Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 1



Cánh đồng hoang Huyền Vu nằm ở phía Tây Đại Hoàng chi địa của Diễn Võ đại thế giới, nơi này yêu thú hoành hành ít ai lui tới, không phải cường giả thì khó mà nhập.

Lúc này có hai người giằng co trên không trung hoang nguyên.

Một trong số đó là một vị nữ tu, nàng mặc hồng y, dung mạo tuyệt diễm, trong mái tóc đen lộ ra chút màu đỏ tươi, cả người tỏa ra lửa nóng hừng hực.

Kích thuộc tính Chu Tước màu đỏ lưu động trong tay nàng, hướng về nam nhân cách đó không xa, “Quân Mạc Ly, hôm nay chúng ta tại nơi này làm một cái kết.”

Người áo đen thân hình cao lớn, mắt đen mày rậm, dung mạo anh tuấn, chẳng qua trên trán lại mang theo lệ khí không tan, hắn hờ hững nhìn hồng y nữ tử, nói: “Chu Tiêu, nàng và ta vốn không có gút mắt, cớ sao phải bám theo ta như thế, mau quay về, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình.”

Chu Tiêu nở nụ cười, nàng vốn là linh thú Chu Tước, sau khi hóa hình lại được Bích Tâm tiên quân của Đan Càn tiên tông thu làm đệ tử dưới ghế, thân là linh thú, con đường tu luyện so với phàm nhân dễ dàng hơn nhiều, chỉ mới hơn hai trăm năm, đã có thể tiến nhập Nguyên Anh hậu kỳ, điều này khiến cho tính cách của nàng trở nên ngay thẳng, dám yêu dám hận.

Dung mạo nàng vốn diễm lệ, lúc này vừa cười một cái, thì càng diễm lệ không gì sánh được, chẳng qua trong tiếng cười lại mang theo chút mỉa mai cùng thê lương: “Ngươi nói ta và ngươi không có gút mắt, vậy việc ngươi lợi dụng ta trộm tiên thạch Ngũ Hợp của Tông môn thì sao? Hôm nay ở nơi này, không phải ngươi chết thì là ta chết, Quân Mạc Ly, chỉ trách ta tin sai ngươi, hôm nay nhất định phải kết thúc.”

Chu Tiêu nói xong, Chu Tước kích trong tay đã bắn ra một luồng sáng đỏ mạnh mẽ, hướng Quân Mạc Ly hung hăng bay tới, vừa ra tay liền dùng đòn sát thủ, có thể thấy lời Chu Tiêu vừa nói không phải hắn chết thì là nàng chết, tuyệt đối là lời thật lòng.

Quân Mạc Ly là nhân tài kiệt xuất trong đám ma tu, chỉ kém một bước nữa liền đột phá Nguyên Anh tiến vào Hóa Thần, tất nhiên không dễ dàng bị Chu Tiêu chế ngự.

Hai người đấu pháp trên không, chỉ thấy phong vân biến ảo, hồng ảnh cùng hắc ảnh không ngừng va chạm vào nhau, giữa thiên địa linh khí và ma khí cuồn cuộn, cả vùng đất lớn tràn đầy uy áp, bị bổ ra thành từng rãnh sâu, cây cối tróc gốc bay lên, mà trước đó, những yêu thú ở hoang nguyên sớm cảm nhận được nguy hiểm nên đã né tránh, nhờ vậy mới không bị vạ lây.

Chu Tiêu ra tay ngoan tuyệt, Quân Mạc Ly vốn có chút nhường nhịn, về sau cũng phải dốc toàn lực đối phó, bằng không sẽ táng thân ở nơi này, Quân Mạc Ly đã xuất toàn lực thì một Chu Tiêu nóng nảy cũng dần ở thế hạ phong.

