Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 13: Ta cũng có tiên sinh



Edit:  Kim NC

Beta: Vô Phương

“Tang——” y nhỏ giọng nhẩm lại, tiện đà hỏi tiếp:”Chữ tiếp theo là gì?”

Ta mặc dù không biết chữ, nhưng tên của mình tất nhiên là biết. Nghe Tô Mộ Hàn hỏi, trong lòng ta không khỏi có chút tự hào. Tuy nhiên ngay lập tức cảm thấy không ổn, ta phải khua tay múa chân thế nào cho y hiểu đây?

Tô Mộ Hàn bỗng nhiên quay người, giọng nói lành lạnh của y vọng đến:” Phía sau ngươi có giấy bút.”

Quay người lại, kinh ngạc. 

Một tập giấy Tuyên Thành đã dùng thước cẩn thận đè lại, nghiên mực bên cạnh vẫn còn ướt nước, giống như mới mài chưa lâu. Ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người trong màn, có phải do ta vọt vào bất ngờ nên hắn mới vội vàng đi vào sau màn?

Lắc đầu, ta không hiểu. 

Ta chậm rãi bước đến, duỗi tay, nhưng lại không biết phải cầm bút như thế nào. Cầm đại cán bút, ngoáy ngoáy lên tờ giấy. Trên tờ giấy Tuyên Thành to như vậy, ta chỉ viết đúng một chữ.

Khua tay múa chân một lúc rồi nhìn lại, các nét dường như hơi quá góc cạnh. A, khóe miệng khẽ nhếch, còn may là miễn cưỡng cũng có thể nhận ra chữ “Tử”.

Nghĩ nghĩ, đặt bút xuống, cầm tờ giấy Tuyên Thành bước đến.

Tô Mộ Hàn đưa tay qua màn cầm lấy, đẹp quá, ngón tay thon dài. Trong khoảnh khắc khi bàn tay ấy cầm lấy tờ giấy, ta nhìn thấy đường chỉ tay rất rõ ràng. Thậm chí, còn có thể thấy đường gân xanh hiện trên mu bàn tay trắng nõn.

Y tựa như than nhẹ một tiếng, sau đó mới nói:” Tên rất hay, chỉ là ngươi…chưa từng đọc sách đúng không?” 

“Chưa từng”. Ta thành thật trả lời.

” Vì sao?” Y hỏi.

Ta nghĩ nghĩ, đành phải nói:” Không ai dạy cho ta, trước đây ta cũng không muốn học.”

“Trước đây?” Y thế mà lại hiểu hết hàm ý trong lời ta nói.

Ta hơi sửng sốt, cũng không kiêng dè mà gật đầu. Mà nghĩ lại, vừa rồi y không phải đang đọc sách sao? Khi ấy, ta không suy nghĩ gì, liền mở miệng hỏi:” Ngài  dạy ta học được không?” 

Y không có từ chối, lại hỏi:” Dạy ngươi cái gì?”

” Cầm kỳ thư họa”

Nói xong, ta mới cảm thấy không ổn. Ta chỉ biết y biết chữ, lại không hỏi những cái khác y có biết hay không.

Ta nghe thấy tiếng tay y vò tờ giấy Tuyên Thành lại, y khẽ cười một tiếng hỏi:” Vì sao bây giờ ngươi muốn học?”

Cúi đầu lặng yên, ta không mở miệng. Trước đây không ai quan tâm ta, mười hai năm qua đi, ta đã bỏ phí ngần ấy thời gian. 

Nhưng bây giờ ta đã hiểu, muốn sống tốt, cần phải thay đổi, phải mạnh mẽ hơn.

Nếu như là người của nhà bình thường, sống lặng lẽ không tiếng tăm gì cả đời, có lẽ sẽ là nữ tử không tài thì là đức. Thế nhưng, ta tự hỏi lòng mình, ta bằng lòng sao? Ta cam chịu như vậy sao?

Lắc đầu, không. Nghĩ tới Thiên Phi và Thiên Lục, ta vạn lần không cam lòng. 

Thấy ta không nói lời nào, Tô Mộ Hàn lại nói:” Ta sẽ không dạy, nếu không hiểu rõ.”

Ý tứ đã quá rõ ràng, nếu ta không nói, y sẽ không dạy.

Ngước mắt lên, người  trước mặt vẫn giống như trước, không thấy rõ mặt, ta khẽ cắn môi, cuối cùng nói:” Ta không muốn bị người khác coi thường!”

Phụng thể, ta cũng là con gái của Tang gia! 

Chỉ là lời này, ta không nói ra, ta sợ nói ra Tô Mộ Hàn sẽ cho ta là người điên, sẽ kiêng dè, sẽ vì thế mà không dạy ta.

Người sau màn trầm mặc một lát, lại nén giọng ho khan một lúc, cuối cùng nhẹ giọng nói:” Được” 

Ta mừng rỡ như điên, liền gọi y:”Tiên sinh!”

Tô Mộ Hàn dường như giật mình, hỏi lại:” Ngươi gọi ta là gì?”

Ta bị y hỏi, thấy hơi bối rối, một lát sau mới nói tiếp:” Tiên sinh…” Thiên Phi với Thiên Lục  gọi lão sư kia như thế mà, chẳng lẽ ta nghĩ sai sao?

“Tiên sinh?” Y nhỏ giọng nhẩm lại, dường như còn đang thích ứng với kiểu xưng hô này. Ta lén lút cười, trong lòng vui vẻ vất nỗi đau đớn trên người ra ngoài chín tầng mây tự lúc nào. Ta cuối cùng cũng có người dạy!

Ta rất muốn hét to lên, nhưng lại ngại Tô Mộ Hàn trong phòng, đành cố gắng nhịn xuống.

Tô Mộ Hàn dường như mới hoàn hồn lại, mở miệng nói:” Sau này ngươi tới đây, chỉ được tới một mình, nếu không, ta sẽ không dạy ngươi bất cứ thứ gì cả.”

Nghe vậy, ta lại bỗng dưng hỏi y:” Tiên sinh cũng đang tránh mưa sao?”  Ta không biết vì sao lúc ấy ta lại hỏi như thế, bởi vì ta biết rõ y không trú mưa. Nhìn căn phòng này, rồi lại theo lời y vừa nói. Thế nhưng, ta vẫn hỏi như vậy. 

“Không phải” Y thẳng thắn trả lời, từ từ quay người lại, giọng nhẹ nhàng như gió:” Có lẽ, ta chính là chờ ngươi đến…”

“Tiên sinh…” Ta cười

Khi đó ta cho rằng ý tứ trong lời nói của y là chỉ duyên phận. Không biết rằng, đó là chỉ cái khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện