Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 130: 130: Phụ Thể





Mục thầm nghĩ: “Chiếu theo ký ức của Hỏa Long Vương và Băng Long Vương, Long Thần năm đó cũng đã từng tìm cách thoát khỏi Thần Giới, đi tìm thế giới khác...!Nếu như ta có thể đến được Thần Giới, nếu như may mắn, nói không chừng là sẽ tìm được đường trở về tu tiên giới.”
Có điều, nghĩ đến việc phải đến Thần Giới, Mục lập tức liền do dự...
Mặc dù nó là bản thân không có ý định nhúng tay vào vũng nước đục kia, thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Mục liền phát hiện một số chỗ không ổn...
“Nếu như toàn bộ những điều kia là sự thật, hồn thú không thể thành thần, nếu như đột phá Thần cấp thì sẽ bị Thần giới diệt sát...”
“Nói như vậy, Lôi Ảnh một khi đột phá Hóa Thần Sơ Kỳ thì sẽ bị đám người kia truy sát...” Mục thầm nghĩ.
Nghĩ đến điều này, trong lòng của Mục, một cỗ lửa giận liền xông lên.
Hắn khi trước cũng đã chứng kiến cảnh thê tử của bản thân bị kẻ khác ép vào đường chết, mặc dù Lăng Nhi hiện tại có thể niết bàn trùng sinh, thế nhưng đó vẫn là một vết thương chí mạng của Mục.
Thành ra, ngay khi nghĩ tới tên đồ đệ mà bản thân cất công nuôi dạy bị một đám người không quen không biết truy sát, lửa giận trong người của Mục lập tức bốc lên.
Thế nhưng, rất nhanh, sau khi vận chuyển vài vòng Đại Diễn Quyết, lửa giận trong người Mục cũng đã biến mất.
“Xem ra ta cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực...”
“Nếu như việc đó không xảy ra thì tốt, còn nếu như nó xảy ra thì ta ít nhất cũng có thực lực để chống lại...” Mục thầm nói.
Nói rồi, Mục lập tức tiến vào trạng thái bế quan, mau chóng nâng cao thực lực của bản thân.
***
Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã 12 năm trôi qua...
(Tác: Mục lúc này là 132 tuổi nha :v)
Nhật Nguyệt Đại Lục...
Tà Ma Sâm Lâm...

Rầm...!Rầm...!Rầm...
Hộc...!Hộc...!Hộc...
Vù...!Vù...!Vù...
Trong lớp bụi đất mù mịt, một đầu hồn thú liền trực tiếp lao qua, rất nhanh đã chạy được một đoạn cực xa.
Đầu hồn thú này có một bộ lông màu đỏ, trên đầu thì có một cái sừng hình bán nguyệt, trông bộ dáng cực kỳ quái lạ.
— QUẢNG CÁO —
Không sai, đây chính là một đầu Huyết Nguyệt Ma Lang – Lôi Ảnh, đại đệ tử của Mục.
Lúc này, toàn thân của Lôi Ảnh đều là vô số vết thương, thành ra mỗi nơi nó đi qua, ở dưới đất đều để lại mấy giọt máu tươi.
Sở dĩ Lôi Ảnh rơi vào tình cảnh này...
Đó chính là vào lúc này, Lôi Ảnh đang bị 1 tên Hồn Đấu La cùng 2 tên Hồn Thánh truy sát.
Vù...!Vù...!Vù...
Ngay tại nơi Lôi Ảnh vừa chạy qua, 3 bóng người liền xuất hiện, 1 nữ 2 nam.
Nữ nhân kia gọi là Tư Đồ, hồn lực đạt 81 cấp Hồn Đấu La, vũ hồn là Hỏa Hồ Ly.
Tên nam tử bịt mặt bên cạnh gọi là Á La, hồn lực đạt tới 71 cấp Hồn Thánh, vũ hồn là Hắc Khô Lâu.
Cuối cùng là cái tên bán nam bán nữ Thâm Uyến, hồn lực cũng đạt tới 71 cấp Hồn Thánh, vũ hồn là Uông Báo.
Đúng vào lúc này, thanh âm bán nam bán nữ của Thâm Uyến liền vang lên: “Bẩm Tư trưởng lão, thuộc hạ vừa đánh hơi được mùi máu của đầu hồn thú kia, hắn đi về hướng này...”
Nói rồi, Thâm Uyến liền đưa tay chỉ về một hướng, hai mắt liền sáng lên, nhìn bộ dáng là vô cùng đáng tin.

Thấy Thâm Uyến nói như vậy, nữ nhân gọi là Tư Đồ kia cũng gật đầu, nói: “Lập tức đuổi theo!”
“Đã rõ!” Á La và Thâm Uyến đồng loạt hô lên.
Nói rồi, thân ảnh của ba người liền biến mất, hiển nhiên là đang dựa theo phương hướng mà Thâm Uyến chỉ định lúc này mà đuổi theo.
***
Hộc...!Hộc...!Hộc...
Ở phía trước, Lôi Ảnh lúc này chính là vừa chạy, vừa nghĩ: “Không biết là đã cắt đuôi được đám người kia chưa..?”
Nghĩ rồi, Lôi Ảnh liền dùng thần thức thả ra, rất nhanh sắc mặt của nó liền trở nên trầm xuống, thầm hô lên: “Khốn kiếp, còn dai hơn cả đỉa...”
Nói rồi, Lôi Ảnh nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật một bình đan dược, lập tức cho vào trong miệng.
Đan dược vừa vào, mặc dù phần lớn dược lực còn chưa được luyện hóa, thế nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Lôi Ảnh cầm cự thêm một chút.
Đúng vào lúc này, Lôi Ảnh liền gầm lên: “Huyết Nộ!!!”
Lời vừa ra, toàn thân của Lôi Ảnh liền bốc lên một đoàn huyết vụ, rất nhanh đã bao phủ lấy toàn thân.

— QUẢNG CÁO —
Huyết Vụ vừa được thi triển, tốc độ của Lôi Ảnh lập tức được tăng lên, thế nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ để nó có thể cắt đuôi được đám người này.
Chỉ thấy Lôi Ảnh lại lấy ra một kiện đỉnh cấp pháp khí bên trong túi trữ vật, gọi là Ảnh Lôi Kiếm.
Ảnh Lôi Kiếm là một kiện pháp khí phi hành mà Mục đặc biệt chế tạo ra cho Lôi Ảnh, chính vì thế mà hắn mới dùng tên của nó để đạt tên cho kiện pháp khí này.

Ảnh Lôi Kiếm vừa ra, Lôi Ảnh lập tức nhảy lên bên trên, nhanh chóng đem một lượng lớn linh lực truyền vào, rất nhanh đã bay về phía trước...
Vù...!Vù...!Vù...
Ngay khi Lôi Ảnh vừa bay đi, đám người Tư Đồ liền xuất hiện.
Á La liền lên tiếng: “Khốn kiếp, đầu hồn thú kia vừa dùng vật gì, tại sao lại có thể chạy nhanh đến như vậy?”
“Ta cũng không biết, có điều nếu như chúng ta không bắt đầu hồn thú này về trong đêm nay, giáo chủ mà nổi giận thì ngay cả ta cũng không dám cầu xin đâu.” Nữ nhân Tư Đồ liền nói.
Nghe thấy hai từ ‘giáo chủ’, sắc mặt của Á La và Thâm Uyến liền trở nên trầm xuống.
Chỉ thấy Á La và Thâm Uyến lập tức vận chuyển hồn lực, sau đó thì cùng hô lên: “Đệ Thất Hồn Kỹ - Vũ Hồn Chân Thân!!!”
Lời vừa ra, cái hồn hoàn thứ bảy dưới chân của Á La và Thâm Uyến liền sáng lên, tiếp đó thì một trận hồn lực cực mạnh liền lan ra.
Vũ hồn chân thân vừa ra, cả người của Á La liền biến mất, thay vào đó là một cái khô lâu khổng lồ cùng vô số hắc khí hiện ra...
“Khặc...!Khặc...!Khặc...” Á La liền cười lên mấy tiếng quái dị.
Ở bên cạnh, sau khi thi triển ra vũ hồn chân thân, toàn thân của Thâm Uyến cũng đã biến thành một đầu Uông Báo khổng lồ.
“Tiến lên!!!” Tư Đồ hô lên một tiếng.
“Rõ!!” Á La và Thâm Uyến hô lên một tiếng.
Lời vừa dứt, thân ảnh của Á La và Thâm Uyến lập tức biến mất trong không trung, rất đã đuổi theo phía sau của Lôi Ảnh.
Vù...!Vù...!Vù...
Vô số tiếng xé gió vang lên...
Bởi vì thi triển vũ hồn chân thân, cho nên tốc độ của Á La và Thâm Uyến được tăng lên rất nhiều, thành ra cũng không lâu sau đó, hai tên này đã bám sát được phía sau Lôi Ảnh, cơ hồ là chỉ còn cách hơn 10 trượng nữa là có thể đuổi kịp.
Giọng nói bất nam bất nữ của Thâm Uyến liền vang lên: “Tiểu súc sinh, ngươi cũng đừng phí sức mà chạy trốn nữa, bằng vào chút tu vi của ngươi mà được giáo chủ nhìn chúng thì đó chính là phúc khí của ngươi, ngươi mau ngoan ngoãn mà theo chúng ta trở về diện kiến giáo chủ.”
Nghe thấy thanh âm của Thâm Uyến, Lôi Ảnh liền có chút rùng mình, sau đó thì đáp lại: “Hừ, muốn diện kiến hắn thì các ngươi tự đi mà làm, ta đây không có rảnh...” — QUẢNG CÁO —
Nói rồi, Lôi Ảnh lập tức tăng tốc, cố gắng cắt đuôi hai tên này.

Ở một bên, Á La liền lên tiếng: “Hừ, sắp chết tới nơi rồi mà còn muốn chạy, xem chiêu...”
“Đệ Tam Hồn Kỹ - Khô Lâu Ám Kích!!!”
Hồn kỹ vừa ra, trong trạng thái vũ hồn chân thân, toàn bộ cơ thể của Á La liền hóa thành một vụ khí màu đen, rất nhanh đã bay tới, đánh vào cơ thể của Lôi Ảnh.
Á...!Á...!Á...
Rầm...!Rầm...!Rầm...
Bởi vì trúng một kích của một tên Hồn Thánh, cho nên Lôi Ảnh liền bị đánh bay khỏi Ảnh Lôi Kiếm, lập tức hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
“Ha...!Ha...!Ha...!Cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi...” Á La đắc ý cười lớn.
“Nhanh chóng bắt sống nó đi!!” Một bên, Thâm Uyến lên tiếng nhắc nhở.
“Tốt!!!”
Lời vừa dứt, Á La lập tức lao đến chỗ của Lôi Ảnh, ý định muốn bắt nó đi.
Có điều, ngay khi Á La chỉ còn cách Lôi Ảnh khoảng 3 trượng, một màn quỷ dị liền phát sinh...
Chỉ thấy toàn bộ cơ thể của Lôi Ảnh đột nhiên bốc lên một đoàn huyết vụ, rất nhanh đã ngưng tụ lại, trở thành bộ dáng của một đứa bé sơ sinh, sát khí tỏa ra ngút trời.
Không sai, đây chính là Nguyên Anh của Mục – Huyết Anh.
Mặc dù vậy, nhưng đây cũng chỉ là một cái hóa thân của Huyết Ấn mà thôi, thực lực của nó chắc chắn không thể so sánh với Huyết Anh chân chính được.
Tiếp đó, đứa bé kia liền hô lên: “Phụ thể!!!”
Oong...!Oong...!Oong...
Một trận âm thanh chói tai liền vang lên, trong nháy mắt, đứa bé kia đã hóa thành bộ dáng của một tên thanh niên độ chừng 20 tuổi.
Ngay khi vừa xuất hiện, tên thanh niên kia liền dùng đôi mắt màu đỏ của bản thân liếc qua xung quanh, sát khí tỏa ra bức người.
Chỉ thấy tên thanh niên kia nói lên một câu: “Kẻ nào dám động đến đồ đệ của ta?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện