Tử Thời

Chương 54



"Em khâu sai rồi kìa!"

Đang đắm chìm trong ký ức, Tử Thời chợt nghe thấy Tề Quang cố nén cười nhắc nhở, liền lấy lại tinh thần nhìn kỹ... Cô khâu hai bông hoa viền tơ trên mặt của một chiếc giày rồi.

"À... là em muốn... muốn làm như vậy mà." Tử Thời học tập dáng vẻ trấn định đó của Thịnh tổng, giọng kiên định nói: "Không cân đối cũng là một kiểu xinh đẹp khác!"

Tề Quang không nhìn lại một chiếc giày thêu kín hoa, một chiếc giày khác lại trống trơn chẳng có gì, nhíu mày, ôm lấy Gấu Nhỏ, dài giọng nói với bé: " Gấu Nhỏ à, nói dối đấy, đây là hành động không tốt. Sau này cháu lớn lên không được học theo ai đó nói dối, chú sẽ đánh vào cái mông nhỏ của cháu đấy có biết không?"

Gấu Nhỏ nghe được từ mấu chốt "Chú" cùng "Cái mông nhỏ", rất phối hợp ôm lấy một cái tay của Tề Quang, dùng sức vểnh lên cái mông nhỏ béo tròn.

Tề Quang bị chọc cười ha ha, nâng bé lên giả bộ muốn cắn lên cái mông tròn tròn, Gấu Nhỏ thét lên đá đá cái chân ngắn, sức lực rất lớn.

Tử Thời nhìn một lớn một nhỏ chơi đùa như vậy, ngồi ở bên cạnh suy nghĩ một lúc lâu, cô mới do dự hỏi Tề Quang: "Chúng ta nên đổi tên gì khác cho con bé đây?"

"Đổi tên trên hộ khẩu?" Tề Quang để bé xuống, kỳ quái hỏi: "Em cảm thấy 'Thịnh Gia Tinh' không tốt sao?"

Không thể nào? Lúc đầu khi anh Tề Quang ghi cái tên này lên hộ khẩu, vẻ mặt của cô vui sướng như thể sắp ngất đến nơi vậy!

"Không phải vậy!" Tử Thời quả nhiên ngay lập tức phủ nhận, "Em nói là chúng ta nên đổi nhũ danh cho con bé, con gái bị gọi là gấu hình như không được hay cho lắm? Thịnh Gia Tinh... Gia Gia thì như thế nào?"

Tề Quang bị giật mình, nhẫn nhịn, lại thở dài một cái nói cho cô biết kiến thức thông thường: "Trong gia phả nhà họ Thịnh đến đời này được đặt tên chữ có từ "Gia", giống như anh và anh Thừa Quang đều có từ "Quang" trong tên, bọn anh cũng giống như nhiều người ở thế hệ trước cũng như vậy, em đã thấy người nào có nhũ danh là "Quang Quang" sao?

Tử Thời: "À."

Tề Quang quay đầu lại tiếp tục chơi đùa với Gấu Nhỏ nói đùa với bé: "Mẹ ngốc!"

Tiểu thư Gấu Nhỏ: "Ya! Ya!"

Mẹ ngốc còn chưa từ bỏ ý định, lại nóng vội đề nghị: "Vậy gọi là "Tinh Tinh" thì thế nào?"

"Tinh Tinh?" Tề Quang lần này bị dọa cho giật mình không nhẹ, khiếp sợ hỏi cô: "Con gái gọi là gấu thì không tốt, vậy gọi là sao* thì có tốt hơn không? Gấu với cả sao... thì gấu đáng yêu hơn?"

*Tinh trong phiên âm Hán Việt có nghĩa là sao.

Gấu Nhỏ: "Ya! Ya!"

Tề Quang ôm lấy đứa bé đang ra sức nịnh nọt lại, hôn lên khuôn mặt của bé, thân thiết cọ xát, học theo lời kịch "Nếu như ngươi là một con gấu" nói: "Tại sao em có thể ngốc như vậy nhỉ? Còn ngốc hơn cả gấu! Ha ha ha!"

Người bị trêu đùa đi đến ôm lấy Gấu Nhỏ mà anh nâng niu, nhẹ giọng tuyên bố: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ thôi!"

Tề Quang không nhịn được khổ sở nói: "Chơi thêm một lát nữa đi! Bây giờ vẫn còn sớm mà!"

"Không được, con bé mà hứng lên chơi thì sẽ không chịu ngủ." Tử Thời nghiêm túc lại kiên quyết từ chối người đang tỏ vẻ đáng thương, sau đó không ngại ôm đứa bé lên trở về phòng.

Đi tới cửa cô còn quay lại nói: "Anh cũng ngủ đi, tối nay không cho thức đêm để vẽ nữa! Mười một giờ em sẽ quay lại kiểm tra đó!"

Tề Quang nhún vai buông tay theo thói quen.

Gấu Nhỏ thấy động tác chú nhún vai, cũng đáp lại: "A...nha...nha...!"

Tề Quang phá lên cười, tâm tình tốt nói với Tử Thời: "Biết rồi, sẽ đi ngủ ngay, tuyệt đối không thức đêm!"

Tử Thời hài lòng ôm con gái đóng cửa đi ra ngoài.

Tất nhiên sẽ có một ngày như thế, đến phiên cô làm chủ nhà đảm đương mọi trách nhiệm, làm một người thành thục hiểu chuyện.

Ở đây nhẹ nhàng yên bình hơn nơi Thịnh Thừa Quang đang dốc sức chiến đấu, anh ở bên ngoài dẹp sạch mọi trở ngại, mà bọn họ ở nơi đây chờ anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện