Từ Tu Chân Giới Xuyên Đến Năm 1971

Chương 2: 2: Bà Đi Đâu Rồi




Nghĩ đến những tháng ngày trong quá khứ, cô chỉ có thể lắc đầu.

Nhưng giờ cô chả thể nghĩ đến cái gì nữa bởi vì một chữ - đói.

Đói vô cùng, cô cảm giác mình có thể hết một con trâu, không có trâu cô cũng ăn.

Cô bé đứng trước mặt tên Hứa Hoan Thịnh, năm nay mới 6 tuổi, đây chính là em gái của cô.

"Chị ơi, chị đói bụng à? Trước khi bà ra ngoài có nói để dưới lò nấu rượu một củ khoai tây, để em đào lên cho chị.

"Cô bé nói xong thì vội vàng chạy ra ngoài.

Thân thể Hứa Hoan Ngôn cũng đỡ hơn nhiều, cô đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, nguyên chủ là người hiểu chuyện, lại thích làm việc, để chăm sóc hai em nên đã bỏ học, nhưng cô không phải là người chán ghét học tập, vì vậy vẫn hay dành thời gian ra đọc sách.

Mới đi đến cửa thôi mà cô đã thở dốc, rồi lại ngồi xuống, bây giờ đang là mùa đông, độ ẩm không khí khá thấp, vừa đứng ở ngoài khiến cô thấy rất lạnh, bèn lấy hai tay xoa xoa vào nhau.

Hứa Hoan Thịnh dùng lá của bắp ngô bọc củ khoai rồi đưa cho Hứa Hoan Ngôn.


"Chị ăn đi.

"Bây giờ Hứa Hoan Ngôn vừa lạnh vừa đói, thấy đồ ăn vội nhận lấy rồi lột vỏ.

Hứa Hoan Thịnh ngồi trên thềm cửa cùng Hứa Hoan Ngôn.

Sau khi Hứa Hoan Ngôn lột vỏ khoai, cô bỗng nghĩ đến đứa nhóc ngồi cạnh, trong nhà nghèo như thế, thời gian phát lương thực trong thôn còn khá xa, chắc cô bé cũng không được ăn no.

Cô dùng tay bẻ đôi củ khoai tây.

"Em ăn cùng chị nhé.

" Cô nói xong thì đưa cho cô bé một nửa củ khoai tây.

Hứa Hoan Thịnh muốn ăn nhưng chị gái đang ốm, cô bé không thể ăn nên kiên quyết lắc đầu.

"Em không ăn, buổi trưa em đã ăn no rồi, không đói đâu.


"Hứa Hoan Ngôn có kí ức của nguyên thân, cô nhớ bữa ăn nhà họ Hứa chỉ có mấy hạt gạo.

"Cho em ăn thì cứ cầm đi.

"Cô trực tiếp nhét nửa củ khoai vào tay Hứa Hoan Thịnh.

Sau đó cô quay đầu, tự ăn phần của bản thân, cô không biết làm thế đúng hay sai, kiếp trước cô không có người thân, không có anh chị em, tuy đã sống hơn 500 năm nhưng đều được người khác quan tâm, cô chưa bao giờ chăm sóc một đứa trẻ nhỏ như thế.

Thế nên khi đến đây, ngoại trừ nhớ những ngày được ăn sung mặc sướng thì cô không có cảm xúc gì, vì cô không có người thân.

Hứa Hoan Thịnh cười xấu hổ, hai người ngồi trên bậc cửa ăn khoai tây nướng.

Chưa đến một lúc, cả hai đã ăn hết.

Hứa Hoan Ngôn cảm thấy càng ăn càng đói, cô nhớ món chân giò được hầm trong bốn tiếng, cả món phật nhảy tường nữa, nhớ đến hương vị quyến rũ đó, cô lại chảy nước miếng.

Cô lắc đầu, không được nghĩ đến nữa.

Hứa Hoan Ngôn lại nhìn sang chỗ Hứa Hoan Thịnh.

"Bà đi đâu rồi?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện