Chương 15: Đã chỉnh sửa
Chương 15: Động Hàn Thiên.
Một năm sau...
Thiên Vân Tông.
Nội môn.
Lăng Tiêu Phong.
Đùng-
Một bóng đen lấy tốc độ nhanh chóng bay ra, quăng mình lên tảng đá phát ra tiếng va chạm mạnh mẽ, tiếp đó ba bóng đen to lớn khác đứng thành tam giác, bao vây lại thân ảnh nhỏ nhắn ở giữa.
Tê----
Ba bóng đen là sinh vật hình dạng như trâu, lông dài rậm rạp phía trên còn có rêu xanh phủ kín, sừng nhọn cứng cáp, mũi phì phì ra hơi thở hôi nồng.
Chắc rằng nếu để cặp sừng này tấn công vào người, nhất định không chết cũng bị thương nặng.
Sinh vật này là cấp một yêu thú Thanh Tê Ngưu, da dày thịt thô mạnh về phòng ngự và sức bền, tuy là cấp thấp yêu thú nhưng sống quen thành đàn, là đối thủ đáng e ngại với tu sĩ nhập môn.
Hiện tại Vũ Linh đang phải đối mặt với ba con Thanh Tê Ngưu, tay cầm chặt thiết kiếm, Vũ Linh cảnh giác xem chúng đang thở phì phì nhìn mình.
Giờ phút này cả người Vũ Linh đang căng chặt như dây đàn, toàn thân ê ẩm đau đớn, nhưng Vũ Linh vẫn cố nén xuống đau đớn, dùng tay lau đi vết máu, chống tay đứng dậy.
Tê Thanh Ngưu rống to lên một tiếng, cả ba liền đồng loạt nhào tới tấn công Vũ Linh, lợi dụng thân hình nhỏ nhắn Vũ Linh luồn lách qua các kẻ hở.
Nhớ tới trong một cuốn sách tên [Vạn Yêu Lục] mà Mộ Thần Hy đưa, có nhắc đến Tê Thanh Ngưu, điểm yếu là ở phần bụng phải gần eo.
Chỉ là nơi đó xung quanh có lớp lông dầy bao phủ, muốn đâm chính xác vị trí đòi hỏi phải có nhãn lực cùng phán đoán tốt.
Rồi có một Tê Thanh Ngưu mạnh mẽ dùng sừng đánh lén từ phía sau, từ ảnh phản chiếu trên thanh kiếm, Vũ Linh có thể thấy và nhanh chóng làm ra động tác xoay người tránh né.
Thanh Tê Ngưu đánh lén thất bại, ngược lại còn để lộ ra điểm yếu khi nhảy lên tấn công, Vũ Linh mắt liền sáng lên, nắm bắt cơ hội, nhanh chóng cúi người dùng thiết kiếm đâm vào chính xác vị trí yếu hại.
Bị đâm vào chỗ yếu hại, Thanh Tê Ngưu đau đớn kêu rên, nhân lúc này Vũ Linh dùng hết sức đánh con Thanh Tê Ngưu đó bay thẳng hướng hai con còn lại, Thanh Tê Ngưu hình thể to lớn nên sức va chạm không hề nhẹ, Vũ Linh có rèn luyện thân thể, đẩy Thanh Tê Ngưu cũng dùng gần hết sức lực mới thành công.
Vũ Linh đánh xong ước lượng bản thân còn lại bao nhiêu sức để duy trì chiến đấu, tuy vẫn còn nhưng chắc chắn không nhiều, nếu không nhanh kết thúc, kiệt sức trước chắc chắn là Vũ Linh
Khi nãy con Thanh Tê Ngưu bị Vũ Linh đánh ra đã va mạnh vào người hai con Thanh Tê Ngưu khác, vì thế chúng cũng theo đó té bậc ra sau rồi đè lên chồng nhau.
Âm thanh đau đớn tê rống lên của chúng làm cho lỗ tai của Vũ Linh thấy lùng bùng chấn động, nhưng Vũ Linh không màng tới điều đó, chỉ dứt khoát nhanh chân phóng tới, cuối cùng cả ba chỉ có thể dứt thở trước đường kiếm của Vũ Linh.
Thở dốc xem thi thể ba con Thanh Tê Ngưu, đây là Mộ Thần Hy bắt tới thả vào trọng lực trận pháp cho Vũ Linh luyện tập, Vũ Linh không còn động lực để đứng vững, liền ngã người nằm xuống dưới đất.
Khi nãy vừa phải chém giết yêu thú còn chống đỡ trọng lực trong trọng lực trận, Vũ Linh mệt tới không muốn động, mặc cho trên người đều là thương, bụi bẩn làm y phục biến đổi cả màu, trông còn tệ hơn cả ăn mày.
"Có thể ngừng."
Không ngừng là chết người đấy- Vũ Linh thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng lại mệt quá, nên cả liếc mắt cũng lười.
Mộ Thần Hy bước tới, nhìn Vũ Linh nằm la liệt như cá mắc cạn trên đất, đạm nhiên bắt ra một tẩy trần quyết, lập tức trên người Vũ Linh bụi bặm đều biến mất.
"Đứng lên"
"Vâng---"
Vũ Linh ủ rũ đứng dậy, động tới trên người vết thương, không khỏi nhe răng, Mộ Thần Hy ném cho Vũ Linh một lọ sứ, bỏ lại một câu.
"Trị xong, ra ngoài"
Vũ Linh trong đầu tự động dịch nghĩa, dùng lấy lọ thuốc này chữa trị vết thương, sau đó ra tới tìm ta có việc.
Đừng hỏi tại sao Vũ Linh có thể hiểu được Mộ Thần Hy muốn nói gì từ mấy câu ít ỏi đó, từ khi gặp Mộ Thần Hy, não của Vũ Linh vận động với công suất còn lớn hơn cả tàu cao tốc.
Có thể đạt tới trình độ đọc hiểu lợi hại như vậy cũng đội ơn Mộ Thần Hy, năm xưa thi mấy môn ngoại ngữ Vũ Linh còn chưa liều mạng tới thế này.
Mộ Thần Hy người này mỗi câu nói ra đều không quá bốn từ, đáng sợ nhất là chỉ với mấy từ ít ỏi đó, lại hoàn toàn ngay trọng tâm, không dư thừa nhưng vẫn làm người khác hiểu rõ ý nghĩ của mình.
Này so với việc đọc hiểu của Vũ Linh còn lợi hại, sống hai đời Vũ Linh mới lần đầu gặp được người có tài năng trong thiếu ngữ thế này.
Vũ Linh mở ra lọ sứ, bên trong lọ sứ là mười viên hồi xuân đan, trong các thuốc hồi phục thì nó chỉ ở tầm trung, dược lực dịu nhẹ ít tạp chất.
Tuy không phải thuốc hồi phục tốt nhất, nhưng với tình trạng của Vũ Linh cũng đã là thích hợp, xem đến Mộ Thần Hy thật sự đã cất công suy xét.
Vũ Linh lấy ra một viên nuốt vào miệng, dùng linh khí vận chuyển để hấp thu dược lực, tuy vết thương không lành hẳn, nhưng đã giảm đau và dịu đi rất nhiều.
Thấy Mộ Thần Hy thay mình dọn dẹp sạch sẽ, thầm gật đầu người này còn có chút lương tâm, sửa sang lại một phen Vũ Linh mới đi ra ngoài.
Cách đó không xa dưới tán cây tử đằng, Mộ Thần Hy đứng ngẩn đầu nhìn lên những dải hoa màu tím đầu tiên đang lắc lư nhẹ nhàng trước gió.
Thấy Vũ Linh đi ra, Mộ Thần Hy chậm rãi nói.
"Ta sẽ đưa ngươi đến gặp sư phụ cũa ngươi".
Đây là lần đầu tiên, Vũ Linh từ miệng Mộ Thần Hy nghe đến Băng Cơ.
Phải biết Băng Cơ đã ngủ say ngàn năm, ngay cả Mộ Thần Hy cũng chưa từng chân chính đối mặt vị sư tỷ này, cả Mộ Thần Hy lẫn Vũ Linh đối với Băng Cơ gọi là hữu danh vô thực cũng chẳng sai.
Mộ Thần Hy tuổi đời còn chưa quá trăm tuổi cho nên dù biết mình có sư tỷ, nhưng hai người cũng chưa từng chung đụng, trong ấn tượng vị này sư tỷ có lẽ chỉ là một người xa lạ đang ngủ say trong băng tòa.
"Ah! Ý sư thúc là...ta có thể đi gặp Băng Cơ sư phụ?"
Hai năm qua Vũ Linh cũng chưa từng đi đến nơi Băng Cơ ngủ say, vốn Tử Dận nói sẽ dẫn nàng đi gặp, nhưng chưa kịp đi thì Tử Dận đã bế quan.
Sau lại thành Mộ Thần Hy, nhưng vì nghĩ Mộ Thần Hy chưa chắc biết về Băn Cơ nhiều hơn Vũ Linh, nên Vũ Linh cũng dần bỏ qua.
Những gì Vũ Linh biết về Băng Cơ đều thông qua tiểu thuyết, vì không là nhân vật chủ tuyến, nên tiểu thuyết nhắc đến không nhiều.
Chỉ biết Băng Cơ là đệ tử thứ nhất của Tử Dận, lại là trung phẩm biến dị băng linh căn, sau này lại thành đạo lữ của Tử Hà, rồi không biết lý do gì khiến Băng Cơ phải lâm vào ngủ say.
Vũ Linh có thời gian trực tiếp ở đây cũng có một lần gặp được người trong cuộc là Tử Hà, cùng với thái độ không hài lòng của Tử Dận mỗi khi nhắc đến Tử Hà.
Nên Vũ Linh mạnh dạn suy đoán nguyên nhân nhất định là có khởi nguồn từ Tử Hà, bằng không Tử Dận sẽ không đối xử lạnh bạc thậm chí là đối địch với Tử Hà như thế.
Đáng tiếc, ngay cả tiểu thuyết cũng không nhắc gì đến việc Băng Cơ ngủ say, chỉ viết vài ba câu rồi cho qua.
Dẫu vậy Vũ Linh có một thắc mắc nhỏ, nhớ không lầm Tử Hà có một đứa con gái, thứ lỗi cho Vũ Linh quên mất tên rồi, người này chính là dạng nữ phụ tiểu sư muội trong truyền thuyết.
Không biết rằng vị tiểu sư muội ấy có phải là con gái của Tử Hà cùng Băng Cơ hay không?
Nhưng nếu tiểu thuyết viết đúng, thì hình như vị tiểu sư muội này cũng chẳng lớn hơn Vũ Linh bao nhiêu tuổi, mà Băng Cơ thì đã ngủ say trước cả khi Mộ Thần Hy vào môn hạ của Tử Dận.
Vũ Linh:"..."
Quả nhiên là thế giới có hố, không chỉ một mà là vô số hố cần điền, Vũ Linh cảm thấy chỉ riêng cốt truyện của nhân vật phụ thôi đã rối não thế này, cốt truyện chính còn mệt tới chừng nào nữa đây?
"Hôm nay đến đây, ngày mai sáng sớm, ta đưa ngươi đi"
Mộ Thần Hy gật đầu, cùng Vũ Linh bàn giao thời gian, rồi quay người trở về nhà trúc của mình
"..."
Vũ Linh cũng mang theo tâm trạng mà trở lại ngọc lâu, ngồi vào phòng của mình, Vũ Linh cũng không thèm thay đổi trang phục mà ngồi xuống suy nghĩ.
Mộ Thần Hy để Vũ Linh đi gặp Băng Cơ phải chăng có dụng ý gì trong đó? Không phải là Vũ Linh suy nghĩ nhiều, mà chính là có cảm giác không thích hợp.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Linh ngoại trừ linh căn ra, thì hầu như chẳng có gì để Mộ Thần Hy phải suy xét lợi dụng cả, mà Mộ Thần Hy cũng chẳng có lý do để lợi dụng một người chẳng có gì như Vũ Linh, không chướng mắt đã là vạn hạnh.
Thôi kệ vậy, dù sao chỉ là đi gặp một người ngủ say trong băng tòa, cũng không phải là đi gặp người sống sờ sờ.
Nên chắc là không có việc gì to tát lắm, nhất là nơi Băng Cơ ngủ say, cũng chẳng hề rời khỏi Lăng Tiêu Phong này.
Ngày hôm sau sáng sớm, Vũ Linh phá lệ chuẩn bị tranh phục chỉnh chu, bình thường thì còn tùy ý qua loa, nhưng nay dù sao cũng ra mắt sư phụ thật sự của mình, cả khi đối phương đã ngủ say, nhưng Vũ Linh cũng không muốn có lệ cho qua.
Đi tới nhà trúc của Mộ Thần Hy, thì đã thấy Mộ Thần Hy chờ sẵn dưới tán cây, nhìn đến Vũ Linh liền nói.
