Chương 36: 36: Tại Sao Lại Là Chàng Tại Sao Lại Là Y Nguyệt
Lữ Vỹ Kỳ như một kẻ hèn mọn quỳ suốt đêm trước phòng của Hoạ Y, chuyện ở Thư Di cung hắn không có lỗi nhưng hắn vẫn đang còn chuyện giấu diếm nàng.
Nếu như phải xa nàng nhanh như vậy, vậy thì còn sống trên đời một ngày thì sẽ quỳ ở đây để tạ lỗi, đến khi nàng quay đầu nhìn hắn mới thôi.
Hoạ Y tựa cửa cả đêm cũng không ngủ được, mới đây thôi còn tay trong tay âu yếm, giờ lại như đoạn tuyệt thứ ái tình kia.
Nàng hôm nay không đợi Tiểu Châu đến để búi tóc, tự cầm lược vàng búi lên một búi cao, y phục xanh biếc di gót ra ngoài.
Bạch thiên hương rong ruổi theo từng nhịp chuyển động của nàng, Hoạ Y quyết không để ý người trước cửa một mạch đi thẳng.
Lữ Vỹ Kỳ muốn nhấc chân đuổi theo nàng nhưng vừa giở một chân lên liền bị chuột rút, hắn nhăn mặt đau đớn nhìn nàng khuất xa theo Sở Tiêu.
Lữ Vỹ Kỳ đấm vào cái chân ngu si, lành lặn làm gì đến cả nữ nhân của mình cũng không theo kịp, hai hốc mắt hắn ức đến ửng đỏ.
Nàng không cần hắn nữa thật sao?
**********
- Tứ công chúa, bên kia Lữ Vỹ Kỳ vẫn bình an vô sự nhưng…
Cung nữ nói nửa chừng thì lén nhìn mặt của Y Nguyệt rồi nói tiếp.
- Nhưng hai ngày nay hắn vẫn luôn quỳ trước tẩm cung của Hoàng thượng để xin tha tội.
Y Nguyệt mấy ngày nay nghe theo Y Cơ không tới Cảnh Nghi cung càn quấy, một lòng đợi Hoàng tỷ nguôi giận mà tác thành uyên ương, nào ngờ lệnh gặp chẳng thấy đâu mà ý chung nhân lại đang chịu cảnh tư hình.
Nàng gấp gáp đến nỗi không kịp thay bộ y phục trắng mỏng manh trên người, một mạch chạy tới Cảnh Nghi cung tìm hắn.
Lúc nàng đến nơi Lữ Vỹ Kỳ vẫn bất chấp cái nắng gay gắt và cơn gió bấc quét qua thân thể mình, thẳng gối quỳ trước tẩm cung của Hoàng tỷ.
Trước giờ nàng là một tứ công chúa rất biết an phận, không mưu tính sâu xa.
Nay chỉ là lỡ đem duyên đi trao cho một người mà lại lận đận đến vậy.
Mắt nàng đỏ hoe từ lúc nào không biết, Y Nguyệt bước lại gần hắn ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi.
- Là Hoàng tỷ đang phạt chàng sao?
Lữ Vỹ Kỳ trước đây đã không thích tứ công chúa bám riết lấy mình, nay nàng ấy làm làm ra chuyện kinh thiên động địa ấy, khiến hắn chỉ cần nhìn thấy nàng đã chán ghét ra mặt.
- Tứ công chúa chạy đến đây để tiếp tục vu oan cho nô tài sao?
Một...hai giọt nước mắt lăn trên gò má trắng nõn của Y Nguyệt, chàng ấy là đang trách nàng sao? Xét về địa vị nàng hơn hắn rất nhiều, ngoài kia có biết bao nam nhân tài giỏi muốn kết thân với nàng, nàng còn không đồng ý.
Cớ gì lại si mê một tên nô tài rồi làm ra chuyện mà cả hắn cũng khinh nàng.
Y Nguyệt đưa tay muốn đỡ hắn đứng dậy, hắn lại gạt tay nàng qua một bên không cần.
Nàng bất chấp nhào tới ôm hắn hét lên.
- Ta muốn gả cho chàng, đời nàng ta chỉ cần chàng, danh phận công chúa này không có cũng chẳng sao ta chỉ muốn chàng thôi.
Y Nguyệt khóc hu hu như một đứa trẻ, cả ba cung đều biết tới chuyện của nàng và hắn rồi, chuyện này nếu bên ngoài biết được thì sau này nàng dám nhìn mặt ai đây.
Lữ Vỹ Kỳ mặt không cảm xúc một mực cự tuyệt, hắn thẳng tay đẩy nàng ra xa, Y Nguyệt bị bất ngờ ngã sang một bên, váy áo hờ hững bị tuột một bên để lộ phần vai mềm trắng mịn.
Lúc này Hoạ Y cũng trở về, vừa hay trong mắt nàng lại nhìn thấy cảnh xuân của hai người, trước tẩm cung của nàng lại dám làm trò mèo chuột dơ bẩn đó, nàng tức đỏ mắt quát lên.
- Đủ chưa?
Cả Lữ Vỹ Kỳ và Y Nguyệt đều bị giật mình quay qua nhìn Hoạ Y.
Nàng đảo mắt bước tới nhìn từ trên xuống lạnh giọng hỏi.
- Các người làm loạn chưa đủ hay sao, hôm nay còn đến tận đây ân ái.
Nếu yêu nhau mặn nồng như vậy trẫm sẽ cho treo chữ hỷ đỏ chúc phúc cho hai người.
Lữ Vỹ Kỳ mở mắt to hết cỡ nắm lấy tay nàng, hắn biết một chữ vua nói ra là không rút lại được.
- Xin Người, nô tài một lòng trung thành với Người chưa bao giờ gian dối, nô tài và tứ công chúa không hề có tình cảm riêng tư, nô tài không muốn…
- Được, nếu đã không có tình cảm riêng trẫm sẽ trị ngươi tội làm ô uế nơi này, cũng để ngươi thoả lòng ham muốn với nữ nhân.
Sở Tiêu, chọn ra mười mỹ nữ xinh đẹp nhất của Trường Xuân cung trước đây đã giải tán, giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý.
Hoạ Y rút tay khỏi hắn, tức giận nhìn ra chỗ khác.
Nàng ghen sao? Đúng, nàng ghen đến mức muốn biến hắn thành thái giám, hai tay nàng run lên vì tức giận, nếu như Y Nguyệt là một ai khác nàng cũng sẽ dụng hình với muội ấy.
Lữ Vỹ Kỳ đau đớn nhìn nàng, một giọt nước mắt rơi xuống.
Nàng không tin hắn, còn nghĩ hắn là một kẻ đồi bại.
Vậy trước đây nàng đã nghĩ hắn như thế nào.
Thị vệ lôi Lữ Vỹ Kỳ đi trong tiếng la khóc của Y Nguyệt, nàng toan chạy theo hắn nhưng bị Hoạ Y cho người giữ lại.
Đợi hắn được đưa đi xa rồi nàng cũng bỏ mặc Y Nguyệt mà vào trong, ra lệnh không tiếp bất cứ ai.
Y Nguyệt chưa bao giờ thấy mặt này của Hoàng tỷ, trước giờ chỉ cần là cái nàng thích Hoàng tỷ đều gật đầu.
Duy nhất có một tên nô tài mà năm lần bảy lượt hết cách này đến cách khác Hoàng tỷ đều không cho.
Chẳng lẽ đại tỷ nói đúng, Hoàng tỷ chính là yêu Lữ Vỹ Kỳ nên mới ngăn cấm nàng và hắn.
Y Nguyệt bây giờ không còn là một tứ công chúa ngây thơ trong mắt của Hoàng tỷ nữa, nàng biết vương vấn rồi, bởi vì vậy mới cùng đại tỷ dựng ra màn kịch đáng xấu hổ đó.
Nàng có gì sai, nàng hạ thấp bản thân mình để được bên cạnh nam nhân nàng thích, không muốn hắn làm người hầu kẻ hạ thì có gì sai?
Y Nguyệt ngồi bệt trước sân khóc đến sưng mắt nhưng Hoạ Y vẫn nhất quyết không mở cửa, cung nữ bên Thư Di cung khuyên nhủ mãi nàng mới chịu trở về.
Hoạ Y mệt mỏi rã rời, tay ôm thái dương, hai mắt nhắm nghiền lại.
Cả Uyển Đồng và Tiểu Châu đều được cho lui.
Nàng cắn môi cố ngăn nước mắt chảy xuống má, tại sao phải là chàng, tại sao phải là Y Nguyệt?
Nàng không còn đủ tỉnh táo nữa, tim cũng quặn lên từng cơn.
Hoạ Y rót một ly rượu mường tượng cảnh cũ, người cũ mà chết lặng.
**********
Lữ Vỹ Kỳ bị đưa vào một căn phòng nhỏ, bên ngoài bị khoá chặt.
Hắn đấm cái chân đau nhức, bụng kêu đói ồn ào.
Nàng bên kia không biết thế nào, còn hắn bên này như rơi vào vực thẳm.
Nàng kéo hắn rời khỏi đám bùn lầy giờ lại chính là nàng bồi thêm để nhấn chìm hắn xuống đáy.
Sao nàng không nghe hắn nói một lần, hay bởi vì hắn không đáng tin nên cả nghe nàng cũng không muốn.
Rõ ràng nàng đã rất từng để ý đến hắn mà.
Một lát sau Sở Tiêu dẫn vào phòng khoảng mười nữ nhân ăn mặc hở hang, môi son má phấn, uốn éo đến khó coi.
Những người này đều làm công việc buôn phấn bán hương ở kỹ viện.
Lữ Vỹ Kỳ nhìn cánh cửa lần nữa khép lại, chỉ còn hắn và những nữ nhân mùi phấn át mùi người kia ở trong căn phòng chật hẹp.
Hắn nở một nụ cười chua chát, nàng không nói đùa, vua đã quyết một lời không thay đổi.
Vậy nàng và hắn còn trở lại lần nữa được không?
Một cô nương tuột áo trước mặt hắn bày ra dáng vẻ mời gọi.
Cô tiếp qua bao nhiêu khách mua hoa rồi vẫn không có tướng mạo ai qua người này.
Hôm nay đúng là gặp vận may rồi..
Bình luận truyện