Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 142: 142: Nguyên Anh Trung Kỳ





Tà Ma Sâm Lâm…
Tại một bãi đất trống…
Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Mục giúp Lôi Ảnh trấn áp năng lượng khủng bố của Hấp Huyết Chu Hoàng.

Mặc dù có Mục trấn áp, thế nhưng trong cơ thể của Lôi Ảnh vẫn còn sót lại một ít năng lượng chưa luyện hóa, thành ra nó vẫn tiếp tục duy trì trạng thái tu luyện, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Lôi Ảnh cũng đã dừng việc tu luyện lại…
Rất nhanh, Lôi Ảnh liền thu công, hai mắt liền mở ra, bắt đầu nhìn xung quanh.

Còn chưa đợi Lôi Ảnh định thần lại, Mục liền lên tiếng: “Lôi Ảnh, ngươi cảm thấy cơ thể như thế nào?”
Nghe thấy thanh âm của Mục, Lôi Ảnh vội vàng nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm kiếm vị trí của hắn.

Rất nhanh, sau khi nhìn thấy nơi Mục đang đứng, Lôi Ảnh liền xoay người lại, nói: “Sư phụ, con thấy tốt hơn trước rất nhiều rồi…”
Dừng lại một chút, Lôi Ảnh lại nói: “Sư phụ, con còn cảm thấy bản thân sắp đột phá yêu thú cấp 5…”
“Ồ…”
Lời vừa dứt, Mục liền đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra mấy bình đan dược, lập tức ném cho Lôi Ảnh: “Cầm lấy, trong lúc đột phá, nhớ phục dụng mấy viên đan dược này, ngươi sẽ dễ dàng thành công hơn.


Ở bên cạnh, Lôi Ảnh liền nhanh chóng bắt lấy mấy bình đan dược kia, đáp: “Tạ ơn sư phụ!!!”
Nói rồi, nó lập tức đem mấy bình đan dược thu vào trong túi trữ vật.

Tiếp đó, Mục liền lên tiếng: “Được rồi, ngươi cũng mau tìm một nơi để bế quan đi, dù sao thì trong cơ thể của ngươi, vẫn còn một ít năng lượng của Hấp Huyết Chu Hoàng tồn tại, còn chưa kịp luyện hóa…”
Nghe thấy thế, Lôi Ảnh liền cúi người, đáp: “Vâng, sư phụ!!!”
Nói rồi, nó liền lui ra một bên, bắt đầu tìm kiếm một nơi thích hợp để bế quan.

Cuối cùng, cũng chỉ còn lại Mục ở lại nơi này…

Sau khi nhìn lấy thân ảnh của Lôi Ảnh rời đi, Mục thầm nghĩ: “Yêu thú cấp 5, Lôi Ảnh, không biết ngươi sẽ tu luyện ra cái thần thông gì…”
Nói rồi, thân ảnh của hắn liền biến mất, không hề để lại một chút dấu vết nào, dường như là chưa từng tồn tại.

***
Tà Mà Sâm Lâm…
Bên trong một cái động phủ…
Mục lúc này chính là đang ngồi tu luyện.

Bởi vì khi trước ra tay giết chết đầu Hấp Huyết Chu Hoàng, linh lực của hắn đã tiêu hao mất chín phần, cộng thêm việc ngưng tụ nội đan cùng phong ấn năng lượng cho Lôi Ảnh, thành ra lúc này đây, Mục căn bản là không còn một chút linh lực nào.

— QUẢNG CÁO —
Chính vì thế mà hắn đã phải tìm một nơi yên tĩnh, tiến hành bế quan trong mấy tháng, chậm rãi khôi phục linh lực, từ từ đưa bản thân trở về trạng thái đỉnh phong.

Cuối cùng, trải qua nửa năm khổ tu, Mục cũng đã hoàn thành…
“Hô…”
Sau một tiếng thở dài, Mục liền mở hai mắt ra, bắt đầu thả ra thần thức, lập tức dò xét xung quanh.

Rất nhanh, hắn đã tìm được vị trí của Lôi Ảnh.

Sau khi nhìn thấy hết thảy, Mục liền nở ra một nụ cười, thầm nghĩ: “Vẫn đang luyện hóa sao? Xem ra đống năng lượng kia vẫn bị rò rỉ rất nhiều…”
Nghĩ rồi, Mục liền phất tay một cái, lập tức đem một lượng lớn linh lực bắn thẳng về vị trí của Lôi Ảnh, nhanh chóng hình thành một cái vòng bảo hộ, đem cái động phủ của Lôi Ảnh bảo vệ vào bên trong.

“Hy vọng ngươi có thể thuận lợi đột phá…” Mục thầm nghĩ.

Sau khi đã đem Lôi Ảnh bảo hộ, Mục liền bắt đầu bế quan, đột phá tu vi.

Chỉ thấy Mục ngồi xuống, hai tay bấm ra vô số pháp quyết, miệng hô lên: “Ra đây!!!”

Vù…
Ngay lập tức, một thân ảnh màu liền xẹt ngang qua, rất nhanh đã xuất hiện lên trên đầu của Mục.

Không sai, đấy chính là Nguyên Anh của Mục - Huyết Anh.

Sau khi đem Huyết Anh triệu hoán ra, Mục lại đưa tay về túi trữ vật, lấy ra viên nội đan của yêu thú cấp 10.

Nhìn lấy viên nội đan trong tay, Mục thầm nghĩ: “Hy vọng sau khi thôn phế nó, ta có thể tấn thăng Nguyên Anh Trung Kỳ…”
Qua một lát, Mục trực tiếp đem viên nội đan của Hấp Huyết Chu Hoàng này ném lên phía trên, Huyết Anh ngay lập tức nuốt xuống.

Nội đang vừa nuốt xuống, toàn thân của Huyết Anh lập tức xuất hiện mấy cái đồ án, chạy từ trên đầu xuống dưới chân, căn bản là không hề để xót ở chỗ nào.

Ở chân thân, Mục cũng ngay lập tức cảm nhận được một trận năng lượng bạo động cực mạnh, đang điên cuồng chạy khắp cơ thể.

Đối với cái đống năng lượng này, Mục không hề có một chút khinh thường, lập tức vận chuyển Huyết Chiếu Kinh để luyện hóa.

Cứ như vậy, Mục liền tiến vào trạng thái bế quan, đột phá tu vi…
Lại nói một chút…
Tại tu tiên giới, đối với nội đan, thường thì tu sĩ sẽ không có trực tiếp thôn phệ như Mục, mà chính là dùng nó để phối trí với một ít dược liệu, dựa theo đan phương để luyện ra đan dược, sau đó thì mới phục dụng.

Có điều, do Nguyên Anh của Mục đặc biệt, chủ yếu là thôn phệ máu tươi để tu luyện, thành ra hắn có thể trực tiếp thôn phệ nội đan từ Hấp Huyết Chu Hoàng.

Dù sao thì đầu hồn thú này cũng sử dụng máu tươi để tu luyện, thành nếu so sánh với Huyết Anh, viên nội đan kia miễn cưỡng có thể xem là thuốc bổ đối với với Nguyên Anh của Mục.

*** — QUẢNG CÁO —
Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã 5 năm trôi qua…

Tà Ma Sâm Lâm…
Lúc này, một tiếng hú cực lớn liền vang vọng khắp một vùng rộng lớn của nơi này…
Hú… Hú… Hú…
Rầm… Rầm… Rầm…
Một trận chấn động cực mạnh liền vang lên…
Vù… Vù… Vù…
Tiếp đó, một trận huyết khí liền bốc lên, rất nhanh đã lan ra khắp nơi, nhanh chóng đem một vùng rộng lớn của Tà Ma Sâm Lâm bao phủ.

Cứ như vậy, trải qua mấy ngày, chấn động tại nơi này vẫn không hề dứt, cơ hồ là càng lúc càng gia tăng, thậm chí còn có nơi đã bị sụp đổ, để lại một vùng phế tích khổng lồ.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, đám huyết khí vốn bao phủ nơi này liền xuất hiện dị biến.

Vù… Vù… Vù…
Chỉ thấy trong khoảng nửa canh giờ, toàn bộ huyết khí liền tiêu tán đi, để lại toàn bộ khung cảnh như ban đầu.

Vù… Vù… Vù…
Đột nhiên, một trận gió cực mạnh liền nổi lên, rất nhanh đã đem mọi thứ xung quanh thổi đi tán loạn…
Lại trải qua nửa canh giờ, bên trên một cái động phủ, một cái lốc xoáy cực mạnh liền xuất hiện.

Mặc dù nói đây là lốc xoáy, thế nhưng thực chất lại không phải.

Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi vì, đây là do linh khí từ khắp nơi hội tụ lại, chứ không phải là do gió hình thành.

Đùng… Đùng… Đùng…
Vô số tia sét liền xuất hiện, mây đen điên cuồng kéo tới, rất nhanh đã biến nơi này thành một màn đem đen kịt, không hề có một chút ánh sáng nào lọt qua.

Đùng… Đùng… Đùng…
Càng về sau, sấm sét xuất hiện càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có mấy tia đánh xuống cái lốc xoáy bằng linh lực kia, khiến cho nó rung lắc lên mấy lần.

Đùng… Đùng… Đùng…
Từ trên bầu trời, một tia sét màu vàng liền lập tức đánh xuống, nhắm thẳng về phía cái lốc xoáy kia.


Rầm…
Ăn phải một kích như vậy, cái lốc xoáy kia lập tức bị đánh nát, linh khí bên trong đó cũng lập tức trở nên tán loạn, cơ hồ là sắp tiêu tán ở trong không gian.

— QUẢNG CÁO —
Đúng vào lúc này…
Vù… Vù… Vù…
Ở trên không trung, một đầu hồn thú liền xuất hiện…
Đầu hồn thú này có bản thể là một con sói, toàn thân là một bộ lông màu đỏ của máu, bên trên còn xuất hiện vô số đường sọc màu tím, cơ hồ là chạy dọc trên toàn cơ thể.

Không sai, đây chính là Huyết Nguyệt Ma Lang - Lôi Ảnh.

“Thượng Yêu Thần Quyết…” Lôi Ảnh gầm lên.

Ngay lập tức, Lôi Ảnh liền vận chuyển Thượng Yêu Thần Quyết, nhanh chóng đem đống linh khí kia thôn phệ, không cho bọn chúng có thời gian tiêu tán…
Cứ như vậy, trải qua nửa canh giờ, Lôi Ảnh liền đem toàn bộ đống linh khí kia hấp thụ, thành công đột phá đến yêu thú cấp 5.

***
Mấy ngày sau…
Rầm…
Đùng… Đùng… Đùng…
Vô số tiếng chấn động vang lên, một ngọn núi gần đó liền bị sụp đổ, lập tức biến thành một mảnh phế tích.

Ở trên không trung, nhìn lấy một màn kia, Lôi Ảnh thầm nghĩ: “Thực lực của yêu thú cấp 5 thật kinh khủng, ta cũng chỉ tùy tiện đánh ra một kích mà đã có thể phá hủy một ngọn núi rồi…”
Nghĩ rồi, Lôi Ảnh liền từ từ đáp xuống đất, đưa mắt nhìn về phía động phủ của Mục, nói: “Không biết sư phụ lúc nào sẽ xuất quan…”
***
Thời gian như thoi đưa, 1 năm liền trôi qua…
“Hô…”
Bên trong động phủ, một nam tử liền mở hai mắt ra, lập tức thở ra một hơi dài…
Qua một lúc, sau khi kiểm tra toàn bộ trạng thái của bản thân, Mục liền nở một nụ cười tà dị, nói: “Nguyên Anh Trung Kỳ, thành công…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện