Chương 95: 95: Lôi Ảnh
Đùng… Đùng… Đùng…
Từng tiếng sấm nổ cực lớn liên tục vang lên, theo sau đó là một trận mưa nặng hạt.
Mặc dù bây giờ đang là giữa hè, thông thường thì sẽ không xuất hiện cơn mưa nặng hạt như thế này, thế nhưng…
Đùng… Đùng… Đùng…
Trời lúc này vẫn đang đổ mưa, trên nền trời đen thẳm kia liền xuất hiện vô số tia sét màu vàng, điên cuồng đánh ra khắp nơi, trông rất giống như có gì đó đang nổi giận…
***
Tinh La Sâm Lâm, bên trong một cái hang động nào đó…
Mục lúc này chính là đang ngồi khoanh chân, hai mắt thì nhắm lại, linh lực trong người thì liên tục chuyển động, máu tươi từ Phệ Huyết Châu ở phía trước điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bù đắp lại những tổn thương trên đó.
Khoảng nửa canh giờ sau, Mục liền thu hồi Phệ Huyết Châu lại, linh lực trong cơ thể cũng dừng thi triển, rất nhanh, hắn liền rời khỏi trạng thái chữa thương.
“Cũng mấy ngày rồi, mấy tên kia ắt hẳn cũng đã bị đám hồn thú giết chết rồi…” Mục thầm nghĩ.
Kỳ thật, trong suy nghĩ của Mục, lấy tình cảnh của đám người Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, sau ăn phải hàng loạt thủ đoạn của hắn, như vậy thì ắt hắn sẽ không có kết cục gì tốt.
Thử nghĩ xem, trên một mảnh đại lục mà ai ai cũng quá phụ thuộc vào vũ hồn, một khi rơi vào tình cảnh không thể sử dụng vũ hồn cũng như hồn lực thì sẽ như thế nào, chắc chắn là không thể làm được trò trống gì.
Chiếu theo suy nghĩ của Mục, trong tình cảnh như vậy, đám người kia cho dù có thần thông nào đi chăng nữa thì căn bản cũng không thể sống sót dưới sự truy đuổi của đám hồn thú được.
Nghĩ tới đây, Mục liền nhoẻn một nụ cười tà dị…
Có điều, mọi việc xảy ra lại không đúng như Mục dự đoán.
Mặc dù đám ngươi kia đều xảy ra thương vong, nhưng người chết cũng chỉ là hai tên Phong Hào Đấu La, ngược lại, hai tên thiên tài Đường Thần và Thiên Đạo Lưu chưa đạt tới Hồn Thánh thì lại may mắn nhặt được cái mạng trở về.
Sở dĩ có chuyện lạ lùng như vậy xảy ra… là bởi vì đã có kẻ nhúng tay vào.
Về phần kẻ đó là ai… đó chính là cái vị diện này.
— QUẢNG CÁO —
Không sai, bởi vì sự tồn tại của cả hai người Đường Thần và Thiên Đạo Lưu sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho Đấu La Đại Lục về sau, chính vì vậy mà hai ngươi này không thể chết đi được, ít nhất là vào lúc này.
Đối với những kẻ có ảnh hưởng đến toàn bộ Đấu La Đại Lục về sau, cái vị diện này tất nhiên là sẽ không ngồi yên mà nhìn hai tên này chết, chính vì vậy mà nó đã đem toàn bộ khí vận của Đường Minh và Nguyên lão rút ra, sau đó thì cho bám lên người của Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, thành ra mới có chuyện hai tên tuyệt thế thiên tài này may mắn thoát chết.
Đối với những biến hóa này, Mục tất nhiên là không hề hay biết, bởi vì hắn lúc này đang dùng thần thức theo dõi một việc vô cùng thú vị…
***
Tinh La Sâm Lâm, tại một góc nào đó…
Grừ… Grừ… Grừ…
Thanh âm gầm gừ của một đầu hồn thú vang lên, lấn át cả thanh âm của tiếng mưa rơi.
Chỉ thấy ở dưới đất, một đầu Nguyệt Tinh Lang đang đứng phía trước một cái gốc cây, ở phía đối diện của nó là một đầu Bạch Viên Hổ đang chảy nước dãi ròng ròng.
Nguyệt Tinh Lang là một loài hồn thú hiếm gặp tại Tinh La Sâm Lâm, chúng có một bộ lông màu trắng bạc, cộng với đó là ở trên đầu còn có một cái sừng hình bán nguyệt, vô cùng sắc bén.
Có điều, đầu Nguyệt Tinh Lang này có vẻ như là một con non vừa ra đời không lâu, thành ra bộ dáng của nó vô cùng nhỏ bé, nhìn từ xa không khác gì một con chó nhỏ trông nhà ở mấy ngôi làng hẻo lánh.
Kỳ thực, đầu Nguyệt Tinh Lang này chỉ vừa được sinh ra cách đây khoảng một tháng, chính vì vậy mà nếu so sánh với những đầu hồn thú khác thì nó vô cùng yếu ớt, ngay cả cái sừng hình bán nguyệt ở trên đầu cũng còn chưa kịp mọc ra.
Cơ mà cũng đừng vì thế mà khinh thường đầu Nguyệt Tinh Lang này.
Nguyệt Tinh Lang sở dĩ hiếm xuất hiện như vậy cũng vì bản tính của nó, một khi chiến đấu thì sẽ chiến đến cùng, chỉ khi nào một trong hai bên ngã xuống thì mới dừng chiến.
Chính vì vậy mà đối mặt với đầu Bạch Viên Hổ tu vi khoảng 2 năm, đầu Nguyệt Tinh Lang này không hề lùi bước, chỉ thấy nó liên tục gầm gừ, nhìn bộ dáng là chuẩn bị chiến một trận.
Grừ… Grào…
Sau một tiếng gầm gừ, đầu Nguyệt Tinh Lang kia liền lao lên, nhanh chóng nhảy vồ vào đầu Bạch Viên Hổ kia.
Mắt thấy con mồi vẫn còn muốn phản kháng, đầu Bạch Viên Hổ liền gầm lên một tiếng, sau đó cũng nhảy lên, đưa cái cái chân cùng với hai cái vuốt nhọn hoắt ra tấn công.
— QUẢNG CÁO —
Rầm… Rầm… Bịch…
Rất nhanh, hai thân thể trắng cùng trắng bạc liền lao vào nhau, sau đó thì rơi xuống dưới đất.
Bởi vì đầu Nguyệt Tinh Lang này chỉ vừa mới sinh ra, cho nên nó không hề biết một chút tuyệt chiêu gì của loài, thành ra nó chỉ theo bản năng, nhờ vào ưu thế về tốc độ cùng sự linh hoạt của bản thân, nó đã cắn được vào phần bụng của Bạch Viên Hổ.
Grào… Grào… Grào…
Bởi vì bị cắn một cách bất ngờ như vậy, đầu Bạch Viên Hổ liền gầm lên mấy tiếng đau đớn, sau đó thì nó cũng không chịu thua kém, nhanh chóng đem cái miệng rộng của bản thân cắn vào phần lưng của Nguyệt Tinh Lang.
Không biết là vì miệng còn đang cắn vào đối phương, hay là vì bản tính chiến đấu trỗi dậy khiến cho đau đớn dường như không hề tồn tại, mà đầu Nguyệt Tinh Lang này khi bị cắn vào phần lưng lại không hề kêu một tiếng nào, thậm chí đôi mắt màu bạc của nó liền xuất hiện mấy vệt tơ máu, ánh mắt dần trở nên điên cuồng.
Cứ như vậy, một hổ một sói mặc dù nằm bất động trên đất nhưng hai cái miệng thì lại cắn vào cơ thể đối phương, không hề có dấu hiệu thả ra.
Cơ mà, đầu Nguyệt Tinh Lang kia lại nhả ra, sau đó lại táp một phát thật mạnh, tiếp đó lại dùng lực xé vết thương ra, khiến cho phần bụng của Bạch Viên Hổ bị thủng một lỗ lớn, máu chảy ra không ngừng.
Grừ… Grừ… Grừ…
Bởi vì bị đầu Nguyệt Tinh Lang cắn xé phần bụng, cho nên đầu Bạch Viên Hồn này liền cảm thấy đau đớn, lại thêm việc mất máu quá nhiều, thành ra nó đành hả cái miệng ra khỏi phần lưng của Nguyệt Tinh Lang, bất lực nằm dưới đất kêu rên.
Trái ngược với đầu Bạch Viên Hổ, đầu Nguyệt Tinh Lang kia căn bản là không quan tâm tới vết thương trên lưng, chỉ nó điên cuồng cắn xé phần bụng của đầu Bạch Viên Hổ.
Rất nhanh đã khiến nội tạng từ trong đó bị lôi ra ngoài, phần lớn cơ hồ đều đã bị đầu Nguyệt Tinh Lang cắn xé hết thảy, máu tươi cũng vì thế mà tuôn ra không ngừng.
Cuối cùng, bởi vì mất máu quá nhiều, đầu Bạch Viên Hổ kia liền chết đi, để lại một cái hồn hoàn máu trắng tinh, lơ lửng bên trên cái thi thể.
Về phần đầu Nguyệt Tinh Lang kia, mặc dù nó đã giết chết Bạch Viên Hổ nhưng tình trạng của nó quả thực không mấy khả quan.
Bản thân vừa mới sinh ra khoảng một tháng, thân thể còn có phần yếu ớt, cộng thêm phần lưng đã bị cắn nát, máu tươi tuôn ra vô số, chính vì vậy mà đầu Nguyệt Tinh Lang này đang cảm thấy mơ hồ, đầu óc choáng váng, sợ rằng không lâu sau cũng chết vì mất máu quá nhiều.
Cơ mà, đối với bản năng của một loài hồn thú hiếu chiến, đầu Nguyệt Tinh Lang này không thèm để ý đến thương thế của bản thân, chỉ thấy nó loạng choạng đứng lên, sau đó thì…
Hú… Hú… Hú…
— QUẢNG CÁO —
Ngay lập tức, đầu Nguyệt Tinh Lang kia nén đau đớn, nhanh chóng ngửa mặt lên trời, tru lên một hơi dài, trông có vẻ như đó đang tuyên bố bản thân đã chiến thắng trong trận chiến vừa rồi.
Cuối cùng, sau một tiếng tru dài, sức lực của đầu Nguyệt Tinh Lang này liền tới giới hạn…
Bịch…
Một tiếng động vang lên, chỉ thấy đầu Nguyệt Tinh Lang kia liền vô lực ngã xuống đất, toàn thân vô lực.
Mặc dù nó vẫn còn thở, nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt, tựa hồ như có thể chết đi bất cứ lúc nào.
Có điều, ngay cả khi đối mặt với cái chết, đầu Nguyệt Tinh Lang này vẫn con mang một ý chí chiến đấu rất mạnh, chỉ thấy trong đôi mắt của nó lộ ra vẻ điên cuồng cùng không cam lòng.
***
Bên trong động phủ, Mục liền thu hồi thần thức, hai mắt mở ra, miệng nhoẻn cười: “Tốt, quả nhiên là một hạt giống tốt.
”
Lời vừa ra, cả thân hình của Mục liền biến mất, cơ hồ là giống như chưa từng tồn tại ở nơi này vậy, không hề để lại một chút dấu vết gì.
***
Quay trở lại hiện tại…
Lúc này, đầu Nguyệt Tinh Lang kia đã nhắm đôi mắt lại, hơi thở cũng dần trở nên yếu ớt, sợ rằng vài giây nữa là sẽ lìa đời.
Đúng vào lúc này…
Một luồng huyết khí liền chui vào trong cơ thể của Nguyệt Tinh Lang, nó liền chui vào mấy chỗ bị thương của Nguyệt Tinh Lang, nhanh chóng bù đắp lại.
Mục lúc này liền xuất hiện, chỉ thấy hắn cúi người xuống, dùng hai tay bế đầu Nguyệt Tinh Lang mới chỉ được một tháng tuổi này lên, nhẹ nhàng dùng tay vuốt vuốt bộ lông tơ màu trắng bạc.
“Kể từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại đồ đệ của ta… Lôi Ảnh!”.
Bình luận truyện