Chương 83: 83: Thần Y
Sở Tiêu xuất ngựa về kinh thành cử thêm người tới chi viện, lần bắt tham ô này có lẽ là lần lớn nhất trong lịch sử, y vượt đường xa về kinh thành là để không đánh động tới bọn chúng.
Hoạ Y cùng Lữ Vỹ Kỳ và Bạch Trạch Dương đi xem xét những giếng nước đang được đào ở nơi khác, xa xa đằng kia có một nhóm người đang bàn tán rôm rả.
- Ta đã nói chỗ này không có nước sạch, mà Châu đại nhân cứ bắt phải đào giếng ở chỗ này, mất công đào lại chẳng có thù lao, ta nản lắm rồi.
Nam nhân kia chừng ba mươi tuổi, y tức tối ném mạnh cây xẻng xuống đất, mới sáng sớm mà mồ hôi đã thấm ướt lưng.
- Đâu phải chỉ ở đây, những cái giếng khác cũng nằm ở vị trí khó mà có nước sạch nhưng Châu đại nhân vẫn bắt chúng ta đào đấy thôi.
Hoạ Y loáng thoáng nghe được đối thoại giữa họ, nàng bước tới hỏi thăm.
- Châu đại nhân mà mọi người nhắc là quan Tri phủ ở đây sao?
Bọn họ dè chừng nhìn Hoạ Y, đây là chuyện không thể tiết lộ nhưng bị người khác nghe được rồi, Châu đại nhân sẽ không tha cho họ mất.
Hoạ Y biết họ nghĩ gì, nàng tháo túi tiền từ thắt lưng của Lữ Vỹ Kỳ đưa ra phía trước.
- Ta nghe nói mọi người không được trả thù lao nên muốn giúp mọi người thôi, đừng nghĩ nhiều, cầm lấy đi.
Nam nhân kia lúc đầu có hơi dè dặt nhưng sau đó cũng bước tới nhận bằng hai tay, bàn tay lấm lem bởi bùn đất run run rồi quỳ thụp xuống.
- Tạ ơn ba vị đại hiệp, hài nhi của tiểu nhân ốm mấy ngày nay rồi nhưng không có tiền bốc thuốc, các vị ở đây như bồ tát tái thế vậy.
Mấy người phía sau cũng quỳ mọp xuống vái lạy liên tục, phải đến khi Lữ Vỹ Kỳ và Bạch Trạch Dương can ngăn họ mới chịu đứng lên.
- Hài tử của huynh bị bệnh, ở chỗ chúng tôi có đại phu, huynh dẫn chúng tôi về nhà đi để đại phu có thể xem giúp.
Bạch Trạch Dương vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn thấy Hạ thái y được Hoàng thượng đặc cách này xem bệnh ra sao.
Y muốn biết hắn ta đã dùng loại độc dược gì mà khiến Hoạ Y bênh chằm chặp như vậy.
Lữ Vỹ Kỳ giật giật mi mắt mấy cái, Bạch Trạch Dương này chấp niệm cũng quá sâu rồi, phải dồn hắn vào đường cùng mới chịu sao.
Những người ở đó nghe Bạch Trạch Dương nói thì mừng đến rơi lệ, họ chạy tới quỳ dưới chân Lữ Vỹ Kỳ van xin.
- Thần y, xin Người hãy cứu lấy hài tử của tôi.
- Mẹ già của tôi cũng đang bệnh nặng xin Người thương tình cứu giúp.
Lữ Vỹ Kỳ cực kì khó xử nhưng chuyện tới nước này không thể từ chối được, hắn đỡ mọi người dậy rồi nói.
- Đừng quỳ, ta không dám nhận đâu, đưa ta đến nhà của các người đi.
Hoạ Y không biết lấy can đảm ở đâu mà chàng lại hiên ngang đi đằng trước như vậy nhưng nàng đã năm lần bảy lượt đẩy chàng vào chỗ khó rồi.
Thần y gì chứ, chàng ấy chỉ biết chữa bệnh cho một mình nàng mà thôi.
Hoạ Y bước vào căn nhà thủng lỗ chỗ, trời nắng có thể nhìn thấy mặt trời, trời mưa có thể hứng nước uống của A Tiêu mà không khỏi xót xa.
Mỗi khi thượng triều, tấu sớ dâng lên toàn là tiếng tốt, nào là trúng mùa, nhân dân ấm no.
Nhìn xem, đây có được gọi là nhà không?
- Thần y, hài nhi của tiểu nhân mấy ngày nay bỏ ăn, trán nón hầm hập, còn hay nôn ói nữa.
Mong thần y giúp cho.
Lữ Vỹ Kỳ ngồi xuống tấm phản nhỏ cũ kĩ, nữ hài nhi chừng tám tuổi, gương mặt rất đáng yêu nhưng vì đang bị bệnh nên mất đi vẻ lanh lợi vốn có.
Hắn không biết bắt mạch, chỉ xem biểu hiện bệnh ở bên ngoài, so với Tiểu Khuyết, thì nữ hài nhi này có phần tốt hơn, da chưa bị vàng, mắt vẫn còn linh hoạt, có lẽ đây mới chỉ là triệu chứng ban đầu của bệnh.
- Ta cần xem thêm vài bệnh nhân nữa để chắc chắn chuẩn đoán của mình là đúng, huynh có thể dẫn ta đi tới những nhà có người bệnh như thế này không?
Bạch Trạch Dương rất muốn bật cười, một Thái y nơi hoàng cung hoa lệ lại không thể xem bệnh, lấy lí do đi nhà khác chỉ để trốn tránh mà thôi.
- Được, tiểu nhân đưa ngài đi ngay, ở gần đây thôi.
Vì hài nhi của mình, bảo A Tiêu vượt núi cao vượt sông rộng y còn làm được, huống gì chỉ là việc dẫn tới nhà người bệnh, ở trong thôn này, tùy tiện đi vài một nhà cũng gặp người bệnh nằm trên giường thở dốc.
Hoạ Y nghi ngại nhìn Lữ Vỹ Kỳ, nàng không biết chàng định làm gì nhưng chàng không phải người nói chỉ suôn câu.
Bọn họ đi khoảng vài chục bước thì thấy một nhà kia đang cúng vái trước sân.
A Tiêu tiến tới hỏi thăm.
- Cửu thúc, Nguyệt Tư vẫn chưa khoẻ sao?
Lão Cửu dừng tay lắc đầu buồn bã.
- Đây là thánh y, hôm nay tới để coi bệnh cho mọi người.
Vừa nói A Tiêu vừa chỉ về hướng Lữ Vỹ Kỳ, hắn bặm môi áp lực, vẫn chưa làm được gì mà bọn họ đã gọi hắn là thần là thánh, nếu như biết hắn là lang băm thì họ sẽ thất vọng biết bao nhiêu.
Lão Cửu mừng quýnh lật đật mời khách quý vào trong.
Ông vén màn, một tiểu cô nương xinh đẹp nằm trên giường, không đến mức đi không nổi, nhưng cô vừa nôn xong, bụng lại đau nên không có sức.
Thấy người lạ cô vội vàng ngồi dậy nhưng cử động lại thấy đau.
- Không cần, cô nương cứ nằm nghỉ ngơi đừng quá gắng sức.
Mặc dù là bệnh nhân nhưng cô là tiểu cô nương vừa tròn 18 tuổi, đối diện với những người có dung mạo xuất chúng, lại thêm giọng nói trầm ấm của thần y, làm cô không khỏi đỏ mặt.
Lữ Vỹ Kỳ không tiện ngồi xuống, hắn đứng một bên quan sát rồi hỏi thăm triệu chứng.
- Cô nương đây có thấy khó thở, buồn nôn, chóng mặt không?
Nguyệt Tư lí nhí trả lời.
- Dạ có.
- Vậy còn vùng bụng thì sao, có bị chướng lên không?
Nguyệt Tư sờ bụng mình nhưng không biết "chướng" mà thần y nói tới là gì.
Bạch Trạch Dương ở ngoài đề xuất.
- Hạ đại phu phải tự tay xem thử thì mới biết chứ.
Sẽ bị sờ bụng sao? Nguyệt Tư e thẹn quay mặt vào trong.
Lữ Vỹ Kỳ nhìn Hoạ Y, nàng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn màu da của Nguyệt Tư, hắn thấy nàng còn không thèm bỏ lời của Bạch Trạch Dương vào tai.
Ta đang khám bệnh cho nữ nhân đấy, nàng không cản sao? Không khó chịu sao? Lữ Vỹ Kỳ nhẹ thở dài, đáp lại ý của Bạch Trạch Dương.
- Không cần, ta đã phần nào đoán ra nguyên nhân bệnh rồi.
Hoạ Y nhíu mày phượng bất ngờ, chàng biết xem bệnh từ lúc nào vậy?
A Tiêu và lão Cửu mừng quýnh, chực chờ Lữ Vỹ Kỳ trả lời.
Chỉ cần biết nguyên nhân thì sẽ biết cách trị bệnh, hài tử của họ được cứu thì những người đang còn khoẻ mạnh cũng sẽ được cứu.
Lão Cửu mời họ ngồi vào chiếc bàn ọp ẹp cũ kĩ, lão nương mang cho bọn họ mấy chén nước, ở thời điểm hiện tại nước sạch là thứ quý giá nhất rồi.
Hoạ Y không muốn phụ lòng gia chủ nên cầm chén lên định uống một ngụm nước.
- Đừng uống.
Lữ Vỹ Kỳ la lớn làm ai cũng giật mình, Hoạ Y không hiểu chàng muốn làm gì nhưng cũng buông chén nước xuống.
Lão Cửu hơi e ngại, khúm núm một bên hỏi.
- Thần y, có chuyện gì vậy?
Lữ Vỹ Kỳ cầm chén nước lên ngửi ngửi nhưng chiếc khăn bịt mặt làm cản trở hắn nên khó có thể biết có mùi vị gì, Hoạ Y đã đoán ra được Lữ Vỹ Kỳ muốn làm gì, nàng cầm chén nước lên ngửi thử.
- Nước trong nhưng có chút vị tanh của sét..
Bình luận truyện