Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 124: 124: Huyết Nguyệt Ma Lang





Sau khi đã thành công đột phá lên yêu thú cấp 2, Lôi Ảnh liền bắt đầu dò xét xung quanh, ngay lập tức đã nhìn thấy Mục.

“Sư phụ, người xung kích Nguyên Anh Sơ Kỳ thành công rồi sao?”
“Không tệ, đích xác là như vậy.

” Mục nhàn nhã đáp.

Dừng lại một chút, Mục lại tiếp: “Cơ mà, ta cũng không ngờ là tiểu tử nhà ngươi cũng có thể thuận lợi đột phá lên yêu thú cấp 2.


“Sư phụ à, kỳ thực cũng không phải là do con, chủ yếu là trong lúc sư phụ đột phá, linh khí xung quanh trở nên vô cùng nồng đậm, cho nên con mới có thể đột phá sớm như vậy.

” Lôi Ảnh đáp.

“Cái đấy cũng chỉ là bên ngoài thôi, chủ yếu vẫn là do công sức của ngươi.

” Mục chậm rãi nói.

Tiếp đó, hắn tiến lại gần Lôi Ảnh, đôi mắt đỏ rực liên tục đảo qua, rất nhanh liền hỏi: “Cảm giác như thế nào?”
“Sư phụ, hiện tại con cảm thấy bản thân rất mạnh, rất muốn đánh một trận ngay bây giờ…” Nói rồi, Lôi Ảnh liền tìm một vật để thử thực lực của bản thân.

Lần này, thứ không may đó chính là một gốc đại thụ.

Xẹt…
Rầm…
Qua một vết chém của Lôi Ảnh, năm cái vuốt sắc bén trên cái chân phải của nó liền đánh ra, tạo thành năm luồng linh lực, bắn thẳng về phía gốc đại thụ kia.


Bởi vì thực lực của Lôi Ảnh hiện tại đã là yêu thú cấp 2, cho nên năm luồng linh lực kia rất nhanh đã đem gốc đại thụ chém đứt làm đôi, khiến cho phần trên của gốc đại thụ ngã xuống đất.

Cảm nhận được sự cường đại của bản thân, Lôi Ảnh liền hô lên: “Thì ra thực lực của yêu thú cấp 2 là như thế này, quả thực rất sảng khoái.


Ngay trong lúc Lôi Ảnh còn đang vui mừng thì Mục lại tạt một gáo nước lạnh vào đầu nó.

Hắn liền nói: “Đừng có vội vừng quá sớm, đây cũng chỉ là cảm giác khi đột phá cảnh giới thôi, nếu như ngươi cứ như vậy thì sớm muộn cũng sẽ chết mà thôi.


“Sư phụ, tại sao lại như vậy?” Lôi Ảnh có chút khó hiểu, hỏi.

Mục liền giải thích: “Cái này kỳ thực cũng rất dễ hiểu, bởi vì sau khi đột phá, cảnh giới của ngươi vẫn còn chưa được ổn định, thành ra phần lớn sức mạnh đều phân tán trong cơ thể, cho nên ngươi mới có cái cảm giác này…”
— QUẢNG CÁO —
“Cứ thử nghĩ đi, nếu như ngươi lúc này đang đối đầu với địch nhân, mà bản thân lại lầm tưởng về thực lực của bản thân, ngươi nói xem, như thế thì kết cục như thế nào?”
“Không phải cái chết thì là gì.


Nghe thấy Mục nói như vậy, Lôi Ảnh liền trầm mặc trong thoáng chốc, sau đó thì cúi đầu, cung kính nói: “Vâng, sư phụ!”
“Được rồi, không nói cái này nữa, ngươi mau chóng tìm kiếm một đối thủ, sau đó thì cứ đánh hết sức, khi nào không còn sức lực nữa thì trở về đây.

” Mục nói.

Sau khi nghe thấy bản thân được phép đi đánh nhau, Lôi Ảnh liền trở nên vô cùng hào hứng, nó lập tức đáp: “Vâng, sư phụ!”
“Con đi đây!” Nói rồi, Lôi Ảnh liền lập tức chạy đi, tốc độ di chuyển của nó vô cùng đáng kinh ngạc.

Nhìn thấy thân ảnh của Lôi Ảnh đã rời khỏi, Mục liền định xoay người, trở về động phủ tiếp tục bế quan…

Vừa đi, hắn vừa nói: “Huyết Nguyệt Ma Lang à, tiểu tử này… không tồi à!”
Nói rồi, thân ảnh của Mục liền biến mất, sau đó thì lập tức xuất hiện ở bên trong động phủ, trực tiếp ngồi xuống tu luyện.

***
Lại nói một chút về Huyết Nguyệt Ma Lang…
Kỳ thực, đây chính là một chủng tộc vô cùng hiếm gặp ở trong yêu tộc, mặc dù thế, sức mạnh của chủng tộc này vô cùng bá đạo, cứ hễ có một con Huyết Nguyệt Ma Lang nào xuất hiện thì nơi đó sẽ biến thành một cái chiến trường.

Huyết Nguyệt Ma Lang, mặc dù chỉ mới nghe tên gọi nhưng cũng đủ hiểu được đây chính là một chủng tộc hiếu chiến.

Chính vì cái tính hiếu chiến đó, cho nên phần lớn tộc nhân của chủng tộc này đều chết trên chiến trường, một khi nó vẫn còn hơi thở thì sẽ tiếp tục lao vào cắn xé.

Đối với cái tính cách của chủng tộc này, Mục vô cùng khó chịu.

Đối với hắn mà nói, nếu như không đánh lại thì cứ chạy, mặt mũi không có quan trọng, cái mạng mới là trọng yếu.

Thành ra, đối với việc Lôi Ảnh tiến hóa lên Huyết Nguyệt Ma Lang, Mục dự định sẽ chỉ dạy cho nó cách chạy trốn khi gặp kẻ thù mạnh.

***
Lúc này, tại vùng biển xung quanh của hòn đảo hoang, Lôi Ảnh lúc này chính là đang đánh nhau với một đám hải hồn thú.

“Huyết Nộ!!” Lôi Ảnh gầm lên một tiếng.

— QUẢNG CÁO —
Sau một tiếng gầm, toàn thân của Lôi Ảnh bắt đầu bốc lên khí huyết, rất nhanh đã tạo thành một lớp huyết vụ, bao bọc lấy toàn thân.

Lớp huyết vụ này bắt đầu bám lên bốn cái vuốt, sau đó là cái sừng hình bán nguyệt ở trên đầu, khiến cho nó trở nên vô cùng sắc bén, mùi máu tanh tỏa ra không ngừng.


Chưa hết, mấy cái vệt màu đen trên cơ thể Lôi Ảnh cũng bắt đầu hiện lên màu tím, từng luồng tử lôi xuất hiện, bao lấy toàn thân của nó.

Không sai, đây chính là một trong những cái thần thông của chủng tộc Huyết Nguyệt Ma Lang - Huyết Nộ.

Nếu như Mục khi sau đột phá Trúc Cơ Sơ Kỳ có thể sử hai cái thần thông Nhật Nguyệt Tề Huy và Phệ Huyết Lĩnh Vực thì Lôi Ảnh cũng có thể.

Sau khi đột phá lên yêu thú cấp 2, Lôi Ảnh liền tiến hóa, trở thành một đầu Huyết Nguyệt Ma Lang, cho nên nó nhận lấy truyền thừa từ tổ tiên ở trong huyết mạch, thành ra Lôi Ảnh mới có thể sử dụng Huyết Nộ.

Một khi Huyết Nộ được thi triển, cái thần thông này sẽ tiêu hao một nửa lượng linh lực bên trong cơ thể của Lôi Ảnh.

Mặc dù lượng linh lực tiêu hao rất lớn, thế nhưng uy lực của cái thần thông này lại vô cùng bá đạo.

Chỉ thấy sau khi thi triển Huyết Nộ, toàn bộ thuộc tính của Lôi Ảnh đều được gia tăng, cơ hồ là phải gấp 5 lần so với trước.

Chỉ thấy mỗi đòn công kích của Lôi Ảnh nhanh hơn trước rất nhiều, uy lực cũng được gia tăng đáng kể.

Xẹt… Xẹt… Xẹt…
Rầm… Rầm… Rầm…
Réc… Réc… Réc…
Sau từng tiếng nổ lớn của đám huyết nhận, Lôi Ảnh lại càng hưng phấn hơn, nó liền ngưng tụ linh lực lên cái sừng hình bán nguyệt của bản thân, sau đó thì thủ thế, chuẩn bị chém ra một đòn chí mạng.

Đúng vào lúc này, trên bầu trời, mấy đám mây đen liền trôi đi, để lộ ra vầng trăng tròn, chiếu sáng cả một vùng của đại hải.

Huyết Nguyệt Ma Lang còn có một đặc điểm nữa, đó chính là càng về đêm, sức chiến đấu của chủng tộc này lại càng mạnh, nhất là những đêm trăng tròn như thế này.

Ngay khi trăng tròn xuất hiện, Lôi Ảnh liền cảm thấy được một loại lực lượng kỳ lạ bên trong cơ thể trỗi dậy, làm cho sức mạnh của nó được nâng cao trong nháy mắt.

Hú… Hú… Hú…
Sau một tràng hú dài, Lôi Ảnh liền đem một lượng lớn linh lực truyền vào bên trong cái sừng của bản thân, khiến nó dài lên mấy tấc, huyết khí bắt đầu bám lên, rất nhanh đã nhuộm đỏ, tạo thành một cái lưỡi dao bằng máu, sắc bén vô cùng.

“Chết!” Lôi Ảnh gầm lên một tiếng.


— QUẢNG CÁO —
Xẹt… Xẹt… Xẹt…
Rất nhanh, cả thân thể của Lôi Ảnh liền chuyển động, cái đầu liền xoay một cái, một cái nguyệt nhận liền được chém ra, nhắm thẳng về phía đám hải hồn thú bên dưới.

Rầm… Rầm… Rầm…
Réc… Réc… Réc…
Ngay khi cái nguyệt nhận kia vừa bay tới, đám hải hồn thú xấu số liền bị chém thành nhiều mảnh, máu bay tứ tung, nhuộm đỏ cả một mảnh đại hải.

Có điều, sau khi giết đám hải hồn thú kia, cái nguyệt nhận của Lôi Ảnh cũng còn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó tiếp tục lao thẳng về phía trước, chém nát những vật cản đường đi của nó.

Một hơi thở…
Hai hơi thở…

Thời gian năm cái hô hấp rất nhanh đã trôi qua, cái nguyệt nhận kia cuối cùng cũng sắp chém vào một cái đảo nhỏ ở gần đó…
Rầm… Rầm… Rầm…
Vô số tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là một trận cát bụi nổi lên, khiến cho tầm nhìn bị che đậy.

Bởi vì mất đi tầm nhìn, Lôi Ảnh liền thả thần thức của bản thân ra, rất nhanh, nó đã nhìn thấy được kết quả.

Chỉ thấy cái nguyệt nhận đã không còn tung tích, dường như là đã tan biến đi do bị hòn đảo nhỏ kia chặn lại.

Mặc dù là đã chặn đứng được đòn công kích của Lôi Ảnh, thế nhưng cái đảo nhỏ này lại bị chém đứt làm đôi, ở giữa còn có một vết nứt dài, sâu khoảng 1 trượng, bên trên còn bốc lên một mùi máu tanh.

“Quả nhiên là sư phụ nói không sai, tu luyện Thượng Yêu Thần Quyết khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều…” Lôi Ảnh thầm nghĩ.

Lôi Ảnh thầm nói: “Cũng nên trở về rồi…”
Nói rồi, Lôi Ảnh liền truyền linh lực vào bên trong Ngự Thủy Xa ở dưới chân, nhanh chóng qua trở về đảo.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện