Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 552: Tháo gỡ khúc mắc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Vẻ mặt của dì Lưu tràn đầy sợ hãi, đứng đó như một con thỏ sợ hãi, không nói lời nào. Ông Chu nhìn thấy bà ta như vậy thì càng quát mắng dữ dội hơn: "Nói chuyện với bà mà bà cứ đứng đực ra đấy không nói tiếng nào là sao?"
“Có chuyện gì từ từ nói. Đều là người một nhà, không có gì là không giải quyết được." Lục Tam Phong lên tiếng nói.
“Tổng giám đốc Lục, không liên quan gì đến anh, đây là chuyện của gia đình tôi.” Ánh mắt ông Chu nhìn dì Lưu không mấy thiện cảm, thấy bà ta vẫn im lặng, ông ta lập tức khó chịu vươn tay nắm lấy cánh tay bà ta kéo ra.
Dì Lưu sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, rụt cổ lại. Chu Nhan hét lên, lao tới kéo mẹ mình, chắn trước người gào khóc nói: "Ngoài đánh bà ấy ra thì ông còn làm được gì nữa?" "
"Mày cút sang một bên cho tạo” Ông Chu trừng lớn mắt chỉ vào Chu Nhan quát: “Tránh ra ngay cho ông đây”
“Ông không được đánh bà ấy!” Nước mắt Chu Nhan đã rơi đầy mặt, tay run rẩy, cô ta lấy hết dũng khí trong cuộc đời chắn ở phía trước.
“Ông đây đánh bà ta mà mẹ của mày còn không nghe lời, không phạt làm gương thì còn gì là phép nhà nữa.” Ông Chu kéo Chu Nhan đẩy sang một bên.
Giang Hiểu Nghi nghe thấy tiếng la hét thất thanh liền chạy ra, nhìn thấy ba người đang lằng nhà lằng nhằng, vội vã tiến đến hỏi: "Làm gì vậy? Làm sao mà thành ra thế này? Ai đây?"
“Không liên quan gì đến cô, đây là việc của gia đình tôi.” Ông Chu nói với Giang Hiểu Nghi.
Giang Hiểu Nghi hỏi dì Lưu: "Đây là người đàn ông của bà sao?"
Dì Lưu rưng rưng gật đầu không nói gì, chỉ lấy tay lau nước mắt, vẻ mặt tiều tụy và yếu ớt. Giang Hiểu Nghị nhìn ông Chu hít sâu một hơi, hỏi: "Ông đánh bà ấy làm gì? Một người đàn ông to lớn mà chỉ biết đánh bà ấy? Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?"
"Liên quan gì đến cô? Đây là vợ tôi." Ông Chu không muốn đối đầu trực tiếp với Giang Hiểu Nghi, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá Chào Mừng, châm một điều rồi xua tay: "Đây là chuyện nhà tôi.
"Đây không phải chuyện của gia đình ông, dì Lưu bây giờ là nhân viên của tôi. Có vấn đề gì không thể ngồi xuống nói chuyện mà phải động chân động tay. Sau lưng bà ấy đã bị đánh thành hình dạng gì rồi?" Giang Hiểu Nghi chất vấn.
Lục Tam Phong đứng ở cửa nhìn Giang Hiểu Nghi, trước đây anh luôn cảm thấy cô luôn ngoan ngoãn như một con mèo con, có nỗi oan ức gì đều tự nhịn hết xuống.
Nhưng hôm nay mới phát hiện cô không biết từ lúc nào đã hoàn toàn lột xác. Mèo con lớn rồi, móng vuốt bắt đầu sắc bén hơn, có can đảm đứng trước mặt người khác mà chất vấn.
Ông Chu khăng khăng nói đây là chuyện của gia đình mình, không tới lượt Giang Hiểu Nghi khoa chân múa tay. Giang Hiểu Nghi vẫn bày tỏ ý dì Lưu là nhân viên của mình.
"Tại sao tôi lại đánh bà ta? Bà ta chỉ là đồ ăn hại!" Ông Chu đột nhiên trở nên cáu kỉnh, chỉ tay vào mặt dì Lưu quát lớn: "Cô để bà ta tự nói, bà nói đi!"
Lục Tam Phong thấy tâm trạng ông Chu không ổn, đi về phía trước hai bước.
Dì Lưu chỉ khóc suốt, Giang Hiểu Nghi nhìn bà ta nói: "Dì Lưu, bà đừng khóc, sao vậy? Ông ta đánh bà lúc nào? Đây là lần thứ mấy rồi? Vẫn còn qua lại với ông ta sao?"
“Ông dựa vào đâu mà đánh mẹ tôi?” Chu Nhan bật khóc, nức nở nói: “Ông uống rượu xong liền đánh người, về nhà thì ném đồ đạc, còn trách móc mẹ tôi nữa."
"Tao đánh bà ta, bà ta đáng đời. Tao cưới mẹ mày, mẹ mày lại sinh ra cái thứ không thể nối dõi tông đường như mày. Ba bác cả chỉ có tạo là không có, tao còn cần bà ta làm gì nữa?" Ông Chu đỏ cả mắt lên, giận dữ hét về phía dì Lưu: "Đồ ăn hại! Một con gà không đẻ được trứng đực."
Giang Hiểu Nghi sắc mặt tái nhợt, đồng tử căng ra, nhìn chằm chằm ông Chu quát: "Đây chính là lý do ông đánh bà ấy hả?"
"Còn chưa đủ sao?" “Đồ khốn nạn!” Giang Hiểu Nghi giơ tay lên, tát thẳng cho ông Chu một cái, chỉ tay về phía ngoài hét lớn: “Đây là nhà của tôi. Nhà tôi chào đón ông. Bây giờ ông đi ra ngoài ngay lập tức. Còn nữa, dì Lưu bất kể nói thế nào cũng đã sinh cho ông đứa con gái, sống với ông qua nửa đời người. Nếu như ông động tay động chân đánh người nữa, đừng trách tôi không nể nang!"
Ông Chu bị tát một cái, không còn giữ chút bình tĩnh nào nữa, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm mẹ con dì Lưu, ý bảo sau này sẽ tìm họ tính sổ.
“Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!” Giang Hiểu Nghi hét lên.
Ông Chu nhìn chằm chằm hai mẹ con họ rồi quay người đi. Giang Hiểu Nghi hít một hơi thật sâu, nói với hai mẹ con dì Lưu: "Đừng khóc, trở về nhà đi."
Cô còn muốn an ủi vài câu nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành bảo hai người họ trở về.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai người, Giang Hiểu Nghi ngẩn người ngồi trong phòng khách, đưa tay lên nhìn. Bàn tay cô đỏ bừng vì cái tát vừa rồi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, mọi chuyện đều suôn sẻ.
Nghiêng mặt sang bên thấy Lục Tam Phong đang nhìn mình, cô nói: "Anh cũng không lên tiếng quan tâm một chút."
“Không phải em có thể xử lý được sao, hơn nữa còn xử lý rất tốt." Lục Tam Phong cười nói.
“Trong lòng em cảm thấy rất sảng khoái, khắp cả người từ trên xuống dưới đều thoải mái.” Giang Hiểu Nghi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Bởi vì đánh người hả?"
Dáng vẻ vừa nãy của ông Chu rất giống Lục Tam Phong lúc trước. Sự kìm nén sâu trong lòng Giang Hiểu Nghi cuối cùng hoàn toàn được giải phóng. Một cái tát kia không phải đánh ông Chu mà là đánh Lục Tam Phong của trước đây. Cô hoàn toàn cắt đứt với Lục Tam Phong của trước đây, không còn nợ gì nhau nữa.
Giống như lời bác sĩ đông y nói cho cô biết, nên buông bỏ thì buông bỏ, đừng giận chính mình, tự gây khó dễ cho mình cũng không có ý nghĩa gì, cứ canh cánh trong lòng thì chỉ tự chuốc lấy phiền muộn thôi.
Lục Tam Phong đi tới gần cô, vươn tay xoa lên đỉnh đầu cô an ủi: "Đều đã qua rồi!"
Dì Lưu và Giang Hiểu Nghi đã nói rất nhiều chuyện, nói đến chuyện gì cũng rơm rớm nước mắt. Thế giới chính là như vậy, người đáng thương đều đáng thương như nhau, người may mắn lại có những cuộc gặp gỡ của riêng mình.
Lục Tam Phong không muốn nghe những câu chuyện gia đình này, một mình đi dạo bên bờ biển.
Hôm nay đã là ngày hai mươi sáu tháng năm, ông Phùng vẫn không ra ngoài, một mực ngồi trong phòng đọc sách, trước mặt còn bày ra một bức tranh thủy mặc, cầm chiếc bút lông trong tay khoa tay múa chân rất lâu.
Bức tranh thủy mặc này vẽ cảnh tưởng một sân vườn nhỏ của một gia đình nông dân. Trên bức tường trong sân có một nhánh hoa mơ vượt ra ngoài, nhìn có vẻ rất thơm. Ông Phùng nhấc bút vẽ vào chỗ trên tay của một đứa trẻ một sợi dây thừng. Đầu sợi dây thừng là một con chó đốm."
Sau khi vẽ xong, thu bút lại, ông Phùng ung dung cẩn thận chạm vào, một lúc lâu sau cau mày nói: "Chấn Toàn Khôn à, ông lại đây một chút."
"Sao vậy?” Quản gia Chấn Toàn Khôn bước tới hỏi.
“Rõ ràng tôi vẽ một con chó, sao càng nhìn lại càng thấy giống một con hổ vậy?” Ông Phùng cau mày.
Chấn Toàn Khôn vươn đầu vào xem, nói: "Cái mà ngài vẽ là một con chó." "Thế à?"
"Nhưng mà..." Chấn Toàn Khôn cười và nói: "Khi ngài vẽ sợi dây xích, bút mực quá đậm, sợi dây xích này quá lớn."
“Thô chút cũng đẹp, thô chút cũng đẹp." Ông Phùng nhìn nó chằm chằm một lúc rồi nói: “Ông nói xem, tô màu cho con chó này thành màu vàng thì có giống con hổ không?"
“Ngài bị sao vậy?” Chấn Toàn Khôn cảm thấy có gì đó không ổn. “Không sao, bức tranh đưa cho Lục Tam Phong có thích hợp không?” Ông Phùng lại hỏi.
"Hợp. Bên trong bức tranh vẽ cảnh một gia đình. Mấy đứa trẻ vui vẻ đứng bên cạnh một người lớn, người một nhà sao. Tặng bức tranh này rất được, ý nghĩa cũng hay." Chấn Toàn Khôn khen ngợi.
“Vậy thì quyết định như vậy đi, đây sẽ quà gặp mặt.” Ông Phùng ngồi xuống nói: "Gọi điện thoại cho cậu ấy đi, nói là mời cậu ấy tới Sông Hương chơi, cái khác đừng nói."
"Được!"
Lục Tam Phong dẫn Như Lan đi đào vỏ sò trên bãi biển, Chu Nhan chạy tới nói: "Tổng giám đốc Lục, anh có điện thoại gọi tới từ Sông Hương"
“Bên Sông Hương gọi tới?” Lục Tam Phong giật mình, vội vàng hỏi: “Nam hay nữ?
"Là nam ạ!"
“Được rồi, tôi về ngay.” Lục Tam Phong đứng dậy thầm thở phào nhẹ nhõm, vươn tay kéo Như Lan nói: "Không chơi nữa, về thôi."
“Con muốn xây một pháo đài, đào một cái mương!” Như Lan không muốn rời đi.
"Cô ở đây chơi cùng con bé, tuyệt đối không được xuống nước, thủy triều sắp lên rồi." Lục Tam Phong dặn dò.
“Vâng a!” Chu Nhan gật đầu đồng ý. Lục Tam Phong trở lại phòng khách, hỏi Giang Hiểu Nghi: "Ai gọi tới vậy?"
"Quản gia nhà họ Phùng gọi tới, trong nhà người ta còn có quản gia cơ à?" Giang Hiểu Nghi tò mò nói: "Gia đình giàu có ghê ha, vẫn còn giữ truyền thống quản gia."
“Những người giàu có ở bên kia đều hoài cổ, thực ra chính là quản lý cấp cao theo bên mình." Lục Tam Phong ngồi xuống cầm điện thoại lên, trong lòng đã biết ông Phùng chuẩn bị ra tay. Gánh
**********
Vẻ mặt của dì Lưu tràn đầy sợ hãi, đứng đó như một con thỏ sợ hãi, không nói lời nào. Ông Chu nhìn thấy bà ta như vậy thì càng quát mắng dữ dội hơn: "Nói chuyện với bà mà bà cứ đứng đực ra đấy không nói tiếng nào là sao?"
“Có chuyện gì từ từ nói. Đều là người một nhà, không có gì là không giải quyết được." Lục Tam Phong lên tiếng nói.
“Tổng giám đốc Lục, không liên quan gì đến anh, đây là chuyện của gia đình tôi.” Ánh mắt ông Chu nhìn dì Lưu không mấy thiện cảm, thấy bà ta vẫn im lặng, ông ta lập tức khó chịu vươn tay nắm lấy cánh tay bà ta kéo ra.
Dì Lưu sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, rụt cổ lại. Chu Nhan hét lên, lao tới kéo mẹ mình, chắn trước người gào khóc nói: "Ngoài đánh bà ấy ra thì ông còn làm được gì nữa?" "
"Mày cút sang một bên cho tạo” Ông Chu trừng lớn mắt chỉ vào Chu Nhan quát: “Tránh ra ngay cho ông đây”
“Ông không được đánh bà ấy!” Nước mắt Chu Nhan đã rơi đầy mặt, tay run rẩy, cô ta lấy hết dũng khí trong cuộc đời chắn ở phía trước.
“Ông đây đánh bà ta mà mẹ của mày còn không nghe lời, không phạt làm gương thì còn gì là phép nhà nữa.” Ông Chu kéo Chu Nhan đẩy sang một bên.
Giang Hiểu Nghi nghe thấy tiếng la hét thất thanh liền chạy ra, nhìn thấy ba người đang lằng nhà lằng nhằng, vội vã tiến đến hỏi: "Làm gì vậy? Làm sao mà thành ra thế này? Ai đây?"
“Không liên quan gì đến cô, đây là việc của gia đình tôi.” Ông Chu nói với Giang Hiểu Nghi.
Giang Hiểu Nghi hỏi dì Lưu: "Đây là người đàn ông của bà sao?"
Dì Lưu rưng rưng gật đầu không nói gì, chỉ lấy tay lau nước mắt, vẻ mặt tiều tụy và yếu ớt. Giang Hiểu Nghị nhìn ông Chu hít sâu một hơi, hỏi: "Ông đánh bà ấy làm gì? Một người đàn ông to lớn mà chỉ biết đánh bà ấy? Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?"
"Liên quan gì đến cô? Đây là vợ tôi." Ông Chu không muốn đối đầu trực tiếp với Giang Hiểu Nghi, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá Chào Mừng, châm một điều rồi xua tay: "Đây là chuyện nhà tôi.
"Đây không phải chuyện của gia đình ông, dì Lưu bây giờ là nhân viên của tôi. Có vấn đề gì không thể ngồi xuống nói chuyện mà phải động chân động tay. Sau lưng bà ấy đã bị đánh thành hình dạng gì rồi?" Giang Hiểu Nghi chất vấn.
Lục Tam Phong đứng ở cửa nhìn Giang Hiểu Nghi, trước đây anh luôn cảm thấy cô luôn ngoan ngoãn như một con mèo con, có nỗi oan ức gì đều tự nhịn hết xuống.
Nhưng hôm nay mới phát hiện cô không biết từ lúc nào đã hoàn toàn lột xác. Mèo con lớn rồi, móng vuốt bắt đầu sắc bén hơn, có can đảm đứng trước mặt người khác mà chất vấn.
Ông Chu khăng khăng nói đây là chuyện của gia đình mình, không tới lượt Giang Hiểu Nghi khoa chân múa tay. Giang Hiểu Nghi vẫn bày tỏ ý dì Lưu là nhân viên của mình.
"Tại sao tôi lại đánh bà ta? Bà ta chỉ là đồ ăn hại!" Ông Chu đột nhiên trở nên cáu kỉnh, chỉ tay vào mặt dì Lưu quát lớn: "Cô để bà ta tự nói, bà nói đi!"
Lục Tam Phong thấy tâm trạng ông Chu không ổn, đi về phía trước hai bước.
Dì Lưu chỉ khóc suốt, Giang Hiểu Nghi nhìn bà ta nói: "Dì Lưu, bà đừng khóc, sao vậy? Ông ta đánh bà lúc nào? Đây là lần thứ mấy rồi? Vẫn còn qua lại với ông ta sao?"
“Ông dựa vào đâu mà đánh mẹ tôi?” Chu Nhan bật khóc, nức nở nói: “Ông uống rượu xong liền đánh người, về nhà thì ném đồ đạc, còn trách móc mẹ tôi nữa."
"Tao đánh bà ta, bà ta đáng đời. Tao cưới mẹ mày, mẹ mày lại sinh ra cái thứ không thể nối dõi tông đường như mày. Ba bác cả chỉ có tạo là không có, tao còn cần bà ta làm gì nữa?" Ông Chu đỏ cả mắt lên, giận dữ hét về phía dì Lưu: "Đồ ăn hại! Một con gà không đẻ được trứng đực."
Giang Hiểu Nghi sắc mặt tái nhợt, đồng tử căng ra, nhìn chằm chằm ông Chu quát: "Đây chính là lý do ông đánh bà ấy hả?"
"Còn chưa đủ sao?" “Đồ khốn nạn!” Giang Hiểu Nghi giơ tay lên, tát thẳng cho ông Chu một cái, chỉ tay về phía ngoài hét lớn: “Đây là nhà của tôi. Nhà tôi chào đón ông. Bây giờ ông đi ra ngoài ngay lập tức. Còn nữa, dì Lưu bất kể nói thế nào cũng đã sinh cho ông đứa con gái, sống với ông qua nửa đời người. Nếu như ông động tay động chân đánh người nữa, đừng trách tôi không nể nang!"
Ông Chu bị tát một cái, không còn giữ chút bình tĩnh nào nữa, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm mẹ con dì Lưu, ý bảo sau này sẽ tìm họ tính sổ.
“Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!” Giang Hiểu Nghi hét lên.
Ông Chu nhìn chằm chằm hai mẹ con họ rồi quay người đi. Giang Hiểu Nghi hít một hơi thật sâu, nói với hai mẹ con dì Lưu: "Đừng khóc, trở về nhà đi."
Cô còn muốn an ủi vài câu nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành bảo hai người họ trở về.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai người, Giang Hiểu Nghi ngẩn người ngồi trong phòng khách, đưa tay lên nhìn. Bàn tay cô đỏ bừng vì cái tát vừa rồi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, mọi chuyện đều suôn sẻ.
Nghiêng mặt sang bên thấy Lục Tam Phong đang nhìn mình, cô nói: "Anh cũng không lên tiếng quan tâm một chút."
“Không phải em có thể xử lý được sao, hơn nữa còn xử lý rất tốt." Lục Tam Phong cười nói.
“Trong lòng em cảm thấy rất sảng khoái, khắp cả người từ trên xuống dưới đều thoải mái.” Giang Hiểu Nghi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Bởi vì đánh người hả?"
Dáng vẻ vừa nãy của ông Chu rất giống Lục Tam Phong lúc trước. Sự kìm nén sâu trong lòng Giang Hiểu Nghi cuối cùng hoàn toàn được giải phóng. Một cái tát kia không phải đánh ông Chu mà là đánh Lục Tam Phong của trước đây. Cô hoàn toàn cắt đứt với Lục Tam Phong của trước đây, không còn nợ gì nhau nữa.
Giống như lời bác sĩ đông y nói cho cô biết, nên buông bỏ thì buông bỏ, đừng giận chính mình, tự gây khó dễ cho mình cũng không có ý nghĩa gì, cứ canh cánh trong lòng thì chỉ tự chuốc lấy phiền muộn thôi.
Lục Tam Phong đi tới gần cô, vươn tay xoa lên đỉnh đầu cô an ủi: "Đều đã qua rồi!"
Dì Lưu và Giang Hiểu Nghi đã nói rất nhiều chuyện, nói đến chuyện gì cũng rơm rớm nước mắt. Thế giới chính là như vậy, người đáng thương đều đáng thương như nhau, người may mắn lại có những cuộc gặp gỡ của riêng mình.
Lục Tam Phong không muốn nghe những câu chuyện gia đình này, một mình đi dạo bên bờ biển.
Hôm nay đã là ngày hai mươi sáu tháng năm, ông Phùng vẫn không ra ngoài, một mực ngồi trong phòng đọc sách, trước mặt còn bày ra một bức tranh thủy mặc, cầm chiếc bút lông trong tay khoa tay múa chân rất lâu.
Bức tranh thủy mặc này vẽ cảnh tưởng một sân vườn nhỏ của một gia đình nông dân. Trên bức tường trong sân có một nhánh hoa mơ vượt ra ngoài, nhìn có vẻ rất thơm. Ông Phùng nhấc bút vẽ vào chỗ trên tay của một đứa trẻ một sợi dây thừng. Đầu sợi dây thừng là một con chó đốm."
Sau khi vẽ xong, thu bút lại, ông Phùng ung dung cẩn thận chạm vào, một lúc lâu sau cau mày nói: "Chấn Toàn Khôn à, ông lại đây một chút."
"Sao vậy?” Quản gia Chấn Toàn Khôn bước tới hỏi.
“Rõ ràng tôi vẽ một con chó, sao càng nhìn lại càng thấy giống một con hổ vậy?” Ông Phùng cau mày.
Chấn Toàn Khôn vươn đầu vào xem, nói: "Cái mà ngài vẽ là một con chó." "Thế à?"
"Nhưng mà..." Chấn Toàn Khôn cười và nói: "Khi ngài vẽ sợi dây xích, bút mực quá đậm, sợi dây xích này quá lớn."
“Thô chút cũng đẹp, thô chút cũng đẹp." Ông Phùng nhìn nó chằm chằm một lúc rồi nói: “Ông nói xem, tô màu cho con chó này thành màu vàng thì có giống con hổ không?"
“Ngài bị sao vậy?” Chấn Toàn Khôn cảm thấy có gì đó không ổn. “Không sao, bức tranh đưa cho Lục Tam Phong có thích hợp không?” Ông Phùng lại hỏi.
"Hợp. Bên trong bức tranh vẽ cảnh một gia đình. Mấy đứa trẻ vui vẻ đứng bên cạnh một người lớn, người một nhà sao. Tặng bức tranh này rất được, ý nghĩa cũng hay." Chấn Toàn Khôn khen ngợi.
“Vậy thì quyết định như vậy đi, đây sẽ quà gặp mặt.” Ông Phùng ngồi xuống nói: "Gọi điện thoại cho cậu ấy đi, nói là mời cậu ấy tới Sông Hương chơi, cái khác đừng nói."
"Được!"
Lục Tam Phong dẫn Như Lan đi đào vỏ sò trên bãi biển, Chu Nhan chạy tới nói: "Tổng giám đốc Lục, anh có điện thoại gọi tới từ Sông Hương"
“Bên Sông Hương gọi tới?” Lục Tam Phong giật mình, vội vàng hỏi: “Nam hay nữ?
"Là nam ạ!"
“Được rồi, tôi về ngay.” Lục Tam Phong đứng dậy thầm thở phào nhẹ nhõm, vươn tay kéo Như Lan nói: "Không chơi nữa, về thôi."
“Con muốn xây một pháo đài, đào một cái mương!” Như Lan không muốn rời đi.
"Cô ở đây chơi cùng con bé, tuyệt đối không được xuống nước, thủy triều sắp lên rồi." Lục Tam Phong dặn dò.
“Vâng a!” Chu Nhan gật đầu đồng ý. Lục Tam Phong trở lại phòng khách, hỏi Giang Hiểu Nghi: "Ai gọi tới vậy?"
"Quản gia nhà họ Phùng gọi tới, trong nhà người ta còn có quản gia cơ à?" Giang Hiểu Nghi tò mò nói: "Gia đình giàu có ghê ha, vẫn còn giữ truyền thống quản gia."
“Những người giàu có ở bên kia đều hoài cổ, thực ra chính là quản lý cấp cao theo bên mình." Lục Tam Phong ngồi xuống cầm điện thoại lên, trong lòng đã biết ông Phùng chuẩn bị ra tay. Gánh
Bình luận truyện