Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 594: Anh phải nghe lời
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Tam Phong bật cười khi nghe lời giải thích này, vỗ vai Liễu Ngoạn nói: “Dù gì thì công ty Nghiên cứu và Phát triển cũng là hoạt động kinh doanh cốt lõi của toàn công ty. Được rồi, anh làm việc đi!"
Lục Tam Phong tìm một khách sạn để ở, buổi chiều gọi điện cho Giang Hiểu Nghi, bảo cô ngày mai sẽ trở về.
Vào buổi chiều, Hồng Quảng tổ chức một cuộc họp điều hành nội bộ, Phùng Chính Anh chính thức đứng trong phòng họp để giới thiệu bản thân với mọi người lần đầu tiên, ngài Phòng dùng danh nghĩa cá nhân đề cử, hi vọng cho Phùng Chính Anh cơ hội đi thử sức, hỏi một chút ý kiến của mọi người.
Mặc dù Hồng Quảng là một hệ thống cổ đông và ngài Phùng thậm chí không phải là cổ đông lớn, nhưng ông ta có quyền kiểm soát rất ổn định đối với công ty, vì nó được niêm yết trên cổ phiếu Hồng Phú, nên không thực hiện cổ phiếu AB. Tuy nhiên, trong ban giám đốc, ngày Phùng đã thiết lập một chế độ vô cùng cứng rắn.
Một phiếu phủ quyết.
Trong các nghị quyết lớn của công ty, ông ta có quyền phủ quyết một phiếu. Hệ thống này cho phép ngài Phùng kiểm soát vững chắc công ty. Trong những năm gần đây, vốn chủ sở hữu của Hồng Quảng đã thay đổi đáng kể. Ba người con trai của ông ta đều nằm giữ cổ phần, rất có cảm giác độc chiếm.
Giữa những tràng pháo tay, Phùng Chính Anh chính thức giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn, đồng thời là giám đốc bộ phận đầu tư chiến lược.
Cùng lúc đó, trong các chuyến bay quốc tế hạng nhất sang trọng, tổng giám đốc Trần dựa người vào ghế, bên cạnh có tiếp viên hàng không để giúp bà ta rót uống rượu, trên chiếc bàn ở trước mặt bày ra những món tráng miệng buổi chiều, sau khi tiếp viên đi khỏi, một người đàn ông đứng giới thiệu một chút về lộ trình lần này.
Tô Ái Linh đứng dậy giúp điều chỉnh điều hòa, tất cả các dịch vụ đều rất tinh tế, so với hạng này thì hạng phổ thông chẳng khác nào khu ổ chuột.
Buổi tối Trần Thu Phương vừa tỉnh ngủ đi vào phòng tắm, máy bay chuẩn bị đáp xuống Pretoria, Tô Ái Linh sắp xếp lại chiếc bàn của mình, nhỏ giọng nói: “Nghe nói khách sạn đêm nay rất náo nhiệt. Ngày mai chúng ta ở đây đi dạo một chút, sau đó bắt đầu hành trình xem cuộc di cư của động vật.
“Ở đây rất nóng phải không?” Tổng giám đốc Trần lấy khăn lau cổ và tay.
“Dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ là 35 độ, nhưng chúng ta có xe dã ngoại đi cùng.” Tô Ái Linh giải thích.
"Đến khách sạn rồi nói tiếp."
Trần Thu Phương thực sự đã kiệt sức sau chuyến bay một ngày, thậm chí bà ta còn hối hận vì đã ra đi, dù sao thì bà ta cũng không còn trẻ nữa, thể lực cũng không được như trước nữa.
Khi máy bay hạ cánh, một hàng tiếp viên đứng chào đón những hành khách khoang hạng nhất, những người từ công ty du lịch cũng đã đợi sẵn ở cửa. Tổng giám đốc Trần vừa bước ra cửa bọn họ liền cúi chào.
Tô Ái Linh đi phía sau, nhìn người phụ trách chuyến đi này, nói: “Cảm ơn, vất vả rồi."
“Chúng tôi nên làm gì?” Người đàn ông nở một nụ cười tiêu chuẩn với Tô Ái Linh.
Tô Ái Linh thuận tay lấy ra một xấp đô la từ trong túi xách, bỏ vào túi áo khoác của người đàn ông kia, rồi đi theo tổng giám đốc Trần xuống máy bay.
Phó Nhân Cường là người Hàn Quốc, trước đây cũng nhận các đoàn du lịch quốc tế, có thói quen cho tiền típ, nhưng chưa bao giờ tiếp nhận làm hướng dẫn viên tư nhân, bản thân còn chưa làm gì, 10.000 đôla Mỹ đã vào túi rôi?
Anh ta nhìn một xấp đô la ở trong tay, cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ, trong miệng không chủ động được nói: "A...a...a!"
Sau khi phản ứng lại, anh ta vội vàng bỏ tiền vào túi, lao thẳng đi theo bên cạnh tổng giám đốc Trần bên cạnh, khẽ cúi đầu.
Trước khi đến, nhiều đồng nghiệp đã nói với anh ta rằng chỉ cần chuyển đi này làm tốt, thì cả đời này của anh ta không cần lo lắng gì nữa, vốn dĩ Phó Nhân Cường còn không để tâm. Anh ta cho rằng bản thân dựa vào năng lực để kiếm tiền, phục vụ hướng dẫn cho các đoàn quốc tế, tiền sẽ tự đến thôi.
Nhưng vào lúc này, đã có chút đứng không vững rồi.
Công ty du lịch đối với khách hàng cao cấp như vậy phục vụ rất tốt, mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, xuống máy bay sẽ có xe bảo mẫu, hành lý sẽ có người chuyên biệt đưa đến khách sạn. Trong xe, Phó Nhân Cường hỏi tỉ mỉ xem có yêu cầu gì, bản thân hoàn toàn có thể làm được.
“Câm miệng!” Tổng giám đốc Trần có chút bất mãn mà nằm nửa người trên ghế, Tô Ái Linh ngồi sang một bên giúp bà ta xoa huyệt thái dương, Phó Nhân Cường nhanh chóng im lặng không dám nói nữa.
Về đến khách sạn, đầu tiên là sắp xếp cho tổng giám đốc Trần đi ăn tối trước, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
“Ngày mai nghỉ ngơi đã, không cần sốt sắng như vậy.” Tổng giám đốc Trần dặn dò.
"Được rồi, em sẽ nói chuyện với bọn họ."
Sau khi Tô Ái Linh nói xong, cô ta rời khỏi phòng và nhìn thấy Phó Nhân Cường đang đợi bên ngoài, vẫy tay chào anh ta, rồi bước vào phòng khách.
“Cô có gì dặn dò, xin cứ nói!” Phó Nhân Cường vô cùng cung kính, thậm chỉ còn cúi đầu chào Tô Ái Linh.
“Ngày mai không cần sắp xếp lịch trình, nghỉ một ngày.” Tô Ái Linh ngồi trên ghế sô pha hai chân vắt chéo, nhìn chằm chằm người trước mặt, cô ta biết đối phương cung kính như vậy, là bởi vì 10.000 đôla, liền nói: “Anh tiếp nhận khách du lịch tư nhân này cũng không dễ dàng gì nhỉ? Muốn kiếm tiền sao?”
“Muốn, chỉ cần phục vụ cho tổng giám đốc Trần, tôi sẽ dốc hết sức, cho dù là nước sôi lửa bỏng!” Vẻ mặt Phó Nhân Cường tràn đầy quyết tâm.
"Không cần phải khổ não như vậy, ngồi đi." Tô Ái Linh chỉ vào số pha đối diện, nói: “Tôi hi vọng anh hiểu được một đạo lý. Tổng giám đốc Trần là nhân vật lớn, đối với loại như anh sẽ không để tâm đâu, nói một câu khó nghe, là anh muốn được thưởng bao nhiêu, hoàn toàn là dựa vào tâm trạng của tôi, hiểu không?”
"Hiểu rồi! Cô Tô có dặn dò gì cứ việc nói, tôi ở đây vẫn còn quen biết một số người, mọi người muốn chơi gì có thể nói với tôi, chỉ cần cô muốn, ngày mai chúng ta bay đến Ai Cập kéo xác ướp ra làm đồ chơi, cũng không vấn đề gì cả!” Phó Nhân Cường bỏ mặc tất cả chỉ nghĩ đến kiếm tiền.
“Tôi đã là nói không cần, anh cứ ngoan ngoãn, chỉ cần nghe lời tôi.” Tô Ái Linh hỏi, “Lộ trình ở đây anh vốn dĩ là sắp xếp mấy ngày?”
“Hai ngày, có một số công trình kiến trúc cổ, phong tục địa phương, đồ ăn nhẹ,... Nếu muốn trải nghiệm nhiều hơn, có thể ở lại lâu hơn!” Phó Nhân Cường thành thật trả lời.
"Hai ngày nữa đi xem động vật di cư?"
"Chính xác!"
"Tôi hỏi anh, mùa này có những loại động vật nào? Kích thước như thế nào? Chúng ta đi xe gì? Chúng ta có thể đến gần không? Có nguy hiểm không?" Tô Ái Linh đặt một loạt câu hỏi.
Phó Nhân Cường nghĩ là vì cô ra muốn đảm bảo an toàn, vội vàng hứa: “Cô yên tâm, rất an toàn. Có đủ loại động vật di cư, hổ, sư tử, bò rừng, voi, linh dương, ngựa vằn, quy mô rất lớn, đến lúc đó toàn cảnh đều rất hoành tráng, trăm nghìn con động vật nối đuôi nhau.”
"Chúng ta trước mắt sẽ có sáu xe địa hình, trong đó có một xe tham quan. Tổng giám đốc Trần sẽ ngồi trên xe tham quan để xem. Chúng ta sẽ mang theo một đội vũ trang gồm năm người với súng ngắn và ba người địa phương quen thuộc với việc di cư của động vật, sẽ dẫn theo năm nhân viên y tế để đề phòng tai nạn, đồng thời điều thêm một vài nhân viên phục vụ để chăm sóc cho tổng giám đốc Trần”.
“Nếu cô cảm thấy cần thêm thứ gì đó, chúng tôi có thể tăng số lượng xe hoặc có những nhu cầu dịch vụ khác!” Phó Nhân Cường hỏi Tô Ái Linh.
“Xe tham quan có phải là xe mui trần không?” Tô Ái Linh hỏi.
"Đó là một chiếc xe jeep mui trần!"
“Ra vậy.” Tô Ái Linh từ trong túi xách lấy ra 10.000 đô la khác đưa cho anh ta: “Anh biểu hiện rất tốt, chỉ cần nghe lời, cái gì cũng dễ nói, tôi về nghỉ ngơi trước, ngày mai nói sau.”
“Được rồi! Được rồi!” Phó Nhân Cường đứng lên, miệng nói đồng ý không ngừng, hơi khom người xuống, cho đến khi Tô Ái Linh bước ra khỏi phòng, giây tiếp theo liền phấn khích nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào tiền trong tay.
Cái này.... Cái này có phải quá lãi rồi không?
"A...!"
Đột nhiên, Phó Nhân Cường cảm thấy tiền có thể kiếm dễ dàng như vậy, lúc này trong đầu anh ta chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là trước khi tiến tổng giám đốc Trần đi, phải lấy được càng nhiều tiền càng tốt.
Trước khi đến, anh ta nghĩ rằng chuyến này mình có thể nhận được năm nghìn đô la, nhưng bây giờ anh ta đã tăng ngân sách của mình lên năm mươi nghìn đô la, và thậm chí còn thầm mong đợi nhiều hơn nữa, miễn là anh ta ngoan ngoãn.
Sáng sớm hôm sau, Lục Tam Phong xuất phát từ khách sạn, lên máy bay đi Bình Châu.
Trương Phượng Tiên giúp thuê một tòa nhà nhỏ kiểu phương tây, cách nhà máy không quá xa, cách đó mười phút lái xe, có một sân nhỏ, hàng xóm xung quanh, đều rất tốt.
Giang Hiểu Nghi sau khi sống ở đây cảm thấy tốt hơn rất nhiều, thường xuyên tìm Trương Phượng Hạ đi mua sắm, cô thích sống ở đây hơn, mấy người thường tập hợp lại tán gẫu, rất sôi nổi.
Không giống như ở trong một biệt thự, nơi mọi người đóng cửa với cuộc sống riêng của mình. Cô sống ở đó lâu như vậy, tổng cộng còn chưa quen tới ba người, sống ở đây tự do tự tại, không cách xa khu nhà lắm, trẻ con cũng nhiều, mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi tới ướt đầm mồ hội mới về nhà.
Giang Hiểu Nghi quay lại trên lầu, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, nhấc điện
Lục Tam Phong bật cười khi nghe lời giải thích này, vỗ vai Liễu Ngoạn nói: “Dù gì thì công ty Nghiên cứu và Phát triển cũng là hoạt động kinh doanh cốt lõi của toàn công ty. Được rồi, anh làm việc đi!"
Lục Tam Phong tìm một khách sạn để ở, buổi chiều gọi điện cho Giang Hiểu Nghi, bảo cô ngày mai sẽ trở về.
Vào buổi chiều, Hồng Quảng tổ chức một cuộc họp điều hành nội bộ, Phùng Chính Anh chính thức đứng trong phòng họp để giới thiệu bản thân với mọi người lần đầu tiên, ngài Phòng dùng danh nghĩa cá nhân đề cử, hi vọng cho Phùng Chính Anh cơ hội đi thử sức, hỏi một chút ý kiến của mọi người.
Mặc dù Hồng Quảng là một hệ thống cổ đông và ngài Phùng thậm chí không phải là cổ đông lớn, nhưng ông ta có quyền kiểm soát rất ổn định đối với công ty, vì nó được niêm yết trên cổ phiếu Hồng Phú, nên không thực hiện cổ phiếu AB. Tuy nhiên, trong ban giám đốc, ngày Phùng đã thiết lập một chế độ vô cùng cứng rắn.
Một phiếu phủ quyết.
Trong các nghị quyết lớn của công ty, ông ta có quyền phủ quyết một phiếu. Hệ thống này cho phép ngài Phùng kiểm soát vững chắc công ty. Trong những năm gần đây, vốn chủ sở hữu của Hồng Quảng đã thay đổi đáng kể. Ba người con trai của ông ta đều nằm giữ cổ phần, rất có cảm giác độc chiếm.
Giữa những tràng pháo tay, Phùng Chính Anh chính thức giữ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn, đồng thời là giám đốc bộ phận đầu tư chiến lược.
Cùng lúc đó, trong các chuyến bay quốc tế hạng nhất sang trọng, tổng giám đốc Trần dựa người vào ghế, bên cạnh có tiếp viên hàng không để giúp bà ta rót uống rượu, trên chiếc bàn ở trước mặt bày ra những món tráng miệng buổi chiều, sau khi tiếp viên đi khỏi, một người đàn ông đứng giới thiệu một chút về lộ trình lần này.
Tô Ái Linh đứng dậy giúp điều chỉnh điều hòa, tất cả các dịch vụ đều rất tinh tế, so với hạng này thì hạng phổ thông chẳng khác nào khu ổ chuột.
Buổi tối Trần Thu Phương vừa tỉnh ngủ đi vào phòng tắm, máy bay chuẩn bị đáp xuống Pretoria, Tô Ái Linh sắp xếp lại chiếc bàn của mình, nhỏ giọng nói: “Nghe nói khách sạn đêm nay rất náo nhiệt. Ngày mai chúng ta ở đây đi dạo một chút, sau đó bắt đầu hành trình xem cuộc di cư của động vật.
“Ở đây rất nóng phải không?” Tổng giám đốc Trần lấy khăn lau cổ và tay.
“Dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ là 35 độ, nhưng chúng ta có xe dã ngoại đi cùng.” Tô Ái Linh giải thích.
"Đến khách sạn rồi nói tiếp."
Trần Thu Phương thực sự đã kiệt sức sau chuyến bay một ngày, thậm chí bà ta còn hối hận vì đã ra đi, dù sao thì bà ta cũng không còn trẻ nữa, thể lực cũng không được như trước nữa.
Khi máy bay hạ cánh, một hàng tiếp viên đứng chào đón những hành khách khoang hạng nhất, những người từ công ty du lịch cũng đã đợi sẵn ở cửa. Tổng giám đốc Trần vừa bước ra cửa bọn họ liền cúi chào.
Tô Ái Linh đi phía sau, nhìn người phụ trách chuyến đi này, nói: “Cảm ơn, vất vả rồi."
“Chúng tôi nên làm gì?” Người đàn ông nở một nụ cười tiêu chuẩn với Tô Ái Linh.
Tô Ái Linh thuận tay lấy ra một xấp đô la từ trong túi xách, bỏ vào túi áo khoác của người đàn ông kia, rồi đi theo tổng giám đốc Trần xuống máy bay.
Phó Nhân Cường là người Hàn Quốc, trước đây cũng nhận các đoàn du lịch quốc tế, có thói quen cho tiền típ, nhưng chưa bao giờ tiếp nhận làm hướng dẫn viên tư nhân, bản thân còn chưa làm gì, 10.000 đôla Mỹ đã vào túi rôi?
Anh ta nhìn một xấp đô la ở trong tay, cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ, trong miệng không chủ động được nói: "A...a...a!"
Sau khi phản ứng lại, anh ta vội vàng bỏ tiền vào túi, lao thẳng đi theo bên cạnh tổng giám đốc Trần bên cạnh, khẽ cúi đầu.
Trước khi đến, nhiều đồng nghiệp đã nói với anh ta rằng chỉ cần chuyển đi này làm tốt, thì cả đời này của anh ta không cần lo lắng gì nữa, vốn dĩ Phó Nhân Cường còn không để tâm. Anh ta cho rằng bản thân dựa vào năng lực để kiếm tiền, phục vụ hướng dẫn cho các đoàn quốc tế, tiền sẽ tự đến thôi.
Nhưng vào lúc này, đã có chút đứng không vững rồi.
Công ty du lịch đối với khách hàng cao cấp như vậy phục vụ rất tốt, mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, xuống máy bay sẽ có xe bảo mẫu, hành lý sẽ có người chuyên biệt đưa đến khách sạn. Trong xe, Phó Nhân Cường hỏi tỉ mỉ xem có yêu cầu gì, bản thân hoàn toàn có thể làm được.
“Câm miệng!” Tổng giám đốc Trần có chút bất mãn mà nằm nửa người trên ghế, Tô Ái Linh ngồi sang một bên giúp bà ta xoa huyệt thái dương, Phó Nhân Cường nhanh chóng im lặng không dám nói nữa.
Về đến khách sạn, đầu tiên là sắp xếp cho tổng giám đốc Trần đi ăn tối trước, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
“Ngày mai nghỉ ngơi đã, không cần sốt sắng như vậy.” Tổng giám đốc Trần dặn dò.
"Được rồi, em sẽ nói chuyện với bọn họ."
Sau khi Tô Ái Linh nói xong, cô ta rời khỏi phòng và nhìn thấy Phó Nhân Cường đang đợi bên ngoài, vẫy tay chào anh ta, rồi bước vào phòng khách.
“Cô có gì dặn dò, xin cứ nói!” Phó Nhân Cường vô cùng cung kính, thậm chỉ còn cúi đầu chào Tô Ái Linh.
“Ngày mai không cần sắp xếp lịch trình, nghỉ một ngày.” Tô Ái Linh ngồi trên ghế sô pha hai chân vắt chéo, nhìn chằm chằm người trước mặt, cô ta biết đối phương cung kính như vậy, là bởi vì 10.000 đôla, liền nói: “Anh tiếp nhận khách du lịch tư nhân này cũng không dễ dàng gì nhỉ? Muốn kiếm tiền sao?”
“Muốn, chỉ cần phục vụ cho tổng giám đốc Trần, tôi sẽ dốc hết sức, cho dù là nước sôi lửa bỏng!” Vẻ mặt Phó Nhân Cường tràn đầy quyết tâm.
"Không cần phải khổ não như vậy, ngồi đi." Tô Ái Linh chỉ vào số pha đối diện, nói: “Tôi hi vọng anh hiểu được một đạo lý. Tổng giám đốc Trần là nhân vật lớn, đối với loại như anh sẽ không để tâm đâu, nói một câu khó nghe, là anh muốn được thưởng bao nhiêu, hoàn toàn là dựa vào tâm trạng của tôi, hiểu không?”
"Hiểu rồi! Cô Tô có dặn dò gì cứ việc nói, tôi ở đây vẫn còn quen biết một số người, mọi người muốn chơi gì có thể nói với tôi, chỉ cần cô muốn, ngày mai chúng ta bay đến Ai Cập kéo xác ướp ra làm đồ chơi, cũng không vấn đề gì cả!” Phó Nhân Cường bỏ mặc tất cả chỉ nghĩ đến kiếm tiền.
“Tôi đã là nói không cần, anh cứ ngoan ngoãn, chỉ cần nghe lời tôi.” Tô Ái Linh hỏi, “Lộ trình ở đây anh vốn dĩ là sắp xếp mấy ngày?”
“Hai ngày, có một số công trình kiến trúc cổ, phong tục địa phương, đồ ăn nhẹ,... Nếu muốn trải nghiệm nhiều hơn, có thể ở lại lâu hơn!” Phó Nhân Cường thành thật trả lời.
"Hai ngày nữa đi xem động vật di cư?"
"Chính xác!"
"Tôi hỏi anh, mùa này có những loại động vật nào? Kích thước như thế nào? Chúng ta đi xe gì? Chúng ta có thể đến gần không? Có nguy hiểm không?" Tô Ái Linh đặt một loạt câu hỏi.
Phó Nhân Cường nghĩ là vì cô ra muốn đảm bảo an toàn, vội vàng hứa: “Cô yên tâm, rất an toàn. Có đủ loại động vật di cư, hổ, sư tử, bò rừng, voi, linh dương, ngựa vằn, quy mô rất lớn, đến lúc đó toàn cảnh đều rất hoành tráng, trăm nghìn con động vật nối đuôi nhau.”
"Chúng ta trước mắt sẽ có sáu xe địa hình, trong đó có một xe tham quan. Tổng giám đốc Trần sẽ ngồi trên xe tham quan để xem. Chúng ta sẽ mang theo một đội vũ trang gồm năm người với súng ngắn và ba người địa phương quen thuộc với việc di cư của động vật, sẽ dẫn theo năm nhân viên y tế để đề phòng tai nạn, đồng thời điều thêm một vài nhân viên phục vụ để chăm sóc cho tổng giám đốc Trần”.
“Nếu cô cảm thấy cần thêm thứ gì đó, chúng tôi có thể tăng số lượng xe hoặc có những nhu cầu dịch vụ khác!” Phó Nhân Cường hỏi Tô Ái Linh.
“Xe tham quan có phải là xe mui trần không?” Tô Ái Linh hỏi.
"Đó là một chiếc xe jeep mui trần!"
“Ra vậy.” Tô Ái Linh từ trong túi xách lấy ra 10.000 đô la khác đưa cho anh ta: “Anh biểu hiện rất tốt, chỉ cần nghe lời, cái gì cũng dễ nói, tôi về nghỉ ngơi trước, ngày mai nói sau.”
“Được rồi! Được rồi!” Phó Nhân Cường đứng lên, miệng nói đồng ý không ngừng, hơi khom người xuống, cho đến khi Tô Ái Linh bước ra khỏi phòng, giây tiếp theo liền phấn khích nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào tiền trong tay.
Cái này.... Cái này có phải quá lãi rồi không?
"A...!"
Đột nhiên, Phó Nhân Cường cảm thấy tiền có thể kiếm dễ dàng như vậy, lúc này trong đầu anh ta chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là trước khi tiến tổng giám đốc Trần đi, phải lấy được càng nhiều tiền càng tốt.
Trước khi đến, anh ta nghĩ rằng chuyến này mình có thể nhận được năm nghìn đô la, nhưng bây giờ anh ta đã tăng ngân sách của mình lên năm mươi nghìn đô la, và thậm chí còn thầm mong đợi nhiều hơn nữa, miễn là anh ta ngoan ngoãn.
Sáng sớm hôm sau, Lục Tam Phong xuất phát từ khách sạn, lên máy bay đi Bình Châu.
Trương Phượng Tiên giúp thuê một tòa nhà nhỏ kiểu phương tây, cách nhà máy không quá xa, cách đó mười phút lái xe, có một sân nhỏ, hàng xóm xung quanh, đều rất tốt.
Giang Hiểu Nghi sau khi sống ở đây cảm thấy tốt hơn rất nhiều, thường xuyên tìm Trương Phượng Hạ đi mua sắm, cô thích sống ở đây hơn, mấy người thường tập hợp lại tán gẫu, rất sôi nổi.
Không giống như ở trong một biệt thự, nơi mọi người đóng cửa với cuộc sống riêng của mình. Cô sống ở đó lâu như vậy, tổng cộng còn chưa quen tới ba người, sống ở đây tự do tự tại, không cách xa khu nhà lắm, trẻ con cũng nhiều, mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi tới ướt đầm mồ hội mới về nhà.
Giang Hiểu Nghi quay lại trên lầu, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, nhấc điện
Bình luận truyện