Chương 67: 67: Tương Tư Khổ Lụy
Tối hôm ấy hoàng cung mở tiệc, người người nô nức đổ về Nguyệt Quang điện, cổng lớn hoàng cung cũng được mở để dân chúng được chung vui cùng với thiên triều.
Hoạ Y mặc long bào vàng, tóc bới cao, dung nhan mỹ lệ đệm thêm một chút phấn và son, ở trên bục cao nàng cùng quần thần và dân chúng nâng cao ly rượu, chúc mừng Hoàng Hoa đại thắng.
Chung rượu đầu tiên Hoạ Y rưới xuống đất thành kính mời những tướng sĩ đã ngã xuống vì đất mẹ Hoàng Hoa, chung thứ hai dâng cho Thái thượng hoàng, chung thứ ba là cạn chén với nhân dân Hoàng quốc.
Nhân ngày trọng đại này, Hoàng Khang Dụ cũng chiêu cáo với quần thần và toàn dân về việc mình đã giao lại tất cả quyền hành cho Hoạ Y, từ nay người có quyền lực tối cao nhất Hoàng Hoa quốc chính là nàng.
Với quyết định này ai cũng gật gù đồng tình, những ngày đầu Hoạ Y mới lên ngôi ai cũng nghi ngờ năng lực của nàng nhưng thời gian đã chứng minh tất cả.
Nàng là do trời chọn mặt gửi vàng giúp Hoàng Hoa an bình, thịnh vượng.
Hoạ Y ngồi trên cao, mắt phượng buồn nhìn xa xa ngoài đêm tối, nàng rũ mi cạn sạch một chung rượu.
Hôm nay rượu nhạt không có vị gì hay bởi vì thiếu vắng người nên rượu đã chẳng ngon.
Nàng rời đi khi nghi lễ chính đã kết thúc, dẫu tiếng nhã nhạc và tiếng cạn chén còn rôm rả không ngừng nhưng tâm trạng nàng lúc này đã phiêu du theo cơn gió cuối đông lạnh lẽo.
Hôm nay không trăng, Hoạ Y men theo lối nhỏ đến Mỹ Liên trì.
Con đường ngày nào chàng với ta cùng bước, nay lẻ bóng chỉ còn lại một mình ta.
Bên trong Mỹ Liên trì luôn sáng đèn, nàng rảo bước quanh một vòng hồ nước nóng.
Mặt hồ tĩnh lặng, không gian yên ắng, bóng nàng in xuống mặt nước cô đơn đến lạ thường.
Tú ngoại tuệ trung, mỹ nhân trong thiên hạ đều không sánh được với nàng.
Thế sao duyên tình lại lận đận đến vậy, thà là kẻ Bắc người Nam còn hơn vạn trùng cách biệt.
Muốn với tay nắm lấy nhưng biết đâu mà tìm.
Hoạ Y rời Mỹ Liên trì ôm bình rượu ngồi ở Ngự hoa viên, nàng rót cho hũ tro cốt của Lữ Vỹ Kỳ một ly rượu, nàng cũng một ly.
Sương đêm giăng xuống lạnh lẽo, vai gầy nhỏ chợt run lên.
Một thân ảnh bước tới khoác cho nàng một chiếc áo choàng dày.
- Bệ hạ, ở đây lạnh lắm.
"Bệ hạ" rất lâu rồi nàng chẳng nghe ai gọi nàng như thế, người hay gọi nàng như vậy giờ đã đi xa.
Hoạ Y không quay đầu, nàng đè nén sự nghẹn đắng nơi cổ họng rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Sở Tiêu, ngồi xuống uống cùng trẫm một chung rượu rồi hẫng đi.
Sở Tiêu chớp mắt nhìn hũ tro cốt được đặt ngay ngắn trên bàn, y lặng lẽ thở dài.
Tình yêu là gì mà khiến người ta tương tư không dứt, khiến người ta lúc tỉnh lúc mê.
Sống vì nó, chết cũng vì nó.
Hoạ Y rót cho Sở Tiêu một ly rượu rồi lại nhìn xa xăm không nói gì.
Sở Tiêu cúi đầu cầm ly rượu trên tay hướng về nàng rồi uống cạn.
Dù cho bên ngoài nàng cực kỳ bình thản nhưng sâu bên trong trái tim ấy là nỗi đau đến thấu tim gan.
Sở Tiêu đau lòng cho nàng, đau cho duyên kiếp lỡ làng cướp mất đi linh hồn thiếu nữ.
Người đã khuất chẳng còn gì lo nữa, kẻ thảm sầu là kẻ còn thở ở thế gian.
- Sở Tiêu, ngươi định khi nào sẽ rước tân nương?
Sở Tiêu có hơi giật mình, sao đột nhiên Hoàng thượng lại hỏi như vậy.
Tân nương sao? Y từ khi vào cung đến nay, ngoài Hoạ Y ra chưa từng để ý đến một nữ tử nào khác.
Mặc dù y biết rõ mình đối với Hoạ Y là trung thành tuyệt đối, chứ không hề có tình cảm riêng tư nhưng y chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi nàng, để tìm kiếm thứ tình cảm mông lung vô định ấy.
- Bẩm Hoàng thượng, ty chức sớm hôm hầu cận bên người không lo nghĩ đến việc khác, muốn tìm một tân nương không dễ, hơn nữa sa vào lưới tình cũng như chờ ngày cắt đi nửa quả tim.
Sở Tiêu có thể nhìn thấy, nửa quả tim kia của Hoạ Y đã chết từ ngày nhận lấy hũ tro cốt của Lữ Vỹ Kỳ.
Nếu yêu mà đau khổ như vậy, hà tất phải dấn thân vào nó.
Hoạ Y nhớ Lữ Vỹ Kỳ đã từng nói, trái tim của chàng ấy đã giao cho nàng cất giữ, vậy mà lúc chàng ấy ra đi lại chẳng hề đòi lại để mang theo.
Hai nửa trái tim ghép lại cuối cùng thiêu cháy hết cả hai.
Hoạ Y chẳng nhớ mình về Cảnh Nghi cung bằng cách nào, chỉ biết suốt đoạn đường nước mắt cứ nhỏ vào hũ sành tí tách.
Đêm nay nàng thức trắng nhìn ra cửa sổ, xung quanh im lìm đến mức nàng có thể nghe được tiếng thở của chính mình.
Đến lúc nàng thấy việc thở cũng nặng nề, vậy tâm tư chàng đè nén bấy lâu có phải là rất mệt mỏi hay không?
Lữ Vỹ Kỳ, chàng có thể về cạnh thiếp trong mơ có được không? Thiếp nhớ vòng tay của chàng, muốn được chàng chải tóc, muốn được nghe giọng nói của chàng.
Hiện thực đã không thể, vậy thì chỉ còn lại giấc mơ thôi.
***********
Sau buổi tiệc ở Nguyệt Quang điện, là lúc xử tội bọn phản thần bè cánh với Tống Tử Minh.
Hàn Canh bị kết án lăng trì, Ngự sử Vũ Quan bị cách chức giam giữ ba năm.
Nội các Hoàng Hoa lần nữa được cải tổ.
Trương thái úy từ chức, vị trí này rất khó để tìm người thay thế.
Lúc này Bạch Đông Quân là lựa chọn khả vỹ nhất.
Hoạ Y mở một cuộc trưng cầu ý kiến trong hoàng triều, tuy Bạch Đông Quân còn trẻ nhưng kinh nghiệm trận mạc không thua kém ai, về độ trung thành thì không cần bàn cãi.
Y lại là con nhà quan, thân sinh là Bạch thừa tướng, công lớn kể chẳng hết, nên kết quả thu lại được sau cuộc thăm dò là rất nhiều sự đồng tình.
Trương thái úy cũng đã đích thân tiến cử Bạch Đông Quân lên thay thế tước vị của mình.
Mùa xuân năm thứ ba, thiên triều do Hoạ Y cai trị, Bạch Đông Quân chính thức giữ chức Thái úy của đương triều Hoàng Hoa.
Huynh cả của y là Bạch Trạch Dương trong tương lai cũng sẽ thay thế phụ thân của mình là Bạch Lập Thành giữ chức Tể tướng đương triều.
Bạch tể tướng đã nhiều lần kiến nghị từ chức vì tuổi già sức yếu nhưng khi đề cập chuyện này với Bạch Trạch Dương, y đều lảng tránh đi chỗ khác.
Tể tướng đương triều, chức quan to lớn trên cả vạn người, tước vị ấy có người cả đời cố gắng cũng chẳng leo lên được nhưng nếu Bạch Trạch Dương nhậm chức thì giấc mơ được cùng Hoạ Y sánh bước sẽ càng trở nên xa vời hơn.
Những ngày đầu xuân mới, Bạch Trạch Dương mặc y phục màu xanh biếc đến Di Hoà điện tìm Hoạ Y.
Nàng sau khi từ biên ải trở về thì liều mạng làm việc, cơm bữa ăn bữa bỏ khiến hầu cận của nàng nhiều lần lo lắng không yên.
- Hoàng thượng, cây mai vàng do chính tay hạ thần chăm sóc đã nở hoa, hôm nay đến đây là muốn tặng cho Người một cành hoa nhỏ.
Nhành mai dài chừng nửa sải tay nhưng chi chít những bông hoa mới nở.
Hoạ Y cầm trên thưởng thức, nụ hồng khẽ cong lên.
- Bạch thượng thư, khanh thật có lòng.
Hoạ Y đem theo nhành mai ấy đi dạo với Bạch Trạch Dương một vòng, thời tiết tháng giêng mát mẻ dễ chịu, những bụi hoa được trồng ở Di Hoà điện toả hương thơm ngát.
Một cánh đào nhỏ rơi xuống tóc của Hoạ Y, Bạch Trạch Dương đưa tay lấy xuống rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Đến cả hoa còn vương vấn hương sắc của Người.
Thì một kẻ phàm tục như Bạch Trạch Dương làm sao thoát khỏi sự mê luyến ấy.
Trong mắt y là sự si mê thấy rõ, tình cảm này đã chôn cất bấy lâu, bao lần thổ lộ là bấy nhiêu lần bị cắt đứt từ những nét chấm phá ban đầu.
Tính cả hôm nay là đã hơn mười năm kể từ ngày lần đầu gặp gỡ nhưng đây mới là lần đầu y được thổ lộ tròn câu.
Hoạ Y chớp đôi mi dài trong trời xanh lồng lộng, bao nhiêu năm rồi, tại sao y vẫn chưa vơi suy nghĩ ấy.
Tấm chân tình của y nàng hiểu rõ nhưng trái tim nàng chỉ có một và đã đem trao cho người khác rồi, nếu nàng có hai quả tim đi chăng nữa, nàng cũng chẳng thể dành cho ai khác ngoài Lữ Vỹ Kỳ.
- Bạch khanh, tương tư rất khổ, trái tim ta đã héo úa từ ngày đứng trên thành trì Quang Dao.
Thiên hạ không chỉ có mình ta, hà cớ gì cứ cố chấp thương người chẳng thương mình.
Nếu đã không đáp lại đoạn tình cảm này, vậy thì một lần cắt đứt cho kẻ tình si khỏi ngày đêm mơ mộng, nàng thà mang danh vô tình còn hơn để một nỗi mong chờ của ai đó chết dần theo năm tháng.
Bạch Trạch Dương đã đoán trước được nàng sẽ từ chối nên không quá bất ngờ nhưng nơi ngực trái vẫn lặng lẽ nhói lên một nhịp.
Tại sao Lữ Vỹ Kỳ thì được, còn y thì lại không? Rõ ràng y là người đến trước, lại là thanh mai trúc mã của nàng nhưng trong mắt nàng tại sao chưa từng có Bạch Trạch Dương ở trong đó.
- Nàng có cần phải tuyệt tình đến thế không? Bao nhiêu năm rồi mỗi lần ta bước đến là nàng lại đóng chặt cửa.
Ta biết trái tim nàng dành cho ai nhưng hắn đã chết rồi.
Nàng chưa nguôi ngoai nỗi mất mát ấy, ta có thể chờ, mười năm hay hai mươi năm nữa ta vẫn đứng đây đợi.
Chỉ xin nàng thương cảm ta một lần thôi có được không?
Mỹ nhân ngoài kia muốn nâng khăn sửa túi cho y không thiếu nhưng chẳng may y lại uống nhầm ánh mắt của một bậc đế vương.
Chân thành y không thiếu, kiên nhẫn lại càng thừa, chỉ mong rằng người đứng đó quay đầu nhìn lại, thương hại cũng được, chỉ cần nàng đưa tay, Bạch Trạch Dương sẽ dùng hết máu chảy trong tim mà nắm lấy.
Hoạ Y đứng dưới cây anh đào nở hoa rực rỡ, nàng bước lên một bước đưa lưng về phía Bạch Trạch Dương.
Giọng nói nàng buồn tựa cánh bèo trôi, mới xuân sang mà buồn man mác tựa như thu đã về.
- Dù người ấy chẳng còn hiện hữu ở trên đời nhưng trong tâm trí lẫn trái tim ta người vẫn còn nhịp thở.
Bạch khanh, tình yêu không thể cưỡng cầu, đừng cứ mãi cố chấp níu giữ nữa.
Buông đi, sẽ thấy lòng được nhẹ nhàng hơn.
Hoạ Y di gót giữa hàng anh đào rực rỡ, nàng dứt tâm bỏ lại Bạch Trạch Dương đau khổ đứng nhìn.
Chẳng ai biết ngày hôm đó có một nam nhân mạo như tạc tượng đứng dưới gốc đào nàng từng đứng, khóc tu tu như một đứa trẻ.
Hai người yêu nhau đã khổ, người tương tư lại càng khổ.
Người ở lại cô đơn vì tình không được đáp, người bước đi trao tình nhưng đã chẳng còn ai trông..
Bình luận truyện