Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Chương 44
Bởi vì hình thành Thần Long chi thủy, địa vực trung ương vốn luôn quạnh quẽ, giờ đã náo nhiệt hơn rất nhiều.
Khi Quân Trì bay dọc địa vực đến trung ương trụ trời, gặp rất nhiều yêu tu cũng hướng tới đó.
Những yêu tu này, cường giả có, nhưng không nhiều lắm, phần lớn tu vi đều rất bình thường. Thậm chí vẫn chưa biến hóa, so với Quân Trì, quả thực kém khá xa.
Từ trước đến nay Quân Trì hay ở cùng các tiền bối tu vi cao thâm, không khỏi cảm thấy tu vi mình thật kém, mãi lo sợ Vạn Tương Quy kiếm trong người Quân Yến bị người khác dòm ngó, còn hắn lại vô lực bảo toàn y.
Giờ đây thấy nhiều yêu tu cấp thấp như vậy, thậm chí đa phần chỉ được xưng là yêu thú, hắn mới tin tưởng, cảm thấy mình không quá mức kém cỏi, mặc dù vẫn luôn sử dụng yêu đan của mẹ, nhưng cũng thuộc dạng già dặn rồi.
Nếu như không có cuộc hội họp thương thảo sự tình Thần Long chi thủy, những yêu tu cấp thấp này sẽ không dám đến địa vực trung ương.
Chỉ cần dùng đầu óc, đủ biết ngay thời điểm này, xung quanh trung ương trụ trời nhất định đã bị đại năng khắp nơi chiếm cứ, đợi Thần Long chi thủy hoàn toàn hình thành, những yêu tu thấp kém như bọn họ, bất kể thế nào cũng không có phần, hà tất phải hùa theo xem náo nhiệt.
Đặc biệt, lỡ như những đại năng tranh đấu nhau, bọn họ còn bị liên lụy, không chừng cả chết như thế nào cũng không biết.
Bản năng yêu tu là xu cát tị hung*, trước giờ đều trốn ở địa bàn của mình, không hề đi ra.
(*) Theo cái lợi mà tránh cái hại.
Bây giờ đột nhiên biết tin tứ cảnh muốn tổ chức đại hội, thương thảo nên phân chia Thần Long chi thủy như thế nào.
Tuy bọn họ chỉ là yêu tu cấp thấp, đến cũng chẳng được gì, nhưng vẫn nên tới nhìn một cái, đâu thể nói trước, lỡ như Thần Long chi thủy hình thành nhiều, có khi cũng được chia phần thì sao.
Thần Long chi thủy do Long tức và linh khí ở đây tuần hoàn liên tục, sau đó ngưng tụ thành trạng thái lỏng, tương đương với áp súc Long tức và linh khí vô hạn.
Thần Long chi thủy chứa huyết mạch Thần Long có tác dụng rất lớn với loài Xà và Giao Long, có thể kích phát cơ thể bọn họ, khiến huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, giúp bọn họ hóa Rồng, sau khi hóa Rồng, sẽ tìm được thiên phú thần thông của bản thân, về sau tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đây đều là nhưng yêu tu yêu thú chứa huyết mạch Thần Long, nếu vậy, những loài yêu tu yêu thú khác không nên cảm thấy hứng thú với Thần Long chi thủy mới đúng.
Nhưng sự thật không phải vậy, trong số yêu tu đang chạy về phía trung ương trụ trời, bao gồm rất nhiều loài khác nhau.
Quân Trì đưa nghi vấn của mình hỏi Hoàn Vũ, Hoàn Vũ giải thích: “Tu sĩ nhân loại dẫn linh khí vào cơ thể, hóa thành chân nguyên, sau đó kết đan, Thần Long chi thủy, có chút tương tự với Kim Đan, chẳng qua nó hình thành từ linh khí bổn nguyên hòa với Long tức mà thôi. Long tức mang theo bao dung, có thể dẫn các loại linh khí khác nhau hợp lại thành một, cho nên mới trở thành Thần Long chi thủy. Như thế, ngươi vẫn chưa suy nghĩ ra ư? Thần Long chi thủy, dù cho yêu tu không mang huyết mạch Thần Long, nhưng nếu đoạt được, vẫn lợi hại vô cùng, nếu luyện hóa sử dụng Thần Long chi thủy, có thể hấp thu linh khí trực tiếp trong đó, giống như tu sĩ loài người sử dụng linh mạch cấp thấp vậy.”
Quân Trì bừng tỉnh đại ngộ, đáp: “Ra vậy, vãn bối hiểu rồi.”
Thăng Tương thả một chiếc thuyền to lớn bằng ngọc bích ở phía Đông, thuyền ngọc bích trôi lơ lửng giữa không trung, Quân Trì nhanh chóng bay sang.
Đợi đến khi Hoàn Vũ và Quân Yến lên thuyền, hắn mới biến nhỏ lại, bay đáp xuống.
Nhạc Ly và Nguyên Tiêu từ bên trong ra đón, Quân Trì nhìn thấy bọn họ lập tức cao hứng, trực tiếp vỗ vỗ cánh muốn bay lên vai Nhạc Ly đứng.
Hắn vừa bay một đoạn, bỗng cảm thấy một cỗ lực đạo đột ngột ụp tới, Quân Trì định phóng thích lượng lượng đối kháng nó, thì phát hiện đây là khí tức Quân Yến, vì vậy đành mặc cho cỗ lực đạo này hút mình quay về.
Quân Yến bưng hắn trong tay, rồi lại thả hắn lên vai y đứng.
Quân Trì thổ tào trong lòng, “Cái thằng nhóc này thật không tự nhiên mà, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định đứng trên vai ngươi, vì sao không nói chứ, giờ nhìn kìa, chỉ sợ đã khiến Nhạc Ly để ý rồi.”
Vừa rồi Nhạc Ly thấy Quân Trì đang bay qua lại bị Quân Yến dùng lực lượng chộp trở về, bất quá hắn chỉ nghĩ Quân Yến là đệ đệ Quân Trì, giống như khi Nhạc Ban ở với hắn, rất thích quấn thân xà lên người mình, hắn cảm thấy Quân Yến cũng giống như vậy, cho nên mới không xuất lực cản, kệ y kéo Quân Trì về.
Mặc dù như thế, Nhạc Ly vẫn thoáng nhìn Quân Trì.
Quân Yến không giống mấy năm trước, im lặng không nói, lúc này thi lễ với Nhạc Ly một cái: “Vãn bối bái kiến tiền bối.”
Nhạc Ly chỉ khẽ vuốt cằm, xem như bắt chuyện.
Quân Yến nhìn về phía Nguyên Tiêu, mặc dù y đã hóa hình, nhưng căn cứ khí, Quân Yến vẫn đoán được thân phận y.
Bởi vì Nguyên Tiêu là người hầu Quân Trì, nên lập tức tiến lên thi lễ với Quân Yến, “Nguyên Tiêu bái kiến chủ nhân, bái kiến Quân Yến thiếu gia.”
Quân Yến cư nhiên thoáng mỉm cười, nói: “Chúc mừng ngươi, nhanh như vậy đã biến hóa rồi.”
Nguyên Tiêu đáp: “Là nhờ đi theo chủ nhân mới đạt được phần duyên cơ này.”
Quân Trì đứng trên vai Quân Yến nói với Nhạc Ly: “Tiền bối, tình hình gần đây có thay đổi gì chăng?”
Nhạc Ly đáp: “Không, mọi người chỉ đang chuẩn bị hội họp thương thảo chuyện Thần Long chi thủy vào mười ngày sau.”
Quân Trì lại hỏi: “Cha mẹ tiền bối có đến đây không?”
Nhạc Ly đáp: “Bọn họ muốn trông coi Long Cốt Sơn, nên sẽ không đến.”
Trừ trước đến nay Quân Yến nhìn Quân Trì nói chuyện với Nhạc Ly, trong lòng có hơi mất hứng, y không thích Quân Trì đối đãi người khác thân thiết hơn cả mình, phần dục vọng chiếm hữu này, theo thời gian lâu dần, chỉ sợ quá nặng.
Vậy nên y lập tức nói với Quân Trì: “Ca ca, ta muốn đến bái kiến sư phó.”
Quân Trì đáp: “Ngươi đi đi” rồi muốn bay khỏi vai bả vai Quân Yến.
