Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 6



Quân Trì đi theo Liễu Chân Mính, ước chừng đã nhớ kĩ những việc mà một nô bộc cần làm, thật ra cũng không có gì phức tạp, chỉ cần chiếu cố tốt cơm áo chủ tử là được, thời gian còn lại, có thể tự mình tu hành.

Chẳng qua Quân Yến mặc dù là thiên tài Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, nhưng y thật sự rất ngốc, Quân Trì vô cùng hoài nghi y có biết tu tiên là cái vật gì hay không, nhưng y hết ăn lại ngủ, chẳng có thời gian suy nghĩ đâu.

Ngày đầu tiên là để người mới thích ứng hoàn cảnh, Quân Trì vẫn còn lo vị biểu tiểu thư Trình Tử Nga đến gây phiền toái, về sau mới phát hiện căn bản không có chuyện này, Liễu Chân Mính cũng nói, mặc dù tính cách Trình Tử Nga táo bạo, bởi vì Liễu Vi chết mà càng trở nên khó lường, nhưng nàng lấy tu hành làm trọng, nếu không phải vừa vặn gặp Liễu Chân Mính nên tiện tay dạy dỗ hắn, thì nàng rất ít khi chủ động tìm phiền toái.

Nếu Liễu Chân Mính đã nói thế, thì Quân Trì cũng yên tâm.

Rạng sáng ngày thứ hai, có một thanh niên gương mặt bình thường hơn hai mươi tuổi đến biệt viện tìm Quân Yến, Quân Yến vẫn còn đang ngủ, Quân Trì hảo hảo tiếp đãi thanh niên, thanh niên hỏi, “Quân Yến thiếu gia đâu rồi?”

Ngữ khí và xưng hô của hắn đều mang theo vẻ kính trọng, Quân Yến chỉ mới bảy tuổi, vốn không đảm đương nổi sự kính trọng của một thanh niên hai mươi tuổi, nhưng nghĩ lại y không chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, mà còn là Đơn linh căn thuộc tính Hỏa.

Quân Trì trả lời: “Đệ đệ vẫn còn đang ngủ, xin hỏi vị đại ca này, có chuyện gì không, ta lập tức gọi y dậy.”

Thanh niên nói: “Gia chủ đang ở Hạc Minh Đường triệu kiến, bảo y qua đó.”

Quân Trì gật đầu, chiêu đãi hắn ngồi xuống uống trà, sau đó nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ, vớt Quân Yến từ trên giường dậy, kiếm quần áo cho y mặc, lấy tay bóp bóp mặt y, đem y từ trạng thái chìm trong giấc ngủ say ngơ ngác tỉnh dậy, “Quân Yến, mau dậy đi, gia chủ triệu kiến ngươi.”

Quân Yến bặm môi, mất hứng nói: “Ta không muốn đi.”

Quân Trì đã mặt đồ cho y xong, đưa tay nhéo nhéo mặt y: “Đi cho ta.”

Quân Yến giang tay đòi ôm, Quân Trì đành ôm y rồi đặt lên ghế, mặc dù Quân Yến nhỏ hơn hắn hai tuổi, lại giỏi ăn giỏi ngủ, hầu như cao gần bằng Quân Trì, may trời sinh Quân Trì có thần lực, sức khỏe tốt, đem y ôm tới ôm lui kéo tới kéo lui cũng không mệt mấy, Quân Trì đã quen chiếu cố Quân Yến, lưu loát chải tóc cho y, lấy khăn lau mặt mày và bả vai, rồi mang giày cho y, chuyện khác thì không cần làm nữa, sau đó dắt tay y ra khỏi phòng ngủ.

Quá trình chuẩn bị cho Quân Yến, thời gian chỉ tốn một chén trà nhỏ.

Thanh niên vẫn còn uống chén linh trà kia, Quân Trì đã đẩy Quân Yến đến trước mặt hắn, nói: “Làm phiền đại ca, đây chính là đệ đệ ta Liễu Quân Yến, xin hãy dẫn y đi.”

Đây là lần đầu tiên thanh niên thấy thiên tài Đơn linh căn, cho nên rất cung kính thi lễ với Quân Yến, nói: “Quân Yến thiếu gia, chúng ta đi thôi.”

Quân Yến không đi, chỉ đứng ở nơi đó.

Quân Trì khều y một cái, cũng không có động tĩnh.

Quân Trì thấy hắn trông rối rắm, đẩy nhẹ y một cái nói: “Theo sát vị đại ca này nha, lát nữa gia chủ hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời thật tốt, nhớ chưa?”

Quân Yến bị hắn đẩy không tiến lại thụt lùi, đi ra phía sau lưng Quân Trì, miệng còn nói: “Ta muốn ở với ca ca, ta không đi đâu.”

Quần Trì rất giận, lại đẩy y, “Ta đâu thể lúc nào cũng theo bên cạnh ngươi được, ngươi đã trưởng thành, phải tự mình làm chút chuyện.”

Quân Yến lớn tiếng phản bác: “Không muốn!”

Quân Trì giơ tay lên làm bộ muốn đánh y: “Giờ ngươi có nghe lời hay không, nếu không ta đánh ngươi đó.”

Quân Yến trợn to hai mắt nhìn hắn, không nói gì, thế nhưng vẫn kiên cường không chịu thay đổi.

Người thanh niên trợn mắt há mồm nhìn, sau đó mới nhớ thiên tài Hỏa linh căn dù sao chỉ mới bảy tuổi, lúc này tâm mới bình khí lại, nghĩ chắc đứa trẻ này bị cưng chiều quá mức, cho nên mới không nghe lời như vậy.

Quân Trì và Quân Yến giằng co trong phòng một hồi, Quân Yến tuyệt không nghe khuyên bảo, thanh niên kia cũng không kiên nhẫn được nữa, đành phải dẫn cả Quân Trì đi theo.

Thời điểm đi trên đường, Quân Trì vẫn còn dạy dỗ Quân Yến, “Ngươi có thể nghe lời một tí hay không, ta không thể đi theo ngươi mãi được. Ngươi đã bảy tuổi rồi, phải học cách tự lập.”

Quân Yến mất hứng buồn bực, vẻ mặt ngây thơ, còn có chút tội nghiệp.

Quân Trì thấy y bị hắn giáo huấn mà ủ rũ cả người, cảm thấy thương thương, dù sao y vẫn còn nhỏ, mới bảy tuổi, một đứa nhỏ bảy tuổi có thể làm gì, vừa lên tiểu học, vẫn ngủ cùng cha mẹ, ăn cơm còn phải nhắc, đi vệ sinh cũng phải có thầy cô dẫn đi…

Quân Trì vươn tay sờ sờ đầu y, “Được rồi, đừng có trưng bộ dạng này ra nữa, ta sẽ ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, chẳng qua đôi khi, có mấy chuyện ngươi phải tự mình làm, nhớ nghe lời, có được không?”

Quân Yến nghiêng đầu nhìn hắn, không gật đầu, nhưng thần sắc có vẻ tốt hơn.

Hạc Minh Đường không quá xa, hơn nữa bọn họ đi khá nhanh, không bao lâu đã đến.

Thanh niên bảo Quân Trì và Quân Yến đợi bên ngoài, rồi đi thông báo, một lát sau có quản sự gọi Quân Yến tiến vào, Quân Yến kéo kéo tay Quân Trì muốn hắn đi với mình.

Quản sự khó hiểu nhìn hai huynh đệ, sau đó bảo cả hai tiến vào.

Đại điện Hạc Minh Đường không nhỏ, ngồi trên chủ vị là một trung niên nam nhân nho nhã cỡ ba mươi bốn mươi tuổi, dung mạo nam nhân với Liễu Kiêu mới gặp hôm trước có chút tương tự, ngoài chủ vị ra, bên dưới còn có sáu người ngồi, bao gồm cả Liễu Vi Chân trưởng lão thu Liễu Quân Yến.

Thấy hai đứa nhỏ cao gần bằng nhau tiến vào, gia chủ Liễu Thắng Hải liền hỏi: “Ai là Liễu Quân Yến?”

Quân Yến mặt bánh bao bình tĩnh không trả lời, Quân Trì dắt tay Quân Yến thi lễ, “Quân Trì Quân Yến bái kiến gia chủ, bái kiến các vị trưởng lão, ta là Quân Trì.” Rồi chỉ Quân Yến: “Y là Quân Yến. Mặc dù đệ đệ là Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, tư chất thượng giai, nhưng tuổi y quá nhỏ, lúc ở nhà cũng không hay nói chuyện, ta sợ y không thể trả lời câu hỏi, nên đành phải đi theo, kính mong gia chủ và các vị trưởng lão thứ lỗi.”

Liễu Thắng Hải nở nụ cười, không biết có ý gì, nhẹ nhàng gật đầu, trông rất hòa ái, cũng không chê Quân Trì không hiểu quy củ, ngược lại tán thưởng hắn: “Tuổi ngươi còn nhỏ, mồm miệng lại rõ ràng, không tệ.”

Quân Trì vội vàng khiêm tốn nói cảm ơn.

Liễu Thắng Hải quay sang nói với Liễu Vi Chân: “Vi Chân, ngươi tu luyện Hỏa công pháp, mang theo y không có gì không ổn? Hiện nay Liễu gia chúng ta, ở trong Ngọc Đài Môn thường bị mấy nhà khác áp chế, bây giờ xuất hiện Đơn linh căn thuộc tính Hỏa, đến khi tiến vào Ngọc Đài Môn, cũng xem như góp một phần lực.”

Liễu Vi Chân liền nói: “Ta xin nói thẳng, y là Đơn linh căn hiếm thấy, đã trăm năm rồi Ngọc Đài Môn không xuất hiện linh căn như vậy, y tiến vào Ngọc Đài Môn là chuyện chắc chắn, chẳng qua, ta thấy y dù là Đơn linh căn, nhưng không biết ngộ tính thế nào.”

Xem ra hình ảnh Quân Yến ngốc ngốc đã xâm nhập vào trong lòng mọi người, khiến Liễu Chân Vi hoài nghi chỉ số thông minh của y, Quân Trì sợ đệ đệ không được coi trọng, liền nói: “Xin trưởng lão minh giám, mặc dù Quân Yến không thích nói chuyện, nhưng lại có linh tính, bình thường, lúc ở nhà đến lúc ở trường, chỉ một cần nói một câu liền nhớ ngay.”

Người bên trong điện đều nhìn hai huynh đệ, Liễu Thắng Hải cười một tiếng, nói: “Hôm nay đến thế thôi, mọi người đã thấy rồi, sau này như thế nào, cứ từ từ mà tính.”

Quân Trì nắm tay Quân Yến ra khỏi Hạc Minh Đường, Quân Trì đang tận tình khuyên bảo đệ đệ nên nói ngọt một tí, thì nô bộc của Liễu Vi Chân trưởng lão đến gọi hai người tới Vi Chân Đường, Quân Trì vội vàng đáp ứng, dẫn Quân Yến đi qua.

Đến Vi Chân Đường, Liễu Ấn đã ở đó, Liễu Vi Chân trưởng lão ngồi trên bồ đoàn ở thượng vị, sau khi Quân Trì kéo Quân Yến xuống hành lễ, ông bảo hai người ngồi trên bồ đoàn bên kia, ông đã hoàn toàn xem Quân Trì là người phát ngôn của Quân Yến, ngay cả lúc truyền cho đệ tử công pháp cũng không đuổi hắn ra ngoài.

Liễu Vi Chân khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, tướng mạo gầy gò, ánh mắt thông thấu: “Sau nay cả hai đều tu hành công pháp thuộc tính Hỏa, ta vừa vặn là tu sĩ thuộc tính Hỏa, có thể dạy dỗ các ngươi. Bất quá các ngươi không cần bái ta làm sư, ta chỉ là người dạy các ngươi công pháp cơ bản nhất, sau này khi các ngươi vào Ngọc Đài Môn, Ngọc Đài Môn sẽ giao công pháp tốt hơn cho các ngươi, nếu may mắn các ngươi sẽ được trưởng lão Ngọc Đài Môn thu làm đệ tử, đó là cơ duyên của các ngươi, phải hảo hảo quý trọng nó.”

Liễu Vi Chân nói “hai người”, Quân Trì biết ông không nói mình, nên cũng chẳng để tâm.

Quân Yến nghe ông nói chuyện, không có phản ứng gì, ngược lại Liễu Ấn thu hồi vẻ kiêu ngạo, rất chú tâm lắng nghe.

Qua lời dạo đầu, Liễu Vi Chân mới bắt đầu nói tới chuyện tu tiên, gì mà toàn một đống chi hồ giả dã*, tóm lại là phải kiên cường chăm chỉ khắc khổ luyện tập không sợ khó khăn, Quân Trì nghe mà muốn ngủ gà ngủ gật, huống chi Quân Yến, chờ ông nói đại khái xong, mới lấy sách ra, đưa một bộ cho Liễu Ấn, một bộ cho Quân Yến, Quân Yến vươn tay cầm lấy, không khiến Quân Trì khó xử.

(*) chỉ những người học cao hiểu rộng, bụng mang một bồ sách mở mồm ra là dùng cách nói chữ khiến những người chung quanh không hiểu nổi. Nguồn

Liễu Vi Chân nói: “Đây là ba quyển công pháp gồm 《 Dẫn Khí bí quyết 》, 《 Ngự Hỏa bí quyết 》, 《 Thanh Tâm quyết 》, là công pháp chủ yếu nhất khi luyện khí, Dẫn khí bí quyết chỉ cách dẫn linh khí vào cơ thể như thế nào, Thanh Tâm quyết thì hỗ trợ, Ngự Hỏa bí quyết là công pháp cơ bản nhất của tu sĩ thuộc tính Hỏa, chờ học thành Dẫn Khí, mới tu luyện được. Các ngươi trước tiên về xem Dẫn Khí bí quyết và Thanh Tâm quyết, có chỗ nào không hiểu thì tới Vi Chân Đường tìm ta. Ba quyển công pháp này không thể truyền ra ngoài, phải ghi nhớ.”

Liễu Ấn cất kĩ sách nói cảm ơn, Liễu Vi Chân chuyển hướng Quân Trì, nói: “Đệ đệ ngươi tu hành, giao cho ngươi chăm nom, ngươi là Ngũ linh căn, trong người cũng có Hỏa linh căn, vẫn tu hành công pháp thuộc tính Hỏa được, sách này ngươi có thể xem, mau dẫn đệ đệ ngươi tu luyện đi.”

Quân Trì vội vàng nói cảm ơn.

Liễu Vi Chân dặn dò xong, liền bảo bọn họ trở về, nhớ kĩ nội dung trong sách, hôm sau đến tĩnh thất bên trong Vi Chân Đường tu luyện.

Từ Vi Chân Đường trở lại bên trong viện, Liễu Ấn không nói nhiều với hai huynh đệ, đã tự vào phòng nghiên cứu rồi.

Quân Trì và Quân Yến vừa dùng cơm trưa xong, Quân Yến đã muốn bò lên giường ngủ, bị Quân Trì la mắng dẫn đi rửa mặt một phen, sau đó cả hai ngồi trong phòng, Quân Trì đưa Thanh Tâm quyết cho Quân Yến, muốn y đọc hết nội dung bên trong.

Quân Yến mặc dù nhìn hơi ngốc, nhưng quả đúng như lời Quân Trì nói, y quả thực là thiên tài, từ khi biết đọc sách biết chữ, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ không quên, bây giờ Quân Trì bảo y đọc, y liền cầm sách lên mà đọc.

Mặc dù 《 Thanh Tâm quyết 》nghe qua tên thì giống giảng cách bài trừ tạp niệm, nhưng phần ban đầu lại nói về một ít thứ thông thường trong giới tu tiên.

Ví dụ như thiên địa to lớn, vũ trụ bao la, Tu Tiên giới cũng chia thành nhiều thế giới lớn nhỏ khác nhau, không sao đếm xuể, có thể thấy con người rất nhỏ bé, tu sĩ mặc dù được thiên địa ưu ái hơn, có hi vọng tu thành tiên nhân, trường sinh bất tử, nhưng quá trình gian nguy, Đạo tâm nhất định phải cứng cỏi, cầm giữ duyên số định mệnh.

Bình đẳng như vậy, khiến người ta thập phần hướng tới tu tiên, lại phải nếm chịu khó khăn trong đó.

Giọng nói Quân Yến non nớt, lúc đọc lại trầm bổng du dương, Quân Trì ngồi xếp bằng đối diện y cẩn thận lắng nghe, theo thời gian trôi qua, tâm cũng dần trầm xuống.

Mặc dù Quân Trì đã tiếp nhận thế giới tu tiên này, nhưng kiếp trước sống theo chủ nghĩa duy vật, dù hắn đã cố cải thiện quan niệm bản thân, cũng không thể hoàn toàn lau sạch, cho nên hắn đối với tiền đồ của mình không có dự định gì, chỉ mong có thể chăm sóc đệ đệ thật tốt.

Lúc này nghe Quân Yến đọc Thanh Tâm quyết, không khỏi nghĩ tới tiền đồ sau này.

Quân Yến đọc xong phần trước, tiếp tục đọc tiếp phần phía sau, nội dung trong đó chỉ người ta làm cách nào để Thanh Tâm, nội dung ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn hai tờ, Quân Yến rất nhanh liền đọc xong, y để sách qua một bên nhìn Quân Trì.

Đại não trong đầu Quân Trì như đang chạy xe, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, dường như mình chỉ là một luồng khí nhỏ ở giữa thiên địa.

Quân Yến thấy ca ca không phản ứng, liền thò tay chọt chọt hắn, lúc này Quân Trì mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía Quân Yến, Quân Yến nói: “Ca ca, ta đọc xong rồi.”

Quân Trì cầm bản Thanh Quyết trong tay lật lật, lại hỏi Quân Yến: “Ngươi có cảm thụ gì không?”

Ánh mắt Quân Yến trong veo, “Tu tiên cũng như đi trên đường vậy, muốn giữ vững đạo tâm, cứ ngược dòng mà tiến.”

Quân Trì nháy mắt một cái, phát hiện cái này đúng là chỗ tinh hoa trong sách, liền gật đầu bảo: “Ngươi nói đúng.” Càng cảm thấy đệ đệ mình đâu phải đồ ngốc, hơn nữa còn rất thông minh.

Nhìn sắc trời bên ngoài, đã tới giờ cơm tối, hắn nói với y: “Ngươi chờ tí, ta tranh thủ mang cơm tối về.”

Lần này cùng Liễu Chân Mính đi lấy cơm tối, sau khi trở lại Mậu Hào viện, thì có một nô bộc khác đến dặn ngày mai đến Đầu Đào viện nhận tài nguyên.

Lúc này Liễu Ấn đi ra, tự nói với nô bộc, buổi tối y tới tìm Quân Trì Quân Yến nói chuyện, bởi vì y đã xem xong ba quyển sách kia rồi.

Ba quyển sách kia đều không dày, rất nhanh có thể xem xong, nhưng xem hết là một chuyện, muốn tu luyện ra thành quả lại là chuyện khác.

Quân Trì cũng xem xong sách rồi, chẳng qua chỉ toàn một mảnh mờ mịt, không có tí cảm xúc gì, còn Quân Yến vĩnh viễn là cái bộ dạng ‘Tám gió thổi ta cũng không động’, dáng vẻ ngây thơ, thôi thì không nên quá trông cậy vào y.

Liễu Ấn nói: “Bình thường công pháp chia thành các cấp bậc sau: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhân năm loại, đương nhiên, ta nghe nói trên Thiên cấp còn có công pháp Tiên cấp nữa, dưới Nhân cấp thì có công pháp không nhập lưu, chúng ta bình thường chỉ nhắc tới năm loại công pháp trên. Trưởng lão đưa công pháp này, chỉ là công pháp Nhân cấp cơ bản nhất mà thôi, bất quá Nhân cấp công pháp ở Liễu gia, cũng xem như không tệ.”

Quân Trì gật đầu: “Ừm.”

Liễu Ấn nói: “Bây giờ chỉ mới cất bước, cứ tiếp tục luyện như vậy, ba năm sau Ngọc Đài Môn tuyển đệ tử, chúng ta có thể lên Luyện Khí tầng ba, cũng xem như không tệ rồi. Sau khi tiến vào Ngọc Đài môn, sẽ có công pháp và cơ duyên tốt hơn.”

Quân Trì nhạ nhạ* nói: “Hết thảy phải lấy kiên định làm đầu.”

(*) Tiếng cười — Tiếng chim hót — Tiếng than thở — Các âm khác là Á, Ách, Nha.

Liễu Ấn nở nụ cười với hắn, “Ngươi nói đúng. Sáng sớm ngày mai ta định tới tài nguyên rồi qua tĩnh thất Vi Chân Đường, còn các ngươi định thế nào?”

Quân Trì nói: “Chúng ta đi chung với Liễu Ấn ca ca nha.”

Liễu Ấn trả lời: “Như thế cũng được, nghe nói Đông Viện chúng ta đứng thứ hai trong mười viện, mỗi tháng đều có hai viên Dẫn Khí đan và hai viên Tích Cốc đan, còn có hai khối linh thạch hạ phẩm.”

Quân Trì nói: “Ngày mai phải đi lấy cái đó sao? Ta sợ mình chỉ là nô bộc, không được lãnh mấy thứ này.”

Liễu Ấn nói: “Ngươi không cần nhụt chí, ta nghe Liễu Chân Mính nói, nô bộc cũng được một viên Dẫn Khí đan.”

Quân Trì cảm ơn hảo ý của y, tiễn y ra cửa, hẹn ngày hôm sau đi lấy tài nguyên.

Đúng như lời Liễu Ấn nói, ngày hôm sau, Quân Trì giúp Quân Yến lãnh hai viên Dẫn Khí đan, hai viên Tích Cốc đan và linh thạch hạ phẩm, còn mình thì có một viên Dẫn Khí đan.

Công dụng Dẫn Khí đan đúng như kỳ danh, đan dược có công dụng giúp tu sĩ luyện khí dẫn khí.

Quân Trì bây giờ đối với tu tiên nửa tỉnh nửa mê, cho nên nhìn mấy tài nguyên này thì không có cảm xúc gì, cũng chẳng để ý lắm.

Mang Quân Yến đến tĩnh thất của Vi Chân Đường, bên trong có mấy gian phòng nhỏ kế nhau, bên trong chỉ có duy nhất một cái bồ đoàn, Liễu Vi Chân không có ở đây, nô bộc của ông đến an bài ba người vào phòng nhỏ, để bọn họ tu hành bên trong, cũng chính là dùng công pháp Dẫn Khí, cảm thụ linh khí tồn tại trong thiên địa.

Hoàn chương 6.

Thần: Từ yếu mới dần trở nên mạnh hơn ˋ︿ˊ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện