Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 50



Trong lòng Hoàng Hữu Danh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tên nhóc này trong nhà có thế lực?

Lúc này, không ai có thể giúp cậu ta, Nhậm Thiên Bác quyết tâm chi tiền, ít có công ty tư nhân nào có thể chống lại.

“Cậu dọa tôi?”

“Cái gì mà dọa chứ, tôi dọa ai cũng không dám dọa ngài.” Lục Tam Phong vừa nói chuyện, vừa rót rượu cho tổng giám đốc Hoàng: “Gà con không đi tiểu, mỗi người đều có cách riêng, ông ta có thể nghĩ tới, tôi đều nghĩ qua rồi, thậm chí tôi muốn tự chơi chết mình, ông ta chưa hẳn đã nghĩ được.”

“Chắc chắn như vậy?” Tổng giám đốc Hoàng có chút không tin. “Tổng giám đốc Hoàng, con người tôi làm việc luôn như vậy, làm chuyện tôi muốn làm, phải nhớ kỹ hậu quả, tự chơi chết mình trước, người khác sẽ không chỉnh chết được tôi, bày mưu rồi mới hành động.” Lục Tam Phong nâng chén rượu cụng một cái, nói: “Tôi mời ông.”

Nói xong uống một hơi cạn sạch.

Tổng giám đốc Hoàng nhìn anh thấy rất thú vị, đặt chén xuống, trong mắt tràn ngập vui vẻ, nhìn Lục Tam Phong nói: “Tôi rất thích cậu đấy!”

“Ấy đừng tổng giám đốc Hoàng, tôi có vợ con rồi, hai chúng ta tuyệt đối không thể nào đâu.” Lục Tam Phong vội nói.

“Cậu lăn đi!” Tổng giám đốc Hoàng cười mắng một tiếng, nếu người của tập đoàn Dã Cương mà nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, cắm chắc rớt hết xuống đất rồi.

Trong nội bộ tập đoàn, ông ta nổi danh xấu tính, lại có thể ăn ý với Lục Tam Phong thế này.

“Cậu vay tiền ở ngân hàng của chủ tịch Mã, còn lợi dụng thông tin cá nhân của người khác đi vay nặng lãi?” Tổng giám đốc Hoàng trầm ngâm một hồi, nói: “Có ba con đường có thể cứu cậu, đều viết trong luật hình sự.”

Lục Tam Phong có thể thấy được tổng giám đốc Hoàng đối phương pháp của mình thực có hứng thú, anh nói: “Không phải ba loại này!”

“Cậu điên rồi sao?” Tổng giám đốc Hoàng cau mày nói: “Cho dù là cho vay nặng lãi, cùng lắm thì chạy trốn, cậu định đi tù đấy à, không đến mức ấy chứ, tôi cảm thấy cậu không phải loại người như vậy.”

“Ông cũng biết ta không phải loại người này. Đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Chính là không đen không trắng không xám, cũng không cần ngồi tù mà vẫn có một bó tiền to.”

Lời này khiến tổng giám đốc Hoàng càng thêm khó hiểu, ông ta tự nhận mình là người am hiểu về tài chính, nhưng lại chẳng nghe hiểu gì cả.

“Vậy thì cậu có thể huy động được bao nhiêu tiền?”

“Bao nhiêu tùy thích!” Lục Tam Phong tự tin nói.

“Tôi cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Mọi người trong toàn bộ giới kinh doanh ở thành phố này đang chờ xem náo nhiệt. Cuối cùng, tôi sẽ tặng cho cậu một món quá lớn!” Tổng giám đốc Hoàng tỏ ra vẻ thần bí: “Cậu đoán xem là gì nào?”

“Ông muốn cho tôi vay tiền à? Ông thích một nhân tài như tôi, nên quyết định ném vào mặt tôi vài trăm triệu như vậy, khiến tôi vô cùng xấu hổ.”

“Xấu hổ con khỉ, với cái da mặt cậu, đập vài trăm triệu cũng không sợ nát” Tổng giám đốc Hoàng đứng dậy vỗ bụng: “Tôi đi vệ sinh, nhân tiện quan sát phòng bên một chút, giúp cậu nghe ngóng”

Lục Tam Phong nhìn ông ta ra vẻ cậu phải cảm ơn tôi đi, chính ông ta thích xem náo nhiệt, kết quả lại bảo tặng quà cho mình.”

“Còn mặt dày hơn tôi.”

Lục Tam Phong cầm đũa lên, ăn một ngụm lớn, vừa vào cửa đãkhông ngừng rót đầy rượu, bụng cũng trống rỗng.

Nửa tiếng sau tổng giám đốc Hoàng quay lại, khuôn mặt ửng hồng, ông ta ngồi xuống, cười nói: “Báo tin vui cho cậu, cậu bị bỏ rơi hoàn toàn rồi, người ta định cho cậu tiền mặt hàng, ha ha ha!”

Lục Tam Phong vẻ mặt có chút chua xót, tiền mặt hàng thật tàn nhẫn, vốn dĩ anh nghĩ cuối tuần kết toán, tài chính sẽ không đến mức kéo căng như vậy, bây giờ ý nghĩ này hoàn toàn bị đánh nát rồi.

“Ông làm gì mà vui thế?”

“Chính là muốn xem cậu chơi thế nào.” Tổng giám đốc Hoàng vỗ vai Lục Tam Phong, nói: “Tên nhóc này, tôi có vị trí tài xế, vẫn giữ cho cậu, làm lái xe cho tôi chắc không ấm ức cho cậu đâu nhỉ.”

“Tổng giám đốc Hoàng, lời này của ông nghiêm trọng thế, bây giờ tôi cũng có thể lái xe cho ông mà!”

Trong phòng bao vang lên tiếng cười không ngớt, mãi đến mười rưỡi tối mới tan đi, khi rời phòng bao, tổng giám đốc Hoàng khoác vai Lục Tam Phong gọi em xưng anh, vô cùng náo nhiệt.

Cánh cửa phòng sát vách cũng mở ra, Nhậm Thiên Bác mang theo men say, dùng tay vịn cửa, lúc nhìn thấy Lục Tam Phong, hai mắt khựng lại mang theo vẻ khinh thường.

“Lão Tả, chính là anh ta, ông gặp qua chưa?” Nhậm Thiên Bác dùng tay chỉ vào Lục Tam Phong nói.

Tổng giám đốc Tả híp mắt đánh giá Lục Tam Phong một chút, lắc đầu nói: “Loại nhân vật nhỏ như này, không biết, đoán chừng là lúc đó cấp dưới của tôi đi ký hợp đồng. “Hahahaha, người như anh ta, suốt ngày thách thức tôi. Ông nói tôi không nên cho anh ta biết tay sao?” Nhậm Thiên Bác chỉ vào Lục Tam Phong, hét lên: “Tôi nói cho anh biết, anh bị phế rồi, hoàn toàn bị phế rồi, hiểu không? Muốn sống thì quỳ xuống cho tôi!”

“Tôi bắt anh phải quỳ!”

“Cái tên này ghê thật, mở miệng khép miệng bắt người ta quỳ, ai không biết còn tưởng ông là vương gia thời cổ nữa đấy, thấy ông uống nhiều rồi, không thèm so đo với ông.” Lục Tam Phong lạnh nhạt nói.

“Ông cho mày nhớ, mày làm vợ con ông ly tán, lợi nhuận nhà máy hạ, từng chuyện tao sẽ lấy lại hết.” Nhậm Thiên Bác nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tôi cũng nói cho ông biết, cướp chuyện làm ăn của tôi, đập xưởng của tôi, các loại thủ đoạn hạ lưu đều do ông dùng trước.” Lục Tam Phong nhìn về phía Tổng giám đốc Tả, đồ tây thẳng thớm, mở miệng nói: “Ông giúp ông ta à?”

“Đương nhiên là giúp, bánh gato chọn bánh lớn ăn, đạo lý này trẻ con ba tuổi còn biết.” Tổng giám đốc Tả nhún vai nói.

“Được thôi, ông cũng sắp tàn phế rồi.”

“Ha ha ha!”

“Cười chết tôi, anh ta nói ông sắp tàn phế rồi.” Nhậm Thiên Bác cười ngã trái ngã phải, đứng không vững liền ngã lăn trên đất, khóe miệng nín cười, thở hổn hển một hồi lâu, lại bật cười tiếp: “Ha ha… lời này của anh có hơn nổ quá rồi… ha ha….”

Tổng giám đốc Tả hít sâu một hơi: “Tuổi trẻ đúng là nóng tính.”

“Người trẻ tuổi lợi hại như vậy?” Nhậm Thiên Bác được một nhân viên phục vụ đỡ dậy, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, lên tiếng: “Vậy mai gặp!”

Đưa tổng giám đốc Hoàng xuống xe, Lục Tam Phong một mình cưỡi xe gắn máy về nhà, nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện đèn vẫn sáng, Như Lan đang nằm trong lòng Giang Hiểu Nghi ngủ thiếp đi, Giang Hiểu Nghi thì ngồi trên ghế sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm ra cửa.

“Em dọa tôi rồi.” Lục Tam Phong nhìn cô có mấy phần xấu hổ, hôm trước vừa đồng ý là không uống rượu, hôm nay lại bị bắt quả tang, đứng ở cửa cười nói: “Lại đẹp lên thì phải.”

“Gần đây anh càng ngày càng về muộn, hầu như toàn sau mười một giờ.” Giang Hiểu Nghỉ nói, trên mặt mang theo vẻ đau lòng.

“Đừng khóc, bà cô của tôi ơi, xin em đấy, đừng khóc!” Lục Tam Phong chắp tay trước ngực nói: “Muốn chém muốn giết muốn róc thịt thì tùy, chỉ cần đừng khóc thôi.”

“Em không trách anh, anh làm gì sợ em thế, hôm nay em làm xong cơm rồi, thấy anh không về, lại đến nhà máy tìm anh, gặp Đầu To, anh ta nói với em, nói nhà máy thiếu rất nhiều tiền, sắp phá sản rồi, anh đi khắp nơi tìm tiên, cười làm lành với người ta, tiếp người ta ăn cơm, tiếp người ta…

“Ngừng, nói gì như tôi đi làm bồi bàn vậy.” Lục Tam Phong đổi giày, đi lên trước nói: “Nhanh đi ngủ đi!”

“Anh qua đậy, qua đây đứng một chút.” Giang Hiểu Nghi ngẩng đầu, con mắt đã đỏ lên.

“Tôi đứng, nhưng mà đừng có khóc, biết chưa?”

Giang Hiểu Nghi gật đầu liên tục, Lục Tam Phong tới gần, cô nhào vào lòng anh, nức nở nói: “Em không hi vọng anh mệt mỏi như vậy, em chỉ muốn một cái gia đình nhỏ, mỗi ngày đều sống bình an. Em ôm Như Lan, ngồi xem tỉ vi, trong nhà bật đèn sáng, ngóng trông anh về, trông đến tim em cũng mệt mỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện