Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 545: Bảo mẫu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Tam Phong nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, cũng không hỏi thêm gì, trong lòng anh đang rầu rĩ làm sao để mở ra con đường buôn bán nước ngoài này.

Trương Phượng Tiên ăn cơm xong, một mình đi bộ trong nhà máy. Gió mát buổi tối thổi qua khiến người ta sảng khoái bất ngờ, cô ta nhìn những cây đại thụ đã xanh um tươi tốt nơi phía nam nhà máy.

Hít sâu một hơi, nhìn qua cả người cô ta dường như có chút cô đơn. Cô ta đi về phía nơi đỗ xe, lên xe lái thẳng đến thư viện, hỏi nhân viên cửa hàng: “Có bộ sách loại chuẩn bị mang thai không?”

"Ở bên kia!” Nhân viên của hàng chỉ tay vào góc bên trong.

“Cảm ơn!”

Trương Phượng Tiên đi qua mở sách xem một chút, mua ba bốn quyển sách về nhà máy. Cô ta ngồi trên giường của mình mở ra đọc, cầm điện thoại lên gọi điện cho Giang Hiểu Nghi.

"Phượng Tiên, có chuyện gì thế?” Giang Hiểu Nghi hỏi.

“Em không có chuyện gì thì không thể tìm chị sao? Chị đang làm gì thế?” Trương Phượng Tiên hỏi.

“Dọn nhà thôi, ngày mai anh ấy về nhà, phải lau rửa cho gọn gàng, sạch sẽ chứ.”

“Em mua mấy quyển sách chuẩn bị mang thai, chị nên làm việc ít lại đi, nhất là mấy công việc nặng ấy. Chị không thể để mình bị mệt được, không tốt cho cơ thể, còn nữa, đừng động đến nước lạnh, biết bản thân mình một chút.”

Trương Phượng Tiên lật sách nói.

“Em còn để tâm hơn cả chị cơ, đến lúc đó chị sinh em bé thì em cũng có thể làm mẹ nuôi rồi.” Giang Hiểu Nghi đem quần áo bỏ vào trong máy giặt, cười nói: “Em cũng mau đi tìm người yêu đi, lớn đến đến thế rồi.”

“Em thấy em rất khó gả đi, vẫn nên nói chuyện của chị thì hơn. Trong này viết là phải giữ tâm trạng thoải mái, nếu không thì cơ thể khỏe mạnh cũng khó mà mang thai”

“Bây giờ vẫn chưa được đâu, phải uống cho hết chỗ thuốc này đã. Chị nói với em này, cơ thể hồi phục rồi, chị dự đoán trong thời gian ngắn không mang thai được thì phải làm đi làm lại.” Giang Hiểu Nghi cảm thán nói.

“Làm đi làm lại?” Trương Phượng Tiên cười lên, truy hỏi: “Làm đi làm lại thế nào? Nói em nghe thử xem.

“Ai da, em đúng thật là, không biết ngượng ngùng gì hết, lúc nào cũng có thể lượn sang vấn đề này, em đó, là một sắc nữ bại hoại.” Giang Hiểu Nghi trêu ghẹo nói.

“Thế thì chị cứ nói với em đi, có mạnh mẽ không?” Trương Phượng Tiên vừa nói chuyện vừa cười lên.

Giang Hiểu Nghi ở đầu bên kia cũng cười theo, cầm điện thoại lên nói nhỏ hàn huyện một lúc, thỉnh thoảng còn vui vẻ cười khúc khích, giống như đã tìm thấy chủ đề thú vị nhất trần đời vậy.

Sáng ngày hôm sau, Lục Tam Phong một mình lên máy bay, lúc đi còn nói chuyện với Phùng Chính Anh một chút, bảo cậu ta ở đây đợi một khoảng thời gian là sẽ về Sông Hương.

Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lục Tam Phong chắc sẽ luôn ở Thanh Minh, sau tháng sáu sẽ đi thẳng về bên Sông Hương.

Sở dĩ anh ta để Phùng Chính Anh trở về, thực ra vẫn muốn thăm dò chiều hướng của ngài Phùng. Muốn lật đổ hoàn toàn tổng giám đốc Trần, rời khỏi những ông lớn địa phương như ông ta, trên cơ bản là chuyện không thế.



Lục Tam Phong ra sân bay, nhìn thấy Giang Hiểu Nghi đã đứng ở đó đợi anh, trong tay còn ôm một bó hoa.

“Ở đây, ở đây này!” Cô không ngừng nhảy lên, vui vẻ giống như một đứa trẻ ánh mắt chứa ý cười, trên mặt còn có rặng mây đỏ xấu hổ.

“Sao lại còn mua hoa cho anh nữa?” Lục Tam Phong nhìn cô ôm một bó hoa, trêu đùa nói: “Đã học được cách lãng mạn rồi à?”

Xung quanh không ngừng có đủ loại ánh mắt nhìn vào. Đây là chuyện khác người nhất mà Giang Hiểu Nghi từng làm từ bé đến lớn và đến tận bây giờ, bị Lục Tam Phong nói như thế, khuôn mặt cô vì xấu hổ mà càng đỏ thêm vài phần. Cô kín đảo đưa hoa cho Lục Tam Phong, thấp giọng nói: “Cho anh thì anh cứ cầm lấy đi, còn nói em nữa.”

Lục Tam Phong nhận lấy hoa nhìn một cái, hỏi: “Em không nói cái gì sao?” “Đã là vợ chồng già rồi, còn nói cái gì nữa?”

“Theo như kịch bản, chắc là em sẽ ôm anh, hai chúng ta trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng, sau đó em nói thật lớn yêu anh!” Lục Tam Phong chế nhạo nói.

“Anh!” Giang Hiểu Nghi bị anh nói đến nỗi mặt và cổ đều đỏ hết lên. Cô mua hoa vốn là đã lấy hết dũng cảm rồi, đưa tay kéo Lục Tam Phong lại, nhỏ giọng nói: “Mau đi thôi, nhiều người đang nhìn kìa.”

“Trời ơi, sao mặt em lại đỏ thế kia?” Lục Tam Phong không ngờ mặt cô vậy mà lại đỏ đến mức đấy.

“Ôi trời, anh!” Giang Hiểu Nghi chống đỡ không nổi nữa, thả cánh tay của Lục Tam Phong ra, chạy nhanh ra ngoài như đang chạy trốn.

Lục Tam Phong cười lớn lên, nói với những người xung quanh đang xem náo nhiệt nói: “Vợ của tôi hết sức yêu tôi, da mặt mỏng còn có ý mua hoa. Vợ đẹp cũng có chỗ không tốt, chán ngấy rồi.”

Mấy người đàn ông bên cạnh đồng loạt trợn trắng mắt, bọn họ biết người vợ đã da mặt mỏng rồi, nhưng sao người này dày mặt đến thế chứ!

“Anh đừng nhìn vợ tôi xinh đẹp, hiền lành thế này, không yếu ớt chút nào đâu. Ngôi biệt thự năm sáu trăm mét vuông nhà tôi cô ấy còn không nỡ tìm một người giúp việc. Hơn nữa cô ấy còn có thể nấu ăn ngon, không chỉ chăm lo gia đình mà còn có lòng cầu tiến, nên là tôi đã cho cô ấy mấy trăm triệu mở nhà máy chơi. Ở nhà hay ở ngoài cũng đều có thể làm việc, chỉ có đúng một điểm không tốt đó là quá yêu tôi, mỗi ngày lại yêu nhiều hơn làm tôi chán phát khóc”

Người xung quanh nghe không nổi nữa, đều tản đi ra chỗ khác. Lời từ trong miệng Lục Tam Phong nói ra gọi là tiếng người hả?

Lục Tam Phong thấy xung quanh không có người nữa, bước nhanh đi ra bên ngoài, một người đàn ông đeo trên lưng một chiếc ba lô đứng ở trạm xuất khẩu, sắc mặt không tốt lắm.

“Ông tổng, ngài lài sao thế? Không phải vừa nãy còn cười ha ha sao?” Một người đàn ông hỏi.

“Vốn dĩ tâm trạng đang tốt, đứng ở chỗ đó xem náo nhiệt, không biết tại sao tự nhiên lại bị người ta giả bộ khiến cho khó chịu nữa.” Ông tổng thở dài một hơi, cảm giác cuộc đời của mình cũng không thành công đến thế.

Lên trên xe, vệt đỏ ngại ngùng trên mặt Giang Hiểu Nghi vẫn chưa biến mất, cô nhìn Lục Tam Phong nói: “Anh cố ý làm em xấu hổ đúng không!”

“Làm gì có đâu, anh thấy em vui mà, dễ thương lắm ấy.” Lục Tam Phong quay đầu sang hôn nhẹ lên môi cô một cái.

“Có người đang nhìn đó.” Giang Hiểu Nghi sốt ruột nói.

“Nhìn thì nhìn thôi, đi về nhà nào”

Xe nhanh chóng chạy về nhà, trên đường Lục Tam Phong nói với cô về những chuyện ở công ty, hai người xem như là cũng có chung chủ đề.



Về đến nhà, Giang Hiểu Nghi bắt đầu bận rộn làm cơm, tay chân cô rất nhanh nhẹn, dùng tất cả những đồ nhà làm để nấu ăn. Chưa đến nửa tiếng sau, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được dọn lên.

“Việc buôn bán ở nước ngoài mà anh nói, em cũng từng nghe qua bên nhà máy sản xuất quần áo rồi. Tất cả đều là hợp tác lâu dài, người quen giới thiệu, rất nhiều đồ đều thanh toán trước. Ví dụ như một cái áo ba trăm triệu, trực tiếp bán thẳng cho mấy công ty kia, bọn họ có thể bán được bao nhiêu ở nước ngoài chính là bản lĩnh của bọn họ.” Giang Hiểu Nghi nói chuyện, gắp một con tôm to vào trong bát Lục Tam Phong.

“Tổng giám đốc Chu nói cũng đúng, rủi ro quá lớn, tiền lời lại ít!”

“Giá thành của mặt hàng trang phục thấp, hơn nữa cửa kiểm tra chất lượng hải quan, cửa thuế xuất nhập khẩu rối loạn cũng không cao lắm, đương nhiên dễ làm. Mấy công ty đó cũng bằng lòng đưa tiền để bảo đảm cho nhà máy, sản phẩm điện tử thì không được.” Lục Tam Phong vừa ăn cơm vừa nói: “Có rất nhiều quốc gia kiểm duyệt vô cùng nghiêm đối với đồ điện tử, bao gồm cả quốc gia của chúng ta.”

“Em cũng không hiểu điện tử, anh muốn đi làm quen với một số người sao?” Giang Hiểu Nghi nói.

“Có thể là dạo này là anh phải ngày ngày đi tham gia các bữa tiệc đó, em muốn đi chung với anh không?” Lục Tam Phong nhìn cô nói: “Nói không chừng cũng có ích cho việc làm ăn của em."

“Không đi, đã đi là phải uống rượu, uống được một ly cocktail rồi là phải uống đến ly thứ hai.” Giang Hiểu Nghi ăn cơm nói: “Tối qua Phượng Tiên nói với em, không được tiếp xúc gì với mấy thứ theo phương diện hóa chất như thuốc nhuộm, hương liệu, sắc tố, thuốc làm mềm, mấy cái đó đều phải tránh xa hết. Em nghĩ kĩ rồi, dạo này cứ ở trong nhà thôi.”

“Không cần nghiêm trọng đến thế đâu!” Lục Tam Phong nhìn dáng vẻ như gặp phải kẻ thù của cô, trấn an nói: “Em điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, đó mới là điều tốt nhất.”

“Hay là chúng ta đi núi Phổ Đà một chuyến đi, em nghe nói ở đó rất linh, nên đi lễ bái.” Giang Hiểu Nghi tựa như vẫn đang tìm tâm lý dựa dẫm của mình.

“Đi lễ Phật có tác dụng gì chứ, làm chút việc thiện thực tế hơn.” Lục Tam Phong bắt lấy tay cô nói: “Chúng ta quyên góp cho mười trường tiểu học ở khu vực nghèo đói, có được không?”

“Việc này có vẻ khá tốt đấy.” Giang Hiểu Nghi nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng mà hình như tiêu tiền nhiều hơn so với đi lễ Phật”

“Ha ha ha ha!” Lục Tam Phong cười lớn lên, trêu chọc nói: “Em xem dáng vẻ keo kiệt của em kìa, quyết định vậy nhé, khoảng thời gian này em cũng đừng bận làm việc nữa. Anh tìm mấy người giúp việc cho em, anh cũng ở nhà cùng em luôn.”

“Không cần đến người giúp việc, chỉ anh ở bên cạnh em là tốt nhất.” Giang Hiểu Nghi xấu hổ nói: “Năm nay sắp hết nửa năm rồi, thời gian hai chúng ta ở cùng nhau còn chưa đủ một tháng”

“Được, ở bên cạnh em, người giúp việc thì vẫn phải tìm.”

Ăn cơm xong, Lục Tam Phong gọi một cuộc điện thoại cho Liễu Ngoạn, một là để nói với anh ta rằng mình cần phải tham gia vào một số bữa tiệc, hai là sắp đến giữa năm rồi, công ty Nghiên cứu và Phát triển đầu tư nhiều tiền như thế, đến lúc nên lấy ra một thứ gì đó cho anh xem rồi. Tiện thể cũng nói luôn với anh ta, nhờ anh ta chỉ một vài người giúp việc, không cần lo lắng tiền lương.

Buổi chiều hai người chỉ ở trong nhà, Giang Hiểu Nghi uống thuốc xong thì nằm dài trên sofa, Lục Tam Phong cũng hiếm khi được nghỉ ngơi. Mở ti vi lên, hai người đầu tựa đầu xem tivi.

Tuy rằng đã rất lâu không gặp nhau nhưng hai người vẫn tình nồng ý mặn, nhưng mà Giang Hiểu Nghi đã thể hiện rõ ràng, không uống hết chỗ thuốc này thì kiên quyết không làm gì. Đợi đến khi uống hết chỗ thuốc này rồi, Lục Tam Phong cho dù có không muốn thì cũng không được.

Buổi chiều khoảng năm giờ, đón

ke-an-choi-bien-tong-tai-545-0

ke-an-choi-bien-tong-tai-545-1

ke-an-choi-bien-tong-tai-545-2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện