Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Quyển 1 - Chương 3: Nghe trộm



Edit: Ong MD

Beta: Vô Phương

Chuyện Tang gia có phụng thể nhanh chóng lan truyền ra ngoài, bất luận đó là tin đồn thất thiệt hay bị phủ nhận cũng đều khiến người ta chú ý.

Ngày mười ba tháng bảy, sinh nhật của Thiên Lục.

Ngày hôm nay, náo nhiệt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Họ hàng, thân thích, cả hàng xóm láng giềng ở xung quanh cũng đều tới đây, nhìn ý tứ của cha ta, có lẽ là muốn bày tiệc mấy ngày mấy đêm đây mà. Ta vẫn mặc quần áo cũ giống của a hoàn như từ trước đến giờ, đứng ở phía sau cây cột dưới mái hiên, len lén ló đầu nhìn ra.

Cha ta đứng ở trong sân niềm nở đón tiếp đám người có danh có tiếng, Thiên Phi và Thiên Lục đang đứng bên cạnh ông ấy, được ông ấy lần lượt giới thiệu với từng người một. Các tỷ tỷ của ta khi thì che mặt cười e lệ, khi thì ngượng ngùng cúi đầu, dáng điệu khiến cho ta thấy còn muốn yêu thương.

“Cố đại nhân đến ——” một gia đinh hô lớn lên, vội vàng khom người dẫn một người đàn ông mặc triều phục bước vào, lại quay sang bẩm báo với cha ta: “Lão gia, lão gia, Cố đại nhân tới! Cố đại nhân tới rồi!”

“A, Cố đại nhân!” Trên mặt cha ta lập tức nổi lên một nụ cười nịnh nọt, vội vàng kêu Thiên Phi và Thiên Lục cùng bước lên.

Ta biết, những người khách trước đó cùng lắm thì chỉ có nhiều tiền, cha ta cũng có nhiều tiền lắm rồi nên ông ấy chẳng cần, vì thế lúc này ông ấy chỉ muốn quyền thế mà thôi.

“Cố đại nhân, tiểu nhân còn tưởng rằng ngài bận rộn công vụ, không có thời gian tới đây nữa chứ! Không nghĩ rằng…” Cha ta cười đến mức hai bên má béo núc của ông ấy rung rung lên, xoa xoa tay nói, “Ngài có thể tới, quả nhiên là coi trọng tiểu nhân rồi!”

Cố đại nhân phất tay, ý bảo những người ở bên cạnh lui ra, liếc nhìn hai tỷ tỷ của ta, sau đó mới mở miệng: “Tang lão gia, mời vào trong nói chuyện một chút.”

Cha ta đứng ngây người ra một lúc lâu, mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu: “Được, được, mời đại nhân sang bên này.” Ông ấy đưa tay ra làm tư thế mời, nghiêng người bước lên nửa bước, lại dặn dò Thiên Phi và Thiên Lục mấy câu sau đó mới cất bước rời đi.

Ta cảm thấy rất tò mò, liền rón rén theo sát ở phía sau bọn họ. Cha ta cùng với vị đại nhân kia đi vào thư phòng, lúc này đám gia đinh, a hoàn trong phủ đều bận rộn ở tiền sảnh, cho nên nơi đây cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng ve sầu kêu râm ran không ngừng trên những tán lá cây. Ta biết rõ nếu ta nghe trộm bọn họ nói chuyện mà bị cha ta phát hiện ra nhất định sẽ gặp họa lớn. Nhưng dường như có một luồng sức mạnh mơ hồ nào đó từ sâu trong lòng ta, đẩy ta bước về phía trước.

Bọn họ nhất định nói về chuyện phụng thể, nhất định là như vậy. Đó cũng chính là việc ta không thể không quan tâm đến.

Ta nín thở, lặng lẽ bước vào, dán sát lỗ tai vào bên cửa.

Ta nghe thấy cha nói: “Không biết Cố đại nhân có chuyện quan trọng gì muốn nói với tiểu nhân ạ?”

Cố đại nhân nói: “Nghe nói nửa tháng trước từng có một vị thần toán đến Tang phủ, đoán rằng lệnh thiên kim là người có mệnh cách trở thành hoàng hậu? Có việc này hay không?”

“Ha ha, tiểu nhân không thể ngờ được đại nhân cũng biết chuyện này!” Cha ta cười đắc ý đáp lại, trong giọng nói lại tràn đầy sự tự hào.

Ta cười lạnh, chuyện Tang gia có ẩn giấu phụng thể không phải là do cha ta tung tin truyền ra ngoài sao? Bây giờ được người ta khen ngược lại còn giả mù sa mưa nói như thế, như muốn thể hiện ra cho người ta thấy ông ta cũng rất là kinh ngạc đấy.

Không ngờ được, sau một hồi yên lặng bất chợt ta nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng vang thật lớn, giống như là tiếng ai đó đập thật mạnh lên mặt bàn, Cố đại nhân giận dữ nói: “Càn quấy!”

Một câu này dọa cho ta khiếp vía. Ta cố gắng hết sức dùng hai tay bụm chặt miệng lại mới ngăn mình không kêu lên thành tiếng, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi sao? Chuyện Tang phủ có phụng thể, không phải ai nghe được cũng đều vui mừng, phấn chấn sao?

Cha cũng bị dọa cho sợ tới mức mềm nhũn người ra, một lát sau, mới run run giọng nói: “Đại… Đại nhân —— “

Cố đại nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: “Mệnh cách Hoàng hậu, có thể ăn nói bừa bãi như vậy sao? Nếu để cho quan trên biết, chỉ sợ là ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ để chặt đâu!”

Ta lại càng thêm khó hiểu, vì sao không thể để quan trên biết được chứ? Hoàng hậu không phải là người sẽ được gả cho hoàng thượng sao? A, không đúng, đương kim hoàng thượng đã có hoàng hậu rồi, như vậy phụng thể kế tiếp hẳn là gả cho thái tử. Thế nhưng, nếu không cho quan trên biết thì làm sao mà gả cho thái tử được?

Ta nghe không hiểu nhưng dường như cha ta lại hiểu hết những lời này. Ta nhìn vào bên trong qua khe cửa, chỉ thấy ông ấy quỳ “Phịch” xuống một tiếng, dập đầu nói: “Đại nhân, tiểu nhân ngu dốt, xin đại nhân chỉ giáo!”

Cố đại nhân cúi đầu liếc nhìn cha ta rồi xoay người ngồi xuống, trầm ngâm một lát mới nói: “Tang lão gia à Tang lão gia, ngươi không biết có bao nhiêu người muốn trở thành chủ nhân của Đông cung sao? Nếu nói phụng thể là thật thì ngươi cho rằng những kẻ có con cái đang nhắm vào vị trí kia sẽ không ra tay sao?” Lúc Cố đại nhân vừa nói đến từ “ra tay” liền đưa tay lên làm động tác cắt cổ, ta nhìn thấy mà mồ hôi vã ra ướt đẫm cả người. Cho dù ta ngu dốt đến mức nào đi chăng nữa, cũng hiểu rất rõ hành động kia biểu hiện cho cái gì.

Toàn thân cha ta run rẩy từng hồi, lắp bắp: “Vậy… Vậy nên làm như thế nào cho phải ạ!”

“Thôi. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, may là tin đồn này cũng không lan truyền đi quá xa, bản quan đã ngăn chặn kịp thời.” Cố đại nhân đắc ý nói, “Chỉ mong ngươi sau này hãy khôn ngoan ra một chút!”

Cha ta vừa nghe thấy tin đồn đã được ngăn chặn lại lập tức hai mắt sáng rực lên, vội vàng gật đầu nói: “Dạ, Dạ! Sau này tiểu nhân nhất định nghe theo lời dặn bảo của đại nhân!”

Ta không hiểu vì sao Cố đại nhân hết lòng giúp đỡ Tang phủ như vậy?

“Biết vậy là tốt.” Cố đại nhân gật đầu, “Việc này nên nhớ kỹ chỉ có ngươi biết ta biết, sau này chờ đến khi lệnh thiên kim leo lên ngôi vị hoàng hậu chính là lúc…”

Đúng lúc Cố đại nhân đang nói, đột nhiên phía sau lưng ta vang lên những tiếng động liên hồi. Ta còn chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra đã nghe thấy cha ta nghiêm giọng hỏi: “Ai?” Sau đó, là tiếng bước chân của ông bước về phía ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện