Tử Thiên Thần
Quyển 1 - Chương 11-1: Giám sát (Phần 1)
Đại học tổng hợp Illen, một trong những trường đại học danh giá bậc nhất quốc gia, nơi mọi sinh viên đều ao ước được theo học. Trong thư viện, Xương Uy và Thiên Nhi đang ngồi bên nhau xem chung một cuốn sách. Về hạnh kiểm của hai người này thì khỏi phải bàn, nhưng xét về học lực thì luôn đứng nhất nhì khoa, nói tóm lại trong mắt mọi người đây là một cặp đôi vô cùng hoàn hảo.
“Đọc xong cuốn này chúng ta đi chơi bowling nhé anh?” - Thiên Nhi thì thầm.
“Ừm.” - Xương Uy ậm ừ.
“Mà thôi em đổi ý rồi, em muốn đi xem phim cơ.” - Thiên Nhi ngả đầu vào vai Xương Uy.
“Cũng được.” - Xương Uy đáp.
“Nhưng anh thích thể loại gì, kinh dị hay phim hài?” - Thiên Nhi hỏi.
“Tùy em.” - Xương Uy lơ đễnh nói.
“Ờ thế thì đi luôn đi anh.” - Thiên Nhi kéo tay Xương Uy.
“Để lát nữa!” - Xương Uy gắt.
“Không, em muốn đi ngay bây giờ! Bỏ quyển sách xuống!” - Thiên Nhi ra lệnh.
“Đủ rồi. Im đi.” - Xương Uy đương nhiên là không nghe theo.
Xoooạt!!!
Chỉ trong 1,5 giây; Thiên Nhi đã giật lấy cuốn sách trên tay Xương Uy và xé toạc ra làm đôi.
“Cô…” - Xương Uy quắc mắt nhìn Thiên Nhi, trên trán anh nổi rõ một đường gân xanh.
Thiên Nhi mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi:
“Em xin lỗi. Em… lỡ tay.”
Xương Uy giận tím mặt, không thể nói gì, vừa nhắm mắt lại cố gắng hạ hỏa thì đã… cảm nhận ngay đôi môi Thiên Nhi ép trên môi mình… Một nụ hôn bất ngờ dù sao cũng… thật tuyệt…
Thiên Nhi đang đắm chìm trong đôi môi Xương Uy, chợt cô liếc ánh mắt về một bàn đọc sách ở phía xa, có một kẻ đang chĩa camera điện thoại hướng vào cô và Xương Uy!
Khốn nạn!!Thiên Nhi lập tức rời khỏi môi Xương Uy, đứng phắt dậy rồi dậm bước tiến về phía đó.
Kẻ kia liền thu điện thoại lại, cất vào trong túi áo. Đó là một cô gái tóc dài, đeo kính.
Thiên Nhi đã đứng trước mặt cô gái đeo kính, giận dữ cất giọng:
“Cô vừa làm gì đó?”
Cô gái đeo kính mặt mũi trắng bệch:
“Tôi… đâu có làm gì.”
Nét mặt Thiên Nhi càng lộ thêm sát khí:
“Còn chối hả! Cô vừa quay lén bọn tôi phải không?”
Cô gái đeo kính ấp úng:
“Kh… không… tôi… tôi làm thế để làm gì…”
“Thế thì đưa điện thoại đây cho tôi kiểm tra!” - Thiên Nhi quát.
Giọng cô gái đeo kính run run:
“Không… cô không có quyền…”
Chát!!!
Một cú tát như trời giáng từ Thiên Nhi khiến chiếc kính lệch trên mặt cô gái. Không để cô ta kịp trấn tĩnh, Thiên Nhi liền thọc tay vào túi áo cô ta lôi ra chiếc điện thoại, ánh mắt cô tóe lửa:
“Con khốn! Mày biết nội quy trường cấm sinh viên hôn nhau trong thư viện nên mày quay phim bọn tao để nộp cho giám thị phải không!”
Cô gái đeo kính nước mắt đỏ hoe, yếu ớt thanh minh:
“Tôi… không hề có ý định ấy…”
Rầm!!!
Thiên Nhi đập chiếc điện thoại xuống sàn và dẫm tan tành:
“Hay mày định tung lên mạng phải không! Sao mày hèn thế? Con điên này, mày có biết tao là ai không hả? Mày hết muốn sống yên ổn trong cái trường này rồi đúng không!”
Cô gái đeo kính run rẩy cúi đầu:
“Tôi… xin lỗi… thành thật xin lỗi…”
Thư viện lúc này đang khá đông sinh viên, nhưng tất cả đều chỉ lén lút liếc nhìn không ai dám can thiệp, vì họ đã biết quá rõ gia thế của Thiên Nhi.
“Mày tưởng xin lỗi là xong hả! Hôm nay mày chết với tao!” - Thiên Nhi vẫn chưa nguôi giận, muốn cho cô gái kia thêm vài cái tát nữa, và cô vung tay lên…
Pặp!
Một bàn tay rắn chắc đã kịp tóm lấy cổ tay Thiên Nhi! Người đó không ai khác ngoài Xương Uy:
“Đủ rồi, Thiên Nhi!”
