Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Chương 10
Gặp Liễu Chân Mính bên ngoài sân nhỏ, Liễu Chân Mính thập phần bái phục Liễu Quân Yến, mặc dù Quân Yến chỉ mới bảy tám tuổi, nhưng hắn vẫn rất cung kính thi lễ nói: “Quân Yến công tử.”
Quân Yến chỉ nhìn hắn một cái, rồi không để ý tới nữa.
Quân Trì đứng đằng sau vỗ lên lưng y, ý bảo y đáp lễ hắn.
Quân Trì mặc dù cảm thấy Quân Yến tu luyện khiến linh trí mở mang không ít, bất quá, phần linh trí này dường như chỉ đối với mình cùng Liễu Vi Chân trưởng lão, còn người khác, y vẫn bày ra bộ dáng ngốc bức, một chút cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Quân Yến bị ca ca vỗ lưng nhắc nhở, y cũng không mất hứng, chỉ gật đầu với Liễu Chân Mính một cái.
Liễu Chân Mính nhìn Quân Trì, “Các ngươi muốn đi đâu à?”
Quân Trì nói, “Quân Yến học được mấy cái pháp quyết, muốn luyện cho ta xem, không biết nên diễn luyện ở chỗ nào nữa.”
Liễu Chân Mính liền nói, “Có một đài cao giữa hồ cá ở hướng Bắc, lúc Liễu Vi thiếu gia còn ở đây thường hay đi qua đó.”
Nói đến đây, hắn rất nhiệt tình bảo: “Không biết ta có được đứng bên cạnh nhìn hay không, biết đâu đối với tu vi sẽ tốt hơn.”
Quân Trì nghe hắn yêu cầu, liền nói: “Chúng ta vừa vặn không biết địa phương đó ở đâu, còn định phiền Mính ca ca dẫn đường.”
Liễu Chân Mính vui vẻ dẫn đường, trên đường đi không ngừng nói chuyện với thiên tài Quân Yến vạn năm khó gặp, luôn cảm thấy rằng lấy thiên tư Quân Yến, tiền đồ sau này khó có thể đo lường, bây giờ nói nhiều thêm mấy câu, nhất định sẽ có ích.
Nhưng Quân Yến vốn không thích nói chuyện, trừ phi bị Quân Trì yêu cầu, y mới trả lời Liễu Chân Mính hai câu.
Mấy người rất nhanh đến địa phương Liễu Chân Mính nói, chính là ven hồ Đan Phượng phía Bắc Đông Viện.
Liễu gia bởi vấn đề di truyền, linh căn chủ yếu mang thuộc tính Kim cùng Hỏa, thế nên công pháp Liễu gia cũng phần nhiều chứa hai thuộc tính này.
Hồ Đan Phượng là một cái hồ hình bán nguyệt lớn, hồ nước xanh biếc soi trọn hình ảnh tán lá cây bởi sang thu mà chuyển sang màu đỏ, như một ngọn lửa bao phủ cả ngọn núi, hồ nước phản chiếu hơn phân nửa cảnh đỉnh núi chìm trong sắc son thắm, quả xứng với cái tên “Đan Phượng”.
Liễu Chân Mính nói tới nơi diễn luyện, chính là đài cao được xây trên phần đất giữa hồ, là chỗ dùng để đấu pháp.
Lúc này trời còn sớm, xung quanh không có bóng người, vì thế ba người liền tiến lên đài.
Quân Trì và Liễu Chân Mính đứng cùng nhau, còn Quân Yến thì đi tới giữa đài cao.
Bước chân y không nhanh không chậm, lại khiến người ta cảm thấy vững chắc, Quân Trì thậm chí còn thấy phong phạm cao thủ trên người y.
Đệ đệ vĩ đại chính là kiêu ngạo của Quân Trì, đồng thời khiến hắn phát hiện người phụ trợ như mình kém cỏi thế nào, hắn không khỏi thở dài trong lòng, ở Liễu gia, trừ Liễu Ấn và Liễu Chân Mính, người khác đối với hắn chỉ có một ấn tượng, đó là ca ca Quân Yến, không chừng nói một hồi, ngay cả tên hắn cũng không nhớ, chỉ biết hắn là ca ca Quân Yến mà thôi.
Quân Yến gật đầu với Quân Trì, khẽ đảo bàn tay, một cái Kim Hỏa Hoàn xuất hiện trong tay y, sau đó theo động tác y, Kim Hỏa Hoàn bay ra ngoài, thoáng cái to ra không ít, sau đó từ một thành hai, hai biến thành bốn, bốn lại thành tám, xoay tròn quanh người y.
Kim Hỏa Hoàn tỏa ra màu vàng kim, sau tiếng hô của Quân Yến, Kim Hỏa Hoàn từ thủ hóa công phóng ra ngoài, hơn nữa còn mang theo ánh lửa, tốc độ rất nhanh.
Bất quá đây chỉ là diễn luyện, không phải đối địch, cho nên Kim Hỏa Hoàn sau khi bay ra ngoài, Quân Yến liền triệu hội bọn chúng về, sau đó tám cái biến lại thành một nằm trong tay y.
Quân Trì nhìn, không khỏi cảm thấy đệ đệ mình giống như Na Tra vậy, rất vui mừng liên tục vỗ tay, nói: “Thật không tệ.”
Quân Yến không đổi nét mặt, bởi vì hành động Quân Trì có chút khoa trương, tuy y không phản ứng nhưng trong lòng thật ra rất cao hứng.
Liễu Chân Mính chỉ là Luyện Khí tầng một, không có khả năng làm đối thủ Quân Yến, vì vậy chỉ nhìn thôi, không thể đối luyện với y.
Liễu Chân Mính đang muốn thỉnh giáo Quân Yến vài vấn đề, dưới đài cao đi tới mấy người, một giọng nữ nói: “Ta còn tưởng ai đang ở đây, thì ra là ngươi. Chỉ là một tên nô bộc, đến chiếm Đan Phượng đài làm gì?”
Giọng nữ nói xong, thậm chí có người bay lên Đan Phượng đài.
Người này là Biểu tiểu thư Trình Tử Nga, tu vi Luyện Khí tầng bốn, mười sáu tuổi mà tu luyện tới Luyện Khí tầng bốn, xem như hết sức ưu tú rồi.
Nàng ta mười phần khắc khổ, bất quá sau khi Liễu Vi chết, tính tình nàng càng không tốt, tu luyện gặp phải bình cảnh, vẫn là Luyện Khí tầng bốn không tăng.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ không có thần thức, cho nên thời điểm đứng dưới đài, Trình Tử Nga vẫn chưa nhìn thấy Quân Yến đứng giữa đài cao, chỉ thấy Liễu Chân Mính và Liễu Quân Trì, cho nên mới nói lời vừa rồi.
Lúc nàng nhìn thấy Quân Yến, chỉ sửng sốt một lát, sau đó nhíu mày nói “Nguyên lai là thiên tài Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, Liễu Quân Yến.”
Chứng kiến Kim Hỏa Hoàn trong tay Quân Yến, chân mày nàng càng nhăn chặt hơn, nói: “Kim Hỏa Hoàn vậy mà rơi vào tay ngươi.”
Lúc Liễu Vi còn sống, rất muốn Kim Hỏa Hoàn này, bất quá khi đó Liễu Vi Chân trưởng lão không đem pháp khí hạ phẩm cho hắn, Trình Tử Nga biết rõ chuyện này, cũng không cam lòng thay Liễu Vi, bây giờ thấy Liễu Quân Yến tay cầm pháp khí, tâm nàng mười phần không thoải mái.
Nàng lấy vũ khí bên trong túi trữ vật của mình ra, chỉ về hướng Quân Yến, nói: “Ngươi không phải là thiên tài trong phủ à, bổn cô nương hôm nay muốn đấu với ngươi.”
Quân Yến nhìn không đáp, Quân Trì tiến lên nói, “Tử Nga tỷ tỷ, Quân Yến vẫn còn nhỏ, lại mới tu luyện bốn tháng, chỉ sợ không đảm đương nổi lời khiêu chiến của tỷ.”
Trình Tử Nga liếc mắt trừng hắn, nói: “Một tên tiểu tử ngay cả Dẫn Khí nhập thể cũng không xong, cũng dám dạy dỗ ta sao. Ta cũng không chiếm tiện nghi y, nếu y chỉ mới tu luyện bốn tháng, thế ta sẽ dạy dỗ y, đến lúc thì ngừng là được.”
Quân Trì còn muốn nói tiếp, không ngờ Quân Yến liền bảo, “Không biết ai dạy dỗ ai.”
Quân Trì quả thực muốn che miệng y, nghĩ thầm tiểu tử ngươi đúng là thiên tài đấy, nhưng thiên tài không phải toàn năng, thiên hạ cũng đâu thiếu thiên tài, nhưng có bao nhiêu thiên tài toàn năng chứ? Tiểu tử ngươi chưa đủ lông đủ cánh, vẫn còn yếu như gà, ngươi cuồng gì mà cuồng, thật sự không biết sống chết.
Quân Trì muốn tranh thủ thời gian hòa giải, Quân Yến đã cầm Kim Hỏa Hoàn bày tư thế mời đánh.
Lúc này, mấy ngươi vốn cùng Trình Tử Nga một chỗ cũng bay lên đài cao, tổng cộng năm người, ba nam hai nữ.
Bên trong mấy người này, còn có Liễu Ngạn tùy tùng của Trình Tử Nga, Quân Trì nhận ra hắn, còn những người khác thì không biết.
Bất qua năm người, tuổi trung bình cũng cỡ hai mươi, là thiếu niên, trừ Liễu Ngạn, bốn người còn lại trên mặt đều không dấu được thái độ kiêu căng ngạo nghễ.
Một thiếu nữ áo tím mười bảy mười tám tuổi nói, “Tử Nga, sao ngươi lại đi khi dễ một tiểu hài tử rồi.”
Trình Tử Nga quay đầu sang lườm nàng, bên trong ánh mắt mang theo ngạo khí nói, “Tử Tương tỷ tỷ, vị này chính là thiên tài Liễu Quân Yến, các người đừng có xem nhẹ y.”
Câu này khiến tất những người còn lại đều tỉ mỉ đánh giá Liễu Quân Yến, bất quá Liễu Quân Yến chỉ mới tám tuổi, cái mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm, khoác bộ quần áo màu lam đệ tử Đông viện, trừ khí tức Luyện Khí tầng ba trên người y, thì không thể nào nhìn ra y là thiên tài.
Một thiếu niên khác nói, “Y chính là Liễu Quân Yến? Ta đã từng nghe thấy tên y trên đường.” Ngữ khí mang theo kinh ngạc.
Trình Tử Nga nói, “Tên tiểu tử này rất cuồng vọng, ta tặng cho y chút giáo huấn, cho y biết, dù có là thiên tài, cũng nên biết đạo lý tôn trọng tiền bối.”
Mấy người liền nở nụ cười, chỉ có Quân Trì và Liễu Chân Mính sốt ruột, mà mặt Liễu Quân Yến không chút biểu tình, ánh mắt nhìn Trình Tử Nga thậm chí mang theo lãnh ý.
Liễu Chân Mính muốn đi qua khuyên bảo, dù sao Quân Yến mới bảy tám tuổi, lại tu luyện chỉ hơn ba tháng, tuy rất ưu tú nhưng đối thủ lại là Trình Tử Nga tu luyện mười năm trời.
Liễu Chân Mính chưa nói gì, Trình Tử Nga đã dùng Đằng Tiên chỉ về phía hắn, “Tốt nhất ngươi đừng nhúng tay, chờ ta dạy dỗ y xong, ngươi nhất định chạy không thoát, cái đồ sao chổi.”
Quân Trì không có biện pháp, đành đẩy Liễu Chân Mính, ý bảo hắn mời Liễu Vi Chân trưởng lão tới giải vây.
Trình Tử Nga là con gái Trình gia phụ thuộc vào Ngọc Đài Môn, nữ tu sĩ Trình gia Trình Sương song linh căn kết làm phu thê với Tông chủ Liễu gia Liễu Thắng Hải, hai người sinh một trai một gái đều là song linh căn, thiên tư không tầm thường, vì vậy Trình Sương ở Liễu Gia đương nhiên có địa vị, Trình Tử Nga là chất nữ của bà, là con gái của đệ đệ bà, bởi đệ đệ gặp chuyện không may, thân tử đạo tiêu, mà nữ nhi của ông đúng lúc là Hỏa linh căn xuất chúng, được Trình Sương cầm công pháp thuộc tính Hỏa tốt nhất Liễu gia đến dạy dỗ.
Trình Tử Nga ở Liễu gia rất được sủng ái, dù Liễu gia nhiều con cháu, cũng không ai như nàng Biểu tiểu thư ngạo khí này.
Hơn nữa nàng khi dễ nô bộc, Liễu gia không có cách quản, giống như lần trưởng tử Liễu gia Liễu Kiêu bắt gặp nàng khi dễ Liễu Chân Mính, cũng đâu đặc biệt giáo huấn gì, chỉ đơn giản bảo Liễu Chân Mính có gì đi tìm quản sự.
Quân Trì thấy Trình Tử Nga khi dễ người rồi, đương nhiên biết rõ tính tình nàng ta, chỉ có thể mời Liễu Vi Chân trưởng lão tới giải vây, nếu không Quân Yến bị Trình Tử Nga đả thương thì phải làm sao?
Liễu Chân Mính minh bạch ý tứ Quân Trì, quay người rời đi, không ngờ Trình Tử Nga kêu Liễu Ngạn chặn hắn lại, nàng vừa cười vừa nói, “Ngươi định đi tìm ai mật báo hả, bây giờ ta muốn dạy dỗ Quân Yến, đã nói thì làm được.”
Nàng vừa nói xong, liền quất một roi về phía Quân Yến, thân thể nàng nhẹ nhàng mà lại nhanh nhẹn, thân roi mang theo một cổ hỏa khí, lao thẳng đến Quân Yến, mặc dù nhìn Quân Yến có vẻ hồ đồ cuồng vọng, kỳ thực y không phải không có đầu óc, Quân Yến không trực tiếp đỡ đòn nàng ta mà bay người lui về phía sau, tránh được một roi, roi quất lên đài lập tức xuất hiện một vệt dài sâu ngoằn, trên dấu vết vẫn còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Hoàn chương 10.
Quân Yến chỉ nhìn hắn một cái, rồi không để ý tới nữa.
Quân Trì đứng đằng sau vỗ lên lưng y, ý bảo y đáp lễ hắn.
Quân Trì mặc dù cảm thấy Quân Yến tu luyện khiến linh trí mở mang không ít, bất quá, phần linh trí này dường như chỉ đối với mình cùng Liễu Vi Chân trưởng lão, còn người khác, y vẫn bày ra bộ dáng ngốc bức, một chút cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Quân Yến bị ca ca vỗ lưng nhắc nhở, y cũng không mất hứng, chỉ gật đầu với Liễu Chân Mính một cái.
Liễu Chân Mính nhìn Quân Trì, “Các ngươi muốn đi đâu à?”
Quân Trì nói, “Quân Yến học được mấy cái pháp quyết, muốn luyện cho ta xem, không biết nên diễn luyện ở chỗ nào nữa.”
Liễu Chân Mính liền nói, “Có một đài cao giữa hồ cá ở hướng Bắc, lúc Liễu Vi thiếu gia còn ở đây thường hay đi qua đó.”
Nói đến đây, hắn rất nhiệt tình bảo: “Không biết ta có được đứng bên cạnh nhìn hay không, biết đâu đối với tu vi sẽ tốt hơn.”
Quân Trì nghe hắn yêu cầu, liền nói: “Chúng ta vừa vặn không biết địa phương đó ở đâu, còn định phiền Mính ca ca dẫn đường.”
Liễu Chân Mính vui vẻ dẫn đường, trên đường đi không ngừng nói chuyện với thiên tài Quân Yến vạn năm khó gặp, luôn cảm thấy rằng lấy thiên tư Quân Yến, tiền đồ sau này khó có thể đo lường, bây giờ nói nhiều thêm mấy câu, nhất định sẽ có ích.
Nhưng Quân Yến vốn không thích nói chuyện, trừ phi bị Quân Trì yêu cầu, y mới trả lời Liễu Chân Mính hai câu.
Mấy người rất nhanh đến địa phương Liễu Chân Mính nói, chính là ven hồ Đan Phượng phía Bắc Đông Viện.
Liễu gia bởi vấn đề di truyền, linh căn chủ yếu mang thuộc tính Kim cùng Hỏa, thế nên công pháp Liễu gia cũng phần nhiều chứa hai thuộc tính này.
Hồ Đan Phượng là một cái hồ hình bán nguyệt lớn, hồ nước xanh biếc soi trọn hình ảnh tán lá cây bởi sang thu mà chuyển sang màu đỏ, như một ngọn lửa bao phủ cả ngọn núi, hồ nước phản chiếu hơn phân nửa cảnh đỉnh núi chìm trong sắc son thắm, quả xứng với cái tên “Đan Phượng”.
Liễu Chân Mính nói tới nơi diễn luyện, chính là đài cao được xây trên phần đất giữa hồ, là chỗ dùng để đấu pháp.
Lúc này trời còn sớm, xung quanh không có bóng người, vì thế ba người liền tiến lên đài.
Quân Trì và Liễu Chân Mính đứng cùng nhau, còn Quân Yến thì đi tới giữa đài cao.
Bước chân y không nhanh không chậm, lại khiến người ta cảm thấy vững chắc, Quân Trì thậm chí còn thấy phong phạm cao thủ trên người y.
Đệ đệ vĩ đại chính là kiêu ngạo của Quân Trì, đồng thời khiến hắn phát hiện người phụ trợ như mình kém cỏi thế nào, hắn không khỏi thở dài trong lòng, ở Liễu gia, trừ Liễu Ấn và Liễu Chân Mính, người khác đối với hắn chỉ có một ấn tượng, đó là ca ca Quân Yến, không chừng nói một hồi, ngay cả tên hắn cũng không nhớ, chỉ biết hắn là ca ca Quân Yến mà thôi.
Quân Yến gật đầu với Quân Trì, khẽ đảo bàn tay, một cái Kim Hỏa Hoàn xuất hiện trong tay y, sau đó theo động tác y, Kim Hỏa Hoàn bay ra ngoài, thoáng cái to ra không ít, sau đó từ một thành hai, hai biến thành bốn, bốn lại thành tám, xoay tròn quanh người y.
Kim Hỏa Hoàn tỏa ra màu vàng kim, sau tiếng hô của Quân Yến, Kim Hỏa Hoàn từ thủ hóa công phóng ra ngoài, hơn nữa còn mang theo ánh lửa, tốc độ rất nhanh.
Bất quá đây chỉ là diễn luyện, không phải đối địch, cho nên Kim Hỏa Hoàn sau khi bay ra ngoài, Quân Yến liền triệu hội bọn chúng về, sau đó tám cái biến lại thành một nằm trong tay y.
Quân Trì nhìn, không khỏi cảm thấy đệ đệ mình giống như Na Tra vậy, rất vui mừng liên tục vỗ tay, nói: “Thật không tệ.”
Quân Yến không đổi nét mặt, bởi vì hành động Quân Trì có chút khoa trương, tuy y không phản ứng nhưng trong lòng thật ra rất cao hứng.
Liễu Chân Mính chỉ là Luyện Khí tầng một, không có khả năng làm đối thủ Quân Yến, vì vậy chỉ nhìn thôi, không thể đối luyện với y.
Liễu Chân Mính đang muốn thỉnh giáo Quân Yến vài vấn đề, dưới đài cao đi tới mấy người, một giọng nữ nói: “Ta còn tưởng ai đang ở đây, thì ra là ngươi. Chỉ là một tên nô bộc, đến chiếm Đan Phượng đài làm gì?”
Giọng nữ nói xong, thậm chí có người bay lên Đan Phượng đài.
Người này là Biểu tiểu thư Trình Tử Nga, tu vi Luyện Khí tầng bốn, mười sáu tuổi mà tu luyện tới Luyện Khí tầng bốn, xem như hết sức ưu tú rồi.
Nàng ta mười phần khắc khổ, bất quá sau khi Liễu Vi chết, tính tình nàng càng không tốt, tu luyện gặp phải bình cảnh, vẫn là Luyện Khí tầng bốn không tăng.
Tu sĩ Luyện Khí kỳ không có thần thức, cho nên thời điểm đứng dưới đài, Trình Tử Nga vẫn chưa nhìn thấy Quân Yến đứng giữa đài cao, chỉ thấy Liễu Chân Mính và Liễu Quân Trì, cho nên mới nói lời vừa rồi.
Lúc nàng nhìn thấy Quân Yến, chỉ sửng sốt một lát, sau đó nhíu mày nói “Nguyên lai là thiên tài Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, Liễu Quân Yến.”
Chứng kiến Kim Hỏa Hoàn trong tay Quân Yến, chân mày nàng càng nhăn chặt hơn, nói: “Kim Hỏa Hoàn vậy mà rơi vào tay ngươi.”
Lúc Liễu Vi còn sống, rất muốn Kim Hỏa Hoàn này, bất quá khi đó Liễu Vi Chân trưởng lão không đem pháp khí hạ phẩm cho hắn, Trình Tử Nga biết rõ chuyện này, cũng không cam lòng thay Liễu Vi, bây giờ thấy Liễu Quân Yến tay cầm pháp khí, tâm nàng mười phần không thoải mái.
Nàng lấy vũ khí bên trong túi trữ vật của mình ra, chỉ về hướng Quân Yến, nói: “Ngươi không phải là thiên tài trong phủ à, bổn cô nương hôm nay muốn đấu với ngươi.”
Quân Yến nhìn không đáp, Quân Trì tiến lên nói, “Tử Nga tỷ tỷ, Quân Yến vẫn còn nhỏ, lại mới tu luyện bốn tháng, chỉ sợ không đảm đương nổi lời khiêu chiến của tỷ.”
Trình Tử Nga liếc mắt trừng hắn, nói: “Một tên tiểu tử ngay cả Dẫn Khí nhập thể cũng không xong, cũng dám dạy dỗ ta sao. Ta cũng không chiếm tiện nghi y, nếu y chỉ mới tu luyện bốn tháng, thế ta sẽ dạy dỗ y, đến lúc thì ngừng là được.”
Quân Trì còn muốn nói tiếp, không ngờ Quân Yến liền bảo, “Không biết ai dạy dỗ ai.”
Quân Trì quả thực muốn che miệng y, nghĩ thầm tiểu tử ngươi đúng là thiên tài đấy, nhưng thiên tài không phải toàn năng, thiên hạ cũng đâu thiếu thiên tài, nhưng có bao nhiêu thiên tài toàn năng chứ? Tiểu tử ngươi chưa đủ lông đủ cánh, vẫn còn yếu như gà, ngươi cuồng gì mà cuồng, thật sự không biết sống chết.
Quân Trì muốn tranh thủ thời gian hòa giải, Quân Yến đã cầm Kim Hỏa Hoàn bày tư thế mời đánh.
Lúc này, mấy ngươi vốn cùng Trình Tử Nga một chỗ cũng bay lên đài cao, tổng cộng năm người, ba nam hai nữ.
Bên trong mấy người này, còn có Liễu Ngạn tùy tùng của Trình Tử Nga, Quân Trì nhận ra hắn, còn những người khác thì không biết.
Bất qua năm người, tuổi trung bình cũng cỡ hai mươi, là thiếu niên, trừ Liễu Ngạn, bốn người còn lại trên mặt đều không dấu được thái độ kiêu căng ngạo nghễ.
Một thiếu nữ áo tím mười bảy mười tám tuổi nói, “Tử Nga, sao ngươi lại đi khi dễ một tiểu hài tử rồi.”
Trình Tử Nga quay đầu sang lườm nàng, bên trong ánh mắt mang theo ngạo khí nói, “Tử Tương tỷ tỷ, vị này chính là thiên tài Liễu Quân Yến, các người đừng có xem nhẹ y.”
Câu này khiến tất những người còn lại đều tỉ mỉ đánh giá Liễu Quân Yến, bất quá Liễu Quân Yến chỉ mới tám tuổi, cái mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm, khoác bộ quần áo màu lam đệ tử Đông viện, trừ khí tức Luyện Khí tầng ba trên người y, thì không thể nào nhìn ra y là thiên tài.
Một thiếu niên khác nói, “Y chính là Liễu Quân Yến? Ta đã từng nghe thấy tên y trên đường.” Ngữ khí mang theo kinh ngạc.
Trình Tử Nga nói, “Tên tiểu tử này rất cuồng vọng, ta tặng cho y chút giáo huấn, cho y biết, dù có là thiên tài, cũng nên biết đạo lý tôn trọng tiền bối.”
Mấy người liền nở nụ cười, chỉ có Quân Trì và Liễu Chân Mính sốt ruột, mà mặt Liễu Quân Yến không chút biểu tình, ánh mắt nhìn Trình Tử Nga thậm chí mang theo lãnh ý.
Liễu Chân Mính muốn đi qua khuyên bảo, dù sao Quân Yến mới bảy tám tuổi, lại tu luyện chỉ hơn ba tháng, tuy rất ưu tú nhưng đối thủ lại là Trình Tử Nga tu luyện mười năm trời.
Liễu Chân Mính chưa nói gì, Trình Tử Nga đã dùng Đằng Tiên chỉ về phía hắn, “Tốt nhất ngươi đừng nhúng tay, chờ ta dạy dỗ y xong, ngươi nhất định chạy không thoát, cái đồ sao chổi.”
Quân Trì không có biện pháp, đành đẩy Liễu Chân Mính, ý bảo hắn mời Liễu Vi Chân trưởng lão tới giải vây.
Trình Tử Nga là con gái Trình gia phụ thuộc vào Ngọc Đài Môn, nữ tu sĩ Trình gia Trình Sương song linh căn kết làm phu thê với Tông chủ Liễu gia Liễu Thắng Hải, hai người sinh một trai một gái đều là song linh căn, thiên tư không tầm thường, vì vậy Trình Sương ở Liễu Gia đương nhiên có địa vị, Trình Tử Nga là chất nữ của bà, là con gái của đệ đệ bà, bởi đệ đệ gặp chuyện không may, thân tử đạo tiêu, mà nữ nhi của ông đúng lúc là Hỏa linh căn xuất chúng, được Trình Sương cầm công pháp thuộc tính Hỏa tốt nhất Liễu gia đến dạy dỗ.
Trình Tử Nga ở Liễu gia rất được sủng ái, dù Liễu gia nhiều con cháu, cũng không ai như nàng Biểu tiểu thư ngạo khí này.
Hơn nữa nàng khi dễ nô bộc, Liễu gia không có cách quản, giống như lần trưởng tử Liễu gia Liễu Kiêu bắt gặp nàng khi dễ Liễu Chân Mính, cũng đâu đặc biệt giáo huấn gì, chỉ đơn giản bảo Liễu Chân Mính có gì đi tìm quản sự.
Quân Trì thấy Trình Tử Nga khi dễ người rồi, đương nhiên biết rõ tính tình nàng ta, chỉ có thể mời Liễu Vi Chân trưởng lão tới giải vây, nếu không Quân Yến bị Trình Tử Nga đả thương thì phải làm sao?
Liễu Chân Mính minh bạch ý tứ Quân Trì, quay người rời đi, không ngờ Trình Tử Nga kêu Liễu Ngạn chặn hắn lại, nàng vừa cười vừa nói, “Ngươi định đi tìm ai mật báo hả, bây giờ ta muốn dạy dỗ Quân Yến, đã nói thì làm được.”
Nàng vừa nói xong, liền quất một roi về phía Quân Yến, thân thể nàng nhẹ nhàng mà lại nhanh nhẹn, thân roi mang theo một cổ hỏa khí, lao thẳng đến Quân Yến, mặc dù nhìn Quân Yến có vẻ hồ đồ cuồng vọng, kỳ thực y không phải không có đầu óc, Quân Yến không trực tiếp đỡ đòn nàng ta mà bay người lui về phía sau, tránh được một roi, roi quất lên đài lập tức xuất hiện một vệt dài sâu ngoằn, trên dấu vết vẫn còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Hoàn chương 10.
Bình luận truyện