Chương 27: 27: Sợ Một Ngày Còn Nàng Lại Chẳng Còn Ta
Đầu canh ba, Lữ Vỹ Kỳ bắt đầu nhăn mặt, mồ hôi rỉ ướt trán.
Hoạ Y lo lắng nhanh chóng lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, rồi lay người hắn gọi.
- Vỹ Kỳ, Vỹ Kỳ.
Lữ Vỹ Vỳ nghe âm thanh trong trẻo như tiếng nước nhỏ giọt trong hang thạch anh.
Hắn gắng gượng mở mắt, sương mỏng phủ trước con ngươi đen, hắn cố tìm, cố tìm nữ nhân có giọng nói mượt mà ấy.
- Vỹ Kỳ, ngươi có nghe trẫm nói không?
Tìm thấy rồi.
Người con gái trước mặt muôn phần lo lắng nhìn hắn, trời bên ngoài còn tối dưới đất thì lạnh, mà nàng lại trông hắn cả đêm.
Lữ Vỹ Kỳ cố đưa tay về phía khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhưng được nửa chừng đã chững lại.
Cơn đau nhói truyền từ bụng tới khiến hắn thở không ra hơi, môi mím chặt không còn giọt máu.
Hoạ Y phát hoảng nhưng cố trấn an hắn.
- Cố chịu đựng một chút, Hàn thái y nói chỉ cần uống thuốc đều đặn sẽ mau khỏi thôi.
Nàng còn không biết lời mình nói gấp gáp đến cỡ nào, hai mắt cũng đã lưng chừng lệ.
Lữ Vỹ Kỳ đau lòng nhìn nàng khóc, nàng khóc vì hắn một lần, sau này chết hắn cũng không ân hận.
Hắn nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn nàng không sao rồi mới cố sức lên tiếng.
- Bệ hạ, Người có bị thương ở đâu không?
Giọng của hắn thều thào đến khó nghe, Hoạ Y không ngăn được mình nữa, nước mắt nàng tuôn như mưa tháng sáu, dai dẳng không ngừng.
Nàng nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình rồi hét lên mất kiểm soát.
- Có, ta bị thương ở đây này.
Tại sao ngươi lại đỡ cho ta, ngươi chết rồi ta phải làm sao đây.
Hoạ Y chưa từng nghĩ, chưa một lần nghĩ mình lại sâu đậm với một người như vậy.
Ngoại trừ Mẫu phi ra, hắn là người đầu tiên khiến nàng lo lắng đến mất kiểm soát như thế này.
Lữ Vỹ Kỳ yếu ớt mỉm cười, nàng sợ hắn chết như vậy, sao này không còn hắn nữa nàng sẽ nhớ thương hay hận hắn cả cuộc đời đây.
Hắn nắm tay nàng, ngón tay cái xoa dịu bàn tay lạnh lẽo của nàng âm trầm nói.
- Không phải là ta đã tỉnh rồi sao, nàng đừng khóc ta đau lòng.
Hoạ Y kề đầu mình dụi vào đầu hắn nức nở.
Tên ngốc này, đợi đến khi chàng khỏe mạnh ta sẽ hành chết chàng.
Không lâu sau Tiểu Châu mang thuốc vào cho hắn, chén thuốc nóng hổi có mùi cực kỳ khó chịu.
Nàng cho Tiểu Châu lui còn mình trực tiếp thổi từng muỗng nhỏ rồi đưa tới miệng Lữ Vỹ Kỳ.
Hắn lắc đầu không chịu uống, sợ thuốc đắng.
Nàng múc thử một ngụm thuốc, quả nhiên là rất đắng.
Nhưng hắn cần phải uống thuốc đúng giờ, nàng suy nghĩ một hồi sau đó động tác dứt khoát uống hết chén thuốc.
Lữ Vỹ Kỳ trợn mắt nhìn nàng, chưa kịp thông não thì môi nàng đã kề môi hắn.
Nàng đẩy từng ngụm thuốc qua miệng Lữ Vỹ Kỳ, hắn nuốt xuống trong vô thức, đến khi nàng rời khỏi môi hắn rồi hắn vẫn bất động như vậy.
Hoạ Y dùng khăn tay lau miệng mình rồi lau cho hắn, nàng ôn nhu hỏi.
- Như vậy có còn đắng không?
Hắn mỉm cười quên cả đau nhìn nàng âu yếm lắc đầu.
- Có nàng là đường rồi làm sao đắng được nữa.
Hoạ Y hôn lên má Lữ Vỹ Kỳ một cái bảo hắn ngủ thêm chút nữa mà Lữ Vỹ Kỳ cứng đầu không nghe lời.
Hắn nằng nặc đòi nàng lên giường nằm cạnh hắn mới chịu chợp mắt.
Hoạ Y cũng chiều ý hắn, nàng nắm chặt tay hắn rồi cũng dần thiếp đi vì quá mệt.
Chuyện Hoạ Y bị ám sát cả kinh thành đều biết nhưng chuyện Lữ Vỹ Kỳ cứu giá bị thương thì được giữ kín không để tin tức lọt ra ngoài.
Chuyện hắn trị thương tại tẩm cung của nàng cũng không cho ai biết.
Sáng hôm đó cho hắn ăn cháo xong nàng đi tới Di Hoà điện một chuyến.
Bạch Trạch Dương gấp rút từ ngoại thành chạy về cung bẩm báo.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, bước đầu đã điều tra rõ nguyên nhân năng suất lương thực bị giảm sút.
Đất đai trồng hoa màu của người dân bị tịch thu để trồng cây thuốc phiện.
Hiện giờ ở ngoài kia dân chúng rơi vào cảnh nghiện ngập nhiều vô số kể.
Hoạ Y bị kích động, nàng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Đất đai ở ngoại thành được phân bổ để nhân dân trồng trọt.
Khế ước đất phần nhiều nằm trong tay Thái thượng hoàng nhưng Người không bao giờ động vào những chuyện này vì sợ vướng bận đến chuyện ăn chơi của mình.
Vậy là ai, ai to gan làm chuyện tày trời này?
- Bạch khanh giúp trẫm điều tra kỹ Hàn Canh, hắn là kẻ mưu mô tham lợi, việc xảy ra ở các Châu chắc chắn có liên quan đến hắn.
- Còn nữa, dán cáo thị người nào bị nghiện phải đưa đi cai nghiện ngay lập tức.
Kẻ nào che giấu sẽ bị bắt giam ở thiên lao.
Vườn thuốc phiện kia đốt sạch không chừa một ngọn cỏ.
Bạch Trạch Dương nhanh chóng vâng mệnh rồi vội vã lên đường.
Thuốc phiện đội lốt dược liệu kia trồng rải rác khắp cả nước, phải mất một thời gian dài mới có thể xử lý xong.
Hoạ Y thở dài nghĩ ngợi, giặc sắp đánh đến nhà, giờ còn phải diệt giặc nghiện.
Nghĩ đến đây đột nhiên nàng nhớ tới Trương Tử Văn, nếu Quang Dao đem quân tới đánh mà dân chúng điều trở nên nghiện ngập thì lấy ai để bảo vệ thành.
Lúc đó Trương Tử Văn và bọn người Quang Dao chỉ cần hỉ mũi cũng tự nhiên thắng trận.
Việc này chắc chắn có liên quan tới hắn ta.
Hoạ Y sai Sở Tiêu lấy gói thuốc bột trắng do Bạch Trạch Dương đem về để trong Tân Vĩnh cung để dò thám.
Sở Tiêu làm y lời không chậm trễ.
Tối đó Y Cơ phát hiện trên bàn trang điểm của mình có gói giấy lạ, nàng ta mở ra xem, thứ bột trắng trên tay cực kỳ khó ngửi nhưng quan trọng là tại sao nó lại ở đây.
Y Cơ sai một cung nữ gọi thái y tới để xem thử đây là thứ gì.
Thái y sau một hồi quan sát và ngửi kỹ lưỡng thì xác định đây chính là thuốc phiện.
Y Cơ trợn mắt kinh ngạc, tại sao trong tẩm cung của mình lại có thứ này, đây là thuốc cấm để bị phát hiện thì sẽ bị xử tội rất nặng, huống hồ nàng còn là công chúa.
Y Cơ phút chốc không biết giấu ở nơi nào, cuối cùng nàng ta mở hòm châu báu dưới gầm giường rồi nhét vào đó, chờ cơ hội sẽ thủ tiêu.
Sơ Tiêu rình trên mái nhà chứng kiến tất cả, y vội vã trở về tâu lại với Hoạ Y.
- Bẩm hoàng thượng, có thể thấy đại công chúa không biết gì về gói thuốc đó nhưng vụ mất trộm chắc chắn là có liên quan.
Ty chức tận mắt nhìn thấy hòm ngọc quý được giấu dưới giường của đại công chúa vẫn còn dấu niêm phong của nội vụ phủ.
Hoạ Y biết chắc chuyện này có liên quan đến bọn họ, dù Y Cơ không biết xuất xứ của gói thuốc kia thì cũng có liên quan đến chuyện trồng thuốc phiện làm hại nhân dân.
- Trẫm biết rồi khanh lui trước đi.
Hoạ Y trở về tẩm cung, trên đường đi cố tìm cách làm thế nào để dẫn dụ tên đầu sỏ lộ diện cho phụ hoàng và Y Cơ sáng mắt ra.
Đây không phải là chuyện nhỏ, để phụ hoàng tiếp tục nắm quyền hành có khi tự tay bán nước rồi còn chẳng hay.
Nàng miên man suy nghĩ mà về đến cung lúc nào không hay.
Hoạ Y xô cửa bước vào, Lữ Vỹ Kỳ đã có thể ngồi được nhưng đi thì chưa.
Hắn thấy nàng trở về thì vui hơn đón tết.
- Nàng đi lâu quá ta nhớ nàng đến phát điên rồi.
Lữ Vỹ Kỳ cả ngày ngồi có một chỗ, không có chuyện gì để làm mà nàng đi từ trưa đến tối mịt vẫn chưa thấy về, hắn trông nàng còn hơn trời hạn trông mưa.
Hoạ Y dẹp mối suy tư ngổn ngang tiến tới gần véo miệng hắn một cái.
Nàng kéo áo hắn ra để nhìn ngắm thử vết thương.
Hôm nay máu không còn tràn ra vải trắng nữa, nàng sờ nhẹ lên vết thương ân cần hỏi.
- Chàng còn đau nhiều không, hôm nay ăn được bao nhiêu cháo?
Lữ Vỹ Kỳ bị bàn tay mềm mại của nàng làm cho ngây ngất, hắn vô sỉ chỉ lên môi mình liến thoắt.
- Ta không đau nhưng còn đói, nàng mớm cho ta một chút có được không?
Hoạ Y bật cười thành tiếng, nàng chiều hắn hôn lên môi hắn nhẹ nhàng, hắn đáp lại vô cùng nồng nhiệt.
Bàn tay nhỏ của nàng vuốt ve ngực hắn khiến hắn chết đứng ở trong tim, nàng đúng là biết cách làm người ta khổ sở.
Lữ Vỹ Kỳ mút nhẹ cổ nàng, Hoạ Y gục trên vai hắn.
Vết hôn đỏ rải khắp vùng cổ trắng thật khiến người đối diện không khỏi kích thích, hắn hận bản thân đang bị phế nên đành ngậm ngùi dằn lòng lại.
Hoạ Y rời khỏi hắn đi tắt đèn, nàng nằm cạnh hắn, tay đặt trên ngực mân mê vùng đỏ hồng hai bên ngực hắn.
Lữ Vỹ Kỳ sắp thở hết nổi, hắn kéo tay nàng đưa lên miệng khẽ cắn.
- Nàng đang giết ta đó.
Hoạ Y cười tinh nghịch, nàng bây giờ không phải là Hoàng đế, mà là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người nằm cạnh ý trung nhân của mình nũng nịu.
- Ta biết chàng không thể nên mới làm.
Tiếng nàng cười khanh khách trong màn đêm, Lữ Vỹ Kỳ lần đầu thấy nàng cười vô tư như vậy, hắn mê luyến đắm nhìn nàng rồi nói như mê sảng.
- Đợi đến một ngày nàng không còn nặng giang sơn nữa, nàng cùng ta ngao du thiên hạ sống một đời bình yên có được không?
Tâm trạng Hoạ Y đột nhiên bị trùng xuống, ngày đó là đến bao giờ.
Nàng còn bao nhiêu thứ phải lo, những mối ngổn ngang ngoài kia còn chưa dẹp hết sao nàng dám mơ mộng tương lai.
Sợ rằng phải để chàng phải chờ đợi rất lâu mới đến ngày đó.
Nàng vờ mệt mỏi nhắm mắt lại nói nhỏ.
- Ta buồn ngủ rồi, chàng cũng ngủ sớm đi thức khuya vết thương sẽ lâu lành.
Đôi mắt nàng khẽ khép lại hoà với bóng đêm.
Hắn biết nàng đang lẩn tránh, mà hắn cũng chỉ trong nhất lời lỡ miệng nói ra thôi.
Ngày đó có thể còn nàng nhưng hắn đã sớm rời xa dương thế..
Bình luận truyện