Thiên Nhi cố gỡ tay Xương Uy ra:
“Buông em ra! Để em dạy cho nó biết lễ độ!”
“Thôi đi!” - Xương Uy kéo tay Thiên Nhi lôi đi.
Thiên Nhi còn cố ngoái lại:
“Con kia, đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa đó!”
…
“Đọc xong cuốn này chúng ta đi chơi bowling nhé anh?” - Thiên Nhi thì thầm.
“Ừm.” - Xương Uy ậm ừ.
“Mà thôi em đổi ý rồi, em muốn đi xem phim cơ.” - Thiên Nhi ngả đầu vào vai Xương Uy.
“Cũng được.” - Xương Uy đáp.
“Nhưng anh thích thể loại gì, kinh dị hay phim hài?” - Thiên Nhi hỏi.
“Tùy em.” - Xương Uy lơ đễnh nói.
“Ờ thế thì đi luôn đi anh.” - Thiên Nhi kéo tay Xương Uy.
“Để lát nữa!” - Xương Uy gắt.
“Không, em muốn đi ngay bây giờ! Bỏ quyển sách xuống!” - Thiên Nhi ra lệnh.
“Đủ rồi. Im đi.” - Xương Uy đương nhiên là không nghe theo.
Xoooạt!!!
Chỉ trong 1,5 giây; Thiên Nhi đã giật lấy cuốn sách trên tay Xương Uy và xé toạc ra làm đôi.
“Cô…” - Xương Uy quắc mắt nhìn Thiên Nhi, trên trán anh nổi rõ một đường gân xanh.
Thiên Nhi mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi:
“Em xin lỗi. Em… lỡ tay.”
Xương Uy giận tím mặt, không thể nói gì, vừa nhắm mắt lại cố gắng hạ hỏa thì đã… cảm nhận ngay đôi môi Thiên Nhi ép trên môi mình… Một nụ hôn bất ngờ dù sao cũng… thật tuyệt…
Thiên Nhi đang đắm chìm trong đôi môi Xương Uy, chợt cô liếc ánh mắt về một bàn đọc sách ở phía xa, có một kẻ đang chĩa camera điện thoại hướng vào cô và Xương Uy!
Khốn nạn!!Thiên Nhi lập tức rời khỏi môi Xương Uy, đứng phắt dậy rồi dậm bước tiến về phía đó.
Kẻ kia liền thu điện thoại lại, cất vào trong túi áo. Đó là một cô gái tóc dài, đeo kính.
Thiên Nhi đã đứng trước mặt cô gái đeo kính, giận dữ cất giọng:
“Cô vừa làm gì đó?”
Cô gái đeo kính mặt mũi trắng bệch:
“Tôi… đâu có làm gì.”
Nét mặt Thiên Nhi càng lộ thêm sát khí:
“Còn chối hả! Cô vừa quay lén bọn tôi phải không?”
Cô gái đeo kính ấp úng:
“Kh… không… tôi… tôi làm thế để làm gì…”
“Thế thì đưa điện thoại đây cho tôi kiểm tra!” - Thiên Nhi quát.
Giọng cô gái đeo kính run run:
“Không… cô không có quyền…”
Chát!!!
Một cú tát như trời giáng từ Thiên Nhi khiến chiếc kính lệch trên mặt cô gái. Không để cô ta kịp trấn tĩnh, Thiên Nhi liền thọc tay vào túi áo cô ta lôi ra chiếc điện thoại, ánh mắt cô tóe lửa:
“Con khốn! Mày biết nội quy trường cấm sinh viên hôn nhau trong thư viện nên mày quay phim bọn tao để nộp cho giám thị phải không!”
Cô gái đeo kính nước mắt đỏ hoe, yếu ớt thanh minh:
“Tôi… không hề có ý định ấy…”
Rầm!!!
Thiên Nhi đập chiếc điện thoại xuống sàn và dẫm tan tành:
“Hay mày định tung lên mạng phải không! Sao mày hèn thế? Con điên này, mày có biết tao là ai không hả? Mày hết muốn sống yên ổn trong cái trường này rồi đúng không!”
Cô gái đeo kính run rẩy cúi đầu:
“Tôi… xin lỗi… thành thật xin lỗi…”
Thư viện lúc này đang khá đông sinh viên, nhưng tất cả đều chỉ lén lút liếc nhìn không ai dám can thiệp, vì họ đã biết quá rõ gia thế của Thiên Nhi.
“Mày tưởng xin lỗi là xong hả! Hôm nay mày chết với tao!” - Thiên Nhi vẫn chưa nguôi giận, muốn cho cô gái kia thêm vài cái tát nữa, và cô vung tay lên…
Pặp!
Một bàn tay rắn chắc đã kịp tóm lấy cổ tay Thiên Nhi! Người đó không ai khác ngoài Xương Uy:
“Đủ rồi, Thiên Nhi!”
Thiên Nhi cố gỡ tay Xương Uy ra:
“Buông em ra! Để em dạy cho nó biết lễ độ!”
“Thôi đi!” - Xương Uy kéo tay Thiên Nhi lôi đi.
Thiên Nhi còn cố ngoái lại:
“Con kia, đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa đó!”
…
Bình luận truyện