Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 11: Sấm sét trong ngôi miếu (II)



Edit: Phong Lin

Beta: Thỏ Sn

Đầu ngón tay chạm đến then cửa, nhưng trong nháy mắt, dường như ta nhìn thấy ngoài phòng xuất hiện một bóng người. Tay ta run lên bần bật, che trước ngực mình, ta hoa mắt rồi sao?

Ta lại do dự một chút, “khe khẽ” mở cửa phòng ra rồi ôm đầu xông ra ngoài.

Ta sợ ở một mình.

Gặp ai cũng được, bất kể là vị tăng nhân trẻ tuổi hay là trụ trì.

Ta vừa khóc vừa chạy, nhưng tiếng sấm vẫn ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, những tia chớp chói mắt ẩn hiện. Ta sợ đến khiếp người, cũng không dám chạy chậm lại. Ta sợ nếu ta dừng lại, sẽ bị đánh chết. Chỉ là không biết tại sao lại can đảm như vậy, ta cũng không biết nữa.

Không biết có phải là do ảo giác của ta hay không, ta luôn cảm thấy phía sau có người đi theo, chăm chú quan sát ta.

Nhìn thấy trước mắt có một gian phòng, vẫn còn ánh đèn, dường như dưới chân ta mọc thêm cánh, ta liều mạng lao về phía trước.

Cửa không khóa, lúc ta đẩy mạnh cửa, thân thể ngay lập tức ngã nhào vào phòng. Đúng lúc này, trong tiếng sấm rền vang chói tai, dường như còn xen lẫn những tiếng “đinh đinh” kỳ quái. Chỉ là ta vẫn chưa kịp suy nghĩ gì cả, liền giơ tay đóng cửa, rồi gọi: “Có ai không? Có ai ở đây không?”

Ta trực tiếp chạy ào vào bên trong, trong phòng có một bức màn ngăn đôi gian phòng, bên trong ẩn hiện bóng dáng của một người. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng vui mừng, dường như gặp được cứu tinh cho nên nhanh chóng chạy qua. Lúc ngón tay ta chạm vào tấm màn, người ở bên trong bỗng nhiên bật dậy, nhanh nhẹn bắt lấy tay đang chuẩn bị kéo tấm màn của ta, thấp giọng trách mắng: “Ai?”

Một tiếng “ai” của y, làm cho sự hoảng sợ của ta vơi đi một nửa, ngay lập tức ta cảm thấy bình tĩnh hơn.

Giọng nói còn rất trẻ, cũng không phải là giọng nói của tăng nhân mà ta đã gặp trước đó. Đương nhiên cũng không phải là trụ trì.

“Ta…” Vốn rất muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một lúc liền đổi thành câu hỏi: “Ngươi là ai?” Tăng nhân dẫn ta vào ngôi miếu đã nói qua, ngôi miếu chỉ có hai người là ông ấy và sư phụ, vậy còn người này là ai?

Hỏi xong, ta mới phát hiện không ổn, đối phương hỏi ta trước mà.

Còn y dường như không để ý đến điều này.

Y thấp giọng khụ một tiếng, nói: “Tô Mộ Hàn.”

Tô —- Mộ —- Hàn.

Khi đó ta cũng không biết, nam tử này chính là người sẽ thay đổi cuộc đời của ta.

Cho đến nhiều năm sau này, lúc ta gọi “tiên sinh”, trong lòng ta có cảm giác nói không nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện