Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 133: 133: Tập Kích





Sau khi nghe Lôi Ảnh kể lại toàn bộ, Mục liền trầm ngâm một hồi, sau đó thì thở ra một hơi, sát khí trong người lập tức tỏa ra, nói: “Thánh Linh Giáo, Ảm Ma sao…? Ta nhớ kỹ rồi!!!”
Nói rồi, Mục liền đứng dậy, hai mắt chợt lóe, sát khí xung quanh cũng lập tức biến mất.

Mặc dù Mục vừa rồi chỉ thả ra có một chút sát khí, thế nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cho Lôi Ảnh đứng ngồi không yên.

Mắt thấy Mục đang bước về phía cửa động, Lôi Ảnh liền hỏi: “Sư phụ, bây giờ người muốn đi đâu?”
Đối với câu hỏi của Lôi Ảnh, Mục chỉ cười cười, đáp: “Còn đi đâu nữa, tất nhiên là đi báo thù giúp ngươi rồi.


Nghe thấy thế, Lôi Ảnh liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ xúc động khó tả, mặc dù nó rất muốn nói gì đó, thế nhưng lại không mở miệng được.

Có điều, chỉ qua vài hơi thở, Lôi Ảnh liền ổn định lại tâm tình, hỏi: “Sư phụ, người biết vị trí của đám người Thánh Linh Giáo kia sao?”
“Ta tất nhiên là không biết rồi…”
Dừng lại một chút, Mục lại nói: “Có điều, ta có cách tìm ra hang ổ của bọn chúng…”
Nói rồi, Mục liền xoay người lại, hai mắt liền lóe sáng: “Đi thôi!!!”
“Vâng, sư phụ!!!” Lôi Ảnh lập tức đáp.

Lời vừa dứt, Mục nhanh chóng liền chộp lấy Lôi Ảnh, sau đó thì đã biến mất khỏi nơi này.

***
Nhật Nguyệt Đại Lục…
Bên trong Nhật Nguyệt Thành…
“Á La, ngươi nhanh chân một chút, nếu như Tư trưởng lão đến mà không thấy hai người chúng ta thì hậu quả vô cùng lớn đấy.

” Thanh âm bất nam bất nữ của Thâm Uyến liền vang lên.


Nghe thấy tiếng ẻo lả của đồng bọn, bởi vì đã quá quen thuộc, thành ra Á La cũng không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu rồi đáp: “Tốt!!!”
“Ngươi thật đúng là, suốt ngày chỉ nói có mấy từ vô nghĩa như vậy…” Thanh âm của Thâm Uyến lại vang lên.

Đối với sự phàn nàn của Thâm Uyến, Á La cũng không có đáp lại, từ chối cho ý kiến, cứ im lặng mà tiến về phía một tửu lâu.

Có điều, ngay khi hai tên Hồn Thánh này sắp đi đến một ngã rẽ, một bóng người liền xuất hiện trước mặt bọn hắn…
“Ai???” Thâm Uyến liền hô lên một tiếng, sau đó thì trực tiếp triệu hoán ra vũ hồn cùng hồn hoàn, nhanh chóng ngưng thần cảnh giác.

— QUẢNG CÁO —
Ở bên cạnh, Á La một bên vừa triệu hoán ra vũ hồn, đồng thời đưa mắt đảo qua bóng người vừa xuất hiện.

Ngay sau khi thấy rõ bộ dáng của người kia, biểu cảm trên mặt của Á La liền chuyển sang kinh ngạc tột độ, miệng thì hô lên: “Là ngươi…?”
“Xem ra thời gian 2 năm cũng không có làm các ngươi quên được ta…” Mục nhàn nhã cười đáp.

Có điều, lời của Mục còn chưa dứt, ở phía đối diện, Á La và Thâm Uyến lập tức thi triển hồn kỹ công kích.

“Đệ Thất Hồn Kỹ - Vũ Hồn Chân Thân!!!” x2.

“Hừ…”
Ngay khi thấy Á La và Thâm Uyến định thi triển hồn kỹ, Mục cũng không có nhiều lời nữa, chỉ hừ một tiếng, sau đó thì trực tiếp động thủ.

Chỉ thấy trong thời gian chưa đầy một cái nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh hai người Á La và Thâm Uyến…
Phập… Phập…
Hai tiếng động cự nhỏ liền vang lên, kéo theo đó là một tràng huyết tinh đáng sợ.

Chỉ thấy vào lúc này, hai cánh tay của Mục đã đâm xuyên qua lồng ngực của Á La và Thâm Uyến, trực tiếp nắm lấy trái tim của hai người này…
“Không thể nào…?” Thanh âm bất nam bất nữ liền vang lên.


“Các ngươi đã có ý định ra tay với đồ đệ của ta mà còn muốn sống sao?”
“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày…” Mục vừa cười vừa nói.

Rầm… Rầm…
Nói rồi, Mục liền đem hay trái tim trong tay bóp nát, trực tiếp đem chúng biến thành một đoàn huyết vụ.

Lúc này, mặc dù đã mất đi trái tim, nhưng Á La và Thâm Uyến vẫn còn chưa chết hẳn, thế nhưng cũng chỉ là thoi thóp mà thôi.

Chỉ thấy Mục lập tức rút hai canh tay ra khỏi lồng ngực của hai người này, sau đó thì lập tức chộp lên đầu, miệng hô lên: “Sưu hồn!!!”
Lời vừa ra, toàn bộ thần thức của Mục liền công kích thẳng vào bên trong đại não của Á La và Thâm Uyến, rất nhanh đã đọc được toàn bộ ký ức của bọn chúng.

“Á… Á… Á…”
Á La và Thâm Uyến liền gào lên mất tiếng thống khổ, sau đó thì hai mắt đều trợn ngược, miệng thì trào ra nước bọt, xem ra bọn hắn đang phải hứng chịu một trận tra tấn vô cùng kinh khủng.

— QUẢNG CÁO —
Qua một lát, sau một lúc co giật, thân thể của Á La và Thâm Uyến liền xụi lơ, hoàn toàn không còn một chút sức lực, nhiệt độ của cơ thể dần dần tiêu biến, rất nhanh đã trở thành hai cỗ thì thể lạnh lẽo.

Vù… Vù… Vù…
Ngay lập tức, Mục liền thả đàn Huyết Trùng ra, rất nhanh đã đem máu tươi trên hai cỗ thi thể này hút sạch sẽ…
Vù… Vù…
Mục một lần nữa bắn ra hai luồng linh lực, trực tiếp đem hai cỗ thi thể đã khô quắp thiêu đốt thành tro bụi.

Ở một bên, chứng kiến cảnh tượng này, Lôi Ảnh liền rùng mình một cái, thầm nghĩ: “Sư phụ quả thật là cường đại, vừa ra tay đã trực tiếp miểu sát hai tên Hồn Thánh, hoàn toàn không cho bọn chúng bất kỳ cơ hội phản kháng.



Đúng vào lúc này, Mục liền lên tiếng: “Lôi Ảnh, đi thôi.

Ta đã tìm được vị trí của nữ nhân đã truy sát ngươi rồi.


“Vâng, sư phụ!!!” Lôi Ảnh lập tức đáp.

Nói rồi, một người một sói liền biến mất khỏi Nhật Nguyệt Thành, không hề để lại một chút dấu vết gì.

Lại nói một chút về hai tên Hồn Thánh vừa bị Mục giết kia…
Kỳ thật, 2 năm về trước, trong khi phụ thể lên Lôi Ảnh, Mục cũng có ý định giết ba người Tư Đồ, Á La và Thâm Uyến…
Có điều, do lúc đó tình thế cấp bách, Lôi Ảnh không thể kiên trì thêm, cộng thêm việc đối phương có Hồn Đấu La, cho nên Mục đành đè nén cái ý định này xuống, quyết định giúp Lôi Ảnh thoát thân trước.

Nhưng mà, trước khi dùng Huyết Quang Độn Thuật tẩu thoát, Mục đã đem hai cái ấn ký, trực tiếp để chúng bám lên người của hai tên Á La và Thâm Uyến.

Chính vì thế mà vừa nãy, nhờ vào hai cái ấn ký đó, Mục mới có thể tìm ra vị trí chính xác của hai tên Hồn Thánh xấu số kia.

Sau khi đã giết chết hai tên kia, Mục đã đem ký ức của bọn chúng đọc qua một lượt.

Có điều, mặc dù hai tên này ở bên trong Thánh Linh Giáo có địa vị tương đối cao, nhưng Mục lại không có thu được thông tin gì hữu dụng.

Cơ mà, lần này Mục cũng không có ra về tay không, chí ít thì hắn cũng đã biết được vị trí của nữ nhân gọi là Tư Đồ kia.

Theo như Mục suy đoán, trong Thánh Linh Giáo, Tư Đồ chắc chắn có địa vị không tệ, ắt hẳn sẽ biết được vài thông tin cơ mật.

Chính vì thế mà sau khi xử lý xong hai tên Hồn Thánh kia, Mục lập tức lên đường đi giết nữ nhân kia.

***
Tà Ma Sâm Lâm… — QUẢNG CÁO —
Bên trong một cái hang động…

“Người đâu, Á La và Thâm Uyến đã tới chưa?” Tư Hồ hỏi.

Nghe thấy vậy, một tên Hồn Vương liền lập tức chạy vào, hai tay ôm quyền, cúi đầu, nói: “Bẩm Tư trưởng lão, Á La đại nhân và Thâm Uyến đại nhân còn chưa có tới…”
Bởi vì người này chỉ là một tên Hồn Vương, thành ra khi đối mặt với một tên Hồn Đấu La như Tư Đồ, hắn lập tức cảm thấy áp lực vô cùng kinh khủng, thành ra giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Nghe thấy vậy, sắc của của Tư Đồ liền trở nên sắc lạnh, lập tức đáp: “Được rồi, nếu như bọn hắn đến thì trực tiếp dẫn đến gặp ta…”
Dừng một lát, Tư Đồ lại tiếp: “Tình hình hiện tại như thế nào, đã đến đông đủ chưa?”
“Bẩm Tư trưởng lão, toàn bộ đệ tử của chúng ta đã tập trung đầy đủ, chỉ cần có lệnh của ngài nữa là sẽ ngay lập tức hành động.

” Tên Hồn Vương kia lập tức báo cáo lại tình hình.

“Tốt, ngươi lui xuống đi!” Tư Đồ ra lệnh.

“Vâng, tiểu nhân xin phép cáo lui.


Nói rồi, tên Hồn Vương kia như được ân xá, lập tức liền chạy ra bên ngoài, trông bộ dáng như vừa trút được một gánh nặng.

Sau khi tên Hồn Vương kia đã rời đi, Tư Đồ liền lẩm bẩm một mình: “Không biết giáo chủ đại nhân muốn làm gì, tại sao lại tập trung toàn bộ đệ tử đến nơi này?”
“Còn nữa, tại sao hai tên kia lại chậm trễ đến như vậy, đã hơn nửa tháng rồi?”
Đúng vào lúc này, một thanh âm liền vang lên…
“Ngươi muốn biết sao? Rất đơn giản thôi, hai người bọn chúng đã chết rồi…”
Bịch… Bịch…
Thanh âm kia vừa dứt, hai vật hình tròn liền rơi xuống dưới đất, cách vị trí Tư Đồ khoảng vài trượng.

Sau khi định thần lại, Tư Đồ trực tiếp triệu hoán ra vũ hồn cùng hồn hoàn, sau đó thì hét lên: “Ai? Mau cút ra đây!”
Vừa nói, Tư Đồ vừa nhìn xuống hai vật hình tròn kia.

Có điều, ngay khi nhìn thấy được hai vật đó, tròng mắt của Tư Đồ liền co rụt lại….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện