Chương 128: 128: Khí Linh Thứ Hai
Cũng giống như lúc trước, lần này Mục lập tức lấy ra từ trong túi trữ vật tấm phù lục phong ấn linh hồn của Băng Long Vương.
Nhìn lấy tấm phù lục có hình đầu rồng màu lam trên tay, Mục lập tức nhắm hai mắt lại, nhanh chóng thả ra thần thức, lập tức câu thông với tấm phù lục.
Ngay khi Mục vừa tiến vào bên trong không gian tinh thần, giọng nói của Băng Long Vương liền vang lên…
Băng Long Vương gầm lên: “Nhân loại khốn kiếp, ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn?”
Nghe thấy lời nói của Băng Long Vương, Mục liền sững người trong chốt lát, thầm nghĩ: “Tại sao Băng Long Vương lại biết ta động tay động chân với Hỏa Long Vương?”
Bởi vì trong đầu có nghi vấn, chính vì thế mà Mục liền lập tức lục lọi trong đống ký ức của Hỏa Long Vương, hy vọng có thể tìm thấy thông tin hữu ích.
Mặc dù hiện tại mớ ký ức của Hỏa Long Vương đang bị phong ấn, nhưng trước đó, Mục cũng đã lướt qua một lần, tự nhiên là còn nhớ được chút ít.
“Hừm, như vậy là hai đầu Băng Long Vương và Hỏa Long Vương này là một đôi phu thê, cũng không tệ à.
”
“Có điều, làm sao Băng Long Vương biết ta đã hủy đi thần trí của Hỏa Long Vương?”
Đối với cái nghi vấn này, mặc dù Mục rất muốn tìm ra đáp án, thế nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp, chính vì thế mà hắn lập tức đem nó ném sang một bên, đợi sau khi luyện hóa Băng Long Vương thành khí linh cho Nguyệt Kiếm rồi tính tiếp.
Kỳ thực, có một điều mà Mục không biết, đó chính là mối liên kết giữa Hỏa Long Vương và Băng Long Vương.
Bởi vì hai đầu rồng này là một cặp phu thê, mà cả hai lại là cường giả Hóa Thần Trung Kỳ, tự nhiên là giữa hai người này có một mối liên kết vô hình.
Mặc dù Hỏa Long Vương và Băng Long Vương đã chết nhiều năm về trước, thế nhưng do mối liên kết này tồn tại bên trong sâu thẳm linh hồn, chính vì thế mà cho đến thời điểm trước khi Mục luyện hóa Hỏa Long Vương trở thành khí linh của Nhật Kiếm, mối liên kết này vẫn tồn tại.
Chỉ có điều, ngay khi Mục đập tan thần trí của Hỏa Long Vương, cái mối liên kết này tự nhiên là biến mất, chính vì thế mà Băng Long Vương mới có thể đoán được rằng Mục đã động tay động chân lên Hỏa Long Vương.
Quay trở lại hiện tại, sau khi đã ném cái nghi vấn kia sang một bên, Mục liền nhìn linh hồn của Băng Long Vương, sau đó thì nhàn nhã đáp: “Ngươi muốn biết ta đã làm gì con rồng kia sao…? Không cần phải thắc mắc, ta tự nhiên sẽ cho ngươi biết.
”
— QUẢNG CÁO —
Nói rồi, ở bên ngoài, Mục liền lập tức triệu hoán ra Nhật Kiếm, sau đó thì lập tức câu thông với khí linh ở bên trong, rất nhanh đã đem nó phóng xuất ra bên ngoài.
Oong… Oong… Oong…
Grào… Grào… Grào…
Theo sau thanh âm đặc trưng của kim loại bên trên Nhật Kiếm, một cái đầu rồng màu đỏ rực được tạo từ linh lực liền lao ra, sau đó thì gầm lên mấy tiếng kinh khủng.
Bởi vì đã mất đi linh trí, bây giờ lại bị luyện hóa trở thành khí linh, chính vì thế mà Mục hiện tại có thể điều khiển Hỏa Long Vương một cách rất dễ dàng, căn bản là không hề tốn một chút sức lực nào.
Ngay sau khi đã triệu hoán ra Hỏa Long Vương, Mục ngay lập tức đem cái đầu rồng này bay lượn xung quanh bản thân, sau đó thì dùng thần thức của bản thân, đem cái hình ảnh này truyền vào bên trong phù lục.
Lúc này, ở bên trong không gian tinh thần, nhìn thấy bộ dáng của Hỏa Long Vương hiện tại, Băng Long Vương liền lập tức cảm thấy tức giận vô cùng, thế nhưng bên trong đó vẫn có một chút bi thương.
Chỉ thấy Băng Long Vương gầm lên: “Nhân loại khốn kiếp, ngươi dám làm thế với hắn, ta liều mạng với ngươi…”
Nói rồi, Băng Long Vương liền tỏa ra hàn khí ngút trời, cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân, chuẩn bị phá vỡ toàn bộ phong ấn, lao ra bên ngoài.
Băng Long Vương quả thực rất nhanh, thế nhưng Mục lại nhanh hơn nó rất nhiều lần.
“Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, cho dù Hỏa Long Vương hay Băng Long Vương, tất cả đều rất nóng nảy à…” Mục thầm nghĩ.
Không sai, đối với việc Băng Long Vương sẽ bạo động, Mục cũng đã sớm dự đoán trước, chính vì thế mà hắn cũng đã có thủ đoạn để trấn áp.
Chỉ thấy Mục ngay lập tức đem Huyết Anh triệu hoán ra, sau đó thì trực tiếp đem Đại Diễn Quyết vận chuyển đến cực hạn, thần thức của hắn rất nhanh đã được tăng cường.
Ầm… Ầm… Ầm…
Một loạt nhưng chấn động cực mạnh bên trong không gian tinh thần vang lên…
Bởi vì nhận lấy công kích từ đống hỏa khí của Huyết Anh, cộng thêm việc trấn áp của thần thức của Mục, Băng Long Vương cuối cũng không thể bám trụ lại, rất nhanh đã bị Mục đè xuống, căn bản là không làm nên trò trống gì.
— QUẢNG CÁO —
Sau khi đã áp chế được Băng Long Vương, Mục nhàn nhã, nói: “Băng Long Vương, ngươi cũng không cần nóng giận, một chút nữa thôi, ngươi cũng sẽ giống với tên Hỏa Long Vương kia, sẽ trở thành khí linh của ta…”
Dừng lại một chút, Mục lại nở ra một nụ cười quỷ dị, nói tiếp: “Đến lúc đó, phu thê của các ngươi sẽ được đoàn tụ.
”
Nói rồi, Mục một bên không ngừng loại bỏ cấm chế cùng phong ấn bên trong phù lục, một bên khác thì liên tục dùng Huyết Anh trấn áp Băng Long Vương, không cho nó làm loạn.
Cứ như vậy, 1 tháng rất nhanh đã trôi qua, Mục cuối cùng cũng đã đem toàn bộ phong ấn cùng cấm chế bên trong cái phù lục kia loại bỏ hoàn toàn.
Cũng giống như Hỏa Long Vương, Mục liền đem ký ức của Băng Long Vương thôn phệ, đập tan thần trí của nó.
Chỉ thấy hắn một tay cầm lấy linh hồn của Băng Long Vương, tay còn lại thì kết ấn, sau đó hô lên: “Luyện hồn!!!”
Thời gian lại tiếp tục trôi, cuối cùng, trải qua 5 tháng luyện hồn, Mục cũng đã thành công đem toàn bộ ký ức của Băng Long Vương thôn phệ sạch sẽ, căn bản là không hề thiếu một chút gì.
Đồng thời, Mục cũng đã đập tan thần trí của Băng Long Vương, khiến cho nó bây giờ trở thành một cái khôi lỗi, mặc cho người khác khống chế.
Sau khi đã tiêu diệt được thần trí của Băng Long Vương, Mục cũng liền trực tiếp phong ấn toàn bộ ký ức của nó, nhanh chóng chuẩn bị đến bước tiếp theo.
Oong… Oong… Oong…
Thanh âm của kim loại liền vang lên, Nguyệt Kiếm liền lập tức xuất hiện, bay lơ lửng xung quanh Mục.
Cứ như vậy, Mục tiếp tục dùng 6 tháng sau đó để dung hợp linh hồn của Băng Long Vương vào bên trong Nguyệt Kiếm.
***
6 tháng sau, Mục lúc này cũng đã 120 tuổi…
Sau khi đã hoàn thành xong việc luyện hóa khí linh, Mục lại một lần nữa lăn ra ngủ, dù sao thì hắn cũng cần thời gian để phục hồi lại sau một thời gian dài tiêu hao tinh lực.
Cuối cùng, sau vài ngày nghỉ ngơi, Mục liền chuẩn bị thử uy lực của hai đầu khí linh mới của bản thân.
— QUẢNG CÁO —
Ở trên hòn đảo hoang, bên ngoài động phủ…
“Nhật Nguyệt Song Kiếm!!!” Mục hô lên một tiếng.
Oong… Oong… Oong…
Lời vừa ra, hai thanh cự kiếm liền xuất hiện hai bên người của Mục, một lam một đỏ.
Cầm lấy hai thanh cự kiếm, Mục một lần nữa hô lên: “Ra đây!!!”
Grào… Grào… Grào…
Lời vừa dứt, từ trên thân của Nhật Kiếm cùng Nguyệt Kiếm, hai tiếng rồng ngâm liền vang lên, cơ hồ là trong phút chốc, toàn bộ không gian xung quanh đều yên lặng một cách đáng sợ.
Rất nhanh, hai cái đầu rồng bằng linh lực liền xuất hiện, một lam một đỏ, liên tục lấy Mục làm trung tâm mà đảo vài vòng xung quanh.
Nhìn lấy hai cái khí linh mới của bản thân, Mục liền nhoẻn miệng cười.
Ngay khi hắn định nói gì đó, một giọng nói liền vang lên trong đầu của hắn…
Thanh âm của Lăng Nhi liền vang lên: “Hai đầu khí linh này của chàng quả thực không tồi, thế nhưng vẫn còn kém một chút.
”
Nghe thấy vậy, Mục liền cười khổ, đáp: “Nàng cũng thật là, ở cái vị diện cấp thấp này, việc tìm được hai đầu khí linh có thực lực như thế này cũng không hề đơn giản, ta cũng chỉ là may mắn cho nên mới đạt được.
”
Lăng Nhi lại nói: “Có điều, mặc dù hai đầu khí linh này có thực lực không tồi, thế nhưng lấy tu vi của chàng hiện tại, nếu như muốn phát huy ra được thực lực chân chính của chúng, căn là là không thể.
”
Mục đáp: “Cái đó ta tất nhiên là biết! ”
Dừng lại một chút, Mục lại tiếp: “Thành ra, ta định sau khi trở về động phủ, lập tức đem ký ức của hai đầu Hỏa Long Vương và Băng Long Vương ra nhìn một lần, sau đó thì sẽ bế quan một đoạn thời gian, dù sao thì hiện tại cũng không có việc gì cấp bách.
”
Lăng Nhi nghe thấy vậy liền suy nghĩ một hồi, sau đó đáp: “Như thế cũng tốt, chàng mau đi làm đi.
”.
Bình luận truyện