Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 32



Tuy rằng sau khi hai người trao đổi đồ vật cũng là vì đối phương chuẩn bị mà cảm thấy hài lòng, nhưng cũng rất nhanh bọn họ ý thức được phải nghĩ được cách giải quyết trước khi chuyện phát triển tới tình huống không thể cứu giải được, không thì tới thời điểm Tứ đại thế gia và thành chủ thành Vận tìm tới cửa thật rồi, bọn họ thực sự ứng đối không được.

Dù sao Phó Tu Vân và Dịch Nhiên đã ngưu, tu vi của bọn họ cũng chỉ là kỳ Trúc Cơ và Ngưng Mạch mà thôi, gặp phải một tu giả đại năng kỳ Kim Đan còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu như tới hơn hai người, bọn họ sẽ lập tức rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động.

"Thanh kiếm Tứ Linh này sẽ hoàn thành luyện chết ở giờ Tý tối nay, giờ cách thời điểm đó còn có hai canh giờ, ít nhất ở trong vòng hai canh giờ này chúng ta đều phải an toàn. Vấn đề là chỉ cần lúc lôi kiếp đánh xuống kiếm Tứ Linh, coi như là đích trưởng tôn Thiết gia kia nói như thế nào đi nữa cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng hắn." Động tác trên tay của Phó Tu Vân cũng không có đình, y lúc này đã khôi phục lại liền điều khiển Tiểu Sỏa Đản tiếp tục rèn luyện linh kiếm, bản thân phân ra một phần tâm tư suy nghĩ nên làm thế nào.

"Trọng điểm của những người này là kiếm." Dịch Nhiên trực tiếp mở miệng, "Mặc kệ ngươi có phải người luyện chế kiếm hay không, chỉ cần phẩm cấp của thanh kiếm này đạt tới cấp bậc bảo khí, thì sẽ khiến tất cả mọi người trong ngoài của Địa Hỏa các tranh đoạt. Chờ sau khi linh kiếm luyện chế thành công ngươi liền dùng Linh Xà Ẩn ẩn nấp dấu vết của mình nhanh chóng rời khỏi nơi này, kiếm Tứ Linh giao cho ta, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, sau đó đi Tuyệt Linh Sơn cùng ngươi hội hợp."

"Ta không đồng ý." Vùng xung quanh lông mày của Phó Tu Vân trực tiếp nhíu lại, "Ta dùng Linh Xà Ẩn rời khỏi, ngươi cầm kiếm Tứ Linh làm bia ngắm? Đoán chừng đến lúc đó sẽ có người của thành chủ thành Vận và Tứ đại thế gia, Ngũ đại môn phái, người đẳng cấp Kim Đan có ít nhất hai người thậm chí sẽ có đại năng Kim Đan Trung kỳ xuất hiện, ngươi khi đó thế đơn lực bạc còn cầm kiếm, ngươi cho ta là người ngu cho rằng ngươi thực sự lợi hại có thể đi ra ngoài như thế?"

Dịch Nhiên nghe được lời nói của Phó Tu Vân cũng không có tức giận, hắn có thể cảm nhận được quan tâm trong giọng nói của Phó Tu Vân. Chính vì vậy hắn phải càng không thể để Phó Tu Vân bị thương tổn, càng miễn bàn nguyên nhân cuối cùng khiến hai người bọn họ lại có tình trạng ngày hôm nay, chính là hắn.

"Thanh kiếm này ngươi luyện chế cho ta, nếu là ngươi không muốn luyện chế cho ta một thanh kiếm tốt, cũng sẽ không như thế. Huống chi ta quả thật có một loại công pháp đặc thù có thể ở giây lát trong nháy mắt vượt qua vạn dặm chi cảnh, thậm chí là... Tuy rằng hiện giờ ở trong người ta có kịch độc, nhưng trong nháy mắt rời khỏi nghìn dặm vẫn là có thể."

Mặc dù Dịch Nhiên đã đem lời nói nói đến loại trình độ này, Phó Tu Vân vẫn như cũ cắn răng không tha, "Vẫn là không được! Ai biết giờ thân thể ngươi rốt cuộc có thể đủ thi hành bí pháp kia hay không? Kiếm chính là ta cầm, cùng lắm thì tới thời điểm bất đắc dĩ ta để lại Tiểu Sỏa Đản đốt chết bọn họ!"

Linh hỏa đệ nhất Thiên bảng, uy lực tuyệt đối có thể nháy mắt giết tất cả mọi người.

Dịch Nhiên mặt lạnh đáp lại, "Ngươi cho là những Kim Đan kia chỉ ngồi không, vẫn cho rằng Tiểu Sỏa Đản biến thành dáng dấp của một hỏa phượng thì thật là phượng hoàng rồi? Thực lực luyện khí của nó hiện giờ cũng có thể làm cho ngươi lực kiệt, tu vi của ngươi còn không cách nào để cho nó trở thành Cửu U Phệ Thiên Hỏa hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết."

Phó Tu Vân bị tạt một chậu nước lạnh sắc mặt lập tức khó coi, tính tình của y cũng dâng lên, gào to về phía Dịch Nhiên, "Tuy rằng tu vi của ta là hơi thấp, nhưng ngươi thiếu hơn ta rất nhiều! Cầm một đoạn kiếm cũng đừng đi ra lăn lộn, cũng không sợ bị chém chết sao!"

Trái lại biểu tình lúc này của Dịch Nhiên nhu hòa hơn, gật gật đầu nói, "Ngươi hẳn là càng tin tưởng ta hơn. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ở trên thế giới này, thực lực ta có thể không đủ nghiền ép mọi người, cho dù là người lợi hại nhất trong thế giới này cũng không cách nào giết chết ta."

Đang lúc nói câu nói sau cùng, trên mặt của Dịch Nhiên lộ ra một tia màu sắc âm lãnh và tà vọng chính hắn cũng không nhận thấy được, tuy rằng vẻ mặt này chợt lóe lên, nhưng cũng khiến Phó Tu Vân hoàn toàn kinh sợ nói không ra lời, cả người cũng cảm thấy có chút hàn ý thấm thân.

"... Ờm, ngươi không ngại ta hỏi một chút phụ thân của ngươi là ai chứ?" Trong lòng Phó Tu Vân kinh hoàng, loại huyết mạch trời sinh kiếm thể cương khí chính khí mười phần thế nào cũng không có khả năng khiến người ta có loại cảm giác này đi? Cho nên, phụ thân của Dịch Nhiên là huyết mạch gì đây?

Dịch Nhiên nghe được vấn đề này biểu tình trên mặt lại lần nữa trở về mặt liệt, "... Trong thế giới kia của mẫu thân ta, chắc là thuộc về một loại tiểu tử nghèo." Sở dĩ năm đó phát sinh sự kiện cướp vị hôn thê mới có thể kinh sợ rụng răng cửa của nhiều người như vậy, đều cho là đầu óc của mẫu thân hắn có bệnh đấy.

Phó Tu Vân không nghe được đáp án trong dự đoán của mình ở trong lòng ngược lại là hơi thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử nghèo rất tốt, ít ra so với loại Ma Vương y nghĩ tới thì tốt hơn. Chỉ là lúc này Phó Tu Vân cũng quên một điểm mù trong đoạn văn này của Dịch Nhiên —— ở trong thế giới kia của mẫu thân Dịch Nhiên.

Tu chân ba nghìn Đại thế giới, nhân yêu, ma, quỷ đều có thể tu vô thượng đại đạo, mà bất đồng chủng tộc cũng có thế giới bọn họ tụ hợp, cho nên, tiểu tử nghèo của thế giới mẫu thân Dịch Nhiên, đặt trong thế giới của y, có đúng tiểu tử nghèo hay không, vậy coi như không biết được.

"Cho nên, kiếm vẫn là ta cầm thôi." Dịch Nhiên làm ra quyết định cuối cùng, cắt đứt Phó Tu Vân như đi vào cõi thần tiên. "Được rồi, chẳng qua trước khi ngươi an toàn ta sẽ không rời đi, dù sao Linh Xà Ẩn là bảo khí, ta chỉ muốn ở bên cạnh nhìn không loạn động cũng sẽ không bị người phát hiện, chờ ngươi an toàn rời khỏi, ta lại đi Tuyệt Linh Sơn tìm ngươi."

Dịch Nhiên còn muốn tiếp tục nói gì đó bị Phó Tu Vân nghiêm túc cắt đứt, "Ta không tiếp thụ biện pháp khác, không thì để ta cầm kiếm."

Dịch Nhiên cuối cuối không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó nhìn Phó Tu Vân nghiêm túc luyện chế hình dạng linh kiếm, trong lòng vui vẻ lại có chút ưu sầu, hắn vui vẻ vì Phó Tu Vân quan tâm hắn như vậy, nhưng nghĩ đến hậu quả khi bản thân mạnh mẽ vận dụng Huyết Mạch Chi Thuật và biểu tình sẽ có của Phó Tu Vân, đã cảm thấy một chút vui mừng cũng không có rồi.

