Chương 21: 21: Chỉ Vậy Thôi Đừng Để Người Khác Biết
Trương Tử Văn sau khi mua chuộc được Thứ sử Hàn Canh đã đưa một số lượng không nhỏ cấm quân trà trộn khắp các Châu, những đội quân đó khoác lên mình lớp nông dân trồng dược liệu.
Chỉ duy nhất phía kinh thành là vẫn chưa đưa vào được, bởi nơi đó thuộc quyền cai quản của Bạch Đông Quân.
Lúc này hắn cần yểm trợ, quân của hắn không ít nhưng so với đội quân tinh nhuệ của Hoàng quốc thì chẳng thấm vào đâu.
Muốn đánh nhanh thắng nhanh, ít hao tổn binh lực thì phải đánh úp từ nhiều phía để họ không kịp trở tay.
Trương Tử Văn cầm bản đồ nội thành trong tay nghiền ngẫm, đột nhiên hắn nghĩ tới tam đệ của mình.
Dù đệ ấy không mặn mà đến chuyện chính sự nhưng đã mang dòng máu của Quang Dao thì phải xả thân vì nước.
Nghĩ đến đây hắn liền sai hầu tá Nhị Thần bí mật gửi một bức thư về thiên triều Quang Dao, bẩm với phụ hoàng làm y lời hắn.
Trương Tử Văn về lại hoàng cung, đầu tiên là tới gặp Y Cơ sau đó lên kế hoạch của mình.
***************
Hoạ Y tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng uể oải, nàng ngồi trên giường rửa mặt sau đó bước ra ngoài ngồi vào bàn trang điểm.
Lữ Vỹ Kỳ đã đứng sẵn, nàng vừa ngồi xuống hắn nhanh tay cầm lược lên.
- Tiểu Châu em tới làm đi.
Hoạ Y không mảy may quan tâm tới hắn bên gọi Tiểu Châu.
Bàn tay Lữ Vỹ Kỳ khựng lại, nàng không cần hắn làm việc này nữa, chẳng lẽ lời nàng hôm trước chẳng phải đùa, nàng muốn chuyển hắn tới nội vụ phủ thật sao?
Tiểu Châu lấy lại lược từ tay hắn, nhẹ nhàng chải mái tóc suôn mượt của nàng.
Lữ Vỹ Kỳ đứng sang một bên nhìn Tiểu Châu tỉ mỉ búi tóc, hắn nhớ lại những ngày đầu mới vào cung, vì nàng bắt buộc hắn phải thành thạo việc búi tóc chỉ trong một ngày nên tối đó khi các nô bộc khác đã đi nghỉ, hắn lại cặm cụi xoã tóc của mình xuống để tự tập.
Thoáng chốc cũng gần một năm kể từ ngày ấy.
Tiểu Châu đã búi tóc cho nàng xong, Hoạ Y đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy hắn đứng ngơ ngẩn ở đó, nàng không nói gì nhấc chân bước đi.
Lữ Vỹ Kỳ biết nàng tới Di Hoà điện nhưng không đuổi theo như mọi khi, tránh lại làm nàng khó chịu.
Hắn đi thẳng tới Ngự thiện phòng tìm Lưu sư phụ.
Hoạ Y đi được vài bước thì dừng lại, cung nữ phía sau chút nữa thì va vào nàng.
Hoạ Y nhìn một lượt không thấy Lữ Vỹ Kỳ đi theo, mày nàng nhíu chặt lại không vui rồi hậm hực di chuyển.
******************
- Lưu sư phụ, món cá hôm qua hơi nhạt nên bệ hạ không thích, hôm nay làm thêm một món hải sản đi.
Lữ Vỹ Kỳ vừa thái thịt vừa dặn dò Lưu sư phụ, nàng vốn đã kén ăn, khó khăn lắm mới làm phần thịt trên má bị mất đi trước Tết đoan ngọ đầy đặn trở lại, hôm qua nàng ăn quá ít sợ không đủ dinh dưỡng.
Lưu sư phụ nhìn Lữ Vỹ Kỳ tất bật phụ bếp, dạo gần đây ngày nào hắn cũng tới đây để học thêm vài món ăn, không biết có phải hầu hạ Hoàng thượng nhàn hạ lắm hay sao mà hôm qua còn thấy hắn thêu khăn tay.
Lưu sư phụ lại gần hắn tò mò hỏi.
- Nè, có phải nhà ngươi đã để ý ai rồi phải không?
Lữ Vỹ Kỳ hơi chột dạ, hắn không trả lời, Lưu sư phụ biết đã đoán trúng liền phấn khích huýt vai hắn một cái, bất ngờ dao bén hắn cầm trên tay bị lệch, cắt một vết thật sâu ở ngón tay trái, máu đỏ lập tức rỉ ra ngoài.
Hắn "rít" lên một tiếng làm Lưu sư phụ cũng giật mình, vội vã tìm vải sạch cầm máu, miệng thì cuống quýt xin lỗi.
Hắn phất tay bảo không sao, nam nhi chi chí, vết thương cỏn con này có đáng gì đâu.
Giờ ngự thiện đã đến, hôm nay Hoạ Y dùng bữa tại Di Hoà điện, không giống như những vị vua khác giờ giấc ăn uống phải thực nghiêm chỉnh, lúc dùng bữa đầy những quy tắc.
Hoạ Y là một người cuồng công việc, nàng có thể làm đến quên ăn, mà lúc ăn cũng chẳng hề câu nệ tiểu tiết.
Lữ Vỹ Kỳ đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi lui xuống một bước, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã đủ để Hoạ Y nhìn thấy ngón tay được quấn vải kín mít.
Nàng vờ như chẳng thấy cầm đũa lên gắp một miếng thịt nhưng trong đầu cứ nghĩ tới ngón tay của hắn.
Mấy lần muốn hỏi nhưng lại thôi.
Đến khi nàng dùng bữa xong rồi, thức ăn được cung nữ mang xuống, chỉ còn nàng và hắn ở trong điện, Hoạ Y mới nhấp một ngụm trà nhàn nhạt hỏi.
- Tay của ngươi bị sao vậy?
Từ bữa sáng hôm ấy đến giờ, đây lần đầu tiên nàng hỏi hắn, Lữ Vỹ Kỳ có một chút vui vẻ, hắn nhẹ nhàng trả lời.
- Do nô tài thái thịt không cẩn thận làm đứt tay, nô tài vô dụng quá.
Thái thịt ư? Từ lúc nào hầu cận bên cạnh nàng lại phải đi thái thịt, nàng nhìn hắn đầy khó hiểu.
Nhịn nãy giờ cuối cùng vẫn kéo tay hắn lại nhìn ngắm, vô tình những vết thương nhỏ ở những đầu ngón tay cũng được nàng nhìn thấy.
Hoạ Y rũ đôi mi cong dài nhìn bàn tay hắn hỏi.
- Những vết này là gì?
Lữ Vỹ Kỳ nhìn lại bàn tay mình, những chấm nâu ấy là do lúc hắn thêu khăn bị kim đâm vào, da thịt hắn dày nên không có gì đáng ngại nhưng biểu cảm của Hoạ Y hiện giờ khiến hắn phì cười.
Là ai nói không quan tâm hắn, sao bây giờ lại lo lắng thế kia.
Thấy hắn không trả lời, Hoạ Y ngẩng mặt lên định hỏi nhưng khuôn mặt hắn hiện giờ như tràn đầy ý xuân, nàng chợt nhận ra mình lại không đủ tỉnh táo nữa rồi.
- Không có việc gì thì đi ra ngoài đi.
Nàng buồn bực trong lòng, đã nói cách xa hắn một chút, giờ người kéo hắn lại là nàng.
Hoạ Y thở hắt một hơi cầm tấu chương lên che giấu sự rối rắm trong lòng mình.
Lữ Vỹ Kỳ không đi, hắn dịch sang một bên xoa bóp thái dương cho nàng, Hoạ Y bị giật mình, nàng giữ tay hắn lại nhìn trừng mắt nhìn hắn nhưng vô tình nàng lại nắm trúng ngón tay đang bị thương làm máu rỉ ra thấm miếng vải trắng.
Hoạ Y lúng túng không biết làm gì, cuối cùng nàng đứng lên kéo hắn ngồi xuống ghế rồi lấy khăn tay của mình thay chiếc khăn dính máu cho hắn.
Ghế ở Di Hoà điện, ngoài nàng ra chẳng kẻ nào to gan dám ngồi, mà bây giờ người ngồi trên đó lại là Lữ Vỹ Kỳ, còn chủ nhân là nàng đang bận băng bó vết thương cho hắn.
Chẳng phải nàng nói hắn đừng mơ mộng sao.
Nàng là hoàng thượng, đối với một tên nô tài đâu cần bận tâm đến vậy.
Hoạ Y buộc khăn xong thì thở phào một hơi, rõ ràng là nàng đang quan tâm hắn.
Hắn mặc kệ nàng khó chịu thế nào, nhân lúc nàng vẫn chưa để ý liền kéo nàng ngã nhào vào lòng mình.
Hoạ Y bị bất ngờ, môi đập vào khuôn ngực vạm vỡ của Lữ Vỹ Kỳ, hàm răng va trúng môi làm môi nàng chảy máu.
Hoạ Y tức giận đấm vào ngực hắn một cái mắng.
- Ngươi dám to gan…
- ưm…
Nàng còn chưa nói hết câu Lữ Vỹ Kỳ đã giữ chặt lấy gáy nàng, vành môi điêu luyện mút lấy mật ngọt nơi cánh môi nàng, mút luôn những giọt máu nhỏ đang rỉ ra.
Hoạ Y trừng mắt nhìn hắn, nàng càng đẩy ra hắn càng miết vào không buông.
Cánh tay rắn chắc cũng đã ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng.
Hoạ Y không giỏi chống cự trước hắn, nàng buông xuôi theo cảm xúc, lúc này cứ để mặc tới đâu thì tới, nàng vòng tay ôm cổ hắn, đầu lưỡi quét lấy khoé môi Lữ Vỹ Kỳ, cả hai hôn đến quên cả đất trời.
Khi cổ họng đã khô khốc mới rời môi nhau.
Hắn ôm nàng chặt trong vòng tay, nàng tựa đầu vào ngực hắn hít thở đều đều.
Lữ Vỹ Kỳ say mê hương thơm trên tóc nàng, hắn nhẹ kề mũi hít một hơi thật sâu rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Hoạ Y yên lặng trong lòng hắn không nói gì, bỗng Lữ Vỹ Kỳ lên tiếng.
- Bệ hạ, nô tài không thể sống thiếu người được.
Môi hồng khẽ nhếch lên cười cợt, hắn ở cạnh nàng bao lâu mà dám khẳng định như vậy chứ.
Nàng ngước mặt lên nhìn hắn chế giễu.
- Vậy không có trẫm ngươi sẽ chết à?
Lữ Vỹ Kỳ không chút gợn sóng, hắn hưởng thụ nét kinh diễm từ khuôn mặt nàng trầm giọng nói.
- Mạng sống này là do bệ hạ ban, nô tài sống chỉ vì Người, đến chết cũng chỉ mong được chết dưới tay Người.
Chỉ mong rằng những ngày còn lại trên dương thế luôn được sát cánh bên Người.
Hắn hạ gục nàng rồi, chỉ bằng những lời nói hoa mỹ ấy.
Không cần gươm, chẳng cần giáo mác, chỉ bằng cái miệng biết lừa người ấy đã khiến nàng bị đánh bại.
Nàng trở lại nơi ngực hắn, hai tay chủ động ôm lấy eo hắn.
Nàng sẽ tại vị mười năm hay hai mươi năm chẳng biết.
Nàng có thể dẹp giặc, có thể gầy dựng nước, lo an thịnh cho dân nhưng những thứ đó không khỏa lấp được sự trống vắng trong lòng nàng.
Hoạ Y thở dài nói.
- Chỉ như vậy thôi đừng để một ai biết.
Lữ Vỹ Kỳ bị giật mình, cảm giác râm ran trong lòng không thể tả.
Nói như vậy có nghĩa là nàng đồng ý để hắn được ở cạnh nàng, làm những điều mà một đôi uyên ương có với nhau.
Tưởng rằng nàng sẽ chuyển hắn tới nội vụ phủ, sẽ không cho hắn hầu hạ nữa nhưng nàng cũng như hắn, cũng muốn cả hai được bên nhau.
Lữ Vỹ Kỳ siết chặt vòng tay, hôn liên tiếp lên trán nàng vui mừng.
- Đây là phước đức mấy đời do nô tài tích góp được.
Hoạ Y bị cái miệng dẻo của hắn làm cho bật cười, nếu như không phải còn làm việc, có lẽ cả hai sẽ ngồi như vậy đến chán mới thôi.
Cả ngày hôm ấy, người hầu bên cạnh thấy nàng dễ chịu hơn hẳn những ngày trước, mà Lữ Vỹ Kỳ cũng lén cười cả ngày như mắc bệnh khó nói.
Mối quan hệ bí mật này chỉ có nàng và hắn biết.
Nghĩ đến đây Lữ Vỹ Kỳ lại muốn nàng mau chóng xong việc để lại được hưởng chút ấm áp nơi nàng.
Lén nhìn cánh môi nàng bị sưng đỏ, lòng hắn bồn chồn không yên, hắn muốn được trị thương cho nàng, bằng chính bờ môi này của hắn..
Bình luận truyện