Tử Thiên Thần
Quyển 1 - Chương 10-1: HAINIIDO (Phần 1)
Ánh mắt Xuyên Sơn như bất động, nhưng trong lồng ngực, trái tim anh đang đập rất nhanh. Huệ Nha đã thay bộ váy áo của Hiên Hạ, giờ trông nàng như một nàng công chúa bước ra từ tiên truyện.
Đôi môi Xuyên Sơn khẽ cất tiếng, một cách vô thức:
“Huệ Nha, em… rất đẹp.”
Sắc mặt Huệ Nha không hề thay đổi, như thể nàng không nghe rõ câu nói của Xuyên Sơn, nàng quay người đổi hướng bước về phía khung cửa kính lớn trông ra khu vườn.
Những bước chân nhẹ nhàng, rồi nàng dừng bước ngay bên bức tường kính, khuôn mặt nàng từ từ ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chăm chú giỏ hoa treo lơ lửng.
Xuyên Sơn bước lại gần Huệ Nha, anh nói:
“Đó là hoa Thủy Hồng Lan, em thích không?”
Những bông hoa màu phấn hồng, cánh to và cong, thực sự rất rực rỡ. Huệ Nha ngắm nhìn mà chẳng hề chớp mắt.
“Đây là một loài hoa mới được phát hiện, rất quý hiếm. Chắc lần đầu tiên em được thấy phải không?” - Xuyên Sơn hỏi.
Giờ thì Huệ Nha mới khẽ chớp mắt, nàng đưa cánh tay trái lên chỉ vào giỏ hoa.
Xuyên Sơn hơi thần người ra trong giây lát, rồi anh chợt hiểu ý nàng. Và anh đưa tay lên, không chút do dự ngắt lấy một bông Thủy Hồng Lan. Giỏ hoa này vô cùng quý giá, nhưng trong giây phút này Xuyên Sơn không còn quan tâm đến điều đó nữa, anh chỉ muốn làm Huệ Nha vui.
“Tặng em.” - Xuyên Sơn đưa bông hoa về phía Huệ Nha, trên môi anh là nụ cười tươi tắn.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa, nét mặt dường như cũng có một chút khởi sắc.
Ngoài trời kia mưa phùn bay trắng xóa, những tán cây ướt đẫm, run rẩy trong lạnh lẽo. Nhưng trong căn phòng này thực sự rất ấm áp. Xuyên Sơn chưa từng có được cảm giác nào tuyệt vời đến vậy… khi ở bên một người con gái…
Huệ Nha dịu dàng ngồi xuống mặt sàn gỗ, tựa người vào tường kính, ánh mắt nàng không rời khỏi bông Thủy Hồng Lan trên tay.
Xuyên Sơn ngồi xuống bên nàng, và nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Trong đôi mắt ấy là một sự thanh bình thuần khiết tựa như ánh ban mai. Xuyên Sơn cảm thấy như xung quanh thời gian đang lắng đọng, giây phút này sẽ mãi mãi ghi sâu trong kí ức của anh…
Huệ Nha chầm chậm đưa bông Thủy Hồng Lan lên mũi, hít nhẹ một hơi, đôi mắt nàng hơi lim dim. Rồi nàng đưa lưỡi… liếm nhẹ lên cánh hoa!
Trái tim Xuyên Sơn đập chệch một nhịp, chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt trong khuôn miệng bé nhỏ của nàng thực sự rất… quyến rũ.
Huệ Nha đang đưa lưỡi vào phần nhụy hoa, nàng như muốn kiếm tìm vị ngọt.
Xuyên Sơn bắt đầu cảm thấy khó thở…
Đừng… ăn nó nhé, Huệ Nha - Anh thầm cầu khấn.
Huệ Nha đã thu lưỡi về, đôi lông mày mảnh mai của nàng thoáng chau lại trong khoảnh khắc, như không tìm được điều mong muốn. Nàng đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa.
Xuyên Sơn cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng dường như không được nữa rồi, trong anh đang dâng trào một khao khát, càng lúc càng mãnh liệt hơn cháy bỏng hơn, anh muốn… đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng…
Và giây phút ấy, anh… nhoài người về phía nàng…
Rầm Rầm!!!
Cánh cửa chính bất chợt bật tung! Và một dáng người to cao vạm vỡ xuất hiện trên ngưỡng cửa!
Đôi môi Xuyên Sơn khẽ cất tiếng, một cách vô thức:
“Huệ Nha, em… rất đẹp.”
Sắc mặt Huệ Nha không hề thay đổi, như thể nàng không nghe rõ câu nói của Xuyên Sơn, nàng quay người đổi hướng bước về phía khung cửa kính lớn trông ra khu vườn.
Những bước chân nhẹ nhàng, rồi nàng dừng bước ngay bên bức tường kính, khuôn mặt nàng từ từ ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chăm chú giỏ hoa treo lơ lửng.
Xuyên Sơn bước lại gần Huệ Nha, anh nói:
“Đó là hoa Thủy Hồng Lan, em thích không?”
Những bông hoa màu phấn hồng, cánh to và cong, thực sự rất rực rỡ. Huệ Nha ngắm nhìn mà chẳng hề chớp mắt.
“Đây là một loài hoa mới được phát hiện, rất quý hiếm. Chắc lần đầu tiên em được thấy phải không?” - Xuyên Sơn hỏi.
Giờ thì Huệ Nha mới khẽ chớp mắt, nàng đưa cánh tay trái lên chỉ vào giỏ hoa.
Xuyên Sơn hơi thần người ra trong giây lát, rồi anh chợt hiểu ý nàng. Và anh đưa tay lên, không chút do dự ngắt lấy một bông Thủy Hồng Lan. Giỏ hoa này vô cùng quý giá, nhưng trong giây phút này Xuyên Sơn không còn quan tâm đến điều đó nữa, anh chỉ muốn làm Huệ Nha vui.
“Tặng em.” - Xuyên Sơn đưa bông hoa về phía Huệ Nha, trên môi anh là nụ cười tươi tắn.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa, nét mặt dường như cũng có một chút khởi sắc.
Ngoài trời kia mưa phùn bay trắng xóa, những tán cây ướt đẫm, run rẩy trong lạnh lẽo. Nhưng trong căn phòng này thực sự rất ấm áp. Xuyên Sơn chưa từng có được cảm giác nào tuyệt vời đến vậy… khi ở bên một người con gái…
Huệ Nha dịu dàng ngồi xuống mặt sàn gỗ, tựa người vào tường kính, ánh mắt nàng không rời khỏi bông Thủy Hồng Lan trên tay.
Xuyên Sơn ngồi xuống bên nàng, và nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Trong đôi mắt ấy là một sự thanh bình thuần khiết tựa như ánh ban mai. Xuyên Sơn cảm thấy như xung quanh thời gian đang lắng đọng, giây phút này sẽ mãi mãi ghi sâu trong kí ức của anh…
Huệ Nha chầm chậm đưa bông Thủy Hồng Lan lên mũi, hít nhẹ một hơi, đôi mắt nàng hơi lim dim. Rồi nàng đưa lưỡi… liếm nhẹ lên cánh hoa!
Trái tim Xuyên Sơn đập chệch một nhịp, chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt trong khuôn miệng bé nhỏ của nàng thực sự rất… quyến rũ.
Huệ Nha đang đưa lưỡi vào phần nhụy hoa, nàng như muốn kiếm tìm vị ngọt.
Xuyên Sơn bắt đầu cảm thấy khó thở…
Đừng… ăn nó nhé, Huệ Nha - Anh thầm cầu khấn.
Huệ Nha đã thu lưỡi về, đôi lông mày mảnh mai của nàng thoáng chau lại trong khoảnh khắc, như không tìm được điều mong muốn. Nàng đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa.
Xuyên Sơn cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng dường như không được nữa rồi, trong anh đang dâng trào một khao khát, càng lúc càng mãnh liệt hơn cháy bỏng hơn, anh muốn… đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng…
Và giây phút ấy, anh… nhoài người về phía nàng…
Rầm Rầm!!!
Cánh cửa chính bất chợt bật tung! Và một dáng người to cao vạm vỡ xuất hiện trên ngưỡng cửa!
Bình luận truyện