Thời gian đối với các tu giả luôn luôn trôi qua nhanh chóng, lúc mọi người trong và ngoài Địa Hỏa Các cũng đã chờ nóng lòng, nửa đêm giờ Tý cuối cùng đã tới.

Ở thời điểm trước khi các tu giả ngoài Địa Hỏa các thấy được lôi vân biến hóa.

"A! Mau nhìn! Lôi kiếp xuống!"

Cùng lúc đó, một đạo trường kiếm lóe bốn màu linh quang chợt từ tầng bà Địa Hỏa các bay ra, sau khi trên không trung xoay một vòng, trực tiếp đón nhận sấm chớp rền vang!

"Ồ! Sai ư!"

"A à! Thế nào lại là tầng ba Địa Hỏa các?!"

"Người luyện chế ra bảo khí lẽ nào không phải là cháu đích tôn Thiết gia tầng bốn sao?"

Trong Địa Hỏa các liên tiếp vang lên mấy tiếng nghi vấn, chỉ có trưởng lão Đan Dương híp mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa mở rộng của phòng luyện khí tầng ba, muốn nhìn xem vị đại sư luyện khí mới kia là ai, có thể khiến lão ngoài ý muốn là, lão chỉ có thấy được kiếm tu mới vừa tiến vào Địa Hỏa các kia lấy tốc độ cực nhanh đi theo sau khi thanh linh kiếm đi ra, những thứ khác lại cũng không thấy được một người.

"Lẽ nào người kia và kiếm cùng một chỗ?"

Lúc trưởng lão Đan Dương cảm thấy như vậy, cửa tầng bốn của Địa Hỏa các chợt mở ra, sau đó từ bên trong đi ra một thanh niên mặt đỏ tới mang tai, thể trạng to lớn quá phận, "Ta luyện chế bảo vật thế nào đột nhiên bay ra ngoài? Ta muốn đi nhìn một chút!"

Nói xong gã liền vẻ mặt nhất định phải được chạy ra khỏi Địa Hỏa các, để lại mười mấy luyện khí sư thấy được tiền căn hậu quả hai mặt nhìn nhau.

"... Vừa nãy nếu như ta không có nghe lầm, vị thiếu gia kia nói là kiếm hắn luyện chế?"

"Ha ha, nếu như mắt ta không đui, ta tận mắt kiếm kia là từ tầng ba đi ra ngoài."

"Chậc, thế gia luyện khí Thiết gia lại là như vậy được sao? Ta đây trở về ngược lại thật kiến thức."

"Xuỵt! Chớ nói lung tung, đừng lắm miệng, xem náo nhiệt là được rồi. Nếu như luyện chế ra tới thứ có thể tùy ý bị người khác cướp đi, luyện khí sư chúng ta đây chẳng phải là kẻ ngu lớn nhất trên thế gian này sao? Vị thiếu gia kia có thể thấy được thực sự là bị mù quáng, ngay cả ấn ký thần thức cũng quên ở sau đầu."

"Ai ôi, ngươi có thể đừng nói như vậy nha, nói không chừng vị đại sư luyện khí này chính là một người quên đánh thần thức đó?"

Nói đến đây, mười mấy luyện khí sư nơi này đều nở nụ cười, chỉ là bọn họ hoàn toàn không biết vị đại sư luyện khí trong miệng bọn họ kia, còn thiếu chút nữa thật sự phạm vào sai lầm này rồi, cuối cùng vẫn là Dịch Nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó, hắn mới nhớ tới.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Tiếng sấm liên tiếp cho thấy bảo vật ở trong đêm tối tiếp thu lôi kiếp này có bao nhiêu trân quý, lúc này hầu như tất cả mọi người hai mắt không chớp mà nhìn linh quang bốn màu trong trời đêm, đó là một thanh bảo kiếm thanh phong dài chừng ba thước, càng làm cho tất cả kiếm tu đều thèm nhỏ dãi không ngớt.

Chẳng qua, chỉ cần người luyện chế không giải khai ấn ký thần thức, bảo bối như vậy nhưng là ai cũng dùng không thành, cho nên chúng tu giả đều chỉ ở bên cạnh nhìn, chỉ có Dịch Nhiên một mình đứng ở bên cạnh trường kiếm —— mọi người còn tưởng rằng người này chính là người luyện chế đấy, tuy rằng rất có thể thanh kiếm này chính là bản thân người ta muốn dùng, nhưng lỡ như có thể bắt hắn lại, làm hắn cảm động chứ?

Chờ một chút, chờ một chút, chờ kiếm thành!

Ầm ầm ầm ——!

Khi thời điểm một đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, trường kiếm trên không phát ra âm thanh kêu vù vù réo rắt, âm thanh kia càng mơ hồ có uy hổ gầm, khiến không ít tu giả thân hình đứng lại, sau khi kêu vù vù, hoa quang của bảo kiếm thu lại, trong nháy mắt được Dịch Nhiên chộp vào trong tay. Mà vào lúc này, Dịch Nhiên không ngoài ý muốn phát hiện, hắn đã không thể sử dụng linh thuật thông thường tới bỏ chạy rồi, linh lực xung quanh hắn đều bị giam cầm.

Cùng lúc đó, một âm thanh ôn nhu vang lên ở trong bầu trời đêm.

"Vị ca ca kiếm tu này, có thể đem thanh trường kiếm trong tay chàng đây bán lại cho Thủy Nhi chứ? Thủy Nhi và phụ thân sẽ cho chàng thù lao hậu hĩnh."

Các tu giả của Địa Hỏa các vốn còn muốn đoạt kiếm sau khi nghe được âm thanh này đồng thời mà hít ngược một hơi khí lạnh, nhất thời đều dừng bước chân của mình. Nơi này là thành Vận, cho dù không biết bất luận kẻ nào cũng không thể không biết Vân Thủy Nhi và phụ thân của nàng, Vân Thủy Nhi lên tiếng, chỉ sợ bảo khí này phải rơi vào trong tay thành chủ thành Vận.

"Ha ha, lời nói này của nha đầu Thủy Nhi ngươi cũng có hơi quá không thành ý rồi, một thanh bảo khí Nhị phẩm, chỉ sợ ở toàn bộ Nhiên Nguyên giới chúng ta cũng có thể xếp vào trước mười thần binh rồi, ngươi lại một câu thù lao hậu hĩnh đã đuổi người ta rồi? Đạo hữu à, Chu gia chúng ta có thể thành thật hơn bọn họ, chỉ cần thanh bảo kiếm của ngươi bán cho Chu gia chúng ta, chúng ta tặng ngươi một viên thạch Hỏa Kỳ Lân Cửu phẩm, thế nào? Ngươi có thể luyện chế ra một thanh là có thể luyện chế ra thanh thứ hai nha, thạch Hoả Kỳ Lân này thế nhưng cực phẩm rồi!"

Thoại âm này rơi xuống, xung quanh một trận tiếng hút không khí. Tất cả mọi người cảm thấy Chu gia cho điều kiện là rất tốt, kiếm tu kia thế nào cũng phải tỏ thái độ gì gì đó đi, kết quả lại nghe được âm thanh của Vân Thủy Nhi có chút xấu hổ.

"Chu bá bá nói như vậy đã sai rồi, Thủy Nhi không nói thù lao chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi, nếu bá bá nói Thủy Nhi tâm không thành. Thủy Nhi cũng sẽ không thể lại thẹn, vị kiếm tu ca ca này, không biết chàng có nguyện ý trở thành phu quân Thủy Nhi hay không nha?"

!!

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thành Vận đều sôi trào lên.

Mà Dịch Nhiên ở trong tâm bão cũng đen mặt, thanh kiếm này là Phó Tu Vân luyện chế cho hắn, hắn từ đầu tới đuôi cũng không dự định bán. Hơn nữa, phu quân là có ý gì! Nữ nhân này mới là một kỳ Trúc Cơ, cũng muốn Phó Tu Vân! Mất mặt hay không? Mất mặt hay không!!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:

Mất mặt hay không.

Dịch Nhiên: Cầu gả trước mặt mọi người như ngươi vậy mất mặt hay không! Mất mặt hay không!

Vân Thủy Nhi: Kiếm tu ca ca, chàng lợi hại như vậy, Thủy Nhi nguyện ý gả cho chàng ~

Dịch Nhiên một kiếm đâm qua: Mất mặt! Trở về tiếp ta một kiếm không chết quay lại!

Vân Thủy Nhi:...

Mẹ kiếp đây phát triển sai nha!!

———

Ghen a ~~~

1521X

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện