Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 97: Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn
Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Thấy ta không nói lời nào, hai cung nữ đi bên cạnh nghĩ rằng ta không vui, nên cả hai đều muốn mở miệng trò chuyện.
Ta liếc nhìn bộ dáng thấp thỏm của các nàng, cảm thấy hơi buồn cười, thực ra ta cũng chẳng có gì không vui cả.
Đang tính nói chuyện đột nhiên nghe Triêu Thần nói: “Nương nương, đêm qua Hoàng thượng ở lại Ngọc Thanh cung.”
Ta ngẩn ra, nha đầu đáng yêu này, nàng cho rằng nói ta biết đêm qua Hạ Hầu Tử Khâm không qua đêm ở Khánh Vinh cung, ta sẽ vui hơn sao?
“Triêu Thần!” Vãn Lương khẽ đánh nàng một cái, lập tức nháy mắt ra hiệu.
Triêu Thần biến sắc, thấp đầu nói: “Nương nương, nô tì không phải…”
“Được rồi.” Ta cười khẽ cắt ngang lời Triêu Thần, có phải hay không thì đã làm sao? Chỉ cần ta biết tấm lòng của nàng vậy là đủ rồi.
Dường như Triêu Thần còn muốn nói điều gì đó, cánh môi khẽ động đậy nhưng vẫn im lặng không nói thêm lời nào.
Ta xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà.
Thiên Phi vốn có thù với Thư Quý Tần, vậy mà lúc này hắn lại đi Ngọc Thanh cung.
Với thực lực hiện tại của Thiên Phi và theo tính tình của nàng ta, chẳng lẽ còn không làm ầm ĩ lên sao?
Tình huống này, ai cũng sợ nàng ta sẽ gây chuyện ầm ĩ, nhưng thật ra ai cũng lo nàng ta gây chuyện không nổi mà thôi.
“Nương nương, người ngửi thử đi, thơm quá.” Không biết từ lúc nào Vãn Lương đã vòng tới trước mặt ta, cười mỉm đưa đóa hoa trên tay ra.
Đóa hoa mang sắc đỏ tươi, trên cánh hoa còn vương những giọt sương sớm trong suốt.
Ta cúi đầu xuống, quả thực rất thơm. Nhìn thật kỹ đóa hoa, ta bất chợt nhíu mày lại: “Đây không phải là hoa tường vi tứ quý sao? Sao lại nở hoa vào lúc này?”
“Nương nương, người giỏi quá.” Vãn Lương khen ngợi không ngớt, nói: “Tường vi tứ quý chỉ nở hoa từ tháng năm tới tháng mười một, còn loài hoa này đến từ Bắc Tề, tên của nó là ‘Nguyệt nguyệt hồng’. Hoa này hương rất thơm, để nô tì hái về một ít, xông hương y phục cho nương nương, mùi hương này sẽ tỏa ra trên y phục của người.”
Ta cười cười khẽ gật đầu.
Triêu Thần cũng đi qua giúp Vãn Lương hái hoa, lúc ta xoay người lại, lơ đãng nhìn thấy một bóng người đang vội vã bỏ chạy…
_________________
Beta: Như Bình
Thấy ta không nói lời nào, hai cung nữ đi bên cạnh nghĩ rằng ta không vui, nên cả hai đều muốn mở miệng trò chuyện.
Ta liếc nhìn bộ dáng thấp thỏm của các nàng, cảm thấy hơi buồn cười, thực ra ta cũng chẳng có gì không vui cả.
Đang tính nói chuyện đột nhiên nghe Triêu Thần nói: “Nương nương, đêm qua Hoàng thượng ở lại Ngọc Thanh cung.”
Ta ngẩn ra, nha đầu đáng yêu này, nàng cho rằng nói ta biết đêm qua Hạ Hầu Tử Khâm không qua đêm ở Khánh Vinh cung, ta sẽ vui hơn sao?
“Triêu Thần!” Vãn Lương khẽ đánh nàng một cái, lập tức nháy mắt ra hiệu.
Triêu Thần biến sắc, thấp đầu nói: “Nương nương, nô tì không phải…”
“Được rồi.” Ta cười khẽ cắt ngang lời Triêu Thần, có phải hay không thì đã làm sao? Chỉ cần ta biết tấm lòng của nàng vậy là đủ rồi.
Dường như Triêu Thần còn muốn nói điều gì đó, cánh môi khẽ động đậy nhưng vẫn im lặng không nói thêm lời nào.
Ta xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà.
Thiên Phi vốn có thù với Thư Quý Tần, vậy mà lúc này hắn lại đi Ngọc Thanh cung.
Với thực lực hiện tại của Thiên Phi và theo tính tình của nàng ta, chẳng lẽ còn không làm ầm ĩ lên sao?
Tình huống này, ai cũng sợ nàng ta sẽ gây chuyện ầm ĩ, nhưng thật ra ai cũng lo nàng ta gây chuyện không nổi mà thôi.
“Nương nương, người ngửi thử đi, thơm quá.” Không biết từ lúc nào Vãn Lương đã vòng tới trước mặt ta, cười mỉm đưa đóa hoa trên tay ra.
Đóa hoa mang sắc đỏ tươi, trên cánh hoa còn vương những giọt sương sớm trong suốt.
Ta cúi đầu xuống, quả thực rất thơm. Nhìn thật kỹ đóa hoa, ta bất chợt nhíu mày lại: “Đây không phải là hoa tường vi tứ quý sao? Sao lại nở hoa vào lúc này?”
“Nương nương, người giỏi quá.” Vãn Lương khen ngợi không ngớt, nói: “Tường vi tứ quý chỉ nở hoa từ tháng năm tới tháng mười một, còn loài hoa này đến từ Bắc Tề, tên của nó là ‘Nguyệt nguyệt hồng’. Hoa này hương rất thơm, để nô tì hái về một ít, xông hương y phục cho nương nương, mùi hương này sẽ tỏa ra trên y phục của người.”
Ta cười cười khẽ gật đầu.
Triêu Thần cũng đi qua giúp Vãn Lương hái hoa, lúc ta xoay người lại, lơ đãng nhìn thấy một bóng người đang vội vã bỏ chạy…
_________________
Bình luận truyện