Chương 22: 22: Kịch Chiến
Lại qua mấy ngày, Mục sau khi đã điều khiển đàn Huyết Trùng thành thục thì liền lập tức đem chúng nó thả ra ngoài động phủ, cơ hồ là trong phạm vi 10 dặm xung quanh thì nơi nào chúng cũng có mặt.
Bởi vì nơi này là là khu vực ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cho nên có rất nhiều hồn thú sinh sống cũng như là hồn sư đi vào để lấy hồn hoàn.
Chính vì thế mà từ khi thả đàn Huyết Trùng ra ngoài thì ngày nào Mục cũng có một lượng máu vừa đủ dùng để tu luyện Huyết Chiếu Kinh.
Mặc dù Huyết Trùng của Mục ngày nào cũng hút một lượng máu lớn nhưng cũng không có ai phát hiện ra điều bất thường cả.
Bởi vì hắn đã ra lệnh chỉ hút một phần mười lượng máu của hồn sư hoặc hồn thú còn sống.
Huyết Trùng có một đặc tính đó chính là sinh vật sau khi bị nó hút máu thì sẽ tỏa ra một mùi hương làm đám Huyết Trùng vô cùng ghét, không có một con nào dám đến gần.
Cái mùi hương này sẽ kéo dài ít nhất là nửa năm.
Chính vì thế cho nên cũng không có cái chuyện một hồn sư hay một hồn thú bị hút máu quá nhiều mà dẫn đến cái chết.
Bởi vậy mà hồn sư sau khi bị Huyết Trùng hút máu cũng chỉ thấy mệt mỏi một chút, mà việc mệt mỏi khi trong rừng là hết sức bình thường, tự nhiên cũng chẳng có ai hoài nghi.
Đấy là về phần hồn sư hoặc hồn thú còn sống.
Còn khi một hồn sư chết thì đám Huyết Trùng tự nhiên sẽ hút hết sạch máu, chỉ để lại một cái xác khô.
Còn hồn thú thì đám Huyết Trùng sẽ truyền địa điểm lại cho Mục để hắn lấy về ăn.
Cũng phải thôi, để mà tu luyện Man Hoang Luyện Thể thì cái đống thức ăn tích trữ của hắn cũng không thể duy trì lâu được.
***
Bên trong động phủ.
Mục lúc này đang ngồi tu luyện, trên đỉnh đầu của hắn còn có một đám Huyết Trùng đang tập trung.
Chỉ thấy chúng nó hả cái miệng đầy răng nhọn ra, cái bụng vốn căn tròn liền xẹp xuống, một đống máu theo đó liền chảy ra, tạo ra một làn sương mỏng màu đỏ bao lấy Mục.
Hai canh giờ sau, đám Huyết Trùng phía trên cũng đã dừng phun máu ra, bởi vì bụng của chúng đã hoàn toàn trống trơn, cái lan sương mỏng kia cũng vì thế mà biến mất.
Rất nhanh, đám Huyết Trùng liền bay đi ra ngoài động phủ.
Mục sau khi tu luyện Huyết Chiếu Kinh thì liền mở mắt ra, lắc lắc cái đầu vài cái rồi mới từ từ đứng dậy, bước đi vài vòng.
Đột nhiên, hắn chợt sờ vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình, từ trong cái bình, Mục lấy ra một viên đan dược màu trắng tinh, bên trên còn có mấy cái đường văn nhàn nhạt.
“Trú Nhan Đan, cũng nên phục dụng rồi.”
Nói xong, Mục liền cho viên đan vào miệng rồi nuốt.
Trú Nhan Đan, giống như tên gọi, đan dược này có tác dụng trú nhan.
Tại tu tiên giới, mặc dù tu sĩ có thọ mệnh vượt xa người thường nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi cái cảnh bị già đi.
Làm người thì ai lại muốn bản thân mình già đi như thế, cho nên liền tìm cách chế ra cái loại đan dược này.
Sau khi phục dụng Trú Nhan Đan, lúc ban đầu thì sẽ không cảm thấy có gì thay đổi nhưng khi càng về sau thì mới thấy sự bá đạo của nó.
Bởi vì tu sĩ sau khi ăn một viên Trú Nhan Đan thì dung nhan sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cái lúc phục dụng đan dược, về sau không thể thay đổi nữa.
Mục lúc này chính là 20 tuổi, sau khi ăn vào Trú Nhan Đan thì tự nhiên dung mạo sẽ chỉ dừng lại tại lúc hắn 20 tuổi, về sau sẽ không hề có một chút điểm khác nào.
Lại nói cái đống đan dược này ở đâu ra thì chính là trong lúc luyện Trúc Cơ Đan, vì còn dư một ít dược liệu cho nên Mục đã luyện ra bảy viên Trú Nhan Đan.
Bởi vì sau khi Trúc Cơ thành công, hắn liền vùi đầu vào tu luyện ba công pháp kia cho nên cũng quên mất, lúc này mới chợt nhớ ra, liền lấy ra phục dụng.
Quay lại hiện tại, Mục sau khi ăn vào Trú Nhan Đan thì vẫn như cũ, đi qua đi lại bên trong gian phòng, đột nhiên…
“Lại có thịt để ăn rồi!”
Nói xong, Mục liền nhanh chóng bay ra bên ngoài.
***
Xẹt…!!!
Một vệt sáng dài hai màu lục tím bay ngang qua bầu trời.
Khi nó đến gần một con suối nhỏ liền hạ xuống, trong nháy mắt đã đáp tại bên bờ suối.
Bên bờ suối, Mục lẳng lặng đứng trên Thanh Lôi Kiếm, đưa đôi mắt đỏ như máu của bản thân nhìn về phía xa.
Tại nơi hắn nhìn có hai cái xác của hai đầu hồn thú trăm năm, phía trên mỗi cái xác còn có một cái hồn hoàn màu vàng lơ lửng, như vậy có thể suy đoán là ‘đồng quy vu tận’.
— QUẢNG CÁO —
Sau khi thu hồi lại ánh mắt, Mục nhanh chóng điều khiển Thanh Lôi Kiếm bay về phía đó.
“Tử Lôi Ưng ba trăm năm, Kim Thiền bốn trăm năm, haizz, đều là thứ tốt, chỉ tiếc bị tàn phá nặng quá, thứ ăn được chỉ có một ít.”
Mục sau khi nhìn lấy hai cái xác nằm dưới đất thì có chút tiếc nuối, nhưng điều này vẫn không làm ảnh hướng tới tốc độ xử lý thi thể của hắn, chưa tới nửa canh giờ thì hai cái xác chỉ còn lại xương với phần thịt bị nát bấy.
Sau khi thu thập xong, Mục lại quay sang nhìn về phía hai cái hồn hoàn kia, mặc dù bên trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều nội đan chưa sử dụng, nhưng nếu như tính từ lúc Trúc Cơ thành công đến nay thì Mục vẫn chưa có đi thu thập nội đan, cũng không biết tỉ lệ thành công có cao hơn hồi Luyện Khí Kỳ hay không? Với cái ý nghĩ này trong đầu, Mục liền nhanh chóng ngồi xuống ngưng tụ nội đan.
Ba canh giờ sau…
Trời lúc này đã là một màu đen vô tận, thế nhưng tại vị trí Mục ngồi lại có hai vầng sáng màu vàng rực rỡ.
Bởi vì bản thân đã đạt tới Trúc Cơ Kỳ, Mục hiện tại bằng vào thần thức cường đại của bản thân mà có thể ngưng tụ nhiều viên nội đan cùng lúc, chỉ có điều là hình như thời gian trôi qua có phần lâu hơn.
Đinh…Đinh…Đinh…!!!
Nương theo từng tiếng động vang lên, hai vầng sáng trên hai tay của Mục liền nhanh chóng ảm đạm đi, rồi dần dần tắt hẳn, để lộ ra hai viên châu màu vàng kỳ dị.
Khi hai vầng sáng đã tắt hoàn toàn, Mục liền từ bên trong nhập định tỉnh lại, hắn nhanh chóng đưa đôi mắt nhìn về hai viên nội đan trong tay.
“Hai viên nội đan cấp 2.
Như vậy chỉ cần có thần thức cường đại thì việc này dễ dàng hơn nhiều rồi, xem ra khi về phải nhanh chóng tu luyện Đại Diễn Quyết rồi.”
Mục chậm rãi nói, sau đó thì đem hai viên nội đan bỏ vào trong túi trữ vật.
Lúc này, hắn đứng dậy, nhìn về phía hai cái xác kia, từ trên tay bắn ra một quả cầu lửa đem chúng nó đốt không còn tro bụi.
Sau khi làm xong hết thảy, Mục liền chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng…
***
“Vũ Nham, mau thức dậy, đến phiên ngươi ra canh gác rồi.” Một trung niên nhân tầm 30 tuổi đang cố đánh thức một người đang ngủ.
“Hử, Kỷ Thanh, ngươi cái gì? Đến phiên ta rồi sao, làm sao lại nhanh như vậy?” Người được gọi là Vũ Nham kia khi vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng thì liền mở miệng hỏi, bộ dáng có chút không được tự nhiên.
“Đã là nửa đêm rồi, ngươi nói xem đến chưa? Mau đi canh gác đi, đừng có lề mề nữa, để ta còn chợp mắt một chút.” Kỷ Thanh lại nói.
“Được rồi, ngươi mau đi ngủ đi!!!”
Cũng không quá lâu, ngay sau khi Kỷ Thanh đi vào trong lều ngủ thì Vũ Nham liền tỉnh táo trở lại.
Chỉ thấy hắn đi ra ngoài, ngồi bên đống lửa, tay thì lấy thêm mấy cành cây khô gần đó cho vào.
“Cái tên Kỷ Thanh cũng thật là, nếu không phải vì 50 đồng kim hồn tệ thì ta cũng chẳng thèm theo cái tên công tử bột Tư Hải kia tới cái nơi quỷ quái này.”
“Hy vọng ngày mai có thể thuận lợi giúp tên công tử bột kia thu hoạch hồn hoàn, phải mau mau trở về với mấy mỹ nhân của ta nữa.” Vũ Nham vừa tự nói, vừa cười một cách dâm tà.
Grừ…Grừ…Grừ…!!!
Bỗng nhiên, một tiếng động phát ra từ một bụi cây gần đó đã kéo Vũ Nham từ chín tầng mây trở về hiện tại.
Mặc dù vừa rồi hắn có vẻ không đứng đắn nhưng khi vào việc thì lập tức nghiêm túc trở lại, chỉ thấy hắn nhanh chóng triệu hồi ra vũ hồn của bản thân.
“Bàn Long Côn!”
Ngay lập tức, một thanh côn dài chừng một trượng liền xuất hiện trong tay của Vũ Nham, dưới chân hắn cũng nhanh chóng xuất hiện ba cái hồn hoàn, một trắng, một vàng, một tím, nhìn vào là biết ngay gã này là một tên Hồn Tôn.
— QUẢNG CÁO —
Soạt…Soạt…Soạt…!!!
Ngay khi Vũ Nham vừa triệu hoán ra vũ hồn, tại bụi rậm kia liền xuất hiện động tĩnh, một đầu hồn thú liền bước ra.
Đầu hồn thú này có bộ dáng giống báo, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông màu tím, trên người thì có mấy cái đường văn đen, trông rất là quỷ dị, mặc dù vậy nhưng trên người nó có vô số vết thương lớn nhỏ, trông bộ dáng là vừa trải qua chiến đấu, có lẽ lúc này nó muốn ăn đám người Vũ Nham để khôi phục thương thế.
Sau khi nhìn thấy bộ dáng của đầu hồn thú nọ, Vũ Nham liền thất thanh kêu lên: “Quỷ Báo, tu vi một ngàn năm trăm năm?”
“Kỷ Thanh, mau ra đây, có hồn thú tập kích!”
“Tư Hải, ngươi mau ra đây, hồn hoàn của ngươi đến rồi này!”
Ngay khi Vũ Nham vừa dứt lời, Kỷ Thanh cùng một thanh niên khoảng 20 tuổi liền từ trong lều chui ra, ngay sau khi thấy đầu Quỷ Báo trước mặt, mặc dù nó đã bị thương khá nặng nhưng cả hai thần sắc đều ngưng trọng hẳn lên.
Đột nhiên, Kỷ Thanh hô lớn: “Thạch Cự Viên, phụ thể!”
Lời vừa dứt, toàn thân của Kỷ Thanh liền bành trướng ra, dần dần hóa thành bộ dáng của một con khỉ đột, dưới chân cũng hiện lên ba cái hồn hoàn, một trắng, một vàng, một tím, giống như Vũ Nham, hắn cũng là một tên Hồn Tôn.
Phía sau Kỷ Thanh cùng Vũ Nham, thanh niên được gọi là Tư Hải kia cũng đã triệu hoán vũ hồn, là một đầu Ảnh Lang, dưới chân hiện ra hai cái hồn hoàn màu vàng, hiển nhiên là một tên Đại Hồn Sư.
Phía bên kia, đầu Quỷ Báo nọ sau khi nhìn thấy ba người nọ đều triệu hoán vũ hồn ra thì cũng bắt đầu động thủ.
Chỉ thấy toàn thân nó, tại mấy cái đường văn màu đen trên lưng đều biến thành màu đỏ, ngay cả đôi mắt màu tím cũng như vậy.
Vèo…!!!
Đầu Quỷ Báo kia đột nhiên nhảy lên, cái miệng liền há ra, nhanh chóng bổ nhào về phía ba người kia.
Mặc dù nhìn có vẻ là lao về phía ba người nhưng thực chất thì nó chính là đang nhắm vào cái tên Tư Hải – Đại Hồn Sư đứng phía sau.
“Đệ Nhất Hồn Kỹ – Bạo Kích!”
“Đệ Nhất Hồn Kỹ – Đại Địa Bạo Chấn!”
Đầu Quỷ Bảo bên kia động thủ thì bên này ba người nọ cũng không có nhàn rỗi, cả hai người Vũ Nham và Kỷ Thanh đều bắt đầu sử dụng hồn kỹ của bản thân.
Vũ Nham sau khi kích hoạt hồn kỹ thứ nhất thì thanh côn trong tay liền trở nên dài ra thêm hai trượng, ngay lập tức hắn liền hướng về phía đầu Quỷ Báo đang lao lên mà nện vào cổ của nó.
Rầm…!!!
Ngay sau khi ăn một kích Vũ Nham, đầu Quỷ Báo liền bị văng ra, nằm lăn ra đất, nhưng mà mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Đúng lúc này, Kỷ Thanh với hồn kỹ đầu tiên của bản thân đang từ trên trời rơi xuống, hai tay nắm lại, hướng về phía thân mình của đầu Quỷ Báo mà đập xuống.
Bình…!!!!
Ngay khi Kỷ Thanh vừa chạm đất thì liền tạo ra một trận chấn động cực mạnh, làm bụi đất bay mù mịt lên cả, có điều hắn cũng không có đánh trúng đầu Quỷ Báo kia, vì vậy mà ngay lập tức liền nhảy vọt về sau, đứng ngang hàng với Vũ Nham.
Phía bên kia, đầu Quỷ Báo sau khi tránh thoát công kích của Kỷ Thanh thì cũng không chịu yếu thế, ngay lập tức vận dụng hồn lực, cơ thể của nó trở nên nhẹ hẳn đi, tốc độ cũng tăng hơn rất nhiều, nhanh chóng liền một lần nữa lao lên.
Bởi vì tốc độ của đầu Quỷ Báo này đã nhanh hơn trước rất nhiều, cho nên những công kích ban nãy của hai người Vũ Nham và Kỷ Thanh cũng không có tác dụng, chính vì thế mà hai người nọ liền nhanh chóng sử dụng thêm hồn kỹ thứ hai.
“Đệ Nhị Hồn Kỹ – Trọng Côn!”
— QUẢNG CÁO —
“Đệ Nhị Hồn Kỹ – Thạch Viên Hống!”
Ngay khi kích hoạt hồn kỹ thứ hai, Kỷ Thanh ngay lập tức há cái miệng ra, một tiếng rống kinh khủng vang lên, làm cho không khí của cả một khu vực xung quanh trở nên chấn động, cũng vì thế mà tốc độ lao lên của đầu Quỷ Báo liền giảm đi rất nhiều.
Nắm lấy cơ hội này, Vũ Nham ở bên cạnh liền nhảy lên, một côn giơ lên không trung, ý định muốn đánh thêm một kích vào đầu Quỷ Báo này.
Đừng nhìn thanh côn trong tay hắn không có biến hóa gì mà lầm tưởng, thực chất ngay khi thi triển hồn kỹ thứ hai, thanh côn liền nặng gấp mười lần bình thường.
Chính vì thế mà một khi ăn phải một kích này thì cũng không dễ chịu gì mấy.
Rầm…!!!
Bởi vì bản thân đang ở trên không, cho nên đầu Quỷ Báo cũng không thể ngay lập tức tránh đi, cho nên liền lãnh đủ một côn này, ngay lập tức liền bị đánh bay ra xa, trên lương vốn có vô số vết thương liền xuất hiện thêm một vết thương dài, máu cũng từ trong đó mà chảy ra.
Mặc dù bản thân bị thương nhưng hình như đầu Quỷ Báo này cũng không có gì bất ổn, thậm chí là còn điên cuồng hơn trước.
Chỉ thấy nó gầm lên một tiếng, sau đó xung quanh nó liền xuất hiện thêm mấy cái phân thân giống hệt nhau.
Gào…!!!!
Tiếng gầm vừa dứt, hơn mười cái phân thân liền lao về phía ba người nọ, lần này tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước rất nhiều.
Phía bên kia, hai người Vũ Nham cùng Kỷ Thanh sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, liền lập tức thi triển ngay hồn kỹ thứ ba.
“Đệ Tam Hồn Kỹ – Bàn Long Bổ Núi!”
“Đệ Tam Hồn Kỹ – Cự Viên Khiếu Thiên Kích!”
Rầm…Rầm…Rầm…!!!
Một tràng chiến đấu đẫm máu liền diễn ra.
Có vẻ như khi thi triển cái kỹ năng phân thân này, đầu Quỷ Báo tiêu hao rất nhiều hồn lực, cho nên công kích mặc dù dữ dội nhưng cũng không có bao nhiêu là khí lực, cộng thêm bản thân bị thương từ lúc trước, cho nên rất nhanh chóng liền bị hai người Vũ Nham cùng Kỷ Thanh đánh bại.
Lúc này, đầu Quỷ Báo đang nằm thoi thóp trên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Về phần hai người Vũ Nham cùng Kỷ Thanh mặc dù đánh thắng nhưng cũng xuất hiện không ít vết thương, hồn lực cũng gần như cạn kiệt.
Đột nhiên, Vũ Nham cất tiếng nói: “Tư Hải, mau giết nó lấy hồn hoàn đi, bọn ta hộ pháp cho!”
Vốn từ nãy đến giờ đứng trốn một bên, không có tham gia chiến đấu, cho nên cái tên Tư Hải này cũng không có một chút vết thương nào trên người, rất nhanh chạy tới, nói: “Được!!!”
Tư Hải từ trong người lấy ra một cái chuôi đao nhỏ, rất nhanh liền đâm vào trái tim sắp không còn sức để đập của đầu Quỷ Báo kia.
Phập…!!!
Ngay sau khi một đao này xuất ra, đầu Quỷ Báo kia cũng lập tức tắt thở, qua một chút, một cái hồn hoàn màu tím liền xuất hiện phía trên cái xác của con báo.
“Nhanh chóng hấp thu đi rồi còn rời khỏi đây!” Kỷ Thanh vội vàng nói.
“Được!”.
Bình luận truyện