"Đi thôi"
Mộ Thần Hy tế ra phi kiếm, mắt nhìn ý bảo Vũ Linh mau đến, Vũ Linh ngoan ngoãn trèo lên, lần đầu ngồi lên phi kiếm, dù là do Mộ Thần Hy điều khiển Vũ Linh vẫn thấy hồi hộp.
Kiếm của Mộ Thần Hy đang điều khiển tên là Lôi Hoa, Mộ Thần Hy chính là dùng thanh kiếm này thành danh.
Nhưng nếu không nhầm thì trong nguyên tác có nói đây là thanh kiếm chính thức thứ hai của Mộ Thần Hy, còn thanh kiếm thứ nhất thì chưa bao giờ nghe nhắc đến.
Mộ Thần Hy điều khiển phi kiếm rất nhanh cùng ổn định, còn tạo ra một sợi chỉ tuyến buộc chặt Vũ Linh lại để ổn định, Vũ Linh tuy rất muốn cảm ơn nhưng nhìn thế nào cũng giống dây buộc chó?
Chắc là Vũ Linh nghĩ nhiều
Vũ Linh ngồi một lúc liền thả tâm tận hưởng không khí mát lạnh của buổi sớm từ trên cao, Lăng Tiêu Phong nói nhỏ không nhỏ, nói lớn lại không lớn.
Dù vậy cũng là một trong các ngọn núi gần linh mạch nhất, nên địa thế vô cùng tốt, gọi là sơn thanh thủy tú, động thiên phúc địa cũng chẳng sai.
Mộ Thần Hy cho kiếm bay tới phía sau Lăng Tiêu Phong, hạ xuống nên cạnh một thác nước lớn, tiếng thác ồn ào làm chấn động cả một vùng.
Trước chỗ của Vũ Linh có thác, nhưng so với ngọn thác này thì như sông lớn với khe suối, chỉ là ngọn thác lớn như vậy mà Vũ Linh lại chẳng nghe thấy tiếng thác chảy.
Mặc dù con thác chỗ Vũ Linh cũng phát ra âm thanh khá ồn, nhưng chắc chắn sẽ không bị nhầm lẫn với con thác này, vì một cái như tiếng kèn thổi, một cái lại như tiếng rầm vang, muốn nhận ra là rất dễ.
Con thác chảy xuống một hồ nước lớn, nước trong hồ có màu ngọc bích thông thấu đến đáy, hoa sen đỏ tươi diễm lệ, hơi nước trắng xóa tạo ra cầu vồng như ẩn như hiện.
Tay lật ra một quả thanh ngọc lệnh bài đặt vào một hốc đá nằm ở gần thác nước, nếu không phải Mộ Thần Hy đưa vào, Vũ Linh căn sẽ không chú ý tới cái hôc đá hình tròn méo mó trông không có gì đáng chú ý kia, vì xung quanh đều có rất nhiều cái hốc đá tương tự do nước chảy sói mòn mà thành.
Mộ Thần Hy đưa linh khí truyền vào lệnh bài, ngay lập tức thác nước tựa như một bức rèm từ từ kéo nhẹ nhàng sang hai bên, để lộ ra bên trong một hang động.
Chợt từ dưới đáy hồ chợt dâng lên những bậc thềm bằng đá hình hoa sen nở rộ bắt dài từ bờ đến hang động, tạo thành một con đường đi xuyên qua hờ nước và thác nước.
Vũ Linh to mắt, không khỏi lấy làm kỳ, quả không hổ là tu chân giới, mấy kiểu thế này chỉ thấy trên phim ảnh hay các công viên giải trí lớn, nhưng dù là thế thì thủ thuật thế này đặt vào hiện đại cũng cần rất nhiều thiết bị mới hỗ trợ làm được.
Mà ở đây thì không cần nhiều thiết bị hỗ trợ như thế, đôi khi chỉ cần đến vài loại trận pháp kết nối với nhau là được, cực kỳ tiện lợi độ bảo mật cũng rất cao.
Xem đến Vũ Linh phải thử học về trận pháp xem sao, dù sao có một tay phụ cũng là tốt, nhất là trận pháp cũng rất đa dụng trong phụ trợ lẫn chiến đấu.
Mộ Thần Hy dẫn đầu đi trước, Vũ Linh chậm chạp theo sau, men theo bật thềm đá giữa hồ, Vũ Linh đưa mắt nhìn xuống dưới nước, vừa vặn gặp phải một con mắt to lồi tràn ngập tơ máu.
Vũ Linh:?!?!?!!!!!!
Dọa cho Vũ Linh suýt nữa trượt chân té xuống nước, may mắn Mộ Thần Hy nhanh tay bắt được, Vũ Linh hoảng hốt chỉ tay xuống nước.
"Sư thúc, đó...dưới đó..."
Mộ Thần Hy chỉ nhàn nhạt đáp.
"Là Kính Lư Ngư, canh chừng nơi này"
Lời ích ý nhiều, Vũ Linh từng xem qua thông tin về Kính Lư Ngư, là một yêu thú cấp cao hệ thủy, tuy tên có chữ 'Ngư' nhưng không có hình dạng như cá.
Ngược lại giống cóc, tính tình quái dị, chất độc của nó thuộc vào hàng ngũ hai mươi loại độc mạnh nhất, số lượng còn tồn tại trên tu chân giới cũng rất ít, vì điều kiện sống của chúng rất hà khắc.
"Hồ này là băng đàm?"
Vũ Linh do dự hỏi, vì Kính Lư Ngư chỉ sống ở băng đàm, còn là vạn năm băng đàm trở lên, mà băng đàm này nhất định phải gần linh mạch, bằng không thì sẽ không chịu đến sống.
Cực kỳ kiêu ngạo, dù nó xấu!
"Bên trong"
Mộ Thần Hy chỉ vào bên trong thác nước, Vũ Linh hiểu, ý nói bên trong mới là băng đàm, còn hồ nước bên ngoài này bất quá chỉ là đi thông với băng đàm bên trong.
Kính Lư Ngư có vẻ thường chạy ra ngoài hồ hóng nắng, dù luôn sống trong băng đàm, nhưng Kính Lư Ngư cũng cần hấp thụ ánh mặt trời.
Vũ Linh hết nói nổi với cái gu thẩm mỹ cùng sở thích của Tử Dận, Kính Lư Ngư được xếp vào hàng yêu thú cấp cao, nhưng dám cá là chẳng ai muốn nuôi nó cả, Tử Dận là dị loại.
Tính tình quái dị thất thường, dù là chủ nuôi từ khi còn trong trứng, nhưng nó nổi hứng lên thì một ngụm ăn luôn chủ là chuyện thường, chưa kể kịch độc đủ giết cả rồng, hình dạng còn cực kỳ xấu xí
Ngự Thú Tông chắc chắn xếp Kính Lư Ngư vào danh sách đen của yêu thú có thể thu phục làm linh thú, chẳng hiểu tại sao Tử Dận lại mang về nuôi một con, còn cho nó canh giữ chỗ ngủ của Băng Cơ, tính làm Băng Cơ dọa tỉnh sao?
"Nó không tấn công chúng ta chứ?"
"Không rớt là được"
Vậy rớt xuống là chết sao?!?!
Vũ Linh lau mồ hôi lạnh, may mà Mộ Thần Hy nhanh mắt túm lại, bằng không Vũ Linh sẽ bị ăn luôn vào bụng của Kính Lư Ngư, Vũ Linh mới không muốn bị Tử Dận hố thảm.
Các bước chân sau đó, Vũ Linh đều thực cẩn thận bước đi, mắt cũng tận lực né tránh nhìn xuống dưới, dù Vũ Linh vẫn có thể dùng khóe mắt nhìn thấy con mắt lồi kia vẫn đang trừng trừng nhìn Vũ Linh, cứ như đang trù cho Vũ Linh mau rớt xuống vậy.
Đại ca, tha cho trái tim yếu ớt bé nhỏ này đi, thân xác này gầy lắm, ăn sẽ bị xương đâm rách họng đấy- Vũ Linh thầm cười khổ nghĩ.
Vừa bước chân vào hang động Vũ Linh liền thở hắc ra một hơi, sau đó đã thấy bóng đen dưới nước lượn lờ gần quanh một chút liền lặn sâu mất hút xuống tận dưới đáy.
Mất đi sự chú ý từ Kính Lư Ngư, Vũ Linh nhanh nhạy cảm giác được xung quanh thay đổi, so với bên ngoài thì nơi này nhiệt độ thấp hơn nhiều.
Càng đi
Bình luận truyện