Quân Yến chặn lại không cho hắn bay mất, nói: “Ngươi bồi ta đi.”
Quân Trì nghĩ thầm ngươi đâu còn nhỏ, sao hành động giống như học sinh tiểu học thế, gặp giáo viên chủ nhiệm còn đòi phụ huynh đi cùng.
Nhưng hắn chưa kịp giảng đạo lý, y đã nhấc chân tiến vào thuyền ngọc bích.
Nhìn từ bên ngoài, chiếc thuyền ngọc trông không quá lớn, mãi khi tiến vào đại môn của buồng nhỏ trên tàu, mới phát hiện bên trong là đại điện rất lớn.
Có thể thấy nơi đây dùng không gian thuật pháp.
Thời điểm tiến vào đại điện, Quân Yến thấy kết giới chấn động, trên đại điện có rất nhiều cấm chế, để bảo đảm an toàn, không để người bên ngoài tiến hành nhìn trộm.
Mặc dù Thăng Tương chủ trì lần hội đàm này, nhưng hắn không dám vô lễ, không ngồi trên thượng vị, mà chỉ ngồi ở thủ vị bên phải.
Trong điện trừ Thăng Tương, còn mấy vị yêu tu tu vi cao thâm, bởi vì tu vi rất cao, lấy cảnh giới Quân Trì, không thể nào biết cảnh giới của họ, dù cho bọn họ đã thu liễm uy áp trên người rồi, Quân Trì vẫn cảm thấy áp bách mãnh liệt ào tới.
Hoàn Vũ ngồi bên cạnh Thăng Tương, chắc đang dùng thần thức giao lưu với nhau, hai người chẳng thèm tránh ánh mắt người khác, cùng châu đầu ghé tai.
Thăng Tương thấy Quân Yến đã đến, liền nhìn qua.
Quân Yến vừa bị hắn nhìn, lập tức cảm thấy có một thanh cự kiếm phóng về phía mình, thanh cự kiếm kia tựa như núi cao, cơ hồ dư sức ép y thành cái bánh kẹp thịt.
Y không thể lui về phía sau, chỉ có thể nghênh đánh mà thôi, hai mắt thẳng tắp nhìn về chuôi cự kiếm, bắn ra kiếm ý, kiếm ý và chuôi cự kiếm va chạm vào nhau, cự kiếm kia tuy bị đụng trúng nhưng vẫn không ngừng đè ép y, y không thể không bắn thêm một đạo kiếm ý nữa, khó khăn lắm mới ngăn trở cự kiếm được.
Sau khi cự kiếm bị ngăn trở, ngay lúc đó, cự kiếm bỗng hóa thành vô số tiểu kiếm, biến thành kiếm vũ*, nhào về phía y.
(*) mưa kiếm.
Trán Quân Yến đầy mồ hôi lạnh, đang định dùng hỏa công, kiếm vũ sắp tiếp cận y đột nhiên tiêu tán hoàn toàn.
Trước mặt vẫn là đại điện, căn bản không có cự kiếm, cũng không có kiếm vũ.
Chẳng qua chỉ vì Thăng Tương nhìn y mà thôi.
Y biết sư phó đang muốn kiểm tra thành quả bế quan, nhanh chóng đi tới, quỳ xuống trước mặt hắn, hành đại lễ, “Sư phó, đệ tử đã xuất quan.”
Thăng Tương gật đầu xem như hài lòng, nói: “Không sai. Đứng lên đi.”
Quân Yến lại thi lễ một cái, mới đứng dậy, bởi vì có không ít yêu tu khác, nên Quân Yến không dùng thần thức hỏi thăm Thăng Tương vấn đề tu luyện, chỉ trầm mặc không nói đứng bên cạnh.
Quân Trì đứng trên vai Quân Yến chào hỏi Thăng Tương, Thăng Tương cũng hơi gật đầu đáp lại.
Sau đó hắn đứng lên, muốn giới thiệu những người có mặt trong đại điện.
Đại diện ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, hắn đang nhắm mắt, mái tóc dài màu băng lam, dùng ngọc quan buộc chặt lại, nhưng vẫn dư khá nhiều, rũ xuống đầu vai và trước ngực, mặc một thân trường bào trắng, bên ngoài mơ hồ lưu động một tầng hào quang, tỉ mỉ dò xét, mới thể thấy bóng dáng hai còn Rồng đang di chuyển, Quân Trì nghĩ, bộ pháp y đó chắc là áo khoác bên ngoài dùng để phòng hộ.
Nam nhân này trông giống một tòa băng sơn, gương mặt như điêu khắc từ tảng băng thành, không mang chút hơi ấm, cả lông mi cũng màu băng lam, sắc môi nhợt nhạt đến mức nhìn không ra.
Quân Trì nghĩ chắc hắn tu hành công pháp thuộc tính giống Thăng Tương, bất quá kiếm ý Thăng Tương mang theo vô tận lãnh ý, còn trên người hắn thì không cảm giác được gì.
Thăng Tương cũng mặc kệ hắn nhắm mắt hay không, giới thiệu với Quân Yến: “Vị này là phong chủ Vân Tiêu Sơn – Vân Chi.”
Bấy giờ Vân Chi mới mở mắt, Quân Yến lập tức hành lễ với hắn: “Vãn bối Liễu Quân Yến bái kiến phong chủ Vân Tiêu Sơn tiền bối.”
Vân Chi liếc nhìn Quân Yến, khẽ vuốt cằm, rồi lại nhìn về phía Thăng Tương, Thăng Tương nói: “Đây là đệ tử mà ta thu nhận.”
Vân Chi không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Sinh cơ đã dứt, không có tiềm năng, tối đa sống đến năm trăm tuổi, mấy vạn năm nay ngươi chọn kỹ lựa khéo, không ngờ lại tuyển một vị đệ tử như vậy.”
Thăng Tương lại nói: “Y so với đồ đệ ngươi tốt hơn nhiều. Ta là kiếm tu, lấy tâm chí và ngộ tính y, cộng thêm sự dạy dỗ của ta, chẳng lẽ không thể dùng kiếm đạo đột phá bản thân hay sao?”
Đứng sau Vân Chi là một người trẻ tuổi gương mặt tuấn tú cỡ hai mươi, chính là đồ đệ Vân Chi – Bích Tiêu, y không giống tòa băng điêu như sư phó mình, ngược lại miệng cười tủm tỉm, dù cho Thăng Tương lấy Quân Yến so sánh với y, y vẫn chỉ cười tủm tỉm.
Còn tiến lên một bước, lên tiếng chào hỏi Quân Yến trước, Quân Yến cũng đáp lễ lại.
Sau khi đáp Quân Yến xong, y nhìn sang Quân Trì, còn cười gật đầu với hắn nữa.
Quân Trì ngoan ngoãn đóng vai kỵ sủng, chôn đầu dưới cánh nhỏ.
Nghĩ thầm Thăng Tương nói chuyện với Vân Chi không chút khách khí, quan hệ giữa hai người chắc không tồi.
Thăng Tương là kiểu người hay móc mẻ người thân thiết, còn người xa lạ lại khách khí vô cùng.
Trừ Vân Chi, còn có hơn mười vị tu sĩ trong đại điện, Thăng Tương cư nhiên không sợ người khác chê phiền, giới thiệu từng người từng người một cho Quân Yến, hoặc nên nói, là giới thiệu Quân Yến cho từng người một.
Bản thể Bích Tiêu chính là Bích Thủy Vương Xà, vừa rồi lúc nhìn Quân Trì, tâm y cảm thấy có điểm là lạ, về sau dùng thần thức hỏi Vân Chi đang nhắm mắt, “Sư phó, điểu đứng trên vai Liễu Quân Yến, thuộc giống gì vậy, đệ tử chưa từng nhìn thấy bao giờ.”
Vân Chi trả lời: “Đó chính là một con Chu Tước huyết thống không thuần túy. Chẳng qua không biết xen lẫn huyết thống gì, màu lông vũ thật khó coi.”
“Chu Tước?” Bích Tâm không khỏi nhìn thêm lần nữa, “Đệ tử nghe nói những thế giới bên ngoài có khả năng xuất hiện Chu Tước, nhưng đây là lần đầu tiên đệ tử thấy Chu Tước ở Thần Long Chi Uyên.”
Vân Chi không để ý tới y, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Hoàn chương 44.
Khi Quân Trì bay dọc địa vực đến trung ương trụ trời, gặp rất nhiều yêu tu cũng hướng tới đó.
Những yêu tu này, cường giả có, nhưng không nhiều lắm, phần lớn tu vi đều rất bình thường. Thậm chí vẫn chưa biến hóa, so với Quân Trì, quả thực kém khá xa.
Từ trước đến nay Quân Trì hay ở cùng các tiền bối tu vi cao thâm, không khỏi cảm thấy tu vi mình thật kém, mãi lo sợ Vạn Tương Quy kiếm trong người Quân Yến bị người khác dòm ngó, còn hắn lại vô lực bảo toàn y.
Giờ đây thấy nhiều yêu tu cấp thấp như vậy, thậm chí đa phần chỉ được xưng là yêu thú, hắn mới tin tưởng, cảm thấy mình không quá mức kém cỏi, mặc dù vẫn luôn sử dụng yêu đan của mẹ, nhưng cũng thuộc dạng già dặn rồi.
Nếu như không có cuộc hội họp thương thảo sự tình Thần Long chi thủy, những yêu tu cấp thấp này sẽ không dám đến địa vực trung ương.
Chỉ cần dùng đầu óc, đủ biết ngay thời điểm này, xung quanh trung ương trụ trời nhất định đã bị đại năng khắp nơi chiếm cứ, đợi Thần Long chi thủy hoàn toàn hình thành, những yêu tu thấp kém như bọn họ, bất kể thế nào cũng không có phần, hà tất phải hùa theo xem náo nhiệt.
Đặc biệt, lỡ như những đại năng tranh đấu nhau, bọn họ còn bị liên lụy, không chừng cả chết như thế nào cũng không biết.
Bản năng yêu tu là xu cát tị hung*, trước giờ đều trốn ở địa bàn của mình, không hề đi ra.
(*) Theo cái lợi mà tránh cái hại.
Bây giờ đột nhiên biết tin tứ cảnh muốn tổ chức đại hội, thương thảo nên phân chia Thần Long chi thủy như thế nào.
Tuy bọn họ chỉ là yêu tu cấp thấp, đến cũng chẳng được gì, nhưng vẫn nên tới nhìn một cái, đâu thể nói trước, lỡ như Thần Long chi thủy hình thành nhiều, có khi cũng được chia phần thì sao.
Thần Long chi thủy do Long tức và linh khí ở đây tuần hoàn liên tục, sau đó ngưng tụ thành trạng thái lỏng, tương đương với áp súc Long tức và linh khí vô hạn.
Thần Long chi thủy chứa huyết mạch Thần Long có tác dụng rất lớn với loài Xà và Giao Long, có thể kích phát cơ thể bọn họ, khiến huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, giúp bọn họ hóa Rồng, sau khi hóa Rồng, sẽ tìm được thiên phú thần thông của bản thân, về sau tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đây đều là nhưng yêu tu yêu thú chứa huyết mạch Thần Long, nếu vậy, những loài yêu tu yêu thú khác không nên cảm thấy hứng thú với Thần Long chi thủy mới đúng.
Nhưng sự thật không phải vậy, trong số yêu tu đang chạy về phía trung ương trụ trời, bao gồm rất nhiều loài khác nhau.
Quân Trì đưa nghi vấn của mình hỏi Hoàn Vũ, Hoàn Vũ giải thích: “Tu sĩ nhân loại dẫn linh khí vào cơ thể, hóa thành chân nguyên, sau đó kết đan, Thần Long chi thủy, có chút tương tự với Kim Đan, chẳng qua nó hình thành từ linh khí bổn nguyên hòa với Long tức mà thôi. Long tức mang theo bao dung, có thể dẫn các loại linh khí khác nhau hợp lại thành một, cho nên mới trở thành Thần Long chi thủy. Như thế, ngươi vẫn chưa suy nghĩ ra ư? Thần Long chi thủy, dù cho yêu tu không mang huyết mạch Thần Long, nhưng nếu đoạt được, vẫn lợi hại vô cùng, nếu luyện hóa sử dụng Thần Long chi thủy, có thể hấp thu linh khí trực tiếp trong đó, giống như tu sĩ loài người sử dụng linh mạch cấp thấp vậy.”
Quân Trì bừng tỉnh đại ngộ, đáp: “Ra vậy, vãn bối hiểu rồi.”
Thăng Tương thả một chiếc thuyền to lớn bằng ngọc bích ở phía Đông, thuyền ngọc bích trôi lơ lửng giữa không trung, Quân Trì nhanh chóng bay sang.
Đợi đến khi Hoàn Vũ và Quân Yến lên thuyền, hắn mới biến nhỏ lại, bay đáp xuống.
Nhạc Ly và Nguyên Tiêu từ bên trong ra đón, Quân Trì nhìn thấy bọn họ lập tức cao hứng, trực tiếp vỗ vỗ cánh muốn bay lên vai Nhạc Ly đứng.
Hắn vừa bay một đoạn, bỗng cảm thấy một cỗ lực đạo đột ngột ụp tới, Quân Trì định phóng thích lượng lượng đối kháng nó, thì phát hiện đây là khí tức Quân Yến, vì vậy đành mặc cho cỗ lực đạo này hút mình quay về.
Quân Yến bưng hắn trong tay, rồi lại thả hắn lên vai y đứng.
Quân Trì thổ tào trong lòng, “Cái thằng nhóc này thật không tự nhiên mà, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định đứng trên vai ngươi, vì sao không nói chứ, giờ nhìn kìa, chỉ sợ đã khiến Nhạc Ly để ý rồi.”
Vừa rồi Nhạc Ly thấy Quân Trì đang bay qua lại bị Quân Yến dùng lực lượng chộp trở về, bất quá hắn chỉ nghĩ Quân Yến là đệ đệ Quân Trì, giống như khi Nhạc Ban ở với hắn, rất thích quấn thân xà lên người mình, hắn cảm thấy Quân Yến cũng giống như vậy, cho nên mới không xuất lực cản, kệ y kéo Quân Trì về.
Mặc dù như thế, Nhạc Ly vẫn thoáng nhìn Quân Trì.
Quân Yến không giống mấy năm trước, im lặng không nói, lúc này thi lễ với Nhạc Ly một cái: “Vãn bối bái kiến tiền bối.”
Nhạc Ly chỉ khẽ vuốt cằm, xem như bắt chuyện.
Quân Yến nhìn về phía Nguyên Tiêu, mặc dù y đã hóa hình, nhưng căn cứ khí, Quân Yến vẫn đoán được thân phận y.
Bởi vì Nguyên Tiêu là người hầu Quân Trì, nên lập tức tiến lên thi lễ với Quân Yến, “Nguyên Tiêu bái kiến chủ nhân, bái kiến Quân Yến thiếu gia.”
Quân Yến cư nhiên thoáng mỉm cười, nói: “Chúc mừng ngươi, nhanh như vậy đã biến hóa rồi.”
Nguyên Tiêu đáp: “Là nhờ đi theo chủ nhân mới đạt được phần duyên cơ này.”
Quân Trì đứng trên vai Quân Yến nói với Nhạc Ly: “Tiền bối, tình hình gần đây có thay đổi gì chăng?”
Nhạc Ly đáp: “Không, mọi người chỉ đang chuẩn bị hội họp thương thảo chuyện Thần Long chi thủy vào mười ngày sau.”
Quân Trì lại hỏi: “Cha mẹ tiền bối có đến đây không?”
Nhạc Ly đáp: “Bọn họ muốn trông coi Long Cốt Sơn, nên sẽ không đến.”
Trừ trước đến nay Quân Yến nhìn Quân Trì nói chuyện với Nhạc Ly, trong lòng có hơi mất hứng, y không thích Quân Trì đối đãi người khác thân thiết hơn cả mình, phần dục vọng chiếm hữu này, theo thời gian lâu dần, chỉ sợ quá nặng.
Vậy nên y lập tức nói với Quân Trì: “Ca ca, ta muốn đến bái kiến sư phó.”
Quân Trì đáp: “Ngươi đi đi” rồi muốn bay khỏi vai bả vai Quân Yến.
Quân Yến chặn lại không cho hắn bay mất, nói: “Ngươi bồi ta đi.”
Quân Trì nghĩ thầm ngươi đâu còn nhỏ, sao hành động giống như học sinh tiểu học thế, gặp giáo viên chủ nhiệm còn đòi phụ huynh đi cùng.
Nhưng hắn chưa kịp giảng đạo lý, y đã nhấc chân tiến vào thuyền ngọc bích.
Nhìn từ bên ngoài, chiếc thuyền ngọc trông không quá lớn, mãi khi tiến vào đại môn của buồng nhỏ trên tàu, mới phát hiện bên trong là đại điện rất lớn.
Có thể thấy nơi đây dùng không gian thuật pháp.
Thời điểm tiến vào đại điện, Quân Yến thấy kết giới chấn động, trên đại điện có rất nhiều cấm chế, để bảo đảm an toàn, không để người bên ngoài tiến hành nhìn trộm.
Mặc dù Thăng Tương chủ trì lần hội đàm này, nhưng hắn không dám vô lễ, không ngồi trên thượng vị, mà chỉ ngồi ở thủ vị bên phải.
Trong điện trừ Thăng Tương, còn mấy vị yêu tu tu vi cao thâm, bởi vì tu vi rất cao, lấy cảnh giới Quân Trì, không thể nào biết cảnh giới của họ, dù cho bọn họ đã thu liễm uy áp trên người rồi, Quân Trì vẫn cảm thấy áp bách mãnh liệt ào tới.
Hoàn Vũ ngồi bên cạnh Thăng Tương, chắc đang dùng thần thức giao lưu với nhau, hai người chẳng thèm tránh ánh mắt người khác, cùng châu đầu ghé tai.
Thăng Tương thấy Quân Yến đã đến, liền nhìn qua.
Quân Yến vừa bị hắn nhìn, lập tức cảm thấy có một thanh cự kiếm phóng về phía mình, thanh cự kiếm kia tựa như núi cao, cơ hồ dư sức ép y thành cái bánh kẹp thịt.
Y không thể lui về phía sau, chỉ có thể nghênh đánh mà thôi, hai mắt thẳng tắp nhìn về chuôi cự kiếm, bắn ra kiếm ý, kiếm ý và chuôi cự kiếm va chạm vào nhau, cự kiếm kia tuy bị đụng trúng nhưng vẫn không ngừng đè ép y, y không thể không bắn thêm một đạo kiếm ý nữa, khó khăn lắm mới ngăn trở cự kiếm được.
Sau khi cự kiếm bị ngăn trở, ngay lúc đó, cự kiếm bỗng hóa thành vô số tiểu kiếm, biến thành kiếm vũ*, nhào về phía y.
(*) mưa kiếm.
Trán Quân Yến đầy mồ hôi lạnh, đang định dùng hỏa công, kiếm vũ sắp tiếp cận y đột nhiên tiêu tán hoàn toàn.
Trước mặt vẫn là đại điện, căn bản không có cự kiếm, cũng không có kiếm vũ.
Chẳng qua chỉ vì Thăng Tương nhìn y mà thôi.
Y biết sư phó đang muốn kiểm tra thành quả bế quan, nhanh chóng đi tới, quỳ xuống trước mặt hắn, hành đại lễ, “Sư phó, đệ tử đã xuất quan.”
Thăng Tương gật đầu xem như hài lòng, nói: “Không sai. Đứng lên đi.”
Quân Yến lại thi lễ một cái, mới đứng dậy, bởi vì có không ít yêu tu khác, nên Quân Yến không dùng thần thức hỏi thăm Thăng Tương vấn đề tu luyện, chỉ trầm mặc không nói đứng bên cạnh.
Quân Trì đứng trên vai Quân Yến chào hỏi Thăng Tương, Thăng Tương cũng hơi gật đầu đáp lại.
Sau đó hắn đứng lên, muốn giới thiệu những người có mặt trong đại điện.
Đại diện ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, hắn đang nhắm mắt, mái tóc dài màu băng lam, dùng ngọc quan buộc chặt lại, nhưng vẫn dư khá nhiều, rũ xuống đầu vai và trước ngực, mặc một thân trường bào trắng, bên ngoài mơ hồ lưu động một tầng hào quang, tỉ mỉ dò xét, mới thể thấy bóng dáng hai còn Rồng đang di chuyển, Quân Trì nghĩ, bộ pháp y đó chắc là áo khoác bên ngoài dùng để phòng hộ.
Nam nhân này trông giống một tòa băng sơn, gương mặt như điêu khắc từ tảng băng thành, không mang chút hơi ấm, cả lông mi cũng màu băng lam, sắc môi nhợt nhạt đến mức nhìn không ra.
Quân Trì nghĩ chắc hắn tu hành công pháp thuộc tính giống Thăng Tương, bất quá kiếm ý Thăng Tương mang theo vô tận lãnh ý, còn trên người hắn thì không cảm giác được gì.
Thăng Tương cũng mặc kệ hắn nhắm mắt hay không, giới thiệu với Quân Yến: “Vị này là phong chủ Vân Tiêu Sơn – Vân Chi.”
Bấy giờ Vân Chi mới mở mắt, Quân Yến lập tức hành lễ với hắn: “Vãn bối Liễu Quân Yến bái kiến phong chủ Vân Tiêu Sơn tiền bối.”
Vân Chi liếc nhìn Quân Yến, khẽ vuốt cằm, rồi lại nhìn về phía Thăng Tương, Thăng Tương nói: “Đây là đệ tử mà ta thu nhận.”
Vân Chi không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Sinh cơ đã dứt, không có tiềm năng, tối đa sống đến năm trăm tuổi, mấy vạn năm nay ngươi chọn kỹ lựa khéo, không ngờ lại tuyển một vị đệ tử như vậy.”
Thăng Tương lại nói: “Y so với đồ đệ ngươi tốt hơn nhiều. Ta là kiếm tu, lấy tâm chí và ngộ tính y, cộng thêm sự dạy dỗ của ta, chẳng lẽ không thể dùng kiếm đạo đột phá bản thân hay sao?”
Đứng sau Vân Chi là một người trẻ tuổi gương mặt tuấn tú cỡ hai mươi, chính là đồ đệ Vân Chi – Bích Tiêu, y không giống tòa băng điêu như sư phó mình, ngược lại miệng cười tủm tỉm, dù cho Thăng Tương lấy Quân Yến so sánh với y, y vẫn chỉ cười tủm tỉm.
Còn tiến lên một bước, lên tiếng chào hỏi Quân Yến trước, Quân Yến cũng đáp lễ lại.
Sau khi đáp Quân Yến xong, y nhìn sang Quân Trì, còn cười gật đầu với hắn nữa.
Quân Trì ngoan ngoãn đóng vai kỵ sủng, chôn đầu dưới cánh nhỏ.
Nghĩ thầm Thăng Tương nói chuyện với Vân Chi không chút khách khí, quan hệ giữa hai người chắc không tồi.
Thăng Tương là kiểu người hay móc mẻ người thân thiết, còn người xa lạ lại khách khí vô cùng.
Trừ Vân Chi, còn có hơn mười vị tu sĩ trong đại điện, Thăng Tương cư nhiên không sợ người khác chê phiền, giới thiệu từng người từng người một cho Quân Yến, hoặc nên nói, là giới thiệu Quân Yến cho từng người một.
Bản thể Bích Tiêu chính là Bích Thủy Vương Xà, vừa rồi lúc nhìn Quân Trì, tâm y cảm thấy có điểm là lạ, về sau dùng thần thức hỏi Vân Chi đang nhắm mắt, “Sư phó, điểu đứng trên vai Liễu Quân Yến, thuộc giống gì vậy, đệ tử chưa từng nhìn thấy bao giờ.”
Vân Chi trả lời: “Đó chính là một con Chu Tước huyết thống không thuần túy. Chẳng qua không biết xen lẫn huyết thống gì, màu lông vũ thật khó coi.”
“Chu Tước?” Bích Tâm không khỏi nhìn thêm lần nữa, “Đệ tử nghe nói những thế giới bên ngoài có khả năng xuất hiện Chu Tước, nhưng đây là lần đầu tiên đệ tử thấy Chu Tước ở Thần Long Chi Uyên.”
Vân Chi không để ý tới y, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Hoàn chương 44.
Bình luận truyện