Bị ma khí của Quân Mạc Ly gây thương tích, Chu Tiêu phun một ngụm máu đen, linh khí Chu Tước bổn mạng trong tay nàng bị ma khí nhuộm lấy, u ám không sáng, Quân Mạc Ly đứng cách nàng mười trượng, trầm mặc nói: “Nàng không phải đối thủ của ta, nhớ lại phần tình cảm trước kia, ta không muốn lấy mạng của nàng, mau cút.”

Chu Tiêu không để ý tới hắn, Chu Tước kích trên tay nàng trong nháy mắt bỗng biến mất, nàng khẽ đảo bàn tay, trong tay xuất hiện một cây trâm phát ra ánh sáng màu đen, cây trâm dần trở nên lớn hơn, hóa thành một thanh trường kiếm, trên kiếm có ánh đen, vừa nhìn đã biết cực kì nguy hiểm, nàng cười lạnh một tiếng, nói: “Bây giờ còn nói đến tình cảm sao, lúc ngươi đánh cắp tiên thạch Ngũ Hợp của tông môn ta, vì sao không nghĩ tới phần tình cảm trước đây? Mạc Ly, hôm nay ta và ngươi đồng quy vu tận ở đây đi.”

Nàng vừa nói xong, tử phủ bắn ra một đạo ánh sáng đen, vốn ánh sáng đen chỉ vòng quanh nàng, ngay lập tức trải ra, hình thành ngọn lửa màu đen, đem Quân Mạc Ly bao phủ bên trong, trường kiếm trong tay hấp thu ngọn lửa màu đen, trực tiếp bay tới đâm Quân Mạc Ly, Quân Mạc Ly gọi một pho tượng bảo tháp, bảo tháp cách ly ngọn lửa màu đen, khi nhìn Chu Tiêu cầm trường kiếm đâm tới, hắn biết nàng thật sự muốn giết mình, trong lòng không khỏi tức giận, ma khí dâng lên, không hề cố kỵ mọi thứ, gọi ra linh khí bổn mạng, đó là một cây bút lông đen nhánh, bút lông vừa được mang ra ma khí của hắn liền dựng nên một đạo phòng thủ nghiêm mật, từ nơi phòng ngự bay ra hàng ngàn sợi tơ mỏng màu đen, trong giây lát liền bay thẳng tới Chu Tiêu, mà Chu Tiêu liều lĩnh xông tới, mặc kệ tất cả, tùy ý để sợi tơ màu đen lượn quanh mình, sau đó bị ngọn lửa đỏ thẩm thiêu hủy, nhưng sợi tơ màu đen ngày càng nhiều, đột phá phòng hộ, nàng bị sợi tơ quấn lấy, chân nguyên trên người cũng bị thứ đó hút đi, trở nên cạn kiệt không thể tiếp tục.

Quân Mạc Ly thấy động tác nàng chậm chạp, đánh qua một chưởng, trực tiếp hướng tới đan điền của Chu Tiêu, nhưng khi vừa mới chạm vào, thần sắc của hắn lập tức thay đổi, vội vàng tránh đi, cả kinh hỏi: “Nàng mang thai? Là con của ta?”

Người tu chân, rất khó có đời sau, huống chi Quân Mạc Ly vốn là ma tu, trước khi đánh Chu Tiêu một chưởng, cảm nhận được hài tử trong bụng của nàng, điều này khiến Quân Mạc Ly vô cùng khiếp sợ.

Quân Mạc Ly thay đổi phương hướng lực đạo, không chỉ để Chu Tiêu lợi dụng thời cơ, mà còn bị khiếp sợ và lực lượng một chiêu đó cắn trả, nhất thời trở nên suy yếu, điều Chu Tiêu muốn chính là lúc này, ánh sáng màu đỏ thẩm trong nháy mắt tăng vọt, thiêu đốt chân nguyên bản thân, trả một cái giá đắt, tiêu diệt sợi tơ bao vây xung quanh mình, mà trường kiếm trong tay nàng lúc này đã đâm vào đan điền của Quân Mạc Ly, hắn khó tin nhìn nàng, nàng đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời.

Chính ngay lúc này, bầu trời xuất hiện một cơn gió lốc cường đại, thiên phô địa cái hướng hai người cuốn tới, gió lốc rất nhanh hình thành một cái vòi rồng, đem cả hai quấn vào bên trong, đây chính là không gian gió lốc, bình thường mười phần khó gặp, không nghĩ tới lại xuất hiện ngay lúc này.

Chu Tiêu cùng Mạc Quân Ly bị gió lốc kéo vào, Quân Mạc Ly bị Chu Tiêu đâm vào đan điền, cho dù có thể lập tức nghĩ biện pháp phục hồi, cũng là nguyên khí đại thương, huống chi lúc này còn phải đối phó không gian gió lốc, chỉ sợ khó giữ được mạng.

Chu Tiêu liều mạng đi ám sát Quân Ly Mạc, dùng cách đồng quy vu tận, trong lúc này dĩ nhiên trọng thương, chân nguyên hao tổn toàn bộ, muốn đối mặt với không gian gió lốc, cũng không còn cách nào khác.

Đúng lúc này, Quân Mạc Ly liều mạng gọi ra một kiện áo choàng pháp bảo, bao bọc hai người bên trong, Quân Mạc Ly hấp hối, lại hỏi thêm một lần: “Là con của ta sao?”

Chu Tiêu vẫn như cũ không nói một lời, thậm chí muốn tiếp tục đấu cùng Quân Mạc Ly, Quân Mạc Ly trực tiếp đánh vào trong thân thể nàng, dưới ánh mắt khiếp sợ của Chu Tiêu, hắn thoát ra khỏi áo choàng, lập tức bị không gian gió lốc xé rách không thấy bóng dáng.

Chu Tiêu rất nhanh mất đi ý thức, mãi đến khi tỉnh lại, nàng đang nằm trên mặt đất, cách đó không xa có một cái thác nước, bốn bên cây cối xanh biếc, chim hót chiêm chiếp, toàn thân nàng vô lực, muốn điều động chân nguyên, lại phát hiện mình không còn chân nguyên nữa, sau khi tìm tòi, mới biết nội đan đã bị hài tử trong bụng hấp thụ.

Sắc mặt Chu Tiêu đen lại ngồi một chỗ, mặc dù nàng đã biến thành người, nhưng nàng vẫn thuộc về yêu tu, cho nên trong thân thể kết tinh thành yêu đan, vào thời khắc cuối cùng Quân Mạc Ly liều chết đem ma đan chính mình xuyên qua cơ thể nàng, đặt vào bên trong cơ thể đứa con, ma đan trong cơ thể đứa bé tự động hấp thu sức mạnh yêu đan của nàng nhằm cân bằng giữa cả hai, ước chừng Quân Mạc Ly biết chắc mình không thể sống sót, cho nên muốn giao lực lượng của mình cho đứa con này.

Chu Tiêu cười lạnh một tiếng, nàng biết trong bụng mình có hai đứa, nàng hoàn toàn không cần hai đứa con này, nhưng mà lúc này, nàng ngồi một chỗ, nghĩ đến dáng vẻ bị không gian gió lốc kéo đi của Quân Mạc Ly, trong lòng hết sức khó chịu, đây không phải kết quả nàng hy vọng, cái kết nàng hy vọng là Quân Mạc Ly chết trên tay của nàng, mà không phải để hắn làm ra tư thái vì muốn cứu nàng và con mà chết.

Chu Tiêu bị đứa con rút hết lực lượng. Chỉ còn lại năng lực Chu Tước của bản thân.

Một thân áo đỏ bị không gian gió lốc xé rách vô số vết, kiện áo choàng kia cũng không thấy đâu, nàng nghỉ ngơi thật lâu mới đứng dậy, nhưng lại lập tức ngã xuống, nàng không biết lực lượng của bản thân có thể chống đỡ đến khi mình sinh hạ hai đứa hay không, nhưng cũng nên thử một lần.

Hai năm sau.

Liễu Thụ Thôn.

Tòa nhà Liễu gia nằm trong Liễu Thụ Thôn ở phương Bắc là một gia đình giàu có, Liễu Thụ Thôn Liễu gia là một trong các chi nhánh của Hạ Nguyên Thành Liễu gia, bởi vì Hạ Nguyên Thành Liễu gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc đại môn phái tu chân Ngọc Đài Môn, Ngọc Đài Môn lại là một trong số những môn phái tu chân xếp hàng trước nhất nơi thế giới này, Tông môn nằm trong phạm vi của Khánh quốc, cho nên có thiên ti vạn lũ* quan hệ với Khánh quốc, vì vậy Hạ Nguyên Thành Liễu gia ở Khánh Quốc rất có thế lực, nhờ thế Liễu Thụ Thôn Liễu gia cũng được hưởng chút ánh sáng, làm một hộ nhà giàu có.

(*) trăm ngàn sợi tơ.

Lúc này, bầu trời trên tòa nhà Liễu gia mây đỏ mây đen tụ tập, không ngừng quanh quẩn, tiếng sấm mơ hồ, dị tượng như vậy, khiến không ít người ngẩng đầu quan sát.

Nhưng cho dù có tiếng sấm đánh nhưng bầu trời vẫn không mưa, tổng cộng kéo dài một ngày, mây đỏ mây đen trên bầu trời mới tiêu tán đi.

Phòng ngủ trong hậu viện Liễu gia.

Gia chủ Liễu gia Liễu Quy Hải đứng kế mép giường, nhìn nữ tử trên giường, Chu Tiêu vì mang thai hai đứa con, trong vòng hai năm tiêu hao hết sức sống của mình, bây giờ nàng đã không còn dung nhan trẻ tuổi như hai năm về trước, trên mặt đã hiện lên nếp nhăn năm tháng, bất quá thân là Chu Tước, nàng vẫn mang theo vẻ xinh đẹp như cũ.

Trên bàn cách mép giường không xa để một cái biên giới vi (?) màu xanh biếc, chính giữa bàn có một cái nôi màu đỏ như lửa, bên trong là hai quả trứng lớn.

Chu Tiêu nhìn nhìn hai quả trứng để trong hỏa bồn, trong đó có một quả trứng màu đỏ, đúng là một quả trứng tốt, bên cạnh là một quả màu xám, phía trên không mang hào quang, điều này bởi vì Quân Mạc Ly đưa ma đan xâm nhập vào thai nhi, về sau thai nhi này lại tự động hấp thu yêu đan của Chu Tiêu, hai năm nay Chu Tiêu vẫn muốn tách yêu đan cùng ma đan ra, nhưng đành bất lực, thai nhi quá yếu, căn bản không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ, Chu Tiêu không biết quả trứng này ấp nở được hay không, là người tu tiên, đối với một sinh mạng chết đi, nàng không mang cảm xúc gì lớn, nếu như quả trứng này không nở ra con, nàng cũng không cưỡng cầu gì.

Hai năm trước, là Liễu Quy Hải cứu Chu Tiêu, hắn bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, cam tâm tình nguyện cưới nàng làm vợ, Chu Tiêu muốn mượn sự che chở của hắn, cho nên thuận lý thành chương, gả cho hắn.

Năm đó cùng Quân Mạc Ly thề non hẹn biển, nhưng đối với những hành động của nam nhân này Chu Tiêu lại không có cảm xúc gì.

Liễu gia mặc dù là gia tộc phụ thuộc dưới Ngọc Đài Môn, nhưng gia chủ Liễu gia ở Liễu Thụ Thôn không có tư chất tu tiên, chỉ là một phàm nhân bình thường.

Chu Tiêu biết rõ mình sắp không được, liền nói với Liễu Quy Hải: “Liễu lang, chàng cũng biết, ta là Chu Tước, sau khi thân thể của ta chết, chàng hãy mang ta hỏa táng, Chu Tước dục hỏa mới là đường về. Còn hai đứa con này, ta không biết lúc nào tụi nó mới có thể phá vỏ đi ra. Đứa nào ra trước gọi Quân Trì, đứa ra sau thì gọi Quân Yến, nếu không thể phá vỏ đi ra, chỉ cần đặt trong hỏa bồn là được.”

Sau khi Chu Tiêu được Liễu Quy Hải cứu về Liễu gia, bởi vì quá mức suy yếu nên hóa trở lại hình dạng Chu Tước, bất quá Liễu Quy Hải làm gia chủ của một nhánh, mặc dù không thể tu tiên, nhưng lại biết không ít chuyện của giới tu chân, khi đối diện với Chu Tiêu cũng không quá kinh ngạc, ngược lại còn nói những câu thâm tình, Chu Tiêu không nói với hắn rằng hai đứa con này không phải của hắn, Chu Tiêu mang thai hai năm, ở Liễu Thụ Thôn cũng hai năm, Liễu Quy Hải liền cho rằng đứa con là của hắn.

Lúc này, khuôn mặt hắn buồn bã, nói: “Phu nhân, nàng là Chu Tước, là thần tộc thượng cổ, chẳng nhẽ không còn biện pháp tự cứu khác sao?”

Thần sắc Chu Tiêu lạnh nhạt: “Nếu có biện pháp, ta cũng không để bản thân chết đi. Cái nhẫn trữ vật kia, chàng giữ lại, hai hài nhi, nếu có thể tu tiên, liền đưa cho tụi nó, nếu không thể, cứ để tụi nó trải qua một cuộc sống bình thường đi. Liễu lang, hai năm qua, đa tạ chàng.”

Liễu Quy Hải vươn tay muốn chạm vào Chu Tiêu, trên người nàng tản ra ánh sáng nhẹ nhàng, đụng một cái lại như đốt vào da thịt, đau đớn khó nhịn, cho nên dù hắn muốn chạm vào nàng cũng không được.

Chu Tiêu chứng kiến loại khổ sở của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm khái, nàng từng mong chờ Quân Mạc Ly đối xử với mình như vậy nhưng không được, không nghĩ tới trước khi chết lại có người nguyện ý vì nàng trả giá, Chu Tiêu nhìn Liễu Quy Hải, chậm rãi nhắm mắt lại.

Chủ mẫu Liễu gia qua đời, tin tức này ở địa phương nhỏ bé như Liễu Thụ Thôn, chính là một tin động trời.

Người trong Liễu Thụ Thôn chỉ biết gia chủ Liễu gia cưới vợ hai năm trước, trừ mấy nha hoàn chiếu cố Chu Tiêu thì chưa ai bái kiến qua vị chủ mẫu này, thế mà bây giờ lại truyền tin tức qua đời.

Liễu Quy Hải làm theo nguyện vọng của Chu Tiêu đem nàng hỏa táng, cuối cùng chỉ còn tro cốt trắng mang theo một chút ánh sáng màu đỏ, Liễu Quy Hải xin một món pháp khí là bình Thanh Ngọc, đặt ở trong phòng ngủ, còn cái nhẫn trữ vật, bởi vì cấm chế rất mạnh, một phàm nhân như Liễu Quy Hải tất nhiên không thể lấy đến đồ vật ở bên trong, nên coi như vật kỷ niệm mà cất giữ.

Hai quả trứng trong hỏa bồn, cũng đặt ở phòng ngủ Liễu Quy Hải suốt hai năm nhưng không có động tĩnh gì.

Trong lúc Liễu Quy Hải đang hoài nghi mấy quả trứng đó thật sự có thể ấp ra con mình hay không thì một quả trứng rốt cuộc có động tĩnh.

Đó là quả trứng màu xám, trong mấy ngày nay, nó ở trong hỏa bồn vui vẻ lăn qua lăn lại mấy vòng.

Hoàn chương 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện