Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 24: Làm thiếp ta cũng không cho phép



Edit: BW_mylove_SG

Ta xoay người nhìn về phía nàng ta, cười nói: "Thế nào, ngươi thay đổi ý định sao?"

"Nô tỳ..." Ngọc Nhi cúi thấp đầu, bỗng nhiên quỳ xuống nói, "Cầu xin tam tiểu thư giúp nô tỳ nghĩ biện pháp để không phải vào cung, nô tỳ nhất định vô cùng cảm kích!"

Tâm trạng đang căng thẳng rốt cuộc cũng dần dần thả lỏng, thật ra như thế càng làm mọi việc dễ dàng hơn.

Ta xoay người lại, ngồi xuống, thấp giọng: "Biện pháp không phải là không có, nhưng không biết ngươi có bằng lòng nghe ta hay không."

Nghe ta nói như thế, nàng ta lập tức ngẩng đầu lên: "Nô tỳ bằng lòng!"

"Tốt lắm, từ nay trở đi chính là ngày tiến cung." Ta liếc mắt nhìn Ngọc Nhi, vẫy tay ý bảo nàng ta tới gần, cúi thấp người xuống thì thầm bên tai nàng ta. Hai tròng mắt của Ngọc Nhi càng ngày càng mở to hơn, một lát sau, mới run run nói: "Tam tiểu thư, việc này... Việc này..."

Ta không để ý tới phản ứng của nàng ta, đứng dậy đi thẳng ra cửa, khi bàn tay chạm đến then cửa, ta khẽ nghiêng mặt, mở miệng: "Dù sao cũng còn hai ngày nữa, từ từ làm cũng được, không cần phải nóng lòng như vậy!" Lúc nói những lời này, ta cố ý liếc mắt nhìn tủ quần áo ở bên cạnh, ta nghĩ dù cho Ngọc Nhi ngu ngốc tới mức nào cũng biết vì sao ta làm như thế.

Ngọc Nhi há hốc miệng, không thốt lên được lời nào. Bàn tay của nàng ta tự động đưa lên theo phản xạ tự nhiên, chỉnh sửa quần áo của mình. Ta khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng mở cửa đi ra ngoài.

Sáng sớm ngày hôm sau, chưa mở mắt đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài, ta bước ra cửa mới biết, thì ra cha ta đang kêu người kiểm tra lại vật dụng chuẩn bị cho Thiên Phi và Thiên Lục vào cung. Ta không đi ra tiền sảnh mà mở cửa sổ, ngồi ở trước bàn trà.

Nhìn chiếc bàn trà trống rỗng, trên gương mặt ta thoáng nở nụ cười nhàn nhạt.

Người trong Tang phủ, không một ai biết rằng ta đã không còn là Tang Tử của ba năm trước đây nữa. Bọn họ cũng không ai ngờ được cô bé một chữ bẻ đôi cũng không biết trước đây bây giờ đã trở thành một người kinh luân đầy mình.

Tô Mộ Hàn nói, nếu ta đã bị cha ta không thừa nhận và vùi lấp trong mười hai năm, vậy thì không cần bận tâm nhiều đến khoảng thời gian mấy năm này. 

Ta đưa đầu ngón tay chạm vào bồn nước bên cạnh chậu hoa thủy tiên, rồi giơ tay lên, viết xuống hai chữ "Tang Tử" trên mặt bàn thật rõ ràng. Nét bút tựa như tranh vẽ hoàn toàn khác xa ba năm trước đây.

Nét chữ xinh đẹp, bút pháp sắc bén.

Ta ngồi nhìn rồi khẽ cười đến ngây ngốc.

"Khụ."

Không biết là ai ho nhẹ một tiếng làm ta giật mình, vội vàng đưa tay xóa hết chữ viết trên mặt bàn đi. Ta xoay người mở cửa, nhìn thấy người đến lại là Cố đại nhân.

Ông ta khoác trên người quan phục đẹp đẽ và cao quý đứng trước cửa phòng ta, ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào mặt ta, đột nhiên biến thành mũi kiếm sắc nhọn, lạnh lẽo như băng giá, ta thấy trong lòng run lên chưa kịp làm gì thì ông ta đã chắp tay sau lưng bước vào cửa.

"Cố đại nhân." Ta tiến lên hành lễ với ông ta, không rõ mục đích ông ta tới tìm ta làm gì. Từ trước tới nay, ông ta đến Tang phủ chỉ quan tâm đến hai tỷ tỷ của ta. Còn ta vĩnh viễn chỉ là một a hoàn nhỏ bé trong xó xỉnh của Tang phủ, ông ta chưa bao giờ thèm để mắt tới.

Ông ta không nói lời nào, ta chần chờ một lúc tiến lên định châm trà thì ông ta đột nhiên mở miệng: "Tốt nhất là ngươi nên tự hiểu lấy, thân phận ngươi là gì phải nhớ cho kỹ!"

Ta hoảng sợ, không khỏi thốt lên hỏi: "Cố đại nhân nói như vậy là ý gì?"

"Ý gì?" Ông ta gằn giọng hỏi lại, giọng điệu dường như bắt lỗi ta cố ý tranh cãi với ông ta. Chỉ thấy ông ta cười lạnh nói, "Ta cũng không ngại nói rõ với ngươi. Ở Tang phủ ngươi chẳng qua chỉ là con gái của tỳ thiếp, ta cũng đã nói với cha ngươi, có thể miễn cưỡng rước ngươi về làm tỳ thiếp của Khanh Hằng. Còn lại những chuyện khác, nếu ngươi dám suy nghĩ viễn vông, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Thì ra ông ta đến đây là vì Cố Khanh Hằng.

Ta đứng thẳng người, điềm tĩnh nói: "Cố đại nhân cho rằng thứ ta muốn chính là vị trí thiếu phu nhân của Cố phủ sao?"

"Chát —— "

Ta không nghĩ tới chuyện ông ta sẽ ra tay đánh ta, cả người ta lảo đảo đụng mạnh vào mép bàn, đau đến mức ta phải cúi gập người xuống. Ông ta nhìn ta từ trên cao xuống, lạnh lùng nói: "Thiếu phu nhân của Cố phủ, đây là vị trí cả đời ngươi cũng không thể làm được! Ngươi lập tức xóa ngay suy nghĩ điên rồ này trong đầu cho ta! Bằng không, cho dù muốn làm thiếp ta cũng không cho phép!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện