Tu Tiên Tại Đấu La

Chương 99: 99: Thượng Yêu Thần Quyết





Tinh La Sâm Lâm, bên trong động phủ…
Mục bởi vì tu vi đã đạt đến Giả Anh, cho nên hắn lúc này cũng không có tu luyện nữa, dù sao thì tu luyện cũng vô ích, thứ Mục cần lúc này chính là có đủ thiên tài địa bảo để đột phá Nguyên Anh Sơ Kỳ.

Bịch… Bịch… Bịch…
Từ bên ngoài cửa động, một cái bóng trắng liền lướt ngang qua, nó di chuyển nhanh đến nỗi còn để lại một cái tàn ảnh dài ở phía sau.

“Sư phụ…” Lôi Ảnh vừa từ bên ngoài chạy vào, hào hứng kêu lên.

Ngay khi đã chạy tới bên cạnh Mục, Lôi Ảnh liền dừng lại, sau đó nói: “Sư phụ, con đã đột phá đến yêu thú cấp 1 rồi.


Nghe thấy vậy, Mục liền xoay người lại, hai mắt đảo qua khắp người của Lôi Ảnh, thận trọng đánh giá một phen.

Trải qua 5 năm, Lôi Ảnh từ một con sói nhỏ cũng đã trở thành một đầu Nguyệt Tinh Lang trưởng thành, chỉ thấy bây giờ nó đã cao gần tới hông của Mục, đâu còn dáng vẻ nhỏ nhắn như trước.

Sau khi nhìn qua một lượt, Mục liền nói: “Được rồi, để ta xem nào!”
Lời vừa dứt, chỉ thấy Mục liền từ từ thả ra khí tức của bản thân, sau đó thì hội tụ lên người của Lôi Ảnh.

Luyện Khí Kỳ…
Trúc Cơ Kỳ…
Kết Đan Kỳ…
Cuối cùng, Mục dừng lại ở mức Kết Đan Trung Kỳ.

Đối mặt với khí thế khủng bố của Mục, Lôi Ảnh mặc dù hai chân vẫn còn có thể đứng vững, nhưng toàn thân đã run lẩy bẩy, đôi mắt màu trắng của nó dần dần xuất hiện tơ máu, khuôn mặt thì co quắp lại, dường như nó đang phải gánh chịu một vật cực kỳ nặng ở trên người.

Một hơi thở…

Hai hơi thở…

Thời gian mười cái hô hấp liền trôi qua…
Rầm…
Cuối cùng, đối diện với khí thế áp đảo của Mục, Lôi Ảnh đã không còn một chút sức lực nào để giữ vững cơ thể, thành ra nó liền ngã xuống đất, mũi miệng thì điên cuồng hít thở, cơ hồ là giống như nó đang tranh giành sự sống vậy.

Thấy vậy, Mục liền thu hồi khí thế của bản thân lại, sau đó thì sử dụng linh lực, bắn vào trong cơ thể của Lôi Ảnh, từ từ giúp Lôi Ảnh ổn định lại hô hấp.

Cơ mà, cũng phải công nhận, bản lĩnh của Lôi Ảnh quả thực rất tốt.

Nếu như đổi lại là một tên tu sĩ ở cùng cấp bậc với Lôi Ảnh, có lẽ người này sớm đã bị khí thế của Mục làm cho hôn mê bất tỉnh rồi.

Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi vì… bản thân Lôi Ảnh là yêu thú, thành ra tố chất cơ thể có phần vượt qua nhân loại, cộng thêm với ý chí hiếu chiến đã ngấm vào trong máu, thành ra mới có chuyện nó vẫn còn có thể trụ được trước khí thế như vũ bão của Mục.

Một lúc sau, trạng thái của Lôi Ảnh đã hoàn toàn ổn định lại, nó lúc này chính là đang vui đùa nhảy nhót, làm gì còn bộ dáng sống dở chết dở như ban nãy.

Lúc này, Mục lên tiếng: “Lôi Ảnh, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn nữa không?”
Nghe thấy vậy, tính hiếu chiến trong cơ thể Lôi Ảnh liền được kích hoạt, nó liền đáp: “Vâng sư phụ, con muốn mạnh hơn nữa.


Mục nói: “Tốt lắm, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi 1 bộ công pháp!”
“Vâng, sư phụ.

” Lôi Ảnh hào hứng đáp.

Mục lại nói tiếp: “Lôi Ảnh, ngươi là yêu thú, không phải là nhân loại, thành ra ngươi chỉ có thể tu luyện công pháp của yêu tộc, tự nhiên cũng có chút khác biệt so với nhân loại…”

Dừng lại một lát, Mục lại tiếp: “Đây là Thượng Yêu Thần Quyết, ngươi nhanh chóng ghi nhớ, sau đó thì kiên trì tu luyện, sau này ắt sẽ thành công.


Nói rồi, Mục liền dùng một ngón chạm lên mi tâm của Lôi Ảnh, nhanh chóng dùng thần thức kết nối với đại não của Lôi Ảnh.

Sau đó, hàng loạt thông tin liền truyền thẳng vào bên trong đầu của Lôi Ảnh, đó chính là pháp quyết của Thượng Yêu Thần Quyết.

Lại qua mấy hơi thở, quá trình truyền tải công pháp đã kết thúc, Lôi Ảnh cũng từ từ xem xét cái công pháp kia.

Sau khi đã thấy Lôi Ảnh xem qua một lượt, Mục liền nói: “Nhớ tu luyện cho tốt, đừng làm ta thất vọng.


“Vâng, sư phụ.

” Lôi Ảnh đáp, sau đó thì nó nhanh chóng chạy ra khỏi động phủ.

Lại nói một chút về công pháp của yêu tộc…
Khác với nhân loại, yêu tộc tu luyện chủ yếu là về huyết mạnh và thần thông của chủng tộc, huyết mạch càng tinh thuần, thực lực cùng tu vi càng cao, thậm chí còn có thể sử dụng huyết mạch để áp chế đối phương, tỷ như long tộc, phượng tộc…
Bởi vì yêu tộc có rất nhiều chủng tộc, thành ra cách thức tu luyện của mỗi tộc là rất khác nhau, cho nên muốn chọn ra một công pháp thích hợp cho Lôi Ảnh thì rất là khó khăn.

Thế nhưng, may mắn thay, Mục lại nắm trong tay Thượng Yêu Thần Quyết.

Thượng Yêu Thần Quyết chính là công pháp thuộc hàng đỉnh cấp của yêu tộc, nếu như đặt tại tu tiên giới, bất luận là ai, bất luận là có tu vi gì, chỉ cần là yêu tộc thì sẽ đều đỏ mắt với cái công pháp này, sợ rằng sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu.

Sở dĩ Thượng Yêu Thần Quyết được xem là chí bảo của yêu tộc là bởi vì…

Những kẻ tu luyện công pháp này, bất luận là chủng tộc gì, chỉ cần kiên trì tu luyện thì về sau, thực lực vô cùng kinh khủng, thậm chí ngay cả huyết mạch cũng có thể phát sinh biến dị, rất có khả năng sẽ tiến hóa thành một chủng tộc mới mạnh hơn.

Bá đạo là vậy, thành ra tại tu tiên giới, cho dù là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ thì cũng rất khó để mà sở hữu được cái công pháp này.

Sở dĩ Mục lại có thể có được Thượng Yêu Thần Quyết… đó chính là do thê tử của hắn - Lăng Nhi truyền lại.

---
Tinh La Sâm Lâm, bên trong động phủ…
Mấy ngày sau…
Tại trên một cái đỉnh núi…
“Sư phụ, chúng ta bây giờ sẽ rời khỏi đây sao?” Lôi Ảnh hỏi.

Mục đáp: “Đúng vậy!”
“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?” Lôi Ảnh lại hỏi.

Mục trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng: “Ta cũng không rõ nữa.


Dừng lại một lát, Mục lại nói: “Ngươi mau thu nhỏ lại, sau đó thì lên đường.


Lôi Ảnh nghe vậy liền trả lời: “Vâng!”
Lời vừa dứt, cả cơ thể của Lôi Ảnh liền thu nhỏ lại, cơ hồ là trông nó lúc này không khác gì so với khi được Mục thu về làm đồ đệ.

Kỳ thật, đây cũng không phải là thần thông gì quá phức tạp, cũng chỉ là một chút thủ đoạn để che giấu bản thân do Mục đích thân chỉ dạy cho Lôi Ảnh, dù sao thì sắp tới khi ra ngoài, hắn cũng không thể mang theo một đầu hồn thú đi theo bên mình được.

Với bộ dáng nhỏ nhắn, Lôi Ảnh liền nhanh chóng leo lên người Mục, tiếp đó thì ngồi lên cái vai của hắn, hai chân thì kẹp lấy cái cổ của Mục.

Tất cả đều đã chuẩn bị hoàn tất, Mục liền tế ra Thanh Lôi Kiếm, lập tức liền trèo lên.

Mục hô lên: “Bạo tốc!!!”

Lời vừa dứt, một người, một sói cùng một kiếm liền hóa thành một luồng ánh sáng màu tím, nhanh chóng đã biến mất trên nên trời rộng lớn.

---
1 tháng sau…
Trên bầu trời, một vệt sáng màu tím liền xẹt qua, tốc độ của vệt sáng này nhanh đến nỗi còn để lại một cái tàn ảnh cực dài ở phía sau, từ ở phía dưới nhìn lên, trông nó quả thực rất giống như đang chẻ đôi cả bầu trời.

Ngồi trên vai của Mục, trong bộ dáng ngây thơ vô tà, Lôi Ảnh liền hỏi: “Sự phụ, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Nghe thấy câu hỏi của đệ tử, Mục chỉ nhàn nhạt đáp: “Đồ Long Tông.


Nói rồi, Mục liền điều động Thanh Lôi Kiếm, nhanh chóng tăng tốc về phía trước.

Kỳ thực, vốn ban đầu Mục không có dự định sẽ đến Đồ Long Tông, thế nhưng sau ngay khi đến mấy cái thành trì tại Tinh La Đế Quốc, Mục đã nhanh chóng chuyển đổi chủ ý.

Mấy ngày trước, trong lớp dịch dung, Mục cùng Lôi Ảnh đã đi qua mấy cái thành trì tại Tinh La Đế Quốc, tự nhiên hắn cũng biết được tình hình của Đấu La Đại Lục hiện tại.

Thứ nhất, cũng chính là tin tức phiền phức nhất, đó chính là bản thân của Mục đã bị truy sát trên toàn đại lục, thậm chí ngay cả dung mạo, mấy cái thần thông hắn đã sử dụng qua đều được ghi lại cẩn thận, cơ hồ hắn chỉ cần thi triển ra thì sẽ bị người khác phát hiện.

Thứ hai, cũng chính là điều mà đã làm Mục vô cùng khó hiểu, đó chính là Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu vẫn còn sống, không chỉ sống sót, thậm chí lúc này bọn hắn còn đang nhảy nhót tại Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện, căn bản là không có một chút thương tổn từ đống lễ vật của Mục.

Đối với tình hình trên Đấu La Đại Lục hiện tại, Mục căn bản cũng không thèm quan tâm, thứ hắn quan tâm lúc này chính là làm sao tìm kiếm đủ thiên tài địa bảo để có thể đột phá Nguyên Anh Sơ Kỳ.

Chính vì cái lý do đó mà Mục đã dự định là sẽ rời khỏi Đấu La Đại Lục, tiến về đại hải để thử may mắn, hy vọng có thể tìm được một số thứ cần thiết.

Kỳ thực, Mục vẫn có thể che giấu rồi tìm kiếm trên Đấu La Đại Lục, thế nhưng nếu như làm như vậy thì rất dễ bị đám hồn sư phát hiện ra vị trí của bản thân, từ đó dẫn đến vô số phiền phức.

Cơ mà, trước khi đi thì Mục cần phải ghé thăm Đồ Long Tông một chút, cũng xem như là tạm biệt trước khi đi, cũng không phải khiến cho mấy tên đệ đệ muội muội này lo lắng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện