Tu Tiên Chi Phế Sài

Chương 45



Tiểu Sỏa Đản mặc dù đang giả vờ ngây ngốc, nhưng Phó Tu Vân sẽ không bị nó lừa dối cho qua. Y hầu như có thể khẳng định, đêm qua thứ có thể vô thanh vô tức khiến tu giả biến thành xương trắng là một loại kiến ăn thịt người. Chỉ là không nhìn thấy hình dáng những con kiến ăn thịt người thế nào, thì y không thể nói tên mà thôi.

Dịch Nhiên ở bên cạnh ngược lại nhẹ giọng mở miệng, "[Kiến] Nghị Thực Cốt."

"Nghị Thực Cốt?" Phó Tu Vân hơi nhíu mày một cái sau đó sắc mặt thoáng cái trở nên không thể nào tốt, "Ngươi xác định thứ đó là kiến ăn xương? Giờ chúng ta mới đi một phần ba lộ trình, thế nhưng kiến ăn xương yêu thú Ngũ giai cũng đã xuất hiện, điều này thật sự là có chút quá sớm rồi."

Dịch Nhiên mặc dù không có cảm thấy hỏng bét như Phó Tu Vân nói vậy, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần thần sắc thận trọng. Nơi này cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm mà khiến hắn cảm thấy tức giận là, tu vi của hắn đến giờ cũng chưa khôi phục, chỉ có kiếm khí có thể hù hù người, thời điểm đến lúc liều sống liều chết, hắn không làm được sẽ là một liên lụy.

"Đi về phía trước cẩn thận." Dịch Nhiên mở miệng, sau đó lòng quyết định nếu quả thật đến lúc cần thiết, coi như là chịu phản phệ nặng hơn, hành trình lần này cũng không thể làm lỡ.

Phó Tu Vân nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, hiển nhiên cũng nghĩ tới lúc này hắn không thể đủ sử dụng kiếm pháp, trong lòng cảm thấy không tốt lắm, cảm thấy nhất định phải làm gì đó.

Lúc này, ở một bên khác rất nhanh cũng có người nói ra tên Nghị Thực Cốt, mọi người lúc nghe được tên này trong lòng đều là trầm xuống, hiển nhiên bọn họ cùng suy nghĩ không khác gì bọn Phó Tu Vân, lúc này bọn họ vẫn chưa đi vào Vạn Mộc Thâm Lâm bao lâu đâu, cũng đã gặp Nghị Thực Cốt, càng đi về phía trước một chút thì sao? Lại sẽ gặp phải tồn tại đáng sợ gì?

Nhất thời có một số người muốn rút lui không làm, nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện, cũng không phải bọn họ muốn đi là có thể rời đi.

"Chư vị lộ trình kế tiếp chúng ta chỉ còn lại có hai ngày, việc đã đến nước này muốn nói xui xẻo rút lui gì đó, người rời khỏi ngoại trừ bị người khác ở ngoài kia khinh bỉ, có lẽ thành chủ đối với người đơn độc trở lại cũng chắc là sẽ không hài lòng, đến lúc đó không phải tìm cho mình khó chịu sao?" Lời này của Hậu Lôi hầu như bằng uy hiếp trần trụi. Thoáng cái khiến không ít người muốn rời khỏi dừng lại bước chân, bọn họ rất tức giận nhìn về phía Hậu Lôi, nhưng Hậu Lôi cũng không thèm để ý cười cười, mệnh những người này đều đã nắm giữ ở trong tay của gã rồi, gã còn quản bọn họ có muốn tức giận hay không?

Phải biết rằng, từ lúc bọn họ bắt đầu đồng ý ký kết khế ước, mọi cử động đã bị giám thị. Mà những tên thật sự có bản lĩnh có kiến thức, trái lại một cũng không có ký kết khế ước.

"Được rồi, đêm nay lúc chúng ta nghỉ ngơi chú ý phòng bị là được rồi. Hiện giờ chính là ban ngày, không phải lo lắng yêu thú ma thú ẩn núp gì đó, chỉ cần giống như hôm qua một đường đánh tới là được rồi!"

Hậu Lôi nói trái lại nói đến trong tâm khảm của chúng tu giả, bọn họ lo lắng cũng chính là đêm qua biến mất và tử vong trong âm thầm, thế nhưng thuận lợi của ban ngày ngày hôm qua cũng khiến cho bọn họ lần thứ hai thấy được hy vọng thật lớn tìm được bảo tàng.

Dù sao giống như lời nói của vị này vậy, buổi tối cẩn thận phòng bị một chút là được rồi. Hiện giờ cũng mới chết hơn ba mươi người mà thôi, ít nhất bọn họ còn dư lại hơn bốn trăm người, có gì phải sợ?

Một đường hát vang tiến mạnh, trong lòng của mọi người ngược lại tốt hơn theo đường đi thuận lợi.

Nhưng ngay khi chúng tu giả muốn hoàn toàn quên thời gian tử vong đêm qua, một trận mùi thơm thổi qua, trước mắt mọi người lại xuất hiện một tảng lớn biển hoa màu lửa đỏ, đoá hoa này mỹ lệ kiều diễm, còn tản ra một loạt linh quang, khiến không ít nữ tu ở đây cũng không nhịn được phát ra tiếng than sợ hãi.

Cho dù thời gian tu luyện của bọn họ rất dài, biển hoa xinh đẹp như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa loại hoa này giống như mơ hồ mang theo một ít mê hoặc trí mạng, khiến người thấy nó đi tới ngửi lại ngửi. Chờ sau khi ngửi qua, nếu như có thể hái một đóa đem về luyện chế đan dược vậy thì càng tốt hơn! Chỉ là mặc dù hoa này mê người đi nữa, các nữ tu nên có lòng đề phòng vẫn là không ít, lúc dưới tình huống chưa có xác định chúng nó rốt cuộc hữu hại hay vô hại, các nữ tu cho dù vẫn muốn đi tới ngắt lấy cũng không nhúc nhích. Các nàng chỉ là quay đầu nhìn về phía thành chủ phu nhân xinh đẹp, dùng ánh mắt hỏi vị lãnh đạo này, đây rốt cuộc là hoa gì? Tên của nó là gì? Có công hiệu gì? Có độc hay không?

Nếu là người khởi xướng hoạt động lần này, là một vị phu nhân khẳng định nắm giữ tin tức bọn họ không biết, tới nơi này thám hiểm khẳng định cũng phải sưu tập tư liệu, một tảng lớn biển hoa như thế không thể nào Ti phu nhân không biết, cho nên mọi người đều đang đợi Ti phu nhân trả lời.

Rất rõ ràng Ti phu nhân cũng nhìn thấy ánh mắt của những người khác nhìn về phía nàng, trên mặt của nàng lộ ra vài phần sắc mặt không vui chẳng qua cuối cùng vẫn là mở miệng trả lời, "Đây là hoa yêu Liệt Diệm, có thể dùng luyện chế đan dược mê tình, nếu may mắn gấp đôi lúc dùng thậm chí còn có công hiệu chữa thương. Coi như là dùng để ăn trực tiếp, cũng có thể hòa hoãn một ít pháp thuật phản phệ mang tới nội thương chỉ chẳng qua hiệu quả không tốt bằng đan dược mà thôi. Thấy mức độ đỏ của bọn nó chắc là hoa yêu Thất phẩm, coi như là bảo bối khó có được."

Nói tới chỗ này có rất nhiều người không tin, dù sao nếu quả như thật là đồ tốt, tại sao có thể có một tảng lớn như thế còn ở nơi này mở rộng mạnh mẽ? Chẳng lẽ không sớm nên bị những thứ khác như yêu thú hoặc tu giả thu nhặt hết sao? Dù sao đây là linh thực Thất phẩm coi như là bảo bối tương đối khó có được.

Quả nhiên, sau khi không nhìn thấy ai hành động, Ti phu nhân có chút đoán được cười cười còn nói ra lời nàng còn chưa nói hết, "Mặc dù đây là đồ tốt, nhưng song phương phải cũng có Hỏa linh căn mới có thể sử dụng. Hơn nữa, đừng thấy bọn nó nhìn như không có gì nguy hại, nhưng một khi đi thu nhặt, sẽ phải chịu công kích của khắp biển hoa, nếu như chư vị thực sự muốn thu nhặt, ta kiến nghị chờ sau khi chúng ta bay qua tảng biển hoa này, ở một đầu khác các vị động thủ lần nữa. Cũng miễn cho mọi người thêm phiền phức."

Mọi người tự nhiên là gật đầu biểu thị tán thành. Mà Phó Tu Vân lúc nghe hoa yêu Liệt Diệm này vẫn có thể trị liệu nội thương phản phệ, chân mày khẽ nhúc nhích, vốn y không dự định nước đục (bèo cò) chuyến này, nhưng giờ y cũng phải thêm vào đại quân shopping.

Chờ sau khi mọi người rốt cuộc bình an vô sự mà bay qua tảng biển hoa này, có gần trăm người bất đồng hướng sát biên giới vùng đất biển hoa đi đến, vừa nhìn cũng biết là muốn hái hoa.

Mà những người còn lại thấy hành động của bọn họ cũng không ngăn cản, đa số đều ở tại chỗ xem chừng —— dù sao đây là thứ tốt Thất phẩm, nếu như những người này ngắt lấy thành công như vậy bọn họ lại đi ngắt lấy một ít cũng là có thể nha.

Phó Tu Vân lúc đi ngược lại bị Dịch Nhiên kéo lại cánh tay, Dịch Nhiên đương nhiên biết Phó Tu Vân muốn làm gì, nhưng hắn cũng không tán thành người dẫn đầu làm việc này, nhưng Phó Tu Vân lại nghĩ giờ nhiều người ngược lại là có thể thừa dịp làm loạn tới một lần, nếu như lần đầu tiên ngắt xác định nguy hiểm, lần thứ hai y lại đi, đó chính là trước mắt bao người, vấn đề mới lớn.

Vị trí của Phó Tu Vân đi tới là góc tương đối vắng vẻ, tất cả mọi người đang do dự có động thủ ngay hay không, ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi đều ở đây giằng co, lúc lòng Phó Tu Vân hết kiên nhẫn liền muốn động thủ, ở cách đó không xa liền có một nữ tu nhịn không được trực tiếp động thủ.

Vừa động thủ khắp biển hoa kia vốn thoạt nhìn không sao vô hại giống như là trong lúc bất chợt sống lại, tất cả hoa cũng bắt đầu điên cuồng vũ động, mà đồng thời mỗi một đóa hoa cũng bắt đầu tản mát ra hơi thở nóng rực, ở nơi nữ tu vừa cắt đứt một đóa trong nháy mắt, vô số hỏa cầu thật nhỏ như viên đạn bắn về phía nữ tu kia, cùng với không ít tu giả xung quanh hầu như đồng thời động thủ!!

"Trời của ta!"

"Đây, đây quả thật là đáng sợ!"

"A a a ——! Cứu mạng! Mau cứu ta!! Tóc của ta! Quần áo của ta! Mặt của ta!!"

Nữ tu động thủ kia bắt đầu kêu thảm thiết, đồng thời tình huống của những người khác cũng không tốt bao nhiêu, mặc dù bọn họ ở trước tiên muốn lui về phía sau rời đi, nhưng bọn họ khiếp sợ phát hiện bọn họ lại bị những hoa yêu này quấn lấy! Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào chạy trốn!!

Phó Tu Vân tự nhiên cũng là ở lần đầu tiên nhận được công kích, nhưng y nghĩ rất may là những công kích của hoa yêu Liệt Diệm này là thuộc tính Hoả, nhận được công kích đầu tiên Tiểu Sỏa Đản đã tự động ngưng kết thành một tầng hàng rào hỏa diễm, đem y bao vây ở bên trong, ngoài mặt mặc dù Phó Tu Vân thoạt nhìn cũng là cả người bốc cháy, nhưng nếu như nhìn cẩn thận sẽ phát hiện, mặc dù cả người cháy, biểu tình lại rất vi diệu, động tác hái hoa trên tay một chút cũng không chậm, hái được một đóa lại hết một đóa trực tiếp đặt vào bên trong túi Phúc, chờ sau khi thấy phần lớn mọi người chật vật chạy đi ra ngoài, y lại hái được một đoá đặt tới trong tay, để Tiểu Sỏa Đản đốt đứt căn hệ trên người mình, làm bộ té mà chạy trở về đội ngũ.

"A a a, thật đáng sợ thật đáng sợ! Ta cảm giác cả người ta đều cháy!" Lúc Phó Tu Vân chạy trở về một bộ mặt làm ra vẻ kinh khủng. Dịch Nhiên ở bên cạnh giật khoé miệng nhìn Tiểu Sỏa Đản trên đầu y, phối hợp gật đầu, "Ngươi quả thực cháy rồi, ngươi nên may mắn, ngươi còn sống."

Thạch Hâm không kịp nói gì, trực tiếp dùng hết một viên Thuỷ linh phù rất trân quý của mình, thoáng cái dán tới trên ót Phó Tu Vân, nhất thời Phó Tu Vân ở dưới tình huống nước lửa hai thứ đối đầu nhau.

Khiến Thạch Hâm và Phó Tu Vân đều có chút 囧 chính là, mặc dù nước xuất hiện rầm rầm ào ào, thế nhưng, lửa trên người Phó Tu Vân chính là bất diệt...

Phó Tu Vân giật giật khoé miệng: "Ngu ngốc, mau trở lại!"

Tiểu Sỏa Đản đang vui vẻ mà, nghe được hô hoán mới bất đắc dĩ biến mất.

Chờ lúc Phó Tu Vân cảm thấy không 囧 nữa, ngẩng đầu, chợt phát hiện xung quanh y vây quanh rất nhiều người, những người này đều dùng một loại biểu tình quỷ dị nhìn chằm chằm hoa đỏ trên tay y.

Phó Tu Vân: "... Làm sao?"

Triệu Giáp: "Ngươi là Ngũ linh căn sao? Vì sao người khác đều bị đốt sắp chết còn chưa lấy được hoa, vậy mà ngươi cả người hoàn hảo đứng ở chỗ này, còn cầm hoa trong tay?!"

Lúc nào phế sài Ngũ linh căn trở nên ngưu bức lợi hại như vậy rồi? Gã thế nào không biết!!

Phó Tu Vân: "Ha ha. Có lẽ là vận khí ta tốt? Kỳ thực ta vừa nãy cũng sợ la khắp nơi."

Những người khác bị đốt sắp chết: Ngươi lừa quỷ đó?!

———

Liệt Diệm: lửa cháy mạnh.

[��]A�!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện