuyện riêng bảo cô tăng năng suất.
Chậc chậc chậc chậc, thế mà còn nói tôi với Tiểu Tử Thần trong sáng, ai tin chứ...
Không đợi Mạnh Vãn lộ ra nụ cười mẹ ghẻ, Diêm La đã gửi tiếp.
Diêm La: Một nhân vật chính khác đổi thành Tứ Đại Phán Quan, tất cả đều viết một lần.
Phải mất khá nhiều để đảm bảo tính chính xác của kết quả suy đoán.
Ở trong mắt Diêm La thì Tứ Đại Phán Quan đều là Thần công cụ.
Mạnh Bà:???
Mạnh Bà: Ngài nói, nhân vật chính viết về ngài và bọn Thôi Giác?
Diêm La: Ừm.
Mạnh Bà:...
Diêm La: Có vấn đề gì không?
Mạnh Bà:...!Không có vấn đề, ngài chờ một chút, tôi sẽ viết.
Vẻ mặt Mạnh Vãn đờ đẫn một lát, đeo mặt nạ thống khổ.
Không nghĩ tới Diêm Vương điện hạ là loại thần này, không phải ngoài lạnh trong nóng, mà là biến thái, bốn gốc cỏ bên cạnh thế nhưng một gốc cũng không buông tha, còn là một loại ngựa giống công!
Diêm Vương điện hạ hoa tâm như vậy, làm sao xứng với Tử Thần thuần khiết không tỳ vết đây?
CP đang gặm hoàn toàn tan nát, Mạnh Vãn rất khó chịu.
Từ nay về sau cô chỉ là fan sự nghiệp và fan mẹ của Tử Thần với Diêm Vương điện hạ, với cả hai vị thần này đã cởi trói trong lòng cô.
Khó chịu thì khó chịu, dưới sự cám dỗ của thưởng cuối năm, Mạnh Vãn vẫn nhanh tay, nửa tiếng sau đã gửi văn bản qua.
Diêm La mở ra, tinh thần thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc bình tĩnh nhìn xuống, mỗi một dòng đều nghiên cứu đọc từng câu từng chữ, hoàn toàn không có cảm giác mặt đỏ tai hồng không dám nhìn kỹ như ngày hôm qua khi xem văn bản với Tiểu Tử Thần.
Thấy mình ấn Thôi Giác ở góc tường hôn, mặt Diêm La không chút thay đổi.
Thấy mình với Lục Chi Đạo tâm sự với nhau, Diêm La chậm rãi nhíu mày.
Thấy mình và Ngụy Chinh thề non hẹn biển, Diêm La có chút buồn nôn.
Thấy mình với Chung Quỳ mây mưa hoan lạc, Diêm La trực tiếp héo rũ.
Diêm La nhịn đau khổ, rút những cái tên kia xuống thay thế thành Thanatos.
Cái này thoải mái hơn nhiều.
Diêm Nhị uể oải lần thứ hai lại nổi tinh thần lên.
Tim đập cũng dần dần tăng tốc, màu hồng nóng bỏng quen thuộc lại lần nữa bò lên gò má.
Làm cho anh đỏ mặt tim đập không phải là văn phong mập mờ lộ liễu, mà là tên của Thanatos.
Tự chủ của Diêm La luôn mạnh mẽ.
Anh sống mấy vạn năm, lòng đã sớm như sắt đá, nếu như anh hoàn toàn không có ý tứ kia, làm sao có thể bởi vì một ít văn phong mà có tâm tư lộn xộn.
Không bằng nói là những văn phong kia gợi lên ham muốn sâu thẳm nhất trong lòng anh.
Diêm La tựa vào đầu giường, yên tĩnh thật lâu, đột ngột cười khẽ một tiếng.
Về sau chắc có thể có sức mạnh nói ra những lời như anh tìm đối tượng không cần nhìn mặt.
Dù sao ngay cả bộ dáng đối phương như nào anh cũng không biết.
Chỉ đơn giản là thích.
.....????????????????????????????????......
Bình luận truyện