Chương 27: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Chạm Mặt
Chương 27: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Chạm Mặt.
Ngoài nhện, trùng và rắn, còn một thứ Vũ Linh ghét không kém chính là bóng tối, nó làm Vũ Linh nhớ đến thời gian bị vây nhốt, cái cảm giác chết lặng vì cô độc cùng bất lực kia.
Thật khó chịu.
Mặc dù Vũ Linh không phải là một người thích náo nhiệt, thật sự mà nói so ồn ào náo nhiệt thì Vũ Linh càng thích sự yên lặng, kể cả trong bóng tối.
Sẽ không là gì nếu chỉ là tạm thời rơi vào tăm tối, bởi vì Vũ Linh biết mình còn có thể thấy ánh sáng, nhưng mà khi đi vào một nơi tối tăm không thấy cuối thế này, Vũ Linh lại cảm giác thời gian nơi đây đều ngưng đọng, khó mà đoán được đã qua bao lâu, cảm giác như đã đi không mục đích thế này đã hàng trăm năm không chừng.
Vũ Linh nhìn đã tiêu hao hết năng lượng cái thứ năm dạ minh châu, khóe miệng co rút hai cái, đến giờ này mà còn chưa tới nơi sao?
Không, hoặc là...Vũ Linh trong đầu có suy đoán không tốt chút nào, đó là Vũ Linh chỉ đi vòng quanh tại chỗ, giống như ở đầm lầy vậy.
Cái này...sẽ không xui xẻo đến thế đi.
Lần này là rơi vào trận pháp a.
--- --- --- --- ---
Lưu Thẩm Nhã cảnh giác xem đang đứng đối diện hồng y Tô Duyệt, cảm giác khó chịu bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Còn Tô Duyệt lại nhếch môi, cười đến mị hoặc, trời sinh mị cốt khiến Tô Duyệt một cử động nhỏ cũng vô cùng hoặc nhân tầm mắt.
Nơi hai người đang đứng là một động phủ, hay nói đúng hơn là một truyền thừa động phủ, mà chính xác là đây là nơi Lưu Thẩm Nhã tìm ra Lửa Tùng Thử mang Tầm Bảo Thử huyết mạch, nhận lấy phù văn truyền thừa và tẩy linh đan.
Tô Duyệt tay ở tay áo bên trong nắm thành đấm, may mắn nàng đến kịp lúc, một chút nữa thôi là bị Lưu Thẩm Nhã qua mặt.
Tuy rằng biết Lưu Thẩm Nhã cơ duyên, nhưng vị trí chính xác thế nào còn là mơ hồ không xác định được vị trí cụ thể, coi ra nàng còn là may mắn khi vô tình phát hiện ra động phủ này nằm ẩn dấu dưới một hốc đá bị cỏ dại che chắn.
Lại không ngờ rằng mình chân trước vừa vào, chân sau liền gặp Lưu Thẩm Nhã cũng đi đến, Tô Duyệt cười gằng, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tô Duyệt tranh thủ Lưu Thẩm Nhã chưa đi vào sâu, nhanh chân đi trước nhằm trước Lưu Thẩm Nhã tìm đến cơ duyên.
Không hổ danh là động phủ truyền thừa, Tô Duyệt dù chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị nơi đây trùng trùng cấm chế ngăn cản, Tô Duyệt ngoan ý nghĩ, quả nhiên là khác biệt đối đãi, Lưu Thẩm Nhã bằng chừng ấy tu vi lẫn kiến thức lại dễ dàng thông qua, mà Tô Duyệt nếu không nhờ mấy ngàn năm kiến thức lịch duyệt ở kiếp trước, không chừng thật là tán mạng nơi đây.
Mừng là nàng phá trận thoát ra vừa vặn nhìn thấy một con màu trắng Lửa Tùng Thử, nhớ đến kiếp trước đi theo Lưu Thẩm Nhã con Lửa Tùng Thử cũng là màu trắng thế này, Tô Duyệt liền biết là nó.
Không chút do dự, Tô Duyệt lấy roi hướng màu trắng Lửa Tùng Thử quất qua, ý đồ muốn trói buộc lại nó, lại không ngờ rằng tiểu tử này lại có thể tránh thoát nàng công kích, thấy nó bộ dạng tinh khôn nhanh nhẹn kia, Tô Duyệt càng kiên định muốn bắt lấy nó về làm sủng vật cho mình.
Đây là Lửa Tùng Thử cụ huyết mạnh của Tầm Bảo Thử a, phải biết Tầm Bảo Thử đã tuyệt tích hơn vạn năm nay, trước kia chúng là đối tượng làm linh sủng ưa thích của đám tu sĩ, nhờ thiên phú cùng khả năng tầm bảo mà Tầm Bảo Thử bị truy lùng tới mức tới gần như hoàn toàn diệt tộc.
Giờ ở tu chân giới đã không còn bóng dáng của Tầm Bảo Thử, cho nên con này màu trắng Lửa Tùng Thử có cụ Tầm Bảo Thử huyết mạch là vô cùng trân quý, nếu đem ra đấu giá nhất định cho dù là thiên số cũng khó mua được tiểu tử này.
Là biến dị yêu thú a, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, hiển nhiên sẽ khiến người thèm khát.
Vốn Tô Duyệt định dồn tiểu tử này vào đường cùng mới ra tay, nhưng ai biết tên tiểu tử này còn rất gian xảo chui vào hốc nhỏ khiến Tô Duyệt trượt mất nó, màu trắng Lửa Tùng Thử vừa chạy thoát Tô Duyệt liền gặp Lưu Thẩm Nhã đi đến, sau đó thấy Lưu Thẩm Nhã cũng muốn thu nhận tiểu tử này.
Tô Duyệt vừa vặn đến đúng lúc ngăn cản Lưu Thẩm Nhã ký kết khế ước, cho nên mới có màng gặp rỡ đặc sắc này, Tô Duyệt thầm thở dài một hơi, còn may nàng nhanh chân, bằng không lại tiện nghi Lưu Thẩm Nhã.
Tô Duyệt quấn mái tóc đen mượt của mình lên thon dài ngón tay, tựa tiếu phi tiếu xem đứng đối diện Lưu Thẩm Nhã, dùng giọng điệu thanh thoát dễ nghe nhưng lạnh lẽo như băng nói.
"Đã lâu không gặp, cũng gần hai năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau ở Thiên Vân Thành rồi nhỉ."
"Ngươi là ai?"
Lưu Thẩm Nhã âm thanh lạnh lẽo không kém vang lên, tất nhiên nhận ra đây là lần trước nàng gặp hồng y nữ tử ở phường thị, là người trước mặt nàng nhanh tay lấy mất cây trâm ngọc, mà cây trâm đó hiện đang cắm trên tóc nàng ta.
Đây là lần thứ hai Lưu Thẩm Nhã gặp cô gái này, vậy mà kể cả bây giờ Lưu Thẩm Nhã vẫn cảm giác được địch ý sâu sắc từ đối phương, cùng với bài xích cảm giác trong lòng.
Theo lý, một người xa lạ như thế vốn không thể gây ra cho Lưu Thẩm Nhã cảm giác bài xích mạnh mẽ như thế, chưa kể nàng và cô gái này hoàn toàn chưa từng gây thù chuốc oán, vậy mà đối phương lại có sát ý mãnh liệt với mình.
Thân làm sát thủ luôn phải tắm trong máu tanh, Lưu Thẩm Nhã đối với sát ý, đặc biệt là nhắm đến mình rất là nhạy cảm.
Hơn hết Lưu Thẩm Nhã từ Tô Duyệt tinh ý cảm nhận đến máu tanh hơi thở, mùi máu tanh nồng nặc cùng lệ khí ẩn sâu kia, có thể khiến cho một kim bài sát thủ như Lưu Thẩm Nhã cũng phải rùng mình như thế, dám chắc nữ tử hồng y trước mắt giết người so Lưu Thẩm Nhã hai đời làm người còn nhiều.
Nàng ta là ai?
Mà chưa kể nữ nhân trước mắt rõ ràng lần trước gặp nàng ta còn là trúc cơ kỳ, giờ lại thành luyện khí kỳ.
Lưu Thẩm Nhã thật không hiểu tại sao lại thành như vậy, nhưng trực giác mách bảo điều này liên quan tới nàng, dù rằng chính Lưu Thẩm Nhã cũng khó mà tin nổi cái này hoang đường lý do.
Khi nãy, Lưu Thẩm Nhã cũng là vô tình thấy hốc đá này kỳ lạ, ma xui quỷ khiến thế nào liền tiến vào, không ngờ đây lại là một truyền thừa động phủ.
Sau đó Lưu Thẩm Nhã gặp phải sát trận ngăn cản, may nhờ nàng một tay kỹ năng tránh thoát khỏi sát trận, mà chủ nhân bày ra sát trận này cũng không có ý giết người đi vào, cho nên Lưu Thẩm Nhã may mắn tránh thoát một kiếp.
Tiếp nữa Lưu Thẩm Nhã lại gặp phải một con màu trắng Lửa Tùng Thử, bình thường Lửa Tùng Thử sẽ có màu đỏ như lửa, Lưu Thẩm Nhã đoán con này màu trắng Lửa Tùng Thử là biến dị, giá trị của biến dị thú thế nào khỏi phải nói cũng đã rõ, vì thế Lưu Thẩm Nhã mới nảy ra ý định thu màu trắng Lửa Tùng Thử này thành bản thân linh sủng.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị trước mắt này nữ nhân ngăn trở, Lưu Thẩm Nhã nắm chặc tay, đây là lần thứ hai, là trùng hợp sao?
Lưu Thẩm Nhã không tin có chuyện trùng hợp như thế, nàng mơ hồ cảm thấy mỗi lần cơ duyên sắp đến tay mình sẽ có nữ nhân này ngăn trở, nói trắng ra khi nào hồng y nữ tử này xuất hiện, khi đó cơ duyên của nàng sẽ không có.
Cho nên theo bản năng, Lưu Thẩm Nhã đối với Tô Duyệt dâng lên thật sâu cảnh giác.
Tô Duyệt thả tóc, tùy ý đổi tư thế, môi đỏ khẽ mân, cười nói:
"Ta biết ngươi, ngươi là Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử Lưu Thẩm Nhã"
Lưu Thẩm Nhã tay thêm nắm chặc, trước mặt cô gái này Lưu Thẩm Nhã chưa từng nói ra tên mình, hiện Lưu Thẩm Nhã đang dùng kỹ thuật kiếp trước mà hóa trang thành một tên nam tu, còn giả thành nam tử giọng nói, lại không ngờ rằng vẫn bị người này liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận chân thực của mình, Lưu Thẩm Nhã cảm thấy nữ nhân này nguy hiểm hơn mình tưởng.
Thật ra Tô Duyệt nhờ kiếp trước quá hiểu Lưu Thẩm Nhã, cho nên mới biết Lưu Thẩm Nhã còn một khả năng có thể dùng bình thường son phấn mà hóa trang thành một người khác, khiến người ngoài nhìn vào khó mà nhận ra được.
Nhưng làm đối thủ với Lưu Thẩm Nhã bao năm qua, có thể nói Tô Duyệt so chính Lưu Thẩm Nhã còn hiểu nàng, Tô Duyệt nghĩ đối với kẻ mà nàng căm hận nhất, cho dù Lưu Thẩm Nhã có biến trành tro nàng cũng dễ dàng nhận ra.
"Nhớ cho kỹ đây Lưu Thẩm Nhã, ta là Tô gia Tô Duyệt."
Phải, nàng là Tô gia Tô Duyệt, một ngày nào đó nàng sẽ thay mặt Tô gia nhân, sẽ thay họ giết chết kẻ kiếp trước đã tàn sát toàn tộc nhân của nàng, cũng chính là ngươi đấy Lưu Thẩm Nhã.
Tô Duyệt lấy roi quất một đường vào nền đất phát ra âm thanh chói tai, thu hồi mỉm cười, mặt lạnh nói:
"Màu trắng Lửa Tùng Thử kia, ta muốn"
"Ta cũng muốn, cho nên ta sẽ không nhường cho ngươi" Lưu Thẩm Nhã rút ra thiết kiếm, lạnh lùng đáp trả.
"Hừ, vốn dĩ ta là người thấy nó trước, là ngươi muốn đoạt trên tay ta, còn muốn tranh ngươi thật không biết liêm sỉ."
Tô Duyệt liếc mắt nhìn đang đứng trong góc màu trắng Lửa Tùng Thử, đối với Lưu Thẩm Nhã nói.
"Không, cho dù ngươi là người đầu tiên tìm thấy thì thế nào, chỉ cần màu trắng Lửa Tùng Thử này chưa cùng ngươi nhận chủ, ta vẫn có quyền bắt nó, kẻ không biết liêm sỉ mới là ngươi"
Lưu Thẩm Nhã không chút khách khí phản bác, Tô Duyệt năm lần bảy lượt châm chọc khiêu khích, dù Lưu Thẩm Nhã có nhịn tới đâu cũng có hạn mức, không nghi ngờ gì khi Tô Duyệt đã khiến Lưu Thẩm Nhã mất đi tính nhẫn nại.
Lại không biết rằng đây là Tô Duyệt cố ý muốn Lưu Thẩm Nhã mất kiêng nhẫn như thế, chỉ có như vậy Lưu Thẩm Nhã mới lộ ra một ít sơ hở, có lẽ Lưu Thẩm Nhã cũng biết mình yếu điểm, nhưng Lưu Thẩm Nhã lại khá tự tin với bản thân năng lực chiến đấu, tin rằng bản thân có thể dễ dàng che đi sơ hở đó cho nên mới thiếu cảnh giác.
Mà Tô Duyệt thì sao, là người ngàn năm qua luôn tìm Lưu Thẩm Nhã phiền toái, chỉ cần cho Lưu Thẩm Nhã tạo ra sơ hở, Tô Duyệt có thể triệt để lợi dụng.
Đó là chưa kể giờ Tô Duyệt tu vi tuy bị giảm cấp, nhưng đem so với Lưu Thẩm Nhã luyện khí năm tầng, Tô Duyệt còn cường hơn nàng.
Lưu Thẩm Nhã sau khi vào bí cảnh Lưu Thẩm Nhã may mắn tìm thấy một có thể trực tiếp thăng cấp linh dược, ăn vào linh dược Lưu Thẩm Nhã tăng lên hai tiểu cảnh giới, trở thành luyện khí năm tầng hậu kỳ như hiện tại.
Tuy rằng chỉ là luyện khí năm tầng hậu kỳ, nhưng có một thân sát thủ bản lĩnh cùng năng lực thực chiến mạnh mẽ, Lưu Thẩm Nhã tin mình có thể liều mạng đấu một phen với Tô Duyệt.
Tô Duyệt khinh xuy cười một tiếng, nếu là Lưu Thẩm Nhã của kiếp trước, Tô Duyệt còn e ngại một phần, nhưng giờ Lưu Thẩm Nhã vẫn là một con kiến hôi, Tô Duyệt lại có hai ngàn năm lịch duyệt, cộng thêm quá rõ phong cách chiến đấu của Lưu Thẩm Nhã, giờ xem Lưu Thẩm Nhã ra chiêu, Tô Duyệt mình thấy chẳng khác nào là đang xem tiểu sửu đùa giởn.
Thấy thế công của mình bị Tô Duyệt lần lượt dễ dàng phá giải, Lưu Thẩm Nhã biết mình không thể tiếp tục để tình trạng này diễn ra, vì Lưu Thẩm Nhã để ý mấy lần Tô Duyệt đều nhém chút giết chết nàng, nhưng đến cuối lại quỷ dị thả tay.
Lưu Thẩm Nhã tối mặt, Lưu Thẩm Nhã tình nguyện Tô Duyệt một lần giết nàng, còn hơn mang nàng ra làm trò đùa thế này, Lưu Thẩm Nhã cảm thấy thật nhục nhã.
Thật ra là do Tô Duyệt cố kỵ Lưu Thẩm Nhã sau lưng có thiên đạo sủng nhi mệnh định, nếu giờ giết Lưu Thẩm Nhã nhất định Tô Duyệt sẽ bị thiên đạo tru diệt, thân mang chấp niệm sâu từ kiếp trước, Tô Duyệt dù muốn giết Lưu Thẩm Nhã cũng phải buông tha, nhưng Tô Duyệt tuyệt đối sẽ không cho phép Lưu Thẩm Nhã như kiếp trước thuận lợi lớn lên.
Dưới tình huống nguy cấp, khi Tô Duyệt sắp đánh roi vào người mình, đó là thượng phẩm pháp khí, đánh vào dù không chết cũng sẽ tàn phế, Lưu Thẩm Nhã từ túi trữ vật lấy ra một tờ màu vàng phù lục, cắn răng một cái, Lưu Thẩm Nhã mạnh tay truyền linh lực vào trong.
"Không thể nào, ngươi dĩ nhiên lại có cao cấp bạo linh phù. Đáng chết"
Tô Duyệt xem trên tay Lưu Thẩm Nhã phù triện, thầm than không tốt, Tô Duyệt nhanh chóng tách ra, quả nhiên bản thân còn là quá sơ ý, cho rằng Lưu Thẩm Nhã giờ vẫn chưa có thứ gì tốt, không ngờ khi vận Lưu Thẩm Nhã tốt đến thế, chỉ là ngoại môn đệ tử mà đã có cao cấp bạo linh phù, thứ mà nguyên anh tu sĩ cũng không có mấy tờ.
Bùm.
Tiếng nổ to lớn vang lên, động phủ rung mạnh dữ dội, bạo linh phù nổ tung làm phá hỏng tất cả mọi thứ quanh nó, những đá tảng to từ trên lăng xuống, khói mù che lấp tất cả tầm nhìn.
Chờ mọi thứ ổn định, trong góc tối gần đó, một đầu nhỏ màu trắng trồi lên giữa đống đá tảng, lắc lắc rơi trên lông bụi đất, màu trắng Lửa Tùng Thử nhanh chóng người phóng chạy ra.
Tô Duyệt thu hồi phòng ngự pháp khí, vừa vặn thấy màu trắng Lửa Tùng Thử muốn tranh thủ chạy trốn, liền quơ roi bắt lấy.
Chi...chi...
Màu trắng Lửa Tùng Thử dãy dụa ý đồ thoát ra dây roi như khóa sắt của Tô Duyệt, nhưng lại vô lực bất khả kháng, đúng lúc này một phi đao nhắm hướng Tô Duyệt, khiến Tô Duyệt phải thả ra màu trắng Lửa Tùng Thử mà ngăn cản phi đao.
Keng.
Phi đao rơi xuống đất phát ra âm thanh vang vọng, Tô Duyệt quơ vài đường roi trên không, sau đó chuẩn xác bắt lấy dây roi, cười nhếch miệng.
"Không ngờ ngươi còn sống đấy"
"Tất nhiên"
Lưu Thẩm Nhã lau đi vết máu, cả người thương tổn nặng nề, Lưu Thẩm Nhã không có phòng ngự pháp khí như Tô Duyệt, là dùng một thân ngạnh kháng mà chống, may là Lưu Thẩm Nhã ném xa, vị trí ảnh hưởng khá ít, nhưng cũng không tốt hơn là bao.
Tô Duyệt tuy có phòng ngự pháp khí, nhưng vẫn ảnh hưởng không nhẹ, dù sao đó là cao cấp bạo liệt phù, còn là thẳng tới Tô Duyệt phát nổ, nếu không phải Tô Duyệt nhanh tay khu động phòng ngự pháp khí, thì khó mà nói thế nào.
Hai người mắt thẳng tắp nhìn nhau, lát sau đồng loạt đều hướng màu trắng Lửa Tùng Thử chộp tới, màu trắng Lửa Tùng Thử hoảng sợ kêu lên hai tiếng, sau đó quay đầu chạy thẳng hướng đường hầm địa đạo, ngay lúc Tô Duyệt sắp một lần nữa chộp tới nó, màu trắng Lửa Tùng Thử mạnh mẽ nhảy lên.
Aaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
(Chưa xong còn tiếp)
---End Chap---
Hôm nay hai chương.
\(○^v^○)/.
Cầu ủng hộ, cầu bình luận.
Chủ nhật sẽ thêm chương.
Bình luận truyện