Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi

Chương 86



Lục Tam Phong về rồi!

Thông tin này nhanh chóng lan ra, đối với giới kinh doanh bản địa mà nói, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà anh đã làm người khác khó có thể tin, tựa như không có chuyện gì mà anh không làm được.

Cho dù là Nhậm Thiên Bác cũng phải đến tận nhà người ta làm con rể, dựa vào mối quan hệ của ba vợ mà đi lên từng bước một. Vậy mà chỉ mới nửa năm, Lục Tam Phong đã đi được quãng đường mà người ta đi suốt mấy chục năm.

Như vậy sao có thể khiến người ta không ngạc nhiên cho được, mà đối với người hiểu rõ chuyện ở thành phố Bạch Nhiên thì họ càng rung động nhiều hơn, có vài người lại cho đó là điều bất thường.

Tổng giám đốc Hoàng đang ăn cơm và xem ti vi nhưng suy nghĩ đã sớm lạc trôi đi đâu mất. Vào mỗi cuối năm, người ở đây đều có một phong tục đó là gọi một vài dân làm ăn giàu có và lãnh đạo tập trung lại, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Nhất là vào thời buổi làm ăn cạnh tranh nhau thế này, càng cần hợp tác nhiều hơn thì bữa tiệc lại càng có nhiều ông chủ lớn, hoặc là xí nghiệp nhà nước tổng hợp, hoặc các xí nghiệp lớn cấp tỉnh, trên cơ bản các xí nghiệp nhỏ sẽ không đi.

“Ăn cơm đi, nghĩ gì thế? Lại là chuyện mở nhà máy kia à? Mấy hôm nay tôi nghe mòn cả tại rồi.” Vợ của Tổng giám đốc Hoàng tức giận nói.

“Bà nói xem tôi có nên giúp cậu ta không?”

“Không phải ông muốn đi lắm ư? Giúp với chả không giúp!”

Tổng giám đốc Hoàng thả bát đũa xuống, thở dài nói: “Hiểm lắm mới có người tài giỏi như thế, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, kéo được nước nào hay nước ấy!”

Chín giờ sáng hôm sau mà Lục Tam Phong vẫn chưa rời giường, cùng lắm chỉ là tỉnh dậy mà thôi, anh xoay tới xoay lui trên giường. Giang Hiểu Nghi hơi im lặng, bò dậy nói: “Để em đi nấu bữa sáng.”

“Đừng nhúc nhích!” Lục Tam Phong đè cô xuống giường, nhìn Như Lan nói: “Con ra ngoài chơi đi, để ba nói chuyện với mẹ.”

“Con không đi! Con không đi đâu! Ba hư, dám ăn hiếp mẹ con, con không đi!”

“Con có lương tâm không thể? Ba mua nhiều đồ chơi cho con như vậy mà con lại không nghe lời, hết năm nay phải cho con đi nhà trẻ mới được.” Lục Tam Phong dọa cô bé.

“Mẹ là của con, không nhường ba đâu!” Cô bé hớn hở nói, ghé vào người Giang Hiểu Nghị ôm lấy cổ cô, cố ý nói: “Cho ba tức chết luôn, tức chết ba!”

Giang Hiểu nghi bị dáng vẻ tinh nghịch của cô bé chọc cười, hôn lên mặt cô bé một cái.

“Rốt cuộc cái áo bông này không phải của mình rồi.” Lục Tam Phong thở dài.

Nụ cười trên mặt Giang Hiểu Nghi biến mất, cô lấy tay đánh Lục Tam Phong, trừng mắt với anh, Như Lan cũng nhận ra điều gì đó, ngơ ngác ngồi ở kia. Trước đây khi còn ở nhà cũ, đứa bé tầng dưới vẫn luôn chửi cô bé là đồ con hoang.

“Anh nói cái gì đấy, ngày nào cũng thế, rời giường đi nấu cơm đi.” Giang Hiểu Nghi ôm Như Lan tới phòng khách.

Lục Tam Phong cảm thấy đây chỉ là một câu bông đùa, con nít bốn tuổi thì biết gì đâu, thế như khi anh thấy Như Lan ngồi rầu rĩ không vui trên ghế sô pha thì anh mới cảm thấy hình như sai sai ở đâu đó.

Lục Tam Phong chưa từng có con, càng không biết nên sống chung với một đứa bé như thế nào, anh cũng chưa từng được thử cảm giác sống trong một gia đình hoàn chỉnh. Anh mặc quần áo chỉn chu ra khỏi phòng ngủ, đi đến ngồi xuống cạnh Như Lan, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé:

“Ba xin lỗi!”

Giang Hiểu Nghi không ngờ Lục Tam Phong lại xin lỗi một đứa bé, đứng trong bếp ngạc nhiên nhìn ra.

Trong đôi mắt to tròn của Như Lan bắt đầu ầng ậng nước, trong lòng cô bé tủi thân không thôi, nghẹn ngào không nói ra lời.

“Nề mặt ba mua nhiều đồ chơi cho con như vậy, tha lỗi cho ba đi.” Lục Tam Phong vừa nói vừa bế cô bé lên, cô bé lập tức gào khóc.

Điện thoại để bàn reo lên, Lục Tam Phong dỗ dành Như Lan, nhận điện thoại nói: “Ai đấy?”

“Ông chủ Lục! Là tôi, Hoàng Hữu Danh đây! Sao con bé nhà cậu lại khóc rồi?”

“Tổng giám đốc Hoàng à, đã lâu không gặp! Đúng vậy, đang dỗ con đây.” Lục Tam Phong xấu hổ cười nói: “Cũng may mà có ông, nếu không phải nể mặt ông, Trâu Hùng Dũng cũng không khách sáo với tôi như vậy, trước khi đi còn đến tiễn tôi một đoạn, có rảnh tôi sẽ mời ông đi ăn cơm.”

“Đừng nói lời vô ích, cần gì chờ tới dịp rảnh chứ? Tối ngày mốt có một bữa tiệc, đến lúc đó sẽ có không ít người, đều là xí nghiệp lớn, vả lại tôi sẽ bị điều đi.”

“Sao cơ? Ông phải đi à? Chúc mừng ông đã thăng tiến.” Lục Tam Phong khách sáo nói, tự cân nhắc một chút rồi nói: “Được, chắc chắn tôi sẽ đến.”

Cúp điện thoại xong, Giang Hiểu Nghi thò đầu ra hỏi: “Ai vậy?”

“Tổng giám đốc Hoàng, bảo tôi tham gia bữa tiệc gì đó.” Lục Tam Phong vỗ nhẹ vào lưng Như Lan, trong lòng không khỏi suy nghĩ, tất nhiên bữa tiệc này không dành cho người bình thường, bằng không ông ta đã sắp đi còn muốn gọi mình, hẳn là muốn lôi kéo quan hệ đây.

Ngoại trừ những kẻ giàu có lắm tiền, không có ai vừa sinh ra đã có quan hệ, thế nhưng rất nhiều mối quan hệ phải từ từ hình thành. Lục Tam Phong biết mình rất xuất sắc, Tổng giám đốc Hoàng đang muốn lôi kéo quan hệ với mình.

Nếu như là qua lại, có lẽ mình không cần đến, chẳng qua cũng chỉ là thăng tiến, quản lý một thành phố nào đó, đến lúc đó các bên có nhu cầu sẽ tự tìm tới cửa.

Đã sắp hai tháng rồi không tới xưởng, Lục Tam Phong ôm Như Lan ăn cơm, đừng trông cô bé đáng yêu, ăn một bữa cơm thôi đã vô cùng giằng co, Lục Tam Phong giao cô bé cho Giang Hiểu Nghi, đứng lên thay quần áo.

Trước đây xung quanh nhà máy không có một ngọn cỏ, mấy gian phòng cách đó không xa đều không có ai ở, mấy nhà kia đổi hết thành tiệm cơm, người mang hàng đến đây nối tiếp nhau không thấy điểm cuối.

Bây giờ trời đã trở rét, nếu là mùa hè thì chỉ sợ chỗ nào cũng có quầy hàng.

Công ty thực phẩm Phong Giai đã biến một mảnh đất cằn cỗi chó ăn đá gà ăn sỏi thành một nơi buôn bán náo nhiệt.

Nhà máy đã thành hình, trên đất cũng càng sạch sẽ gọn gàng, thậm chí Lục Tam Phong còn cảm thấy Cao Chí Dũng làm để mình đi kiểm tra, tốt hơn rất nhiều so với khi mình ra đi.

“Chào Tổng giám đốc Lục!”

“Chào Xưởng trưởng!”

“Chào Chủ tịch!”

Đủ loại xưng hô khiến người ta hoa cả mắt, Lục Tam Phong đáp lại từng cái một, trước kia khi chỉ mới là xưởng nhỏ ai anh cũng biết, bây giờ mấy người đi tới đều là gương mặt xa lạ.

Xưởng này đã đủ quân số, đừng nói là anh thay đổi toàn bộ nhân viên, đến cả thay đổi quản lý cũng không dễ dàng.

Đến cửa phòng làm việc, Đầu To đi ra khỏi phòng tài vụ, thấy Lục Tam Phong thì nở nụ cười, mở miệng nói: “Anh Phong, dạo này anh gầy hẳn đi đấy!”

“Còn cậu thì béo lên.” Lục Tam Phong cười nói: “Tổng giám đốc Cao đâu?”

Cửa phòng làm việc bên cạnh mở ra, Cao Chí Dũng đi ra, nở nụ cười thật tươi, mấy cái xí nghiệp to to nhỏ nhỏ cao ngạo trước kia đều biến mất không còn tăm tích.

“Chào mừng Tổng giám đốc Lục quay về, anh đã lập được công lớn rồi đấy, xí nghiệp nào có người như anh thì không gì không làm được, năm đó Quan Nhị Gia đơn độc đi gặp người ta, còn bây giờ anh lại vào đầm rồng hang hồ, còn nắm giữ được nhà máy lớn như thế.”

“Bớt nịnh hót đi, sự cao ngạo của anh đâu cả rồi? Lúc trước cứ mạnh miệng với tôi.” Lục Tam Phong buồn bực nói.

Cao Chí Dũng duỗi ngón tay ra nói: “Phục rồi, tôi hoàn toàn phục anh luôn rồi!”

“Báo cho mọi người tổ chức cuộc họp cuối năm, xem tình huống ra sao, còn phải lên kế hoạch sang năm nữa.” Lục Tam Phong phất phất tay, nói xong bước vào phòng làm việc.”

Nửa tiếng sau, mười mấy người đứng trong văn phòng. Phòng làm việc vốn đã nhỏ mà nay chật kín người, Lục Tam Phong nhìn mấy người này, nói: “Sao lại nhiều người thế này?”

“Tổng giám đốc Lục! Hiện nay nhà máy của chúng ta có hơn tám trăm bảy mươi người, là nhà máy lớn, đây là đã trừ mấy quản lý không quan trọng ra.” Cao Chí Dũng nhỏ giọng nói.

“Được rồi, chuyển qua nơi khác họp đi.”

Sang phòng họp rộng rãi hơn, đây vốn là một kho hàng nhỏ đã thay đổi một chút, Lục Tam Phong lật cặp tài liệu trước mắt ra nhìn một lượt, đúng là lợi nhuận không tồi. Hiện nay nhu cầu thị trường cũng lớn, chẳng qua là bây giờ bị hạn chế nhà cung cấp hàng, không có tiềm nắng phát triển.

“Trên cơ bản thì tình huống năm nay là vậy, không tồi chút nào, vả lại tôi còn có xưởng chế tạo nguyên liệu ở Thành phố Bạch Nhiên, hết năm nay dẫn mấy người kia đi xem thử. Về phần nhân viên phụ trách, tôi đề cử một người, có thể tuyển luôn.”

“Nhu cầu thị trường năm nay vẫn chưa đủ, mở rộng quy mô sản xuất là nhiệm vụ quan trọng cho năm sau, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó chính là nhanh, nhanh chóng nhập vào, nhanh chóng sản xuất, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Bây giờ lợi nhuận mỗi tháng của nhà máy chúng ta là hơn ba mươi triệu, mục tiêu sang năm phải đạt được ba trăm triệu.

“Đầu tiên là thị trường trong tỉnh, tiếp theo đó là thị trường toàn bộ phía Bắc, mục tiêu sang năm chính là chiếm lĩnh thị trường phương Bắc, đồng thời vững bước thúc đẩy tiến vào các thành phố phía Nam.

Bây giờ ngoại trừ mấy người quen Lục Tam Phong như Đầu To, Cao Chí Dũng, Hàn Dương đều rất bình tĩnh, những người còn lại đều rất ngạc nhiên, như vậy cũng nhanh quá rồi đó, bây giờ mới chỉ bao trùm mấy thành phố thôi mà đã muốn chiếm lĩnh toàn bộ phía bắc rồi à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện