Chương 59: 59: Mua Thạch
Tinh La Đế Quốc…
Canh Tân thành…
Vài ngày trước, Mục chính là đã từ Thiên Đấu Đế Quốc bay đến nơi này, mặc cho việc thân phận Hồng Trần mà bản thân đã cải trang đang bị Thiên Đấu Đế Quốc truy sát gắt gao.
Sở dĩ, lần này Mục đến Canh Tân thành là vì muốn tìm một số nguyên liệu cần thiết để luyện chế Phệ Huyết Châu.
Và thứ Mục cần tìm, đó chính là Trấn Hồn Thạch.
Tại tu tiên giới, Trấn Hồn Thạch, hay còn gọi là Không Gian Thiết, là một loại kim loại thần kỳ, rất hiếm để bắt gặp, cho dù có tiền cũng không thể nào mua được.
Sở dĩ có chuyện như vậy, cũng là bởi vì đặc tính của chúng.
Kỳ thực, bên trong Trấn Hồn Thạch là một không gian hoàn toàn tách biệt, tùy vào phẩm chất của nó mà vùng không gian này có kích thước khác nhau.
Việc mở được vùng không gian này cũng rất đơn giản, chỉ cần đem linh lực của bản thân rót vào là được, cho dù là một tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng 1 thì cũng có thể làm được.
Mặc dù đặc tính của Trấn Hồn Thạch rất giống với túi trữ vật của Mục hoặc là không gian giới chỉ của những tu sĩ khác, nhưng nếu xét về kích thước của vùng không gian kia thì Trấn Hồn Thạch hoàn toàn thắng chắc, cơ hồ là gấp ít nhất 50 lần.
Chưa hết, mặc kệ là còn sống hay đã chết, Trấn Hồn Thạch còn có thể đem sinh vật cho vào bên trong, đây chính là điều mà túi trữ vật của Mục cùng không gian giới chỉ không cách nào làm được.
(Tác: túi trữ vật của Mục không chứa được sinh vật sống, còn túi linh thú của Mục thì chỉ chứa được Huyết Trùng nha :v)
***
Bên trong Canh Tân thành…
Keng… Keng… Keng…
Bởi vì dân cư tại nơi này vốn nhờ vào nghề rèn mà mưu sinh, chính vì thế mà khắp nơi trong thành, đâu đâu cũng là tiếng rèn đúc kim loại, không khí thì có phần nóng hơn so với bên ngoài thành.
Ngoài ra, Canh Tân thành còn là nơi tập có rất nhiều thương lái đến trao đổi hàng hóa, mua bán khải giáp, vũ khí, kim loại,… Tự nhiên lượng người ra vào Canh Tân thành hằng ngày cũng rất nhiều.
Lúc này, trên con đường chạy ngang Canh Tân thành, một nam tử lạ mặt liền xuất hiện.
Người này thoạt nhìn thì có vẻ khoảng 30 tuổi, thân hình cao to, ước chừng cũng phải gấp hai lần người bình thường, da dẻ ngăm đen, lại kết hợp với khuôn mặt đầy sát khí của hắn, có lẽ ai nhìn vào cũng bị dọa cho sợ.
— QUẢNG CÁO —
Có điều, mặc dù có ngoại hình dọa người như vậy, thế nhưng cũng chẳng có ai trên đường để ý đến hắn.
Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi vì nam tử này có đeo một cây búa cực lớn phía sau lưng, người khác nhìn vào thì sẽ biết được hắn là một thợ rèn.
Lại nói, ở Cân Tân thành này, cơ hồ là tất cả thợ rèn đều có một ngoại hình cực kỳ to lớn, chính vì vậy mà đối với dáng vẻ sát khí đầy mình của nam tử kia, cũng chẳng có ai có ý kiến.
Cứ như vậy, nam tử đó một đường đi dạo hết Canh Tân thành, hắn vừa đi vừa nhìn các cửa hàng bán kim loại.
Nửa canh giờ sau…
“Không phải chứ, may mắn của ta kém đến như vậy sao?” Mục thầm nghĩ.
Lại nói một chút, kỳ thực, vài ngày trước, Mục đã tới Canh Tân thành rồi.
Mục vốn hy vọng có thể tìm được 1 hoặc 2 khối Trấn Hồn Thạch tại nơi này, thế nhưng đến hôm nay đã là ngày thứ tư, hắn vẫn chưa tìm được thứ gì.
Ôm tâm lý chán nản, Mục dưới thân hình của một nam tử cao lớn liền bắt đầu quay đầu trở về quán trọ, có điều, khi hắn vừa đảo mắt qua một gian hàng, đôi mắt màu đỏ kia lại một lần nữa sáng lên.
***
Ở phía bên kia đường…
“Nhanh lên, các mau mau chóng đem hết đống kim loại này mang vào trong cửa hàng cho ta, mỗi người 2 đồng kim hồn tệ.
” Một gã trung niên cao to nói.
“Vâng, ông chủ!” Đám người phía sau liền đồng thanh đáp.
Trong lúc đám người đang hì hục vác mấy khối kim loại to tướng vào bên trong, Mục không biết lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh vị ‘ông chủ’ kia.
“Thứ lỗi, ngài là ông chủ của cửa tiệm này đúng không?” Mục dưới lớp mặt nạ, cười hỏi với một tông giọng cực kỳ trầm thấp.
“A…”
Nghe thấy tiếng gọi của Mục, vị ‘ông chủ’ này lập tức liền bị giật mình, nhưng rất nhanh sau liền trấn định lại, dù sao thì hắn cũng là dân buôn bán lâu năm.
Sau khi đã định thần lại, bởi vì thấy bộ dáng cải trang của Mục cùng với bản thân không cách biệt là bao nhiêu, ‘ông chủ’ liền cười đáp: “Vị huynh đệ này, cửa hàng của ta mặc dù không lớn gì, nhưng hàng tốt vẫn là có, không biết vị huynh đệ này muốn mua thứ gì?” — QUẢNG CÁO —
Mục liền đưa tay chỉ 4 khối kim loại bị bỏ xỏ trong kho hàng của hắn, nói: “Ta muốn mấy khối kim loại đó, không biết là bao nhiêu tiền?”
Sau khi nhìn thấy mấy khối kim loại mà Mục muốn mua, ‘ông chủ’ liền mặt cười hớn hở đáp: “Không đắt, không đắt, 4 khối này chỉ có 20 đồng kim hồn tệ.
”
“Tiền đây!” Mục nhanh chóng lấy ra 20 đồng kim hồn tệ giao cho ‘ông chủ’.
‘Ông chủ’ sau khi nhận lấy tiền từ Mục, qua một lát đếm kỹ càng thì liền sai người mang 4 khối kim loại cho Mục.
Mục sau khi đã có thứ mình cần, liền không hề nhiều lời mà rời đi, mặc cho tên ‘ông chủ’ kia còn gạ gẫm hắn mua thêm nhiều thứ.
Sau khi đã đi được một đoạn dài, Mục liền rẽ vào một con hẻm nhỏ, thầm nghĩ: “Tốt, quả nhiên là dân buôn bán, mắt nhìn người rất khá.
”
Nói rồi, thân ảnh của Mục liền từ từ biến mất.
Lại nói một chút, sau khi Mục rời đi khỏi cửa hàng, một số tên thuộc hạ của vị ‘ông chủ’ kia liền bắt đầu lén lút đi theo sau, nhưng tất cả đều bị vị ‘ông chủ’ nọ chặn lại.
Lý do kỳ thực rất đơn giản, mặc dù Mục đã ẩn tàn sát khí của bản thân nhưng đâu đó trong đôi mắt của hắn, vẫn có một chút sát khí tồn tại.
Cũng chính vì điều này mà vị ‘ông chủ’ kia đã nhận ra Mục không phải là một người tầm thường, ngay lập tức liền bán cho hắn 4 khối kim loại kia mà không hỏi gì thêm, thậm chí còn ngăn thuộc hạ của bản thân theo dõi Mục.
Kỳ thực, vị ‘ông chủ’ nãy cũng không biết rằng, bản thân hắn vừa kề cận với cái chết.
Nếu như người này không kịp thời ngăn chặn thuộc hạ thì có lẽ sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
***
Canh Tân thành, bên trong một căn phòng nào đó…
Cạch…
Một tiếng đóng cửa vang lên, không biết từ lúc nào, Mục đã ngồi lên trên cái giường trong phòng.
Kỳ thực, nơi này cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một gian phòng bình thường của một quán trọ tại Canh Tân thành.
Lúc trước, Mục dự tính hôm nay nếu không tìm được nguyên liệu cần thiết thì sẽ rời đi, cơ mà xem ra là không thể được.
Mặc dù biết xung quanh không có nguy hiểm nào rình rập nhưng lấy tính cách cẩn thận của Mục, hắn không có bỏ lớp dịch dung xuống, mà vẫn sử dụng dáng vẻ của một nam tử to cao kia.
Tách… Tách… Tách… Tách… — QUẢNG CÁO —
Trong gian phòng yên tĩnh, liên tiếp 4 tiếng động vang lên…
Cùng lúc đó, 4 khối kim loại mà Mục đã mua đang đặt ở trên giường liền lập tức vỡ ra, để lộ ra 4 khối ngọc thạch nhỏ hơn, 3 đen, 1 đỏ.
Nhìn lấy một màn như vậy, Mục thầm nghĩ: “Xem ra lần này thực sự không uổng công đến Canh Tân thành.
”
Cùng với dòng suy nghĩ đang lướt qua trong đầu, Mục liền đem linh lực thao túng 4 khối kim loại kia, làm chúng lơ lửng lên trên không trung.
“3 khối thượng phẩm Trấn Hồn Thạch, 1 khối Huyết Tinh.
” Mục khẽ cười.
Nói rồi, Mục liền đem 4 khối ngọc thạch kia thu vào túi trữ vật, còn đám đất đá trên giường thì hắn trực tiếp dùng linh lực đánh thành bụi phấn.
“Xem ra phải điều tra một phen.
” Mục thầm nghĩ.
***
Lại nói một chút về việc luyện chế Phệ Huyết Châu.
Mặc dù nói nguyên liệu chính dùng để luyện chế pháp bảo này là Trấn Hồn Thạch, thế nhưng, như thế vẫn là chưa đủ.
Kỳ thật, muốn luyện chế Phệ Huyết Châu, cần phải có 9 khối Trấn Hồn Thạch, phẩm chất thì có thể không quan trọng nhưng bắt buộc là phải có đủ 9 khối.
Ở kiếp trước, do tài nguyên hạn hẹp, mặc dù trải qua nhiều phen tìm kiếm cùng cướp bóc, nhưng Mục chỉ sở hữu vỏn vẹn 9 khối hạ phẩm Trấn Hồn Thạch.
Tiếp đó, Mục liền đem một lượng lớn máu tươi thu vào 9 khối Trấn Hồn Thạch, sau đó thì vận chuyển công pháp Huyết Chiếu Kinh luyện hóa.
Dần dần, 9 khối Trấn Hồn Thạch chứa đầy máu tươi kia liền bắt đầu chuyển hóa thành 9 khối Huyết Tinh, cũng chính là cái khối ngọc thạch màu đỏ mà Mục đã mua được.
Sau khi 9 khối Trấn Hồn Thạch đã chuyển hóa thành 9 khối Huyết Tinh hoàn toàn, Mục lúc đó mới có thể tiến hành luyện chế Phệ Huyết Châu.
Lại nói một chút, để mà Trấn Hồn Thạch chuyển hóa thành Huyết Tinh, bắt buộc máu tươi chứa trong đó phải hoàn toàn là máu người, nếu như lẫn vào trong đó máu của yêu thú thì quá trình này chắc chắn sẽ thất bại.
.
Bình luận truyện