Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 105: 105: Dẫn Dụ





Ngay khi vừa lộ diện, Mục liền lập tức thi triển mấy cái thần thông của bản thân, mục đích là muốn làm cho đầu Tuyết Hải Chương Ngư này chú ý đến.

Chỉ thấy Mục hai tay kết ấn, hô lên: “Phệ Huyết Lĩnh Vực!!!”
Lời vừa dứt, lấy vị trí của Mục làm trung tâm, một cái lĩnh vực liền được thả ra, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ vùng biển này.

Khi Phệ Huyết Lĩnh Vực vừa ra, Mục liền đem nó tập trung lên người của đầu Tuyết Hải Chương Ngư, khiến cho vô số máu tươi của nó bị hút bay lên trời, tạo thành một đoàn huyết vụ dày đặc ở trên mặt biển.

Cơ mà còn chưa hết, chỉ thấy Mục lại một lần nữa hô lên: “Nhật Nguyệt Song Kiếm!!!”
Oong… Oong… Oong…
Ngay lập tức, hai thanh cự kiếm, một lam một đỏ liền xuất hiện ở trên tay Mục.

“Nhật Nguyệt Tề Huy!!!”
Lời vừa ra, Nhật Kiếm cùng Nguyệt Kiếm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt một lượng lớn linh lực của Mục, sau đó thì nhanh chóng biến thành một cái hư ảnh mặt trời và mặt trăng, chiếu rọi cả một vùng biển rộng lớn.

“Đi!” Mục hô lên, tay phải còn làm động tác chém xuống.

Nương theo sự điều khiển của Mục, hai cái hư ảnh mặt trời và mặt trăng liền lao thẳng xuống, nhắm vào cái đầu màu trắng bạc của Tuyết Hải Chương Ngư đang ngoi lên mặt nước.

Ầm… Ầm… Ầm…
Liên tục từng tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho vô số nước biển bị bắn tung tóe, cơ hồ là tạo ra rất nhiều cột nước cực kỳ cao, bắn thẳng lên trên vòm trời.

Éc… Éc… Éc…
Đúng vào lúc này, đầu Tuyết Hải Chương Ngư đã từ dưới mặt biển trồi lên, để lộ ra cái đầu màu trắng bạc, miệng thì liên tục kêu lên từng tiếng giận dữ không ngừng, có lẽ một chiêu Nhật Nguyệt Tề Huy của Mục đã khiến nó tức giận.


Ầm… Ầm… Ầm…
Đột nhiên, từ dưới mặt biển, tám cột nước lớn liền bắn lên không trung, nhắm thẳng vị trí của Mục trên không trung mà lao tới.

Kỳ thực, đó không phải là tám cột nước bình thường, mà chính là tám cái xúc tu của đầu Tuyết Hải Chương Ngư, bởi vì Mục đã chọc giận nó, cho nên nó muốn giết Mục để cho xả giận.

Réc…
— QUẢNG CÁO —
Chỉ thấy đầu Tuyết Hải Chương Ngư rống lên một tiếng…
Vù… Vù… Vù…
Không hiểu tại sao, vốn bầu trời đang yên tĩnh thì lại đột nhiên nổi gió, ngay sau đó là vô số băng tuyết rơi xuống, rất nhanh đã phủ trắng một mảnh đại hải này.

Mặc dù nói thì rất chậm nhưng diễn biến lại cực kỳ nhanh…
Chỉ thấy vào lúc này, tám cái xúc tu của Tuyết Hải Chương Ngư đã lao tới vị trí của Mục, cơ hồ là chỉ còn cách một chút là có thể đem hắn kéo xuống biển.

Đối diện với thế công của Tuyết Hải Chương Ngư, Mục không có một chút nao núng, trái lại, hắn còn nhoẻn một nụ cười quỷ dị, cơ hồ là dường như đang toan tính một điều gì đó.

Chỉ thấy một tay của Mục vẫy tay, ra hiệu Nhật Nguyệt Song Kiếm bay trở lại, tay còn lại thì cho vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái tui da cực lớn, dường như bên trong có chứa một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm.

Không sai, đây chính là cái túi da chứa Tán Linh Đan đã được gia tăng độc tố nhờ Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn.

Đúng vào lúc này, Mục liền ném cái túi da về phía tám cái xúc tu kia, sau đó thì hô lớn: “Bạo tốc!”
Lời vừa dứt, cả người của Mục liền hóa thành một vệt ánh sáng màu tím, tiếp đó thì nhanh chóng đã len lỏi ra khỏi phạm vi công kích của Tuyết Hải Chương Ngư, thành công tránh thoát được một kiếp.


Ầm…
Lúc này, tám cái xúc tu của Tuyết Hải Chương Ngư đã cùng đánh vào một vị trí, nhưng do Mục đã tránh khỏi nơi đó, thành ra công kích của đầu hồn thú này đã đánh thẳng vào túi da chứa độc tố kia.

Bùm…
Sau một tiếng nổ lớn, cái túi da kia xấu số kia đã bị tám cái xúc tu đánh cho tan nát, căn bản là không còn hình dạng như ban đầu, mà cũng nhờ thế mà một lượng lớn Tán Linh Đan bên trong đó đã bay ra ngoài, rất nhanh, một làn sương màu tím đã phủ xuống người của Tuyết Hải Chương Ngư.

Một hơi thở…
Hai hơi thở…

Thời gian mười cái hô hấp rất nhanh đã trôi qua, độc tính của Tán Linh Đan cũng đã dần ngấm vào trong cơ thể của Tuyết Hải Chương Ngư.

Nếu như xét về thực lực thì đầu hồn thú này có thể so sánh với một tên Phong Hào Đấu La của nhân loại, như vậy thì Tán Linh Đan có thể khiến nó không thể sử dụng hồn lực trong một khoảng thời gian nhất định.

— QUẢNG CÁO —
Thế nhưng…
Grào… Grào… Grào…
Mặc dù toàn bộ độc tố của Tán Linh Đan đã ngấm vào trong cơ thể, nhưng dường như đầu Tuyết Hải Chương Ngư này cũng chỉ bị suy yếu một phần thực lực, hoàn toàn không hề có dấu hiệu là không thể sử dụng hồn lực.

Đối với cái kết quả này, kỳ thực, Mục từ lâu cũng đã tới.

Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi vì đầu Tuyết Hải Chương Ngư này là một đầu hồn thú, sức phòng ngự của thân thể hồn thú lớn hơn nhân loại rất nhiều, thành ra sức chịu đựng của nó cũng vượt xa nhân loại…

Chưa kể, đống hàn khí thoát ra từ Cực Hàn Bảo Ngọc cũng có tác dụng khắc chế độc tố, thành ra mặc dù có Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn tăng cường độc tính, nhưng Tán Linh Đan cũng chỉ có thể làm cho đầu Tuyết Hải Chương Ngư suy yếu trong một khoảng thời gian.

Có điều, đối với Mục, như vậy đã là quá đủ.

Chỉ thấy Mục hai tay bấm ra pháp quyết, sau đó thì tập trung toàn bộ Phệ Huyết Lĩnh Vực lên người của Tuyết Hải Chương Ngư, làm cho đám huyết vụ bao quanh người hắn càng lúc càng nồng đậm.

“Nhật Nguyệt Thần Luân!!!”
Lời vừa ra, Nhật Kiếm và Nguyệt Kiếm ở phía sau của Mục liền bắt đầu rung lên, ngay sau đó thì hóa thành hai cái hư ảnh của mặt trời và mặt trăng, tiếp đó thì hòa lại với nhau, tạo thành một cái Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thu nhỏ.

Chỉ thấy Mục đưa tay phải lên trời, sau đó thì làm động tác chém xuống, hô lớn: “Đi!”
Lời vừa dứt, cái Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thu nhỏ kia liền lập tức lao xuống với một tốc độ cực kỳ kinh người, rất nhanh đã áp sát được cái đầu màu trắng bạc của Tuyết Hải Chương Ngư.

Ầm… Ầm… Ầm…
Rít… Rít… Rít…
Cùng với những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, đầu Tuyết Hải Chương Ngư kia cũng không hề kém cạnh, lập tức hả cái miệng lớn của bản thân ra, rống lên những tiếng kêu kinh khủng.

Mặc dù lấy sức phòng ngự của một đầu hồn thú tu vi 7 vạn 8 ngàn năm như Tuyết Hải Chương Ngư thì mấy đòn công kích kia của Mục cũng chẳng khác nào là gãi ngứa, thế nhưng chắc chắn cũng không hề thoải mái, thành ra mới có chuyện nó vô cùng tức giận.

Ở trên không trung, mắt thấy bản thân đã thành công chọc giận đầu Tuyết Hải Chương Ngư này, Mục liền nở một nụ cười tà dị, sau đó thì điều động Thanh Lôi Kiếm bay về hướng của Liệt Hỏa Cửu Huyền Trận.

Bởi vì cái Mục muốn là dẫn dụ đầu Tuyết Hải Chương Ngư vào bên trong trận pháp, cho nên hắn không có thi triển ra ‘bạo tốc’, mà chỉ dùng tốc độ bình thường của Thanh Lôi Kiếm để di chuyển, mục đích là để cho đầu hồn thú này đuổi theo kịp.

— QUẢNG CÁO —
Quả nhiên, dự đoán của Mục không hề sai.

Grào… Grào… Grào…
Ở dưới mặt biển, mắt thấy Mục dường như muốn bỏ trốn, đầu Tuyết Hải Chương Ngư này liền rống lên mấy tiếng giận dữ, sau đó thì lập tức đuổi theo hắn, mặc kệ chuyện bản thân đang bảo vệ Cực Hàn Bảo Ngọc.


Cứ như vậy, cuộc rượt đuổi của một đầu hồn thú và một tên tu sĩ liền diễn ra trong màn đêm tại Hải Thần Vực.

***
Hải Thần Vực…
Lúc này, bên dưới vòm trời đen ngòm, một vệt sáng màu tím liền xẹt qua, theo sau đó là một bóng màu trắng bạc đang điên cuồng đuổi theo ở dưới mặt biển.

Không sai, đó chính là Mục đang dẫn dụ đầu Tuyết Hải Chương Ngư vào Liệt Hỏa Cửu Huyền Trận.

Nếu như tính từ lúc Mục bắt đầu ra tay đến bây giờ thì cũng đã nửa canh giờ trôi qua, hắn cũng đã thành công được một bước nữa trong kế hoạch đoạt bảo của bản thân.

Ngay khi đã tới vị trí của trận pháp, Mục liền cho Thanh Lôi Kiếm dừng lại, sau đó thì nở một nụ cười lạnh, thầm nghĩ: “Ngươi tốt nhất là nên an phận ở nơi này đi!”
Nghĩ rồi, Mục hai tay kết ấn, sau đó thì hô lên: “Liệt Hỏa Cửu Huyền Trận, khởi!”
Ầm… Ầm… Ầm…
Lời vừa dứt, lấy vị trí của đầu Tuyết Hải Chương Ngư làm trung tâm, chín cái cột khổng lồ liền trồi lên khỏi mặt biển, rất nhanh đã bao vây đầu hồn thú này lại.

Có điều, còn chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi chín cái trụ khổng lồ xuất hiện, một cái lưới được tạo từ linh lực cũng lập tức hiện lên, bao trùm lấy một mảnh đại hải rộng lớn.

Thời gian lại trôi qua, nhiệt độ bên trong trận pháp bắt đầu tăng lên, trong thoáng chốc đã gấp mười lần nhiệt độ so với lúc ban đầu.

Là một đầu hải hồn thú, điểm yếu của Tuyết Hải Chương Ngự tự nhiên là lửa, thành ra ngay khi bị bao vây, nó liền tỏa ra vô cùng hoảng sợ, điên cuồng sử dụng tám cái xúc tu, liên tiếp tấn công vào trận pháp.

Nếu như đầu Tuyết Hải Chương Ngư này làm như thế trong một khoảng thời gian đủ lâu thì có thể phát nát cái trận pháp này, thế nhưng lúc này lại không phải.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện