Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 555: Tôi có một người anh em
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Lục Tam Phong nhìn bức tranh, gật đầu nói: "Tôi cũng không hiểu loại tranh này. Nhưng mà bức tranh này giống như bức tôi vẽ, đặc biệt là con chó này"
Ông Phùng nở nụ cười, nheo mắt nói: "Thực ra bức tranh này vẽ năm ngoái, chủ đề là hạnh phúc gia đình, nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu, lúc đó cũng mất tập trung. Nếu tổng giám đốc Lục không thích tôi có thể sửa nó. "
“Không cần không cần, bức này đẹp lắm rồi.” Lục Tam Phong cất bức tranh đi, nói: “Bức tranh này nhất định là bức duy nhất, giống như in sai tiền giấy vậy, tôi có thể sẽ phải truyền bá đi.”
“Tổng giám đốc Lục đúng là người khiến người ta yêu thích.” Ông Phùng liên tục nhìn chằm chằm Lục Tam Phong, không phát hiện ra anh có điểm gì khác thường, trong lòng cảm thấy không phải. Nhưng lại cũng cảm thấy anh không hiểu tranh thủy mặc ngược lại cũng hiểu...
"Gần đây Sông Hương không yên ổn. Cổ phiếu của tập đoàn tư bản Trần thị bị thao túng. Sau khi mua nhà kho cũng không có động tĩnh gì. Không biết là làm khống hay làm nhiều, tốc độ mất giá của tiền Hồng Kông so với cùng kỳ đã tăng. Tài chính trong đảo chạy ra ngoài rõ ràng, các ngân hàng lớn ở phương Tây đã ra bản danh sách đầu tư toàn cầu, đã xem chưa?"
Lục Tam Phong lắc đầu nói: "Chưa xem, những thứ kia cách tôi quá xa."
"Môi trường đầu tư và kinh doanh của Sông Hương tụt bốn bậc, nhưng thứ hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới lại tăng mười bậc. Tuy nhiên, Sông Hương trong hai năm qua, hoàn cảnh tồi tệ đi nhiều, các vụ xả súng đã tăng lên." Ông Phùng dựa vào chỗ của mình thở dài.
“Những danh sách này không quan trọng, đều là những thứ không ai nhìn vào.” Phùng Chính Anh không nhịn được lên tiếng.
Lục Tam Phong trong lòng đối với những thứ này hiểu khá rõ, mấy năm nữa những thành phố này sẽ xếp hạng ngày càng cao. Tiếp đó, lúc ký kết hoàn thành thì giảm dần theo từng năm, giết người hay gì.
“Rất nhiều người đi rồi sao?” Lục Tam Phong hỏi.
"Đã có không ít người bắt đầu chuẩn bị. Họ đầu tư ra nước ngoài, lấy thẻ xanh, sau đó thành lập công ty ở đó và bắt đầu ty rót tiền vào."
“Ông thì sao?” Lục Tam Phong nhìn anh chằm chằm hỏi.
“Tôi?” Ông Phùng nở nụ cười nói: "Tôi đã già lọm khọm rồi, có thể sống đến năm đó hay không cũng không biết, thực ra tôi muốn về Đông Bắc.
Lục Tam Phong gật đầu, anh hiểu rõ tình hình hiện tại. Chẳng qua chỉ là nói cho bên ngoài biết Sông Hương bây giờ phồn hoa cỡ nào nhưng xã hội bên trong hỗn loạn, bạo lực gia tăng, lượng lớn tiền chảy ra ngoài, kinh doanh thương mại suy giảm, cuối cùng là tình hình buôn bán thất bại.
Các người xem, tôi đem một chỗ tươi đẹp như nào giao cho các người, các người lại biến nó thành bộ dạng này.
"Thời điểm hiện tại khủng hoảng, nhưng cũng là thời cơ. Tâm trí của nhiều người không còn ở đây nữa, cơ hội đục nước béo cò rất tốt" Ông Phùng nhìn về phía Lục Tam Phong nói: "Có ý kiến gì với tập đoàn tư bản Trần thị không?"
"Tôi thật sự không dám có ý kiến gì. Thế lực quá lớn. Tôi đem bán Điện tử Thủy Hoàn cũng không đủ để mua một nửa của người ta, nhưng cũng không đủ để mua một nửa người. Số cổ phiếu đang lưu hành là hơn một nghìn năm trăm tỷ, tổng vốn chủ sở hữu ước lượng hơn ba nghìn tỷ" Lục Tam Phong lúng túng cười nói:" Tôi quá nghèo.
"Tổng giám đốc Lục đừng nói vậy. Với tài năng của anh, chỉ là do GDP bình quân đầu người của đại lục thấp. Nếu GDP bình quân đầu người của đại lục bằng với Sông Hương, tiềm năng tiêu thụ của thị trường sẽ được kích thích và nguồn vốn sẽ được đẩy mạnh, lên đến trăm nghìn tỷ đối với anh cũng không phải việc gì khó khăn." Ông Phùng vô cùng chắc chắn nói.
“Ngài quá khen tồi rồi, nói đến mức tôi lâng lâng luôn." Lục Tam Phong suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Nếu ông Phùng có ý, Lục Tam Phong sẵn sàng thúc đẩy, góp người góp sức."
"Còn có một điều kiện tiên quyết. Trong tương lai, nếu tập đoàn tư bản Trần thị đầu tư vào Điện tử Thủy Hoàn, nó rót vào bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu cổ phần thì Hồng Quảng sẽ muốn chiếm bấy nhiêu cổ phần." Ông Phùng nhìn về phía Lục Tam Phong nói.
“Như thế thì còn gì bằng, tôi có thể khỏi đi làm mà vẫn không thiếu tiền." Lục Tam Phong tỏ ra vui mừng nói.
"Có thể ký một thỏa thuận. Buổi tối thì sao? Ở đây ăn cơm. Chuyện này nếu để anh đứng ra thì phải nghĩ kỹ làm sao để chọn lựa." Ông Phùng dặn dò Chấn Toàn Khôn: "Bảo nhà bếp chuẩn bị cơm nước đi."
“Không cần quá cầu kỳ, nấu cơm như thường ngày ở nhà là được rồi.” Lục Tam Phong nhấp một ngụm trà, trầm tư một hồi, nói: “Không phải lúc trước tập đoàn tư bản Trần thị cấm cửa tôi, không để cho công ty khác đầu tư cho tôi thì có thể làm nên chuyện rồi."
"Vậy thì hãy làm như anh đã nói."
"Vẫn phải nhờ ông Phùng, không để cho tập đoàn tư bản Trần thị lấy được thêm vốn mua lại cổ phiếu, giá cổ phiếu kéo dài thì chi phí thu mua sẽ cao hơn nhiều. Tôi cũng không có nhiều tiền." Lục Tam Phong miễn cưỡng cười nói: "Không gạt ông, tiền đầu tư đã dùng gần hết rồi."
"Có thể tiếp tục điều động mà, một vòng không được thì huy động một vòng nữa, Điện tử Thủy Hoàn có tiềm năng rất lớn." Ông Phùng nói chuyện dường như hơi mệt mỏi, nói với Phùng Chính Anh: "Đưa tổng giám đốc Lục đi dạo quanh nhà, ba đi nghỉ ngơi trước một chút.
“Ông nghỉ ngơi trước đi.” Lục Tam Phong đứng dậy chào tạm biệt.
Sau khi Lục Tam Phong và Phùng Chính Anh rời đi, Chấn Toàn Khôn đang định dìu ông ta vào phòng nghỉ ngơi thì ông Phùng xua tay nói: "Không mệt. Nhìn thấy cậu ấy vừa rồi than thở sợ cậu ấy vay tiền."
Chấn Toàn Khôn cười nói: "Nhờ vào sự giúp đỡ của ngân hàng làm đòn bẩy, lấy cổ phiếu của tập đoàn tư bản Trần thị phải tốn mấy chục triệu."
"Vị này là một tay há miệng chờ sung. Mấy chục tỷ đối với cậu ấy không phải là con số nhỏ. Hơn nữa người này làm việc luôn cẩn thận, ngộ nhỡ lấy thất bại, tổn thất mấy chục triệu cậu ấy cũng không muốn gánh." Ông Phùng dựa lưng vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy vậy, Chấn Toàn Khôn bước ra ngoài không quấy rầy nữa.
Ông Phùng mở mắt ra, bỗng nhiên nói: "Đi nói với Chính Anh, đừng cho cậu ấy vay tiền."
"Tôi sẽ tìm cơ hội để nói."
Phùng Chính Anh đưa Lục Tam Phong đến vườn hoa. Đây là một biệt thự kiểu Trung Quốc, khu vực vườn hoa có diện tích hơn hai mẫu, ở nơi Sông Hương tác đất tấc vàng này, đây chắc chắn là một biệt thự sang trọng bậc nhất.
"Anh Phong, thông qua thị trường chứng khoán mua cổ phiếu liệu giá cả có cao lắm không. Loại cổ phiếu lưu động của công ty này giá đều tương đối cao." Phùng Chính Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không thể mua từ trong tay cổ đông nhỏ à?"
“Tình hình hiện tại của chúng ta là phải lặng lẽ đi vào thôn, không cần nổ súng." Lục Tam Phong nhìn anh ta nói: "Chỉ cần có thể khống chế tập đoàn tư bản Trần thị là được.”
"Cho dù hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu giám đốc điều hành, tài sản của công ty cũng không thể quy ra tiền mặt, đầu tư nhiều mà thu lại ít."
"Không sai, vì vậy không ai có ý xấu muốn nắm giữ cổ phần, nhưng đối với chúng ta lại có lợi. Nếu chúng ta có thể tác động đến những người ra quyết định đầu tư của công ty thì lúc Điện tử Thủy Hoàn kiếm lời sẽ càng dễ dàng. Không phải để kiếm tiền mà là tiện cho việc dùng tiền. Ba anh giúp tôi là vì có người vạch mặt ông ta."
Lục Tam Phong nói thẳng với anh ta: "Nếu một ngày nào đó, Điện tử Thủy Hoàn thất bại, tiền của nhà đầu tư sẽ mất trắng. Số cổ phần của Hồng Quảng muốn bán có thể tìm tập đoàn tư bản Trần thị bàn bạc, hiểu không?"
“Còn có thể chơi như thế này hả?” Phùng Chính Anh không thể tin được.
“Sắp chết thì có gì mà không làm được!” Lục Tam Phong thở dài, còn có một số chuyện chưa nói, người nắm rõ tình hình kinh doanh của Điện Tử Gia Phong nhất chính là Lục Tam Phong, nếu Lục Tam Phong làm giả báo cáo tài chính sẽ giấu được một nhà, để nhà khác tiếp quản, quyền quyết định sống chết lại rơi vào tay anh.
Tất nhiên, ông Phùng cũng không phải người ngồi yên chịu chết, chuyện này qua đi chắc chắn sẽ cử một đội tài chính đến giám sát.
“Đột nhiên nhớ lại, khi tôi tới vội vã không mang theo tiền trên người, bây giờ anh có bao nhiêu tiền?" Lục Tam Phong giả bộ nhớ ra hỏi.
“Tôi á?” Phùng Chính Anh bắt đầu sờ túi.
Chấn Toàn Khôn đã vội vàng chạy tới, đúng lúc ở phía sau nghe thấy vậy lòng thầm thở dài. Đã chậm một bước rồi, bây giờ đi nói với Phùng Chính Anh không được cho Lục Tam Phong vay tiền không thể nói ra được nữa.
Phùng Chính Anh sờ túi, lấy ra một đống tiền lẻ tiền Hồng Kông nói: "Chắc có khoảng sáu trăm nghìn."
“Anh đừng đùa tôi, chỉ cần mượn mấy chục tỷ dùng một chút. Sau khi việc này thành công, anh trai sẽ thanh toán lãi cho anh." Lục Tam Phong vỗ vỗ vai anh ta nói.
Phùng Chính Anh đã học được rất nhiều điều từ Lục Tam Phong, điều đáng nhớ nhất là không vay tiền, cha ruột cũng không được.
“Anh Phong, tôi thực sự không có tiền, tôi cũng không có công ty, đều là tiền tiêu vặt được cho trong nhà." Phùng Chính Anh xấu hổ nói.
Chấn Toàn Khôn thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời này. Cậu chủ hình như không tin tưởng tuyệt đối Lục Tam Phong, hơn nữa trong tay anh ta thật sự không có nhiều tiền như vậy.
“Anh nói với ba anh đi, nói là anh
**********
Lục Tam Phong nhìn bức tranh, gật đầu nói: "Tôi cũng không hiểu loại tranh này. Nhưng mà bức tranh này giống như bức tôi vẽ, đặc biệt là con chó này"
Ông Phùng nở nụ cười, nheo mắt nói: "Thực ra bức tranh này vẽ năm ngoái, chủ đề là hạnh phúc gia đình, nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu, lúc đó cũng mất tập trung. Nếu tổng giám đốc Lục không thích tôi có thể sửa nó. "
“Không cần không cần, bức này đẹp lắm rồi.” Lục Tam Phong cất bức tranh đi, nói: “Bức tranh này nhất định là bức duy nhất, giống như in sai tiền giấy vậy, tôi có thể sẽ phải truyền bá đi.”
“Tổng giám đốc Lục đúng là người khiến người ta yêu thích.” Ông Phùng liên tục nhìn chằm chằm Lục Tam Phong, không phát hiện ra anh có điểm gì khác thường, trong lòng cảm thấy không phải. Nhưng lại cũng cảm thấy anh không hiểu tranh thủy mặc ngược lại cũng hiểu...
"Gần đây Sông Hương không yên ổn. Cổ phiếu của tập đoàn tư bản Trần thị bị thao túng. Sau khi mua nhà kho cũng không có động tĩnh gì. Không biết là làm khống hay làm nhiều, tốc độ mất giá của tiền Hồng Kông so với cùng kỳ đã tăng. Tài chính trong đảo chạy ra ngoài rõ ràng, các ngân hàng lớn ở phương Tây đã ra bản danh sách đầu tư toàn cầu, đã xem chưa?"
Lục Tam Phong lắc đầu nói: "Chưa xem, những thứ kia cách tôi quá xa."
"Môi trường đầu tư và kinh doanh của Sông Hương tụt bốn bậc, nhưng thứ hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới lại tăng mười bậc. Tuy nhiên, Sông Hương trong hai năm qua, hoàn cảnh tồi tệ đi nhiều, các vụ xả súng đã tăng lên." Ông Phùng dựa vào chỗ của mình thở dài.
“Những danh sách này không quan trọng, đều là những thứ không ai nhìn vào.” Phùng Chính Anh không nhịn được lên tiếng.
Lục Tam Phong trong lòng đối với những thứ này hiểu khá rõ, mấy năm nữa những thành phố này sẽ xếp hạng ngày càng cao. Tiếp đó, lúc ký kết hoàn thành thì giảm dần theo từng năm, giết người hay gì.
“Rất nhiều người đi rồi sao?” Lục Tam Phong hỏi.
"Đã có không ít người bắt đầu chuẩn bị. Họ đầu tư ra nước ngoài, lấy thẻ xanh, sau đó thành lập công ty ở đó và bắt đầu ty rót tiền vào."
“Ông thì sao?” Lục Tam Phong nhìn anh chằm chằm hỏi.
“Tôi?” Ông Phùng nở nụ cười nói: "Tôi đã già lọm khọm rồi, có thể sống đến năm đó hay không cũng không biết, thực ra tôi muốn về Đông Bắc.
Lục Tam Phong gật đầu, anh hiểu rõ tình hình hiện tại. Chẳng qua chỉ là nói cho bên ngoài biết Sông Hương bây giờ phồn hoa cỡ nào nhưng xã hội bên trong hỗn loạn, bạo lực gia tăng, lượng lớn tiền chảy ra ngoài, kinh doanh thương mại suy giảm, cuối cùng là tình hình buôn bán thất bại.
Các người xem, tôi đem một chỗ tươi đẹp như nào giao cho các người, các người lại biến nó thành bộ dạng này.
"Thời điểm hiện tại khủng hoảng, nhưng cũng là thời cơ. Tâm trí của nhiều người không còn ở đây nữa, cơ hội đục nước béo cò rất tốt" Ông Phùng nhìn về phía Lục Tam Phong nói: "Có ý kiến gì với tập đoàn tư bản Trần thị không?"
"Tôi thật sự không dám có ý kiến gì. Thế lực quá lớn. Tôi đem bán Điện tử Thủy Hoàn cũng không đủ để mua một nửa của người ta, nhưng cũng không đủ để mua một nửa người. Số cổ phiếu đang lưu hành là hơn một nghìn năm trăm tỷ, tổng vốn chủ sở hữu ước lượng hơn ba nghìn tỷ" Lục Tam Phong lúng túng cười nói:" Tôi quá nghèo.
"Tổng giám đốc Lục đừng nói vậy. Với tài năng của anh, chỉ là do GDP bình quân đầu người của đại lục thấp. Nếu GDP bình quân đầu người của đại lục bằng với Sông Hương, tiềm năng tiêu thụ của thị trường sẽ được kích thích và nguồn vốn sẽ được đẩy mạnh, lên đến trăm nghìn tỷ đối với anh cũng không phải việc gì khó khăn." Ông Phùng vô cùng chắc chắn nói.
“Ngài quá khen tồi rồi, nói đến mức tôi lâng lâng luôn." Lục Tam Phong suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: “Nếu ông Phùng có ý, Lục Tam Phong sẵn sàng thúc đẩy, góp người góp sức."
"Còn có một điều kiện tiên quyết. Trong tương lai, nếu tập đoàn tư bản Trần thị đầu tư vào Điện tử Thủy Hoàn, nó rót vào bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu cổ phần thì Hồng Quảng sẽ muốn chiếm bấy nhiêu cổ phần." Ông Phùng nhìn về phía Lục Tam Phong nói.
“Như thế thì còn gì bằng, tôi có thể khỏi đi làm mà vẫn không thiếu tiền." Lục Tam Phong tỏ ra vui mừng nói.
"Có thể ký một thỏa thuận. Buổi tối thì sao? Ở đây ăn cơm. Chuyện này nếu để anh đứng ra thì phải nghĩ kỹ làm sao để chọn lựa." Ông Phùng dặn dò Chấn Toàn Khôn: "Bảo nhà bếp chuẩn bị cơm nước đi."
“Không cần quá cầu kỳ, nấu cơm như thường ngày ở nhà là được rồi.” Lục Tam Phong nhấp một ngụm trà, trầm tư một hồi, nói: “Không phải lúc trước tập đoàn tư bản Trần thị cấm cửa tôi, không để cho công ty khác đầu tư cho tôi thì có thể làm nên chuyện rồi."
"Vậy thì hãy làm như anh đã nói."
"Vẫn phải nhờ ông Phùng, không để cho tập đoàn tư bản Trần thị lấy được thêm vốn mua lại cổ phiếu, giá cổ phiếu kéo dài thì chi phí thu mua sẽ cao hơn nhiều. Tôi cũng không có nhiều tiền." Lục Tam Phong miễn cưỡng cười nói: "Không gạt ông, tiền đầu tư đã dùng gần hết rồi."
"Có thể tiếp tục điều động mà, một vòng không được thì huy động một vòng nữa, Điện tử Thủy Hoàn có tiềm năng rất lớn." Ông Phùng nói chuyện dường như hơi mệt mỏi, nói với Phùng Chính Anh: "Đưa tổng giám đốc Lục đi dạo quanh nhà, ba đi nghỉ ngơi trước một chút.
“Ông nghỉ ngơi trước đi.” Lục Tam Phong đứng dậy chào tạm biệt.
Sau khi Lục Tam Phong và Phùng Chính Anh rời đi, Chấn Toàn Khôn đang định dìu ông ta vào phòng nghỉ ngơi thì ông Phùng xua tay nói: "Không mệt. Nhìn thấy cậu ấy vừa rồi than thở sợ cậu ấy vay tiền."
Chấn Toàn Khôn cười nói: "Nhờ vào sự giúp đỡ của ngân hàng làm đòn bẩy, lấy cổ phiếu của tập đoàn tư bản Trần thị phải tốn mấy chục triệu."
"Vị này là một tay há miệng chờ sung. Mấy chục tỷ đối với cậu ấy không phải là con số nhỏ. Hơn nữa người này làm việc luôn cẩn thận, ngộ nhỡ lấy thất bại, tổn thất mấy chục triệu cậu ấy cũng không muốn gánh." Ông Phùng dựa lưng vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy vậy, Chấn Toàn Khôn bước ra ngoài không quấy rầy nữa.
Ông Phùng mở mắt ra, bỗng nhiên nói: "Đi nói với Chính Anh, đừng cho cậu ấy vay tiền."
"Tôi sẽ tìm cơ hội để nói."
Phùng Chính Anh đưa Lục Tam Phong đến vườn hoa. Đây là một biệt thự kiểu Trung Quốc, khu vực vườn hoa có diện tích hơn hai mẫu, ở nơi Sông Hương tác đất tấc vàng này, đây chắc chắn là một biệt thự sang trọng bậc nhất.
"Anh Phong, thông qua thị trường chứng khoán mua cổ phiếu liệu giá cả có cao lắm không. Loại cổ phiếu lưu động của công ty này giá đều tương đối cao." Phùng Chính Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không thể mua từ trong tay cổ đông nhỏ à?"
“Tình hình hiện tại của chúng ta là phải lặng lẽ đi vào thôn, không cần nổ súng." Lục Tam Phong nhìn anh ta nói: "Chỉ cần có thể khống chế tập đoàn tư bản Trần thị là được.”
"Cho dù hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu giám đốc điều hành, tài sản của công ty cũng không thể quy ra tiền mặt, đầu tư nhiều mà thu lại ít."
"Không sai, vì vậy không ai có ý xấu muốn nắm giữ cổ phần, nhưng đối với chúng ta lại có lợi. Nếu chúng ta có thể tác động đến những người ra quyết định đầu tư của công ty thì lúc Điện tử Thủy Hoàn kiếm lời sẽ càng dễ dàng. Không phải để kiếm tiền mà là tiện cho việc dùng tiền. Ba anh giúp tôi là vì có người vạch mặt ông ta."
Lục Tam Phong nói thẳng với anh ta: "Nếu một ngày nào đó, Điện tử Thủy Hoàn thất bại, tiền của nhà đầu tư sẽ mất trắng. Số cổ phần của Hồng Quảng muốn bán có thể tìm tập đoàn tư bản Trần thị bàn bạc, hiểu không?"
“Còn có thể chơi như thế này hả?” Phùng Chính Anh không thể tin được.
“Sắp chết thì có gì mà không làm được!” Lục Tam Phong thở dài, còn có một số chuyện chưa nói, người nắm rõ tình hình kinh doanh của Điện Tử Gia Phong nhất chính là Lục Tam Phong, nếu Lục Tam Phong làm giả báo cáo tài chính sẽ giấu được một nhà, để nhà khác tiếp quản, quyền quyết định sống chết lại rơi vào tay anh.
Tất nhiên, ông Phùng cũng không phải người ngồi yên chịu chết, chuyện này qua đi chắc chắn sẽ cử một đội tài chính đến giám sát.
“Đột nhiên nhớ lại, khi tôi tới vội vã không mang theo tiền trên người, bây giờ anh có bao nhiêu tiền?" Lục Tam Phong giả bộ nhớ ra hỏi.
“Tôi á?” Phùng Chính Anh bắt đầu sờ túi.
Chấn Toàn Khôn đã vội vàng chạy tới, đúng lúc ở phía sau nghe thấy vậy lòng thầm thở dài. Đã chậm một bước rồi, bây giờ đi nói với Phùng Chính Anh không được cho Lục Tam Phong vay tiền không thể nói ra được nữa.
Phùng Chính Anh sờ túi, lấy ra một đống tiền lẻ tiền Hồng Kông nói: "Chắc có khoảng sáu trăm nghìn."
“Anh đừng đùa tôi, chỉ cần mượn mấy chục tỷ dùng một chút. Sau khi việc này thành công, anh trai sẽ thanh toán lãi cho anh." Lục Tam Phong vỗ vỗ vai anh ta nói.
Phùng Chính Anh đã học được rất nhiều điều từ Lục Tam Phong, điều đáng nhớ nhất là không vay tiền, cha ruột cũng không được.
“Anh Phong, tôi thực sự không có tiền, tôi cũng không có công ty, đều là tiền tiêu vặt được cho trong nhà." Phùng Chính Anh xấu hổ nói.
Chấn Toàn Khôn thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời này. Cậu chủ hình như không tin tưởng tuyệt đối Lục Tam Phong, hơn nữa trong tay anh ta thật sự không có nhiều tiền như vậy.
“Anh nói với ba anh đi, nói là anh
Bình luận truyện