Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 42



Cao Chí Dũng có hơi mất kiên nhẫn khi đợi ở khách sạn, thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu Lục Tam Phong có phải đã đến Mỹ rồi không?

Lại không có thông tin liên lạc của Lục Tam Phong, vì vậy chỉ có thể tiếp tục chờ đợi!

Sáng ngày hôm sau, tờ báo Đô thị, tờ báo có lượng phát hành lớn nhất địa phương, đã giật tít bài về Lục Tam Phong với dòng chữ đậm trên đầu đề: Ngành ăn vặt bỗng chốc trỗi dậy, thiếu niên Đồ Long đã tiết lộ thanh kiếm quý giá của mình!

Sau khi sáng, Cao Chí Dũng mua một tờ báo, nhìn thấy Lục Tam Phong thì sửng sốt, sau khi xem kỹ nội dung, đầu óc trở nên trống rỗng.

Phóng viên không chỉ phóng đại mối bất bình giữa Lục Tam Phong và Nhậm Thiên Bác, mà thậm chí còn viết một cách thô thiển về mối tình tay ba, gán mác Lục Tam Phong là một xí nghiệp gia nông dân, thiếu niên đồ long, một kẻ báo thù, may mắn,…

Toàn bộ câu chuyện tràn ngập hương vị của tiểu thuyết ba xu, nhưng bây giờ các báo đều nhờ cái này để tiêu thụ, cho nên không có gì là lạ.

“Ông ơi, cho cháu hỏi đây có phải là sự thật không a?” Cao Chí Dũng không thể tin được.

“Thật, tờ báo này là sự thật. Nhà máy đường ở ngoại ô đã mở cửa trở lại. Về phần vợ của Nhậm Thiên Bác, Trương Nhã Lệ kia làm bảo mẫu của Lục Tam Phong. Sau đó, Lục Tam Phong yêu Trương Nhã Lệ rồi bị Nhậm Thiên Bác cướp tình yêu, bây giờ anh ta sẽ tự tay xử lý Nhậm Thiên Bác và giành lại tình yêu đích thực của mình, chuyện này…”

Ông cụ bĩu môi, cảm giác kịch bản này có thể so với “dông tố”, đánh người chết không đền mạng, lượng tiêu thụ của báo chí hôm nay tuyệt đối tốt.

Cao Chí Dũng không ngốc, anh cũng là người đi khắp nam bắc, trận thế nào mà chưa từng thấy qua, lập tức hiểu ra, nắm chặt tờ báo, nghiến chặt răng, như muốn giết người!

“Mẹ kiếp!”

Cao Chí Dũng xổ một câu chửi thề, ý nghĩ giết người cũng có, tiền đồ tốt đẹp của mình vậy mà lại bị hủy, chuyện đầu tiên anh ta muốn làm chính là nhanh chóng gọi điện cho công ty.

Chạy đến buồng điện thoại gọi đến văn phòng Wahaha.

“Xin chào, đây là Wahaha, xin hỏi ai vậy?”

“Xin chào tôi là Cao Chí Dũng, cựu giám đốc marketing, cô có thể chuyển cho tôi số nội bộ của văn phòng sếp Tôn được không?”

“Sếp Tôn rất bận, anh có chuyện gì sao?”

“Mấy ngày trước tâm trạng không tốt lắm. Mấy ngày nay tôi đã khá hơn rồi. Tôi muốn quay lại làm việc, được không? Cô có thể chuyển giúp tôi đến quản lý Lê của bộ phận nhân sự cũng được.”

“Xin lỗi, bây giờ nhân viên phòng thị trường đã đủ!”

Điện thoại bị cúp máy, Cao Chí Dũng ngây ra như phỗng, bây giờ công ty đang đứng trên thời kỳ đỉnh cao, nội bộ cạnh tranh kịch liệt, chỉ mấy ngày trôi qua thôi anh ta đã bỏ lỡ rồi.

Trong mắt anh ta hiện lên sự tuyệt vọng, một làn sương mù bốc lên trong mắt người đàn ông to lớn, anh ta bắt đầu khóc lên.

“Ông đây không có thù oán gì với anh, mẹ nó anh lừa tôi, tên khốn kiếp!” Cao Chí Dũng ngồi xổm ở bồn điện thoại, chửi một lượt mười tám đời tổ tông nhà Lục Tam Phong.

Lục Tam Phong tỉnh dậy ăn sáng, ngồi ở đó hắt xì hơi mấy cái, nghĩ thầm có kẻ đang mắng mình, không cần hỏi cũng liền biết chắc là Nhậm Thiên Bác, tắm rửa xong liền muốn đi gặp Cao Chí Dũng.

Nhưng lần này có cần giả vờ nữa không?

Thuê một con Norev khá tốn tiền, mấy năm Lục Tam Phong dùng tiền đến đâu cả thịt rồi!

Nhiều tiền như vậy đều bỏ ra rồi, sợ gì một chút này, đổi xong âu phục giày da, đứng trước gương ngắm một cái. Giang Hiểu Nghi đi tới nhìn anh, cười nói: “Bây giờ anh càng ngày càng đẹp trai, mấy nhà dưới lầu kia đều cho là anh đi dụ học về, mở miệng khép miệng là xài tiếng anh.”

Lục Tam Phong có một số từ vựng đơn giản dùng để nói tiếng Anh, chẳng hạn như cảm ơn và tạm biệt.

“Vậy em cứ nói cho bọn họ biết, anh du học trở về, không giống sao?

Giang Hiểu Nghi mỉm cười, nhìn Lục Tam Phong nói: “Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng, không phải là khác biệt lắm sao?”

“Lời này là sao thế? Em đẹp như vậy, đừng suy nghĩ nhiều, được không?” Lục Tam Phong cảm giác cô có mấy phần không an tâm, quay đầu vươn tay ôm cổ cô, bốn mắt nhìn nhau khiến Giang Hiểu Nghi có chút bối rối.

“Anh nên đi làm rồi.”

“Phải hôn tạm biệt, biết không?”

“Hôn tạm biệt cái gì chứ, nhà ai làm vậy, anh đừng làm rộn, nhanh đi làm đi, Như Lan đang ở đây.

Giang Hiểu Nghi vừa thẹn vừa ngượng, dùng tay đẩy ngực Lục Tam Phong, nhưng cánh tay mềm mại kia như không xương bất lực, Như Lan chạy ra từ phòng ngủ, trừng to mắt nhìn, kêu lên: “Ba, xấu hổ!”

“Con ra rồi!”

“Kệ nó, việc tốt toàn bị nó phá.” Lục Tam Phong nói xong thì cúi đầu hôn xuống.

Giang Hiểu Nghi trừng to mắt, trong lòng như gợn sóng, mấy phút sau mới bình tĩnh lại, Lục Tam Phong nói: “Tôi đi trước!”

Lục Tam Phong mở cửa đi xuống lầu, Giang Hiểu Nghi ngồi xuống sô pha, vẫn cảm thấy có chút khó thở, cô liếm môi, vẻ mặt có chút mập mờ không nói ra được.

Anh lại thuê một chiếc Vorev, kéo Hàn Dương và Đầu To trực tiếp chạy tới khách sạn Lệ Tinh, đi lên lầu phát hiện cửa phòng Cao Chí Dũng đang mở rộng, anh ta ngồi trên giường, vẻ mặt ỉu xìu.

“Mấy hôm nay có hơi bận, suýt thì quên mất anh, thật xin lỗi.”

“Anh là cùng Gates uống trà hay đánh bài với Soros?” Cao Chí Dũng ngẩng đầu nhìn Lục Tam Phong, trên mặt mang theo mấy phần giễu cợt, hỏi: “Trước đó tôi cũng không có đắc tội với anh nhỉ?”

“Nói gì vậy chứ? Hai vị mà anh nói tôi không quen!” Lục Tam Phong hiểu ra mình đã bị lộ.

“Gates mời ông già tôi uống trà, bận quá nên không đi, về phần Soros…” Đầu To còn muốn giúp Lục Tam Phong nổ, lại bị Lục Tam Phong ngăn lại.

“Anh biết tôi mất đi gì không? Hai năm này tôi gia nhập Wahaha, từ một nhà xưởng nhỏ, đến hôm nay, trở thành quản lý tiếp thị, trở thành giám đốc đã làm chuyện chắc chắn rồi. Bây giờ hai năm làm việc chăm chỉ của tôi đều thành công dã tràng rồi.”

“Tôi sẽ giết chết anh!”

Cao Chí Dũng gầm lên, càng nghĩ càng tức giận xông tới, túm lấy cổ áo Lục Tam Phong, đang định ra tay, Đầu To và Hàn Dương lập tức chạy tới.

“Đừng nhúc nhích, để cho anh ta đánh!”

Lục Tam Phong nhìn anh ta, đã đến mức này rồi còn giãy dụa? Trong mắt Lục Tam Phong, anh ta chỉ là một con cá, thời điểm mắc vào lòng tham, anh ta đã cắn câu rồi, hiện tại đã là cả nằm trong lưới.

“Ở nơi này không có thân thích nhỉ? Thân ở nơi xứ lạ, đưa mắt không nhìn quen, đến đi, đánh vào mặt tôi ấy, anh đánh một đấm, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh thoải mái.”

Lục Tam Phong khiêu khích nhìn chằm chằm anh ta: “Tới đi!”

Cao Chí Dũng sợ, anh ta đúng là không quen ai ở đây, nhìn Lục Tam Phong trầm giọng nói: “Anh đúng là tên vô lại!”

“Tôi không nói mình là người tốt, nhưng tôi đã hứa với anh, nhất định sẽ làm được, tôi có nhà máy, thiếu giám đốc, anh đến đi!” Lục Tam Phong nói ra lời mình muốn nói.

“Nhưng một nhà máy nhỏ có trăm người, tôi không thèm. Ông đây sẽ không chơi với anh nữa. Quay về, nhà máy như anh khắp nơi chúng tôi đều có.” Cao Chí Dũng nói xong bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lần này đến lượt Lục Tam Phong mất bình tĩnh, anh nói: “Đừng giận dỗi như vậy, thế này đi, tiền lương sẽ bằng với tiền lương ban đầu của anh!”

“Không đi, không chơi với tên lừa đảo!”

“Anh đừng nghĩ nhà máy của tôi nhỏ, nhưng anh phải biết rằng tôi đã là một kẻ nghèo trắng tay vài tháng trước. Bây giờ tôi có một nhà máy lớn như vậy. Wahaha mà anh tự hào, trong mắt tôi, chả là con khỉ mốc gì, hai nhiều sáu mươi tỷ, cho tôi một năm là tôi có thể làm được!”

Cao Chí Dũng ngừng đóng gói quần áo, nhìn Lục Tam Phong nói: “Chỉ bằng anh?”

“Chỉ bằng tôi, không tin thì đánh cược với tôi đi.”

“Đánh cược gì?”

“Một năm sau, Giai Mỹ không có sáu mươi tỷ. Mặc kệ nó có giá trị bao nhiêu thì tôi cũng đưa cho anh, nếu có giá sáu mươi tỷ thì anh phải thành thật bảo vệ nó mười năm!”

Cao Chí Dũng thấy anh tự tin như thế thì ném hành lý lên giường, quát: “Được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện