Chương 80
*P/S: Chương trước có sửa lại một đoạn ngắn nhỏ.
Chợ đêm hoa đăng, dòng người tấp nập, so với lần trước cùng Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong đi đến lễ hội, nơi này không chỉ nhộn nhịp tấp nập hơn, mà còn có cảnh đẹp cùng đa dạng trò dùa hơn.
Bốn người Vũ Linh cùng đi dạo trên phố, cảnh sắc về đêm nơi đây có nết đặc sắc riêng biệt với buổi sáng, thuyền rồng trôi trên sông cùng đèn hoa thả dài, xung quanh cũng rực rỡ với đèn lồng đủ mọi màu sắc.
Dừng chân trước một tửu lâu, nơi này đã đông nghịch người, nhưng Hình Liệt Phong đã đặt phòng riêng từ sớm, nên bốn người chỉ cần nói với chưởng quầy một tiếng là đã có tiểu đồng dẫn họ lên khách phòng.
Tửu lâu có ba tầng, nơi của họ là tầng thứ ba, phòng nằm khá khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra sông cùng chợ đêm nhộn nhịp phái dưới, bên trong còn có cách âm trận pháp cùng nên không lo lắng tiếng ồn bên ngoài ảnh hưởng đến bên trong.
Phòng khách trang trí cũng rất văn nhã, bình phong với hình ảnh tiên hạc đăng thiên triều dương ló dạng, trông rất sống động, mùi đàn hương nhè nhẹ giúp thanh tĩnh tâm thần, thức ăn tinh xảo tràn ngập linh khí. linh quả linh tửu thượng hạng, nơi này thực không hổ danh là một trong số những tửu lâu đứng đầu Tịch Dương Thành.
"Hừm, còn rất đông đây"-Tiêu Diễm nhìn ra cửu sổ, nói.
"Tối nay là màn tranh đoạt cuối cùng, hẳn sẽ rất thú vị"- Hình Liệt Phong vừa uống cạn chén rượu to, vừa cười nói.
"Mỹ tửu cũng bị ngươi phá hủy"-Tiêu Diễm liếc mắt xem Hình Liệt Phong uống là văng rượu khắp bàn, mắng một tiếng, lại nói.
"Mặc kệ bên ngoài thế nào, ngươi tốt nhất đừng đến tham gia náo nhiệt cho ta là được"
Nhớ mấy năm trước có một bí cảnh mở ra, tên Phong Tử này vốn là đệ tử thân truyền nên đã có tông môn ban cho danh ngạch, ấy thế mà lại từ chới, ngược lại chạy đi cùng người khác tranh đoạt danh ngạch,khiến cho không ít người kêu than khắp nơi, kết thù vô số.
"Thế thì thật nhàm chán"-Hình Liệt Phong tiếc nuối rót rượu uống thêm một chén to.
"Hừ, ngươi cả ngày chỉ biết đánh giết, muốn cùng người đánh giết ít nhất cũng nên đợi chợ đen giao dịch hội kết thúc, đến đó ngươi muốn đánh giết ai ta cũng không cản"
Vũ Linh nghe Tiêu Diễm nói thế, thầm nghĩ-Ngươi không những không cản, mà ngươi còn giúp Hình sư thúc chọn lựa đối tượng, sau đó ngươi thuận lợi cường đoạt bảo vật của người ta!
Đợi thức ăn được mang đến, tiểu đồng cũng lui xuống, Tiêu Diễm cùng Hình Liệt Phong và Mộ Thần Hy mới bắt đầu đàm truyện, Vũ Linh không có xen vào cuộc đối thoại của ba người, tầm mắt hướng về khung cảnh phía dưới.
Bất chợt Vũ Linh nhìn thấy một bóng lưng có phần quen thuộc, là một nam nhân, nhưng khổ nổi chứng mặt manh lại khiến Vũ Linh không thể nhớ tới đó là ai.
Nếu đã không nhớ vậy thì không phải người quan trọng, Vũ Linh dứt khoác bỏ qua sau đầu, tiếp tục ngắm nhìn hoa cùng thuyền rồng trên sông, ngay lúc này mắt lại dừng tại một chiếc thuyền rồng.
Thực ra chiếc thuyền rồng này chẳng có gì khác với những chiếc thuyền rồng khác trên sông, nhờ tu tiên nên tằm mắt rất tốt dù về đêm, dù khoảng cách hơn năm trăm mét vẫn có thể thấy rõ, huống chi là đang ở trên cao.
Nên khiến Vũ Linh chú ý là một người đứng ở đầu thuyền, một thân lửa đỏ hoa phục, gương mặt xinh đẹp tựa như một đóa hoa hồng đầy gai, trên trán có một dấu ấn kỳ dị lại thần bí, bên hong mang trường tiên.
Đây không ai khác chính là Thiên Cơ Tông-Tô Duyệt
Vũ Linh co rút khóe miệng, nhìn chiếc roi dài kia liền cảm thấy cả người vẫn còn đau ê ẩm, nhớ lần trước khi đối mặt vị đại tiểu thư táo bạo hơn lửa này, bản thân còn vô tội trúng chiêu đây, quả thực ký ức khắc sâu nha.
Nhìn lại mới nhớ, nếu Tổ Duyệt đã đến đây, vậy thì nhất định những nhân vật quan trọng khác cũng có mặt, không biết nữ chủ có xuất hiện không đây?
Vũ Linh vừa dứt lời thì một tấm truyền tống phù bay vào, lúc này lại nghe Hình Liệt Phong lên tiếng, rồi bước đi ra ngoài.
"Bọn họ đã tới"
"Bọn họ? Là ai?"-Vũ Linh nghe thế liền kinh ngạc quay đầu lại hỏi.
"Ngọc Quan Hiên, ngươi còn nhớ chứ? Còn những người còn lại, có nói cho nha đầu ngươi cũng chẳng biết" Tiêu Diễm cười khẩy nói.
Nha đầu này quanh năm không ở trên núi cũng chạy thoát hoang bên ngoài, đối với chuyện tông môn thì hoàn toàn mù tịt, có khi ngoại trừ nhận thức vài người bọn hắn thì chưa chắc biết đến ai khác.
"Ngọc Quan Hiên? Là người lần trước cùng sư thúc đến khi còn ở Lăng Tiêu Phong?"
Vũ Linh đối với nhân vật nam phụ này không có ấn tượng nhiều, đến cả gương mặt trông thế nào cũng quên mất, nhưng dù sao cũng từng có qua lại, nên chỉ cần lên tiếng Vũ Linh sẽ biết là ai.
"Hừm, hiếm thấy ngươi còn nhớ được"-Tiêu Diễm phe phẫy quạt, hời hợt nói-"Ah, phải rồi. Hình như còn có một nha đầu vào cùng lúc với ngươi đấy. Tên là Lưu Thanh Nhã thì phải?"
"Lưu Thẩm Nhã!?!"-Vũ Linh há hốc mồm chỉnh sửa
"Phải! Lưu Thẩm Nhã, chính là nàng. Nha đầu đó vận khí quả thực không tệ chút nào, không những tẩy thành song linh căn, còn được nhận làm đệ tử thân truyền của trưởng môn, vận khí còn rất tốt, nhưng khả năng trêu chọc phiền toái so ngươi còn cường"
Tiêu Diễm liếc nhìn Vũ Linh, gật gù nói.
"Cái này...Thật khó mà tin nổi"
Vốn việc Lưu Thẩm Nhã trở thành song linh căn là kịch tình nên có, nhưng Vũ Linh không nghĩ đến Lưu Thẩm Nhã dĩ nhiên lại trở thành đệ tử của trưởng môn, như vậy...nhịn không được Vũ Linh khẽ liếc mắt nhìn Mộ Thần Hy.
Thấy Mộ Thần Hy vẫn khí định thần nhàn uống trà, đối với Lưu Thẩm Nhã hoàn toàn không có chút hứng thú, tâm tình Vũ Linh có chút rối rắm.
Lòng thầm suy nghĩ, mệt bản thân còn lo lắng sau này cùng nữ chủ sống thế nào, lần này thì tốt rồi, nữ chủ đầu nhập vào nơi khác, nam chủ thì vẫn thản nhiên như không, tuy rằng không phải thực sự cố ý lắm, nhưng bóp méo kịch tình như thế này liệu có ổn không đây?
Phải biết người xưa có câu gậy đánh uyên ương, nhất định sẽ tao sét đánh a. À ừm, mà ngẫm lại thì, bản thân chẳng phải thường bị sét đánh hoài đấy sao? Đệch!!!!
"Nha đầu ngươi đang cùng bổn thiếu gia nói mà suy nghĩ lung tung gì đấy!"
Thấy Vũ Linh cùng mình nói chuyện thế mà lại thả hồn bay lên chín tầng mây, nhịn không được Tiêu Diễm dùng quạt gõ đầu.
"Ách. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới Lưu Thẩm Nhã lại trở thành...sư muội của Tiêu sư thúc?"
Eh? Nói vậy Vũ Linh mới ý thức được một điều, nếu Lưu Thẩm Nhã trở thành đệ tử của Tử Hà, vậy chẳng phải sẽ trở thành sư muội của Tiêu Diễm hay sao? Mà như thế không những có thể cùng nam phụ Ngọc Quan Hiên thân thuộc mà cũng có thể từ Tiêu Diễm quen biết Mộ Thần Hy!
Quả nhiên là nữ chủ, tính đi tính lại, dù có thoát khỏi kịch tình vốn có, vậy mà vẫn sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ với nam phụ cùng nam chủ, đến cuối cùng, cũng sẽ nhận thức đầy đủ tất cả, kỳ thực chẳng thay đổi gì nhiều.
Thực đáng sợ! Sinh vật mang tên nữ chủ này...thực nguy hiểm mà.
"Hừm! Vậy thì sao? Nhó không lầm các ngươi đều cùng một nơi đi ra chắc là quen biết nhau. Lần trước ta nhắc ngươi trước mặt nàng, trông có vẻ nàng còn nhớ đến ngươi đây"
"V-vậy à. Ta cũng rất nhớ thương nàng ta a. Ahaha"
Vũ Linh haha cười ngượng, được nữ chủ nhớ thương thực sự không phải việc tốt, nhưng nghỉ đến việc sắp cùng nữ chủ gặp mặt, Vũ Linh lại thấy ngứa răng, thù của Nhị Nha còn chưa trả đây.
Lại nói lần trước bản thân còn bị nàng và Tô Duyệt cản trở, nếu không phải khi đó tu vi thấp kém lại cố kỵ bản thân bị thương, có lẽ Vũ Linh sẽ không để yên.
Giờ Lưu Thẩm Nhã còn nói nhớ mình? Là nhớ việc khi thử luyện chưa hại chết bản thân sao? Ahahaha.
"Thế lát nữa Ngọc sư thúc sẽ đến đây sao?"
"Không, giờ họ đang ở trên thuyền, chúng ta cứ ăn rồi hãy xuống đó"-Hình liệt Phong cười đáp.
Chừng một giờ sau bốn người mới từ tửu lâu đi xuống, khi đi xuống thang lầu thì gặp mặt hai người, vốn Vũ Linh không để ý, nhưng chợt có người kêu lên.
"Ah! Là ngươi!"
"Huh?"
Bốn người Vũ Linh không khỏi dừng chân, đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, người đó chỉ tay vào Vũ Linh lại nói.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Huh? Ngươi quen hắn?"-Tiêu Diễm nghiên đầu hỏi.
Vũ Linh hơi cau mi, giọng nói này có chút quen quen, nhất là cái biểu lộ khoa trương thế này có vẻ đã thấy ở đâu rồi, lát sau mới giật mình nhận ra.
" Ngươi là...Tiết Hoài Lâm?"
"Chứ ngươi nghĩ là ai! Lần trước từ bí cảnh đi ra ngươi lại mất tích, khiến bản thiếu gia ta phải chờ đợi thật lâu! Còn nữa, cái thứ kia của ngươi khiến bản thiếu gia phải ám ảnh suốt cả mấy tháng dài, giờ vẫn còn ghê tởm đây"
Vũ Linh im lặng nhìn Tiết Hoài Lâm hướng mình oanh tạc một tràng, trán hiện lên vài cọng gân xanh, lúc này hai vật nhỏ từ trong túi áo của Vũ Linh nhảy ra chỉ về Tiết Hoài Lâm kêu gào, thấy hai tên này Tiết Hoài Lâm liền tạc.
"Ngươi dĩ nhiên còn giữ hai con vật đáng ghét này"
Vũ Linh nhét hai vật nhỏ vào túi trở lại trừng mắt nhìn Tiết Hoài Lâm, ghét bỏ nói.
"Ngươi chẳng thay đổi gì, vẫn ồn ào như trước"
"Cái gì?! Ngươi dám nói như bản thiếu gia như thế, ta..."
"Đây là bằng hữu của đệ?"
Một giọng ôn nhã chợt vang lên phía sau, âm thanh tựa như gió mùa xuân thổi đến, khiến người khác nghe vào đều thoải mái thả lỏng, tâm sinh thiện ý.
Đến cả Vũ Linh từng phải dựa vào việc nghe rất nhiều âm thanh của mọi người để phân biệt, cũng phải khen rằng đây là giọng nói hay nhất mình từng nghe được.
"Ca ca, đây là người mà trước đó đệ đã nói khi đi vào bí cảnh lần trước"
Vừa quay mặt cùng người này nói chuyện, thái độ của Tiết Hoài Lâm liền thay đổi trở nên thực ngoan ngoãn, khiến Vũ Linh từng chứng kiến bản chất thực của tên liền thấy đau răng.
"Bằng hữu của ngươi cũng thật đặc biệt"-Hình Liệt Phong nhìn Vũ Linh, nói.
"Hắn không phải bằng hữu của ta"-Vũ Linh dứt khoác phủ nhận, chợt Vũ Linh giật mình nahn65 ra một điều.
Chờ đã, người có thể khiến cho Tiết Hoài Lâm gọi là đại ca, chẳng lẽ là Tiết Mặc?
Nhắc tới Tiết Mặc người này là điển hình si tình nam phối, thiên sinh trái tim có bệnh nên khó có thể tu luyện, lại dựa vào Thiên Tâm đan mà kéo dài sinh mệnh, giúp cho Tiết Mặc có thể miễn cưỡng tu luyện tới trúc cơ, hơn nữa còn không thể vận dụng linh lực vào chiến đấu kịch liệt.
Nói trắng ra thì một thân tu vi chỉ là để làm cảnh, mà cả đời này không thể đạt tới kim đan, nếu mạnh mẽ vượt qua thì Thiên Tâm Đan sẽ không có tác dụng, mà trái tim sẽ bộc phát bệnh tật chết ngay tức khắc.
Nhưng theo tiểu thuyết miêu tả, Tiết Mặc dù từ nhỏ bệnh tim khó có thể tu luyện nhưng học thức rất uyên bác, kỳ nghệ chính là bậc tông sư, còn tinh thông đã thất truyền cổ ngữ cùng ngôn ngữ các nơi, nhất là sau này Tiết Mặc sẽ đạt được cơ duyên tu luyện được âm công, tức là lấy cầm nhập đạo, còn được Quỷ Thủ Tiên Y cứu trị, đáng tiếc vẫn chết, không phải do bệnh mà là vì hồng nhan mà chết.
Còn hồng nhan đó là ai, chậc, người đó chính là Tô Duyệt, Tiết Mặt từng gặp Tô Duyệt khi còn nhỏ, hơn nữa khi đó bệnh tim đột phát là Tô Duyệt dùng linh lực bảo trì tính mạng cho Tiết Mặc.
Đến khi gặp lại thì Tô Duyệt đã quên chuyện năm xưa, một đầu nhập vào nam chủ nên không biết có người thầm thích mình từ lâu, Tiết mặc cũng không vì thế mà cùng Tô Duyệt xa cách, cho dù Tô Duyệt có vì thù hận mà nhập ma cũng âm thầm ở bên bảo vệ nàng.
Mà đến khi Tô duyệt nhận ra thì Tiếc Mặc đã chết, lúc đó Tô Duyệt nhận ra mình từ lâu đã không còn thích nam chủ, có chăng cũng là cảm giác không cam lòng thua cuộc trước nữ chủ, người mà nàng thích thì đã vì nàng mà chết.
Nhưng tiếc là Vũ Linh lại quên mất Tiết Mặc làm sao lại vì Tô Duyệt mà chết, bởi bản thân Vũ Linh cũng chỉ đọc lướt, nên trải qua thời gian dài cũng quên đi một phần.
Chỉ là Vũ Linh từng nghĩ người thế này có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mộng tưởng, nhưng giờ đối mặt chân nhân, Vũ Linh chỉ có thể thầm nghĩ, liệu không biết người này có giống như tiểu thuyết miêu tả?
Nếu thực là như vậy, thì đến lúc cuối cùng kia, Vũ Linh cũng không ngại dấn thân vào kịch tình mà cứu người một lần, ít nhất thỏa mãn một chút mong ước của mẹ ở kiếp trước, đó là mong gặp được một người có thể yêu mình đến sống chết sang giàu cũng không ngại, đáng tiếc.
Nghĩ thế tầm mắt của Vũ Linh nhìn Tiết Mặc nhiều hơn một phần chú tâm cùng xem kỹ, nhưng khi Vũ Linh ngẩn đầu lên thì nhận ra, ở lúc mình suy nghĩ thì nhóm bốn người bọn họ lại nhiều thêm hai tên.
Hiện tại Tiết Mặc đang cùng ba người Mộ thần Hy củng Tiêu Diễm và Hình Liệt Phong vừa đi xuống lầu vừa trò chuyện, hơn nữa bộ dáng trông còn rất hợp, tuy không thể tu luyện nhưng kiến thức lại rất sâu, cùng ba người nói chuyện không hề có chút yếu thế lạc đề, Vũ Linh thực sự rất khâm phục người này.
Trong nguyên tác thiết lập của nhân vật Tiếc Mặc chính là tính cách ôn nhuận tao nhã như ngọc, lại có giọng nói dễ nghe như tiếng đàn, khí thái như xuân phong ấm áp, kỳ thực chính là rất hiền lành cũng rất dễ nói chuyện, dù không được dung mạo như các nhân vật nam khác, nhưng khí chất chỉ hơn chứ không kém chút nào.
Nhưng trong lời người bạn thân của Vũ Linh nói, kỳ thực đây chính là một tên gặp người có thể nói tiếng người, gặp quỷ có thể nói tiếng quỷ, khiến cho người khó đề lên sát ý cùng tàn nhẫn.
Ngẫm lại người như thế mới có thuận phục được một con khỉ như Tiết Hoài Lâm, còn có thể khiến tính cách ngoan độc như ma tu Tô Duyệt trở nên tôn trọng chính là không phải người thường có được, nói thế nào thì đây cũng là người từng có tư cách thừa kế của Ma Ảnh Các.
Tiết Hoài Lâm chen đến cạnh Vũ Linh, nhe răng cười nói.
"Này, loại thuốc lần trước ngươi còn không? Bản thiếu gia muốn!"
"Chẳng phải khi nãy ngươi còn che nó rất thúi hay sao?"-Vũ Linh tà liếc mắt nói.
"HỪ, chính vì nó rất thúi nên ta mới muốn"-Tiết Hoài Lâm bĩu môi nói.
"Muôn làm gì? Hại người?"
"Ngươi cho rằng ai cũng dáng ghét như ngươi sao? Ta lấy là để cho đại ca của ta"-Tiết Hoài Lâm trắng mắt nhìn Vũ Linh
"Ah?"
"Đưa thuốc đó cho đại ca để khi ta không có bên cạnh nếu có tên nào không biết điều thì lấy thứ thuốc đó tạc hắn! Cho hắn thúi chết luôn"
"Phụt, ngươi...có vẻ rất tốt với đại ca của mình đấy"-Vũ Linh không khỏi bậc cười.
"Hừ, tất nhiên, ai kêu hắn là đại ca của ta đây"
Nghe khẩu khí ngông cuồng đặc hữu như thế của Tiết Hoài Lâm, Vũ Linh lại thầm cảm thán dù xuất thân từ một nơi lấy sát nghiệp làm đầu, nhưng có thể có được phần tình cảm huynh đệ chân thực cũng là khó được.
"Được rồi, cho ngươi!"
Vũ Linh ném cho Tiết Hoài Lâm hai bình sứ nhỏ, bên trong chính là thứ bột mà Tiết Hoài Lâm muốn, Vũ Linh lại nói.
"Bình có nút đậy màu đỏ là đuổi thứ phấn, cũng chính là thứ lần trước ngươi thấy, nhưng có cải biến khiến mùi vị của nó không ác liệt như trước, còn nút màu nâu kia là dẫn thú phấn, mùi vị, hừm, so với thứ kia còn tăng lên gấp đôi. Hôm nay khó được trung hợp, xem như tặng ngươi"
"Ngươi quả nhiên là người quái dị, trên người chỉ toàn là thứ quái dị, đến cả tính cách cũng thật quái dị. Thế nhưng, bản thiếu gia thích!"-Nhét hai bình sứ vào áo, Tiết Hoài Lâm cười khoái chí nhận xét
"Ngươi nói thêm một từ quái dị nữa, thì đừng trách ta khiến ngươi càng thêm quái dị"-Vũ Linh cười lạnh nói.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Bình luận truyện