Tứ Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Công Tử Tinh Quái

Chương 10: Quá khứ



Nó lái xe ra khỏi trường đến 1 căn biệt thự nhỏ ngoài vùng ngoại ô.Ở đó có rất nhiều bác sĩ,y tá giống như bệnh viện thu nhỏ vậy.Nó bước vào mọi hoạt ngừng lại đồng loạt mọi ng nhìn về phía Nó cúi chào

-tiểu thư,ng lại đến sao?

-ừ

Nó gật đầu rồi ra hiệu cho tất cả mọi ng tiếp tục lm việc.Còn Nó đi lên 1 căn phòng.Trong căn phòng có 1 chàng trai vô cùng anh tuấn đang nằm trên giường chìm vào trong giấc ngủ dài.Nó đến bên cạnh giường và đột nhiên trên khuôn mặt thiên thần xuất hiện 1 thứ chất lỏng mặn chát

Rồi

1 giọt

2 giọt

Chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt thiên thần ấy.Nó khóc nấc lên

-đã 3 năm rồi anh ko muốn nhìn em sao?em biết sai rồi mà anh mở mắt ra nhìn em.Em ko hư nữa,anh ngồi dậy mắng em,đánh em đi.Em sẽ nghe lời anh mà.Vậy nên em xin anh hãy mở mắt đi….BẢO THIÊN

Sau 1 hồi khóc lóc Nó thiếp đi bên cạnh giường của Bảo Thiên.Nó mơ,mơ thấy cái quá khứ của 3 năm trước

____________3 NĂM TRƯỚC__________

-TIỂU NAM.Em đừng chạy nữa ngã đấy

Một cậu bé chạy phía sau cô nhóc tên Tiểu miệng ko ngừng hét lên -hìhì anh ba yên tâm Nam Nam chạy chậm sẽ ko ngã đâu mà,hai Khánh nhanh lên đi

Cô nhóc đó chính là Nó,còn cậu bé kia là Bảo Thiên,anh ba Nó cũng chính là anh em sinh đôi vs Bảo Khánh

Nó đang vui vẻ dạo phố vs 2 ông anh yêu quý.Lúc băng qua đường thì 1 chiếc ô tô mất tay lái lao về phía Nó.Do quá bất ngờ và sợ hãi Nó chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc ô tô lao tới.Đột nhiên có 1 cánh tay đẩy Nó ra.Trong lúc đấy điều duy nhất mà Nó nhìn thấy đk là anh ba Nó đang nằm trên vũng máu cách Nó ko xa và Bảo Khánh cũng ở đó vừa khóc vừa đỡ Bảo Thiên lên.Nó chạy lại ra sức lay nhưng ko có bất cứ biểu hiện của sự trả lời nào.Nó bắt đầu khóc,khóc rất nhiều rồi ngất đi.Ngay cả khi ngất Nó cũng khóc kêu tên Bảo Thiên

Khi Nó tỉnh dậy đã thấy mk nằm trong phòng vip của bệnh viện ngoài phòng khách pama Nó đang nói chuyện vs ai đó chắc là bác sĩ.Rón rén bước lại gần nghe nén

-bác sĩ các con tôi sẽ ko sao chứ

-về phần tiểu thư chỉ là do sốc quá mới nhất thời ngất đi,ko lâu sau sẽ tỉnh lại.Còn thiếu gia thì……..

Ông bác sĩ dừng lại

-nó lm sao?

Mẹ Nó ko giữ đk bình tĩnh giọng run run

-thì phải dựa vào ý chí,nghị lức sống của cậu ấy.Nếu ko có đủ ý chí sẽ có thể sống cuộc sống thực vật

Nghe những lời đó mà mắt Nó nhòe đi,chạy ra ngoài mặc cho mama Nó còn ngạc nhiên.Nó chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Bảo Thiên cứ thế mà phi vào

-anh ba tỉnh lại đi,anh chỉ đang ngủ thôi phải ko?anh ngủ 1 chút rồi tỉnh dậy chơi vs Nam Nam phải ko?khi anh ba tỉnh dậy Nam Nam hứa Nam Nam sẽ ngoan.Tất cả là tại Nam Nam hư,Nam Nam ko tốt

-Tiểu Nam ko phải là lỗi do con,rồi anh ba của con sẽ tỉnh lại thôi

Mama Nó đuổi theo kịp,chạy tới ôm Nó vào lòng mà khóc

-KO.LÀ DO CON LÊN ANH BA MỚI BỊ NHƯ VẬY.TẤT CẢ LÀ DO CON

Nó hét lên rồi tiếp tục ngấy đi.Nó đk các bác sĩ đưa về phòng bệnh

2 ngày sau Nó tỉnh thì rơi vào trạng thái trầm cảm.Để cải thiện hơn cho tình trạng của Nó pama Nó đưa Nó qua Mĩ du học cùng 3 đứa kia

___________TRỞ VỀ VS HIỆN TẠI____________

Mỗi lần Nó đến thì các bác sĩ ở đây đều thông báo cho Bảo Khánh

Bảo Khánh đến thì Nó đang ngủ miệng không ngừng

-anh ba em xl,em biết lỗi rồi

Bảo Khánh đau lòng bước đến gần Nó.Nhẹ nhàng ôm Nó vào lòng khẽ nói

-Tiểu Nam ngoan,ko phải lỗi của em

Nó sực tỉnh,nước mắt Nó lăn dài.Quay ra ôm Bảo Khánh

-ko phải lỗi của em vậy hai nói đi tại sao anh ấy ko mở mắt?anh ấy ko muốn nhìn em sao?

-lm j có chuyện đó Bảo Thiên thương em như vậy sao lại ko muốn nhìn thấy em chứ_dừng lại 1 chút anh vuốt mái tóc vàng kim giống hệt anh và Bảo Thiên mỉm cười_vậy nên Tiểu Nam ko đk khóc nữa.Khi em ấy tỉnh lại sẽ ko muốn nhìn thấy em khóc đâu

-hai nói thật chứ

Nó lau nước mặt ngước lên nhìn hai Nó ngây thơ(t/g:chị này khôn 3 năm dại đúng 1h_Nó:con t/g mày vừa nói j cho nói lại “xoạch xoạch lên đạn”_t/g:em nói chị vừa thông minh vừa xinh đẹp lại tài giỏi nữa “thâm tâm:t/g ta khinh bỉ ngươi_t/g:ta còn muốn sống”_Nó:tạm đk)

-hai nói thật mà,có bao giờ hai nói dối Tiểu chưa? Nó lắc đầu

-Để hai đưa Tiểu về -vâng

Nó cười đứng dậy lau sạch nước mắt

Lúc Nó và Bảo Khánh bước ra thì cánh tay kia có một cử động nhẹ.Khóe môi khẽ nhấc lên thành nụ cười yếu ớt

Liệu đây có phải là câu trả lời chính thức từ Bảo Thiên gửi tới Nó rằng cậu cũng rất yêu quý Nó mong muốn muốn nhìn thấy Nó rất nhiều hay ko?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện