Chương 18: 18: Bạch Trạch Dương
Mối quan hệ của Hoạ Y và Lữ Vỹ Kỳ hiện tại không còn dừng ở mức chủ tử và nô tài nữa nhưng trước mặt người khác họ vẫn tỏ ra bình thường.
Chính bản thân họ cũng không muốn mình bất bình thường nên ngoài những lúc xảy ra chuyện không như ý muốn thì vẫn không có gì khác lạ.
Hôm nay Hoạ Y dùng bữa ở ngự hoa viên cùng nhị phò mã Bạch Đông Quân và huynh trưởng của y là Bạch Trạch Dương.
Bạch Trạch Dương là thượng thư đứng đầu hình bộ, khí chất phóng khoáng, dung mạo xuất chúng.
Lúc còn nhỏ vẫn thường theo phụ thân là Thừa tướng Bạch Lập Thành vào cung để học việc, đối với Hoạ Y rất thân thiết.
Gần một năm nay y phải xét xử những vụ án lớn ở các Châu không có thời gian để về triều diện kiến.
Nay mọi chuyện đã dần ổn thoả, y về triều báo công nên được Hoạ Y ban ngự thiện.
Ba người ngồi quanh bàn tròn nói nhiều về chính sự, tuy ngày Hoạ Y còn là một tam công chúa bé nhỏ vẫn thường chạy theo Bạch Trạch Dương lén gọi ca ca nhưng bây giờ nàng là Hoàng đế, phép tắc vẫn cần phải giữ.
Bạch Trạch Dương dùng hai tay nâng ly rượu lên trước mặt tươi cười nói.
- Bệ Hạ, lần này trở về triều nhìn thấy Người vẫn tràn đầy khí sắc như vậy, bao vất vả của ti chức ngoài kia coi như được đền đáp xứng đáng rồi.
Ti chức xin được cạn với Người một ly.
Bạch Lập Thành chứng kiến hết thảy những khổ nhọc của Hoạ Y lúc Thục phi nương nương qua đời, nàng đã phải cố gắng chịu đựng đến thế nào mới ngồi được vào vị trí này.
Phải nói nếu Thái thượng hoàng có thái tử nối ngôi thì có lẽ Hoạ Y còn tiếp tục chịu đựng sự dày dò khi sống nơi cấm cung lạnh lẽo.
Mà nếu như nàng vẫn còn là một tam công chúa có lẽ y đã xin phụ thân đề lên với Thái thượng hoàng ban hôn cho nàng và y.
Hoạ Y mỉm cười nâng ly ngọc chạm vào ly của Bạch Trạch Dương uống cạn.
- Dù ta đang ở vị trí nào đi nữa vẫn luôn nhớ về thuở thiếu thời ấy, Bạch khanh đừng quá câu nệ tiểu tiết.
Hoàng triều cần các khanh, trẫm có trung thần như các khanh giúp sức là được hưởng phước báo trời ban.
Mọi ánh mắt mọi cử chỉ Bạch Trạch Dương đối với Hoạ Y đều hết mực nhẹ nhàng tinh tế, nếu nói đó là phép tắc thông thường của bề tôi dành cho bậc chí tôn thì có lẽ hơi quá.
Lữ Vỹ Kỳ đứng hầu cả buổi mặt mày căng thẳng, Bạch Đông Quân đã yên bề gia thất không luận đến nhưng Bạch Trạch Dương vẫn lẻ bóng, lại còn là mỹ nam trong thiên hạ, thật đáng để đề phòng.
Dùng cơm xong Bạch Đông Quân lui trước, chỉ còn Bạch Trạch Dương và Hoạ Y.
Cả hai đi dạo một vòng, người hầu đều không cho theo.
Lữ Vỹ Kỳ về Cảnh Nghi cung đứng đợi, một canh giờ trôi qua cứ dài như một thế kỷ, nhất là sau khi nghe Tiểu Châu nói hai người họ từ nhỏ đã được xem là thanh mai trúc mã, hắn càng đứng ngồi không yên.
Hoạ Y và Bạch Trạch Dương đi dạo quanh hồ sen ở ngự hoa viên, trời ngả màu chiều, gió mát rượi.
Bạch Trạch Dương ngắm Hoạ Y đi cạnh mình hồi lâu mới lên tiếng.
- Bệ hạ, Người bây giờ đúng là tiên tư ngọc sắc.
Hoạ Y chớp mắt nhẹ mỉm cười, thiên hạ chỉ có Bạch Trạch Dương là dám nói mấy lời như vậy trước mặt nàng.
Nàng biết trong lòng y nghĩ gì, chỉ là qua rồi cái thuở nàng còn e thẹn khi thấy y xuất hiện, thời gian có thể thay đổi con người, nàng bây giờ cũng không còn là công chúa muội muội nữa.
- Bạch khanh cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, nếu đã để ý ai cứ nói với ta, ta sẽ thành tâm ban hôn cho hai người.
Lời của nàng nhẹ tựa như cánh đào trôi nhưng Bạch Trạch Dương lại thấy nó đè nặng nơi lồng ngực.
Bởi người trong lòng y đứng trước mặt đây nhưng rất khó để với tới.
Hoạ Y về lại chánh cung thì mặt trời đã lặn, Bạch Trạch Dương còn lưu luyến đưa nàng về đến nơi mới rời khỏi.
Lữ Vỹ Kỳ thấy nàng một mặt tươi rói liền cảm thấy bất an, hắn hầu nàng ngâm chân.
Nước nguội rồi, nàng cũng đã lau khô chân rồi hắn vẫn đứng đó chưa muốn đi.
Hoạ Y ngước nhìn hắn đang u sầu hỏi.
- Sao vậy?
Lữ Vỹ Kỳ bóng gió lên tiếng.
- Bạch thượng thư trông rất oai phong.
Có lẽ sẽ giúp ích được nhiều cho bệ hạ.
Hoạ Y nhíu mày nhìn hắn, oai phong thì liên quan gì đến chuyện giúp ích cho nàng.
Hoạ Y nhẹ thở dài, hôm nay đủ mệt rồi, nàng rút hai chân lên giường rồi nằm xuống, ra hiệu cho hắn kéo màn xong thì đi ra ngoài.
Lữ Vỹ Kỳ đánh rơi một âm tiết ở cổ, nàng không để tâm đến lời hắn nói, còn đuổi hắn đi.
Hắn mím môi nhìn nàng thong thả nằm đó, đến cả nhìn hắn một cái cũng không làm.
Bạch Trạch Dương xuất sắc như vậy, hắn lại chỉ là một tên nô bộc.
Chỉ xét về tài năng đã hơn hắn nhiều lần.
Lữ Vỹ Kỳ cảm thấy ganh tị, hắn kéo màn cho nàng rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Cả đêm Lữ Vỹ Kỳ không chợp mắt được, nghĩ tới hai người đi cùng nhau cười cười nói nói đã khiến hắn không khỏi đau đầu.
*******************
Trương Tử Văn sau khi cầm khế ước đất của Hoàng Khang Dụ thì cho người phát quang bụi rậm, hắn không hề trồng dược liệu như đã nói mà là bí mật trồng cây thuốc phiện.
Hắn không cần tiền, cái hắn cần là giang sơn Hoàng quốc, hắn làm điều này để có số lượng lớn thuốc phiện chia đều cho cả nước.
Một đất nước chìm trong nghiện ngập thì làm gì có sức chiến đấu đến lúc đó Quang Dao quốc sẽ chẳng cần hao tổn binh lực vẫn có thể hát khúc khải hoàn.
Mọi chuyện xong xuôi nhưng thứ cần nhất vẫn là lệnh bài thông qua các cửa ngõ ở các ở các Châu.
Hoạ Y không trả lại cho hắn thì hắn tìm cách khác.
Trương Tử Văn ôm tất cả ngân phiếu có trong tay bỏ vào hộp cẩn thận rồi lên đường tìm đến khách điếm lớn nhất của vùng Tây Hồ để gặp Hoàng Khang Dụ.
Khách điếm này là nơi Hoàng Khang Dụ ghé lại nghỉ chân sau nhiều ngày vui chơi với các mỹ nữ.
Trương Tử Văn được Lư công công dẫn vào một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, người đẹp đứng xếp hàng từ ngoài vào trong, má phấn môi son, đơn thuần thoát tục loại nào cũng đủ cả.
Trương Tử Văn không khỏi thầm khinh bỉ, nếu Hoàng Khang Dụ còn tiếp tục tại vị e là nữ nhân trong thiên hạ đều bị ông ta chà đạp qua.
Hoàng Khang Dụ ngồi trên giường, khuôn mặt đã ửng đỏ vì say, hai mỹ nhân kề sát hai bên nũng nịu xoa bóp cho ông ta.
Trương Tử Văn bước vào diện kiến ông ta vẫn không thay đổi tư thế.
Hành lễ xong, Trương Tử Văn đặt hộp gỗ nhỏ lên bàn lấy ra một xấp ngân phiếu đặt lên trên rồi dâng tới trước mặt Hoàng Khang Dụ.
Hoàng Khang Dụ lim dim mắt nhìn hắn không hiểu.
Trương Tử Văn chắp hai tay, khom người kính cẩn nói.
- Bẩm phụ hoàng, đây là số lãi chúng ta đạt được qua một mùa vụ bội thu.
Hoàng Khang Dụ ngồi bật dậy cầm những tờ ngân phiếu lên nhìn ngắm, ông ta không nghĩ mới đây thôi mà đã thu lợi nhuận nhiều đến thế này rồi.
- Được, được cứ tiếp tục như vậy đi.
Tiếng cười thỏa mãn vang khắp căn phòng, Hoàng Khang Dụ không thiếu tiền nhưng mỗi lần cần gấp lại phải chờ người chạy về cung lấy thật bất tiện.
Trương Tử Văn lợi dụng lúc Hoàng Khang Dụ đang trong đà hưng phấn nói rõ mục đích của mình đến đây.
- Phụ hoàng, hiện tại đất của chúng ta từ Nam chí Bắc còn hoang sơ rất nhiều, chi bằng tận dụng chúng để gieo hạt cho chúng nảy mầm, lợi nhuận thu về lớn, dân chúng giàu mạnh sẽ ca ngợi người muôn đời.
Hoàng Khang Dụ đang lâng lâng trong khoái cảm, mấy lời Trương Tử Văn nói nghe đều rất thuận tai, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Lư công công soạn ra một bản thông hành thay cho lệnh bài, rồi đóng mộc của Hoàng Khang Dụ lên đó đưa cho Trương Tử Văn.
Hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy.
Rời khách điếm Trương Tử Văn lại tìm đến Thứ sử Hàn Canh, đút lót cho ông ta một ít tiền để giúp mình dễ dàng đưa người qua các cửa thành.
Mỗi một nơi có dấu chân quân lính Trương Tử Văn đi qua, nơi đó đều sẽ mọc lên một nhánh cần sa.
Người của triều đình canh gác rất nghiêm ngặt nhưng nhờ có giấy thông hành của Hoàng Khang Dụ và Hàn Canh ra mặt mà mọi chuyện đều dễ dàng trót lọt.
******************
- Bệ hạ, ty chức đã cho người điều tra hành tung của nghĩa phụ Lữ Vỹ Kỳ.
Sau khi nhận được vàng do Người ban, ông ta sa đà vào cờ bạc, không hề lộ chút tiếc thương hài tử của mình.
Sở Tiêu bí mật vào gặp Hoạ Y lúc nửa đêm để báo cáo.
Sở Tiêu có một đội quân tinh nhuệ, dùng để điều tra những nghi phạm và lấy thông tin bí mật.
Nhận được lệnh của Hoạ Y, y liền sai người điều tra nhưng thi thể cũng đã được chôn cất, muốn biết rõ ngọn ngành trong thời gian ngắn e là rất khó.
Từ lúc đưa Lữ Vỹ Kỳ nhập cung đến nay cũng đã qua thời gian dài tiếp xúc, Hoạ Y không tin hắn là một kẻ mất hết nhân tính như vậy, hơn nữa ánh mắt lần đầu nàng gặp hắn vẫn luôn khiến nàng canh cánh trong lòng.
Thấy Hoàng thượng im lặng, Sở Tiêu lên tiếng nói ra đề xuất của mình.
- Hoàng thượng, muốn xem hắn có bị oan hay không cũng không phải là không có cách.
Sở Tiêu là kiểu người phải chắc chắn mới lên tiếng, Hoạ Y hoàn toàn tin tưởng y nên ngẩng mặt nghe.
.
truyện teen hay
- Ti chức nghĩ nên giao hắn cho Lý tổng quản kiểm tra thử xem hắn có còn là xử nam hay không?
Hoạ Y bị giật mình vì đề nghị của Sở Tiêu, giữa nàng và hắn đã xảy ra không ít chuyện, bây giờ đưa hắn tới chỗ Lý tổng quản có khiến hắn hiểu lầm ý của nàng không.
Hoạ Y ho nhẹ một cái nhàn nhạt nói.
- Chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ sau, cứ tiếp tục theo dõi người, có tiến triển thì báo lại với trẫm..
Bình